Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường - Chương 33

  1. Home
  2. Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường
  3. Chương 33 - Chương 32
Prev
Next

Tiếng loa lớn của sân vận động vang vọng khắp bầu trời cuối cùng cũng được nhấn nút tạm dừng vào giờ nghỉ trưa.

Dưới bầu trời xanh thẳm là mái ngói trắng tường gạch đỏ, từng cơn gió mát thổi qua những khóm hoa kiều đang nở rộ, hương thơm ngập tràn khắp sân trường.

Khuôn viên trường giữa trưa lại khôi phục vẻ yên bình, nhàn nhã thường ngày.

Ngoại trừ góc tường phía tây, nơi nhà trường dùng để chất đống những bộ bàn ghế đã hỏng.

"Ngu Mặc, cậu xuống đất chưa?" Phùng Nhược Vũ vừa canh chừng vừa nhỏ giọng gọi Ngu Mặc ở bên kia bức tường.

"Xuống rồi, người tiếp theo mau lên!" Ngu Mặc phủi đất trên người, giục.

"Sơ Vũ, đến lượt cậu." Lý Khanh Khanh thấy tình hình thuận lợi liền ra hiệu để Thẩm Sơ Vũ là người thứ hai trèo tường.

Thẩm Sơ Vũ cũng hiểu ý Lý Khanh Khanh, gật đầu rồi nhấc chân leo lên đống bàn ghế chất sát tường.

Ngụy Lại và mấy người vốn còn định tiến lên giúp nàng, kết quả vừa mới xắn tay áo lên, ngẩng đầu đã thấy nàng chỉ vài bước đã giẫm lên chiếc ghế chất cao nhất, khẽ nhún người rồi bám lên ngồi trên đầu tường.

Linh hoạt như một chú mèo.

Ngụy Lại trợn tròn mắt. "Lớp phó biết trèo tường luôn à?"

"Không biết." Nàng khẽ thở dốc, thành thật đáp.

Trong lòng nàng như giấu một quả bóng nhỏ đầy sức bật, không ngừng nảy lên, từng nhịp từng nhịp gõ mạnh vào lồng ngực.

Đây là lần đầu tiên trong đời nàng trèo tường trốn học, có thể leo lên hoàn toàn dựa vào sự nhiệt huyết.

Còn có… Ngu Mặc đang chờ nàng ở bên kia.

Nàng giữ lấy vạt váy, cẩn thận dịch người về phía cô.

Trong tầm mắt Ngu Mặc, một đôi chân dài trắng như tuyết buông xuống trước bức tường gạch đỏ, áo sơ mi trắng, váy caro màu nâu nhạt.

Nàng cẩn thận điều chỉnh tư thế, chống ngược hai tay lên đầu tường, trên cánh tay mảnh khảnh đeo một chiếc lắc tay màu vàng, trông đặc biệt đẹp.

Cơn gió trên đầu tường khẽ thổi qua, vài sợi tóc mai lướt ngang gương mặt nàng, phá vỡ vẻ lạnh lùng vốn có, khiến nàng thêm vài phần khí chất thiếu niên.

Ánh nắng dịu dàng, đôi mắt trong trẻo linh động của nàng vô tình lướt qua mắt Ngu Mặc.

Cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

"Cậu… có thể đỡ mình không?" Giọng nói của nàng khẽ khàng rơi vào tai Ngu Mặc.

Nàng mong chờ nhìn cô, hy vọng nhận được một câu trả lời khẳng định nhưng cô vẫn đứng yên dưới gốc ngô đồng, hai tay đút túi quần thể dục, không hề nhúc nhích.

Cô không quá muốn có tiếp xúc thân mật như vậy với nàng, do dự muốn từ chối.

Nàng khẽ liếm đôi môi khô, nàng không muốn cô từ chối mình.

"Ngu Mặc… mình sợ." Nàng thử mềm giọng, giọng nói của nàng khẽ run ở âm cuối khiến cho đầu tim Ngu Mặc cũng khẽ run theo.

Cô ho nhẹ một tiếng như để che giấu sự mất tự nhiên, rút tay khỏi túi quần, mang theo chút miễn cưỡng đứng dưới chân tường. "Được rồi, xuống đi."

Nàng nhìn cô chậm rãi dang hai tay về phía mình.

Dù khoảng cách giữa chân nàng và mặt đất khiến nàng đầy bất an, nàng vẫn một tay giữ váy, khẽ đạp chân rồi nhảy xuống.

Chỉ cần phía dưới có Ngu Mặc, nàng sẽ có vô số dũng khí, bất chấp tất cả lao về phía vòng tay đang mở rộng chờ mình.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy toàn thân tràn ngập cảm giác mất trọng lượng, như thể linh hồn cũng bị nhấc bổng lên.

Hai chân nặng nề chạm đất, truyền tới một trận đau gối.

Ngay sau đó là một vòng tay ấm áp.

Nàng ngã vào lòng Ngu Mặc.

Hai trái tim với nhịp đập khác nhau lại đồng thời đập điên cuồng, kề sát vào nhau.

Môi nàng khẽ chạm sau tai cô, hơi thở ấm nóng từng đợt phả lên vùng da nhạy cảm, nóng bỏng và tê dại quấn lấy nhau.

Dưới tán ngô đồng xanh um, thời gian như ngưng đọng.

Trong tầm mắt Ngu Mặc, mọi tia nắng đều rơi lên gương mặt non nớt của nàng.

Nàng đẹp hệt như trong ký ức nhưng lại nhiều thêm vài phần linh động.

Hệt như một con búp bê tinh xảo đã được nhét thêm cảm xúc của con người.

"Ngu Mặc! Lớp phó không sao chứ?!" Giọng Ngụy Lại vọng sang từ bên kia tường khiến cho Ngu Mặc bừng tỉnh, cứng nhắc đẩy nàng trong lòng ra.

Cô cố ý tránh ánh mắt nàng, lớn tiếng đáp. "Không sao! Người tiếp theo!"

"Vậy nhớ đỡ mình nhé!" Ngụy Lại vừa nói vừa ló đầu khỏi đầu tường.

Cô vẫn đứng dưới chân tường như vừa rồi, cũng dang hai tay về phía Ngụy Lại.

Cơn đau gối chậm rãi lan khắp cơ thể nàng, cứ như vậy nàng bị Ngu Mặc bỏ qua một bên.

Từ trường nữ sinh trực thuộc Đại học A đến khu C Hạ Thành, nơi nhà Ngu Mặc ở, đi bộ chỉ mất mười lăm phút.

Mấy người đi thành từng nhóm nhỏ, vừa đi vừa cười nói, chẳng thấy mệt chút nào.

Đây là lần đầu tiên nàng theo Ngu Mặc đến khu C, nơi cô sinh sống. Nơi này không hề có những tòa nhà chọc trời phồn hoa, xa hoa của khu A. Theo cảnh vật dần thay đổi, những tòa cao ốc ở khu B cũng dần thấp xuống.

Những khu chung cư kiểu cũ, các cửa hàng ven đường, siêu thị lớn, khách sạn quy mô vừa và nhỏ khiến cho phong cách nơi đây giống hệt những bức tranh phố cổ nàng từng nhìn thấy trong triển lãm mỹ thuật.

Ẩn sau vẻ cũ kỹ là dư vị của năm tháng lắng đọng.

Mấy người theo Ngu Mặc đi qua vài con phố, đến một cây cầu vượt, cô chỉ về phía quảng trường giải trí lớn ở đối diện, hào hứng nói.

"Đằng trước chính là quảng trường giải trí Tân Hải mà mình kể với các cậu. Gần đây ở đó có tổ chức sự kiện lớn gì đó, ăn uống vui chơi đều có, náo nhiệt lắm."

Ngụy Lại cũng nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ, gạt những cành lá che khuất.

Một quảng trường rộng lớn được bao quanh bởi đủ loại công trình hiện ra trước mắt. Tuy nhìn giống công viên giải trí trong tưởng tượng của mọi người nhưng cũng vô cùng náo nhiệt, người qua kẻ lại tấp nập.

Vừa bước vào quảng trường giải trí Tân Hải, cả nhóm đã bị khung cảnh trước mắt làm kinh ngạc.

Đủ loại quầy hàng đơn sơ bán đồ ăn vặt, những trò chơi lưu động giản dị, cùng tiếng nhạc vang dội khắp nơi.

Dù rất không muốn thừa nhận, Ngu Mặc vẫn thấy đúng như mình đoán trước. Cô nhìn thấy sự kinh ngạc và chần chừ trên gương mặt mọi người.

Cô biết khung cảnh nơi đây khác biệt quá lớn so với khu A Thượng Thành, nơi những người họ lớn lên giữa những ánh đèn neon rực rỡ.

Ngu Mặc đã chuẩn bị tâm lý từ trước rằng mọi người sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy nơi này nhưng khi thật sự thấy biểu cảm ấy hiện lên trên gương mặt họ, trong lòng cô vẫn không khỏi dâng lên vài phần mất mát.

Ngu Mặc cười, cố gắng phá vỡ bầu không khí ngưng trệ trong chớp mắt ấy.

"Có phải các cậu ở Thượng Thành chưa từng thấy nơi như thế này đúng không? Hay là… chúng ta đổi chỗ khác nhé?"

"Không cần, ở đây là được rồi."

Điều khiến tất cả mọi người bất ngờ là người đầu tiên lên tiếng muốn bước vào nơi này lại là Thẩm Sơ Vũ.

Nàng đứng ở vị trí xa Ngu Mặc nhất nhưng cũng là người duy nhất nhìn thấy tia mất mát chợt lóe qua trong mắt cô.

Nàng nguyện ý cùng cô đến nơi này.

Giống như rất lâu, rất lâu về trước, cô cũng từng bầu bạn với nàng như vậy.

Ngu Mặc kinh ngạc nhìn Thẩm Sơ Vũ, gần như không tin nổi vào tai mình. Cô vốn cho rằng người không thể nào chịu đi cùng mình nhất chính là nàng.

Thẩm Sơ Vũ bình thản nhìn cô, hỏi ngược lại. "Không phải suốt đường đi cậu đều nói nơi này rất vui sao? Cậu muốn tới như vậy, sao không dẫn bọn mình vào xem?"

"Đúng đó." Ngụy Lại cũng cười phụ họa, cô ấy nhanh chóng tiêu hóa cú sốc ban đầu, khoác lấy cánh tay Ngu Mặc. "Đi thôi, dẫn mấy chị em tụi này mở mang tầm mắt nào!"

"Đúng đúng!" Phùng Nhược Vũ và Chu Tần cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, mấy người vây quanh Ngu Mặc bước vào khu quảng trường giải trí.

Nhìn từ bên ngoài, quảng trường chẳng có gì nổi bật nhưng vừa bước vào, mấy cô gái lớn lên ở Thượng Thành mới phát hiện bên trong lại là một thế giới khác.

Đủ loại quầy trò chơi mà bọn họ chưa từng thấy, cảm giác mới lạ xen lẫn niềm vui nhanh chóng phủ kín cả quảng trường.

Thẩm Sơ Vũ lại thấy những trò ấy có phần trẻ con, nàng đút tay vào túi áo đồng phục, lặng lẽ đi ở cuối đoàn.

Nàng lặng lẽ nhìn Ngu Mặc. Dù linh hồn đã là người hơn hai mươi tuổi, cô vẫn hòa mình cùng Ngụy Lại và mọi người, cười đùa như một thiếu nữ mười lăm tuổi thực sự.

Khóe môi nàng bất giác cong lên.

Đã rất lâu rồi nàng chưa từng thấy cô cười rạng rỡ như vậy.

Ngày trước, Ngu Mặc cũng rất thích cười. Mỗi ngày đều đi theo phía sau nàng, giống như một mặt trời nhỏ chẳng bao giờ lặn nhưng chẳng biết từ lúc nào, cô dần ít cười hơn.

Rồi sau đó, cô không cười nữa.

Trước kia nàng không hiểu, chỉ nghĩ Ngu Mặc đã thay đổi.

Bây giờ nàng mới biết, chính mình đã tự tay dập tắt ánh sáng, nụ cười và cả tình cảm sâu đậm trong mắt cô.

Thẩm Sơ Vũ khẽ rũ mi, giữa lúc thất thần lại nhìn thấy một quầy vớt cá vàng ven đường.

"Bạn nhỏ, có muốn thử không?"

Ông lão bán hàng thấy nàng đứng lại liền nhanh nhẹn đưa sang một chiếc vợt giấy.

Thẩm Sơ Vũ nhìn đàn cá vàng vẫn ra sức quẫy đuôi bơi trong chiếc chậu nhựa đơn sơ, cảm giác muốn mang chúng về nhà lại dâng lên, giống hệt mỗi lần đi ngang qua cửa hàng cá cảnh ở kiếp trước.

Nàng tao nhã ngồi xổm xuống trước quầy, nhận lấy chiếc vợt giấy.

Ngu Mặc nhìn hai cặp đôi bên cạnh đều đã tự tìm được trò chơi riêng, không muốn làm bóng đèn nên đút tay vào túi, định quay lại quầy bắn súng vừa rồi chơi thêm. Vừa quay đầu, cô đã thấy cách đó không xa, Thẩm Sơ Vũ đang ngồi xổm trước quầy cá vàng, trên đỉnh đầu nàng vừa vặn có một bóng đèn đơn sơ.

Chiều tà dần buông, chỉ có nơi nàng đứng còn ánh đèn lập lòe.

Giữa khung cảnh ồn ào náo nhiệt, nàng lại tĩnh lặng đến lạ, như một bức tranh tách biệt khỏi thế giới, lặng lẽ đứng giữa con đường lát đá xanh đông người qua lại.

Nàng cúi đầu, hàng mi dài khẽ buông, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào chiếc chậu nhựa.

Ngu Mặc cảm thấy nàng dường như đang gặp phải chuyện khó khăn khi gương mặt trắng trẻo như tấm lụa bị vò nhăn, thấp thoáng nét bối rối mãi không tan.

Đến lần thứ không biết bao nhiêu Thẩm Sơ Vũ thất bại trong việc vớt cá, nàng bỗng nhận ra trên đầu mình có thêm một cái bóng.

Nàng nhận lấy chiếc vợt giấy mới ông lão đưa rồi ngẩng đầu.

Ngu Mặc đang mím môi, đút tay vào túi đứng cạnh nàng.

Thân hình cô thẳng tắp, ánh mắt nhàn nhạt.

Ánh đèn vàng cũ kỹ hắt ngược lên gương mặt, khiến biểu cảm càng thêm mơ hồ.

Tim Thẩm Sơ Vũ khẽ hẫng một nhịp.

Sao cô lại tới đây?

Bộ dáng vụng về ban nãy… đều bị cô nhìn thấy rồi sao?

Lúc này, nàng chẳng khác nào một cô gái vừa thấy người mình thích đứng bên cạnh mà lại không biết phải làm sao, trên gương mặt vốn luôn bình tĩnh hiếm khi xuất hiện vẻ ngây ngốc.

Trái tim mất hết tiết tấu, đập loạn không ngừng.

"Lớp phó thích cá vàng ở đây đến vậy sao?" Ngu Mặc liếc đống vợt giấy rách chất bên cạnh nàng, không nhịn được lên tiếng trêu.

"Ừm…" Thẩm Sơ Vũ gật đầu, rồi hỏi. "Thế bạn học Ngu Mặc có thích không?"

Ngu Mặc nhìn đàn cá vàng bơi trong chậu, khẽ nhíu mày.

"Mình ghét cá nhất."

Trái tim vốn đang rối loạn của nàng như bị ai bóp nghẹt.

Nàng biết vì sao cô ghét cá, đó là bởi vì nàng thích cá.

"Buông tay ra!"

Đang định tìm thêm chủ đề nói chuyện với cô, giọng Lý Khanh Khanh bỗng vang lên đầy hoảng hốt từ phía xa.

Hai người gần như đồng thời quay đầu lại.

Ở quầy ném bóng, mấy tên côn đồ đang ra sức quấy rối Lý Khanh Khanh. Ngụy Lại định kéo cô ấy đi thì bị một tên trong số đó đẩy ngã xuống đất.

"Này! Các người làm gì vậy?" Ngu Mặc bỏ lại Thẩm Sơ Vũ, quát lớn rồi lao tới, bất ngờ tung một cú đấm vào tên vừa xô Ngụy Lại.

Tên kia bị đánh đến choáng váng, ôm mũi đau đớn, vừa buông tay ra đã thấy đầy máu. Hắn chửi thề một câu, lập tức phóng thích mùi pheromone Alpha cấp thấp nồng nặc.

"Đệt mẹ mày! Muốn làm gì hả?"

"Tôi mới phải hỏi các người muốn làm gì!"

Ngu Mặc không hề e sợ, vừa đỡ Ngụy Lại dậy vừa lạnh lùng quát. "Dụ dỗ trẻ vị thành niên! Không biết như vậy là phạm pháp sao?"

"Ôi, tao sợ quá cơ." Tên kia cười hề hề, từ trên xuống dưới đánh giá cô. "Con nhóc còn chưa phân hóa mà gan cũng lớn ghê."

"Nếu còn biết điều thì cút ngay!" Ngu Mặc chắn trước Lý Khanh Khanh và Ngụy Lại, vừa uy hiếp vừa tìm cơ hội đưa hai người rời đi nhưng cô đã bỏ sót một chuyện.

Lý Khanh Khanh và Ngụy Lại không phải đồng đội cũ của cô. Hai người họ đứng bên cạnh nhưng không thể phối hợp như những người từng vào sinh ra tử cùng cô. Đúng lúc ấy, tên tóc vàng trong đám lưu manh đã lặng lẽ vòng ra sau lưng Ngu Mặc.

"Ngu Mặc! Cẩn thận!" Chu Tần vừa chạy tới, thấy hắn giơ cao cây gậy liền thất thanh hét lên nhưng đã quá muộn.

Khi Ngu Mặc nhận ra thì đã không còn kịp tránh.

Chỉ trong nháy mắt, cô cảm thấy có một lực rất mạnh đẩy mình lùi về sau.

Thẩm Sơ Vũ lao lên một bước, ôm lấy vai cô, dùng chính thân mình đỡ trọn cú đánh đang bổ thẳng xuống đầu cô.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

MẸ ƠI ! BA KÌA
Tháng 9 15, 2025
LIÊU THẤT THẦN NHAN_truyenles.net
LIÊU THẤT THẦN NHAN
Tháng 9 6, 2025
PHÒ MÃ CŨNG LÀ HOA NHI
Tháng 10 13, 2025
Sủng Vật, Ngươi Chạy Không Thoát!
Tháng 9 7, 2025
Truyện Les Hay
Rốt cuộc gặp được em_truyenles.net
Rốt cuộc gặp được em
Phiên ngoại 3 Tháng 7 19, 2025
Phiên ngoại 2 Tháng 7 19, 2025
Tôi lại say đắm cô giáo cấp 2 của tôi rồi!!!
Chương 54 Tháng 4 3, 2026
Chương 53 Tháng 4 3, 2026
Đoản Thiên Hợp Tập
Chương 9 Tháng 5 22, 2026
Chương 8 Tháng 5 22, 2026
63926932-256-k270494
Tôi là bác sỹ phụ khoa
Chương 7 Tháng 7 19, 2026
Chương 6 Tháng 7 19, 2026
Thao Túng Tim Tôi_truyenles.net
Thao Túng Tim Tôi
Ngoại truyện 6 Tháng 7 7, 2025
Ngoại truyện 5 Tháng 7 7, 2025
LIÊU THẤT THẦN NHAN_truyenles.net
LIÊU THẤT THẦN NHAN
NGOẠI TRUYỆN CUỐI Tháng 9 6, 2025
NGOẠI TRUYỆN 20 Tháng 9 6, 2025
CÔ GÁI KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG
CHƯƠNG 4 Tháng 1 31, 2026
CHƯƠNG 3 Tháng 1 31, 2026
Chuyển sinh tìm chị ở một thế giới khác
Chương 10 Tháng 4 26, 2026
Chương 9 Tháng 4 26, 2026
Lấy Gì Chữa Khỏi Cho Chị
Chương 43 Tháng 6 1, 2026
Chương 42 Tháng 6 1, 2026
My Love_truyenles.net
My Love
Ngoại truyện 2 Tháng 6 24, 2025
Ngoại truyện 1 Tháng 6 24, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved