Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường - Chương 35
Bầu trời ngả dần về chiều, vầng thái dương như chiếc mâm vàng chậm rãi buông xuống phía cuối những dãy nhà cổ san sát trong Hạ Thành.
Ánh hoàng hôn kéo dài bóng dáng người đi đường về phía trước, từng chiếc xe vội vã lướt qua, đã đến giờ mọi người trở về đoàn tụ cùng gia đình.
Đây là lúc khách sạn nhà Ngu Mặc bận rộn nhất, Dương Ái Viện và Ngu Đức Tài đều không có ở nhà.
Cả căn nhà im lặng như tờ.
Thẩm Sơ Vũ thay giày xong liền đi theo sau cô, lên căn phòng ở tầng ba.
"Cậu cởi bớt quần áo ra đi, để mình xem vết thương của cậu." Ngu Mặc nói rồi bước đến bên cửa sổ sáng sủa, đưa tay kéo rèm lại.
Ánh nắng hoàng hôn không còn quá chói, rèm vừa được kéo xuống, cả căn phòng của cô lập tức tối đi.
Nàng quay lưng về phía cô, chậm rãi ngồi xuống mép giường, từ từ cởi áo khoác đồng phục.
Sau đó là áo len.
Cuối cùng trên người nàng chỉ còn lại một chiếc sơ mi trắng mỏng.
Ngu Mặc quay đầu liền nhìn thấy đường cong cơ thể thấp thoáng dưới lớp áo sơ mi của nàng.
Chiếc sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng trong váy, càng tôn lên vòng eo thon nhỏ đến mức một tay cũng có thể ôm trọn.
Ngón tay cô khẽ động, như đang hồi tưởng cảm giác vòng eo ấy từng nằm trong lòng bàn tay mình.
Mềm mại như không xương lại mang theo độ săn chắc.
Đó từng là sự mê hoặc quanh quẩn trong mắt cô suốt vô số đêm dài.
Ngay sau đó, nàng khẽ giơ tay kéo áo, dưới ánh nhìn chăm chú của cô, chậm rãi để lộ phần vai phải.
Bờ vai trắng ngần mảnh mai hiện ra trong tầm mắt Ngu Mặc.
Một nửa vẫn chỉnh tề trong y phục, một nửa lại để lộ bờ vai ngọc.
Đoan trang mà quyến rũ, tao nhã lại hoang dại.
Yết hầu Ngu Mặc khẽ lăn vài cái.
Trong căn phòng tối dần, bầu không khí mập mờ cũng theo đó lan ra.
Xương quai xanh bên phải của nàng bị vải áo cọ đến hơi đau, nàng khẽ nghiêng người muốn nhờ cô giúp đỡ. "Ngu Mặc, cậu qua đây giúp mình một chút đi."
"A?" Đang lén lút nhìn trộm nơi không nên nhìn của người khác thì bị chính người đó phát hiện, đáy lòng Ngu Mặc khẽ rung lên. "Làm sao vậy?"
Thẩm Sơ Vũ nhìn thấu sự hoảng hốt của Ngu Mặc, trong lòng nàng hiểu rất rõ.
Nàng bất động thanh sắc, chất giọng cũng nhẹ nhàng đi. "Cậu giúp mình đem áo sơ mi đi làm sạch cát bụi đi."
Ngu Mặc vội vàng đáp. "Được."
Cô ngồi vào chỗ trống bên cạnh Thẩm Sơ Vũ, vươn ra ngón tay chạm vào cổ áo sơ mi của nàng.
Trên người Thẩm Sơ Vũ là mùi hương tự nhiên mà Ngu Mặc từng rất thích, nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo đưa mùi hương ấy quấn quanh xoang mũi của cô.
Tim Ngu Mặc đập càng lúc càng nhanh.
Lớp áo sơ mi phủ lên vai phải của Thẩm Sơ Vũ như một món quà đang chờ mở ra, Ngu Mặc từ từ kéo xuống khỏi tấm lưng trắng mịn của nàng.
Nhưng ngay khoảnh khắc vết thương lộ ra, nhịp tim đang đập điên cuồng của cô bỗng chốc ngừng lại.
Trên làn da trắng như tuyết trước mắt Ngu Mặc hiện rõ một vết bầm tím do gậy sắt để lại, nó kéo dài từ đỉnh vai phải, chếch xuống tận phía dưới xương quai xanh.
Vết bầm tím kéo dài từ đỉnh vai phải, nghiêng xuống tận dưới xương bả vai, đường cong hơi nhô lên của bả vai như cánh bướm càng khiến mảng xanh tím ấy thêm chói mắt, đau đến nhức nhối trong mắt Ngu Mặc.
Đầu ngón tay cô lúc này không còn lớp chai mỏng được rèn luyện qua năm thán nhưng làn da của Thẩm Sơ Vũ vẫn trắng ngần như trong ký ức, mịn màng như tơ lụa.
Đầu ngón tay non nớt của cô khẽ chạm vào vùng da quanh vết bầm, cẩn thận kiểm tra.
"Chỗ xương này có đau không?"
Dù động tác của Ngu Mặc đã đủ nhẹ, Thẩm Sơ Vũ vẫn khẽ run lên khi đầu ngón tay cô vừa chạm tới mép vết thương.
Ngu Mặc cũng bất giác khựng lại theo nàng.
Cô từng vô cùng bình tĩnh xử lý những vết thương còn nặng hơn thế trên người mình, thậm chí nhìn đồng đội bị thương cũng chưa từng dao động.
Chỉ duy nhất vết thương trên người Thẩm Sơ Vũ khiến sống lưng cô lạnh buốt, trái tim như bị ai khẽ bóp nghẹn.
Thẩm Sơ Vũ mím môi, khẽ lắc đầu. "Không đau."
"Không gãy xương là tốt rồi." Ngu Mặc lúc này mới thở phào. Đúng là trong cái rủi vẫn còn cái may. "Tiếp theo mình sẽ sát trùng rồi bôi thuốc cho cậu, có thể sẽ hơi đau một chút, ráng chịu một chút."
Nói rồi, cô đứng dậy, ôm từ đầu giường tới một con gấu Teddy to đùng đặt trước mặt nàng.
"Nếu đau thì cứ ôm chặt nó, nó không biết đau đâu."
Thẩm Sơ Vũ ôm lấy chú gấu bông Ngu Mặc đưa, hai tay siết chặt vào lòng.
Câu nói ấy… nàng quá quen thuộc.
Đó chính là lời Ngu Mặc từng ghé sát tai nàng nói vào đêm đầu tiên của kiếp trước, khi cô đánh dấu tạm thời nàng.
Thật ra, lần đầu được người khác đánh dấu tạm thời cũng không đau đến thế.
Hoặc có lẽ là bởi Ngu Mặc quá dịu dàng.
Ánh trăng xuyên qua tấm rèm trắng, lặng lẽ rơi vào căn phòng.
Hai người chìm đắm trong hương muối biển caramel hòa quyện cùng rượu mận trà, từng nụ hôn đều triền miên, lưu luyến.
Ngu Mặc vẫn còn nhớ rõ hơi thở ấm áp của Thẩm Sơ Vũ lướt qua vành tai mình, mang theo cảm giác tê dại khó tả.
Cũng nhớ rõ dáng vẻ nàng cuộn tròn trong lòng cô, khóe mắt đuôi mày nhuốm một màu đỏ mê hoặc.
Thế là, vành tai Ngu Mặc đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy mà Thẩm Sơ Vũ lại thu trọn cảnh ấy vào mắt.
Nàng bình tĩnh ngồi trên giường, giả vờ khó hiểu hỏi. "Ngu Mặc, cậu sao vậy?"
Đối diện đôi mắt trong veo ấy, Ngu Mặc chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình lúc này thật quá mức xấu xa. Mặt nóng bừng đến tận vành tai, cô cúi đầu ngồi xuống phía sau nàng. "…Không có gì, mình bôi thuốc cho cậu."
"Ừm." Thẩm Sơ Vũ khẽ gật đầu, như vô tình vén toàn bộ mái tóc dài bên vai phải sang trái, chiếc cổ trắng ngần lập tức hiện ra trước mắt Ngu Mặc.
Đường cong mềm mại nối liền từ cổ xuống bờ vai, mảnh mai đến mức không hề có chút thịt thừa.
Dù thân thể này vẫn chưa phân hóa nhưng linh hồn của Ngu Mặc vẫn là một Alpha trưởng thành.
Đối với bất kỳ Alpha nào, chiếc cổ của một Omega bày ra trước mắt đều là một sự dụ hoặc chết người.
Huống chi đó còn là chiếc cổ đẹp đến mức tựa một tác phẩm nghệ thuật của Thẩm Sơ Vũ.
Vì chưa phân hóa nên sau gáy nàng chưa có tuyến thể nhô lên nho nhỏ, chỉ là một mảng da trắng nõn, non mịn đến mức dường như chỉ cần khẽ véo một cái cũng có thể rịn nước.
Chết tiệt.
Rắc.
Ngu Mặc vô thức bẻ gãy cây tăm bông trong tay.
"Sao vậy?" Thẩm Sơ Vũ nhìn cây tăm bông rơi xuống đất, khẽ hỏi.
"Không có gì, chỉ là chất lượng tăm bông hơi kém."
Nói rồi, cô tiện tay ném phần còn lại vào thùng rác, hít sâu một hơi để đè nén trái tim đang xao động.
Lấy một cây tăm bông mới, Ngu Mặc cẩn thận chấm lên vùng da bị thương của nàng. Đầu bông thấm dung dịch sát khuẩn lướt nhẹ qua mảng da bầm tím, chậm rãi miết lên vết thương.
Dưới ánh đèn, để lại một vệt nước trong suốt lấp lánh.
Thuốc sát trùng dần thấm vào da, kích thích những dây thần kinh vốn đã đau nhức của Thẩm Sơ Vũ.
Nàng ôm chặt chú gấu bông trong lòng, vùi khuôn mặt nhỏ vào lớp lông mềm mại.
Căn phòng yên tĩnh đến lạ, thỉnh thoảng chỉ vang lên vài tiếng rên khe khẽ vì đau của nàng.
Từng tiếng, từng tiếng như vô tình cào nhẹ lên trái tim Ngu Mặc.
Nghe mà bất lực.
Cô chỉ có thể nhẹ tay hơn nữa.
Nhẹ hơn, lại nhẹ hơn nữa.
Kim đồng hồ từng giây từng giây trôi qua, cuối cùng cũng bôi thuốc xong. Ngu Mặc như trút được gánh nặng, khẽ thở phào. Lòng bàn tay cầm tuýp thuốc mỡ đã sớm phủ đầy mồ hôi, cô kéo lại áo sơ mi lên vai cho Thẩm Sơ Vũ, dặn dò. "Xong rồi, mấy ngày tới nhớ đừng để vết thương dính nước, phải thay thuốc đúng giờ."
"Ngu Mặc…" Thẩm Sơ Vũ chậm rãi ngẩng khuôn mặt đang vùi trong chú gấu Teddy lên. "Về sau cậu có thể giúp mình thay thuốc được không?"
"Không tiện lắm đâu." Ngu Mặc vừa thu dọn hòm thuốc vừa từ chối. "Nhà cậu chẳng phải có người giúp việc sao?"
"Nhưng chuyện này tôi không thể để họ biết." Thẩm Sơ Vũ khẽ mím môi, quay đầu nhìn cô. "Nếu họ biết… mẹ tôi nhất định cũng sẽ biết."
Vừa bôi thuốc xong, cơn đau rát khiến khóe mắt Thẩm Sơ Vũ đỏ hoe, đôi đồng tử màu bạc phủ một tầng nước mỏng.
Dáng vẻ ấy khiến người ta không khỏi mềm lòng.
Ngu Mặc vốn đã thấy áy náy với nàng, lòng lập tức mềm nhũn, gật đầu đáp. "Được rồi. Vậy trưa mai, lúc nghỉ trưa chúng ta đến phòng nghỉ, mình thay thuốc cho cậu."
Khóe môi Thẩm Sơ Vũ khẽ cong lên. "Cảm ơn cậu, Ngu Mặc."
Đôi mắt còn vương nước ánh lên ý cười, hàm răng trắng khẽ lộ, hàng mi cong cong càng tôn lên vẻ xinh đẹp.
Vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng lại khiến người ta rung động.
Sự áy náy trong lòng Ngu Mặc như vỡ òa, cô chợt cảm thấy Thẩm Sơ Vũ của kiếp này thật sự không còn giống người của kiếp trước.
Nàng vẫn rực rỡ như trong ký ức nhưng lại sống động hơn rất nhiều.
Nàng biết cười, thậm chí còn đang mỉm cười với cô.
Ngu Mặc nhớ lại những ngày qua, tất cả những gì Thẩm Sơ Vũ đã âm thầm lẫn công khai làm vì mình, chưa từng đòi hỏi hồi đáp.
Trong lòng cô luôn có một luồng ấm áp len lỏi.
Có lẽ cô nên buông bỏ oán hận dành cho Thẩm Sơ Vũ của kiếp trước, đừng tiếp tục áp đặt nó lên người nàng nữa.
Cứ bình thản xem nàng như một người bạn bình thường.
Không yêu, không hận, chỉ như vậy là đủ.
Dù sao cũng đã sống lại một đời, hà tất cứ mãi ôm lấy những tiếc nuối và đau khổ của kiếp trước để tự dày vò chính mình.
"Không có gì." Ngu Mặc xua tay, cầm chiếc áo khoác của Thẩm Sơ Vũ ném sang cho nàng. "Bôi thuốc xong rồi, cũng không còn sớm nữa, về nhà thôi."
"Ừ." Thẩm Sơ Vũ vững vàng đón lấy áo khoác, khẽ gật đầu.
"Muộn thế này về nhà, cậu giải thích với gia đình ổn chứ?" Ngu Mặc vẫn nhớ gia giáo nghiêm khắc của Thẩm Lâm, không khỏi hỏi thêm một câu.
"Mình nói với mami là sang nhà Khanh Khanh chơi. Mami sẽ không nghi ngờ đâu." Vừa mặc áo khoác, nàng vừa đáp.
"Vậy thì tốt." Ngu Mặc gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Ngọn đèn cũ kỹ khẽ phát ra tiếng rè rè, bóng hai người sóng vai dưới ánh đèn khi dài, khi ngắn. Thẩm Sơ Vũ và Ngu Mặc chậm rãi bước cạnh nhau, câu được câu không trò chuyện.
Dù đã ở bên Ngu Mặc suốt tám năm của kiếp trước, nàng chợt nhận ra giữa hai người gần như chẳng có đề tài chung để nói.
Trên bức tường bao xây bằng đá thô ven đường, từng giàn tường vi vừa tỉnh giấc sau mùa đông đang rủ xuống những cành non.
Nơi này khác hẳn Thượng Thành.
Ở đó, từng bông hoa ngọn cỏ đều được con người cắt tỉa, uốn nắn.
Còn nơi đây, chúng mặc sức sinh trưởng, hoang dã nhưng tràn đầy sức sống.
Chiếc taxi Ngu Mặc đặt qua ứng dụng đã đợi sẵn ở ngã tư đầu khu biệt thự.
Cô lịch thiệp mở cửa xe cho Thẩm Sơ Vũ, một tay chắn trên khung cửa, nhìn nàng ngồi vào trong.
"Về đến nhà thì nhắn tôi một tiếng." Ngu Mặc thuận miệng dặn.
Đứng ngược sáng, gương mặt cô chìm trong bóng tối khiến Thẩm Sơ Vũ không nhìn rõ biểu cảm nhưng chỉ riêng câu dặn dò ấy cũng đủ khiến trong lòng nàng nở rộ một đóa hoa nhỏ.
Thẩm Sơ Vũ khẽ mím môi, mỉm cười với cô. "Được."
Chiếc taxi chở nàng chậm rãi rời khỏi khu biệt thự nơi Ngu Mặc sinh sống, Thẩm Sơ Vũ có chút lưu luyến ngoái đầu nhìn về ngã tư hai người vừa chia tay.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, bóng dáng Ngu Mặc đã không còn.
Trong lòng nàng không tránh khỏi một chút tiếc nuối, thuận tay đút vào túi áo. Đầu ngón tay lại chạm phải một vật gì đó là lạ khiến nàng nghi hoặc lấy ra.
Là một tuýp thuốc mỡ màu trắng.
Chính là một tuýp trong hộp thuốc lần trước nàng bỏ vào túi thuốc cho Ngu Mặc ở trường.
Thẩm Sơ Vũ chợt nhớ ra vừa rồi chiếc áo khoác là do Ngu Mặc đưa cho mình.
Đèn đường hai bên lướt nhanh ngoài cửa kính, nàng siết chặt tuýp thuốc trong tay, khóe môi không kìm được mà cong lên.
Nụ cười ấy lúc ẩn lúc hiện dưới những mảng sáng tối lướt qua ô cửa xe.