Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường - Chương 36
Đêm xuống, mây đen trĩu thấp, che khuất bầu trời.
Ánh trăng mờ nhạt nơi chân trời chỉ đủ rải xuống một lớp sáng mỏng.
Taxi ở khu C không được phép vào khu A, nên Thẩm Sơ Vũ thanh toán tiền rồi một mình đi bộ dọc theo con đường nhỏ.
Nàng bước rất chậm, bóng dáng dưới ánh đèn đường lúc dài lúc ngắn.
Thay qua đổi lại nhưng từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một mình nhưng nàng không hề cảm thấy cô đơn.
Trong lòng bàn tay, nàng vẫn nắm chặt tuýp thuốc mỡ mà Ngu Mặc từng cầm qua.
Dưới ngọn đèn ở cuối con đường, một thiếu nữ đang đứng chờ. Nàng ấy mặc chiếc váy len ôm sát màu đen, dưới ánh đèn, vóc dáng càng thêm thon thả, chỉ có điều, dưới mái tóc dài buông xõa là một khuôn mặt xanh lè vì còn nguyên lớp mặt nạ dưỡng da.
Là Lý Khanh Khanh.
Sau khi nhận được tin nhắn của Thẩm Sơ Vũ, nàng ấy còn chưa kịp rửa mặt nạ đã vội chạy ra đón.
"Thế nào? Kể tớ nghe xem." Lý Khanh Khanh đưa tay về phía nàng, Thẩm Sơ Vũ cũng tự nhiên khoác lấy cánh tay nàng ấy.
Hai người sóng vai bước đi, trông chẳng khác nào một đôi bạn thân bình thường.
"Cậu ấy đưa tớ về nhà, còn giúp tớ bôi thuốc." Giọng Thẩm Sơ Vũ vẫn bình thản nhưng trong lòng lại cuộn trào sóng lớn.
Như thể một hũ mật vừa bị đánh đổ, vị ngọt lan tràn khắp trái tim nàng.
"Ôi trời, mấy hôm nay cuối cùng cũng thấy cậu vui vẻ một lần." Lý Khanh Khanh nghiêng đầu nhìn nàng, rồi khẽ thở dài. "Nhưng cái giá này có phải hơi lớn không? Bị thương nặng chứ?"
"Cũng ổn, chỉ cần dưỡng một thời gian." Thẩm Sơ Vũ cân nhắc rồi đáp.
"Thế buổi biểu diễn văn nghệ tháng Sáu thì sao? Chẳng phải sắp bắt đầu tập luyện rồi à?" Lý Khanh Khanh khẽ nhíu mày.
"Không sao." Nàng lắc đầu.
"Về sau đừng ngốc như thế nữa, cứ thế mà lao lên đỡ thay cậu ấy một gậy…" Nhớ lại cảnh tượng chiều nay, Lý Khanh Khanh vẫn còn thấy sợ.
Nếu tên tóc vàng cầm không phải gậy gỗ mà là thanh sắt…
Nếu Thẩm Sơ Vũ lao lên thêm một chút nữa…
Thì lúc này có lẽ nàng vẫn còn nằm bất tỉnh trong bệnh viện.
"Ừ." Thẩm Sơ Vũ gật đầu, trái với lòng mình.
Nếu còn một lần nữa, nàng vẫn sẽ lao lên bảo vệ Ngu Mặc như vậy.
Thẩm Sơ Vũ biết Lý Khanh Khanh chỉ đang lo cho mình mà Lý Khanh Khanh cũng biết câu trả lời ấy chỉ là để trấn an mình.
"Cậu nói dối."
Ánh trăng len qua những hàng thông phủ tuyết đối xứng hai bên đường, rải xuống mặt đất từng đốm sáng lấp lánh.
Hai người nắm tay nhau chậm rãi bước về nhà.
Suốt dọc đường, Lý Khanh Khanh kể sinh động như thật chuyện cô và Ngụy Lại đã chạy thoát đám lưu manh như thế nào.
Nụ cười của cô vẫn rạng rỡ như trong ký ức của Thẩm Sơ Vũ.
Phóng khoáng, mạnh mẽ.
Thẩm Sơ Vũ nghĩ, kiếp này Lý Khanh Khanh và Ngụy Lại nhất định sẽ có một kết cục viên mãn hơn kiếp trước.
Mà đó chắc hẳn cũng là điều Ngu Mặc mong muốn.
Bất giác, hai người đã về đến căn biệt thự đá xanh của nhà Thẩm Sơ Vũ.
Lý Khanh Khanh vẫy tay. "Về nghỉ sớm đi. Mai gặp lại."
"Ừ." Thẩm Sơ Vũ đứng trước cổng, nhìn theo bóng dáng Lý Khanh Khanh khuất dần dưới hàng đèn đường, rồi lấy điện thoại nhắn cho Ngu Mặc một tin.
【Mình về đến nhà rồi.】
Những bức tường đá cẩm thạch phản chiếu ánh đèn dịu nhẹ, trắng đến lạnh lẽo.
Trong nhà yên tĩnh đến mức không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Thẩm Sơ Vũ liếc nhìn điện thoại, Ngu Mặc không còn trả lời tin nhắn của nàng ngay lập tức như rất lâu trước đây nữa.
Nàng cũng biết chuyện này không thể vội.
Thay giày xong, nàng bước vào phòng khách.
"Ôi, tiểu thư về rồi à?"
Thẩm Sơ Vũ đi rất nhẹ khiến dì Triệu vừa từ tầng hai đi xuống giật mình, chiếc bát sứ trên tay va vào nhau phát ra tiếng "cạch" giòn tan.
"Vâng." Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt dừng trên bộ bát đĩa sứ trắng trong tay dì Triệu.
Đồ ăn trong bát gần như còn nguyên, hầu như chưa được động tới, chỉ có trên đôi đũa vẫn còn vương chút dầu mỡ.
Có lẽ người dùng bữa chẳng có chút khẩu vị nào.
Thẩm Sơ Vũ hỏi. "Mami không khỏe sao?"
Triệu mẹ gật đầu. "Đúng vậy. Phu nhân còn dặn, nếu tiểu thư về rồi thì không cần lên phòng thăm bà ấy."
"Mami bị làm sao?" Thẩm Sơ Vũ khẽ cau mày. Từ trước đến nay, dù Thẩm Lâm có không khỏe đến đâu cũng chưa từng đóng cửa không gặp nàng như hôm nay.
"Tin tức tố của phu nhân hơi mất kiểm soát." Dì Triệu giải thích. "Tiểu thư cũng sắp đến tuổi phân hóa rồi, phu nhân sợ sẽ ảnh hưởng đến tiểu thư."
Nghe đến bốn chữ "tin tức tố mất kiểm soát", đồng tử của nàng chợt co lại.
Thì ra bệnh rối loạn tin tức tố của Alpha trên người Thẩm Lâm đã xuất hiện từ sớm như vậy.
Kiếp trước, ai ai cũng nói nàng là đứa con bất hiếu, chỉ vì một người Hạ Thành mà chọc giận mẹ đến mức nhập viện, rồi từ đó bệnh tình ngày càng nặng, không thể gượng dậy.
Thậm chí còn có người bịa đặt rằng nàng đầy thủ đoạn, lợi dụng chuyện của một con chó để ép Thẩm Lâm thoái vị, mới hai mươi bốn tuổi đã độc chiếm tập đoàn Thẩm thị nhưng người hiểu chuyện đều biết sức khỏe của Thẩm Lâm không thể đột nhiên sụp đổ chỉ sau một đêm.
Bệnh tật tích tụ theo năm tháng, chẳng qua trước đó chưa từng bộc lộ rõ ràng.
Điều nàng không ngờ là dấu hiệu ấy lại đã xuất hiện từ khi mình mới mười sáu tuổi mà khi ấy nàng lại hoàn toàn không nhận ra.
Nếu sức khỏe của Thẩm Lâm không suy sụp, tập đoàn Thẩm thị cũng sẽ không vội vàng giao vào tay nàng.
Như vậy những dự định sau khi kết hôn với Ngu Mặc đều có thể thực hiện.
Ít nhất cũng sẽ không đến mức ngay cả một câu yêu cũng chưa kịp nói thì hai người đã âm dương cách biệt.
"Mami có gọi bác sĩ đến khám chưa?" Nàng hỏi.
"Chưa." Dì Triệu lắc đầu, bà do dự một lát rồi hạ thấp giọng. "Phu nhân nói chỉ là kỳ mẫn cảm, nghỉ ngơi một chút là được, bảo chúng ta không được làm phiền."
"Vừa nãy A Thiến khuyên phu nhân đi bệnh viện, kết quả bị đuổi ra ngoài, còn bị thương nữa. Trước đây tiểu phu nhân còn sống thì còn khuyên được phu nhân vài câu. Bây giờ bọn dì chỉ là người làm, nói cũng chẳng ai nghe."
"Con biết rồi." Nàng ngẩng đầu nhìn về căn phòng ở phía tây tầng hai.
Nàng hiểu ý của dì Triệu mà đó cũng chính là điều nàng định làm.
__
Hai tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng tối, Thẩm Lâm vừa thoát khỏi cơn ác mộng, cau mày nhìn về phía cửa.
"Không phải đã bảo các người đừng đến nữa sao?"
"Mami, là con." Giọng nàng nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa.
"Cũng khuya rồi, con về nghỉ đi. Mami không sao…" Nghe thấy là con gái, vẻ lạnh lùng trên gương mặt Thẩm Lâm dịu đi vài phần.
Lời còn chưa dứt, tay nắm cửa đã xoay một vòng.
Cửa phòng hé mở, ánh sáng từ hành lang tràn vào căn phòng tối. Nàng bước vào trong màn sáng, trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Lâm lại ngỡ mình nhìn thấy Ngô Giác.
Đồng tử bà bỗng mở to nhưng ngay sau đó bà đã tỉnh táo lại.
Không phải Ngô Giác mà là con gái của bà.
Thẩm Sơ Vũ.
Cảm giác mất rồi lại được, được rồi lại mất khiến lòng Thẩm Lâm rối như tơ vò. Bà đưa tay vuốt mái tóc bên má, chậm rãi ngồi dậy dựa vào đầu giường. "Có chuyện gì sao?"
"Con nghe dì Triệu nói mami không chịu đi khám, còn đuổi A Thiến ra ngoài." Nàng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.
"Không sao." Thẩm Lâm dựa vào gối, vẻ sắc bén trong mắt đã nhạt đi quá nửa. "Chỉ là kỳ mẫn cảm đến rồi, tin tức tố hơi mất kiểm soát thôi."
"Thật sự chỉ vậy sao?" Nàng nhìn thẳng vào bà. "Nếu chỉ là kỳ mẫn cảm thì tại sao suốt cả tháng nay mami cứ liên tục mất kiểm soát tin tức tố?"
Ánh mắt Thẩm Lâm thoáng né tránh, bà không ngờ con gái lại để ý đến mức này.
"Mami." Nàng khẽ gọi. "Dù công việc có bận đến đâu, mami cũng nên đi khám."
"Không cần." Thẩm Lâm vẫn kiên quyết. "Cơ thể của ta, ta tự hiểu, ta thật sự không sao."
Dưới ánh đèn bàn vàng nhạt, gương mặt bà tái nhợt không còn chút máu.
Dù hệ thống thông gió trong phòng vẫn hoạt động, nàng vẫn ngửi thấy mùi Bloody Mary nhàn nhạt lơ lửng trong không khí.
Tất cả đều chứng minh Thẩm Lâm không hề ổn, bà chỉ đang cố chịu đựng.
"Nếu mẹ biết mami như vậy… nhất định sẽ rất giận." Bất đắc dĩ, nàng đành nhắc đến Ngô Giác. "Mami muốn mẹ ở dưới đó vẫn phải tiếp tục lo lắng cho mami sao?"
Sắc mặt Thẩm Lâm khẽ thay đổi, bà chậm rãi thở ra một hơi nóng.
"Được."
"Ngày mai mami sẽ đến bệnh viện."
"Có được chưa?"
Không biết vì cơ thể khó chịu hay vì nhớ đến Ngô Giác giọng nói của bà mềm đi rất nhiều.
"Được." Nàng gật đầu, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay bà. "Nếu mami thật sự cần nghỉ ngơi thì hãy tạm thời giao bớt công việc đi."
"Con cũng sắp phân hóa rồi, con có thể cùng dì Chu và mọi người xử lý công việc của công ty giúp mẹ."
Con chim bị nhốt trong lồng cuối cùng cũng bắt đầu lên kế hoạch rời khỏi chiếc lồng ấy nhưng Thẩm Lâm không hề nhận ra dụng ý của con gái.
Bà chỉ xem đó là một lời đề nghị.
"Ừ."
"Mami sẽ cân nhắc."
"Cũng muộn rồi, về phòng nghỉ đi."
"Vâng." Nàng buông tay bà ra.
Thẩm Lâm lặng lẽ nhìn theo bóng lưng đứa con gái do bà và Ngô Giác cùng nhau sinh ra, chậm rãi rời khỏi căn phòng.
Đôi mắt đang cụp xuống của Thẩm Lâm thoáng ánh lên vài phần vui mừng cùng cảm khái.
Ngô Giác…
Con bé càng ngày càng giống em rồi.
Hôm nay, chị còn phát hiện, có đôi lúc cách con bé nói chuyện cũng giống em đến lạ.
Thẩm Sơ Vũ khẽ khàng khép cửa phòng lại như trút được gánh nặng mà thở ra một hơi.
Hành lang yên tĩnh đến lạ, chiếc đồng hồ cổ treo tường vẫn đều đặn tích tắc, kim giờ và kim phút đều đã chỉ đúng số La Mã X.
Thẩm Sơ Vũ lấy điện thoại trong túi ra, màn hình vừa sáng lên, một tin nhắn mới cũng hiện ra.
【Thuốc mỡ tớ để trong túi áo của cậu, thấy rồi chứ? Nếu lỡ cọ mất thì nhớ tự bôi trước, trưa mai tớ bôi lại cho cậu một lần nữa.】
Tin nhắn ấy nằm ngay dưới dòng "tớ về đến nhà rồi" mà nàng vừa gửi.
Nói cách khác, chỉ ít phút sau khi cô cất điện thoại vào túi, Ngu Mặc đã lập tức nhắn lại.
Thẩm Sơ Vũ nhanh tay trả lời.
【Mình thấy rồi, cảm ơn cậu.】
Nhưng đến lúc ấy, đã hơn hai mươi phút kể từ khi Ngu Mặc gửi tin nhắn.
Giờ này có lẽ cô sẽ không còn chờ mình trả lời nữa.
Nghĩ vậy, lòng Thẩm Sơ Vũ lập tức dâng lên một trận tiếc nuối.
Giá như khi nãy nàng chịu đứng lại thêm một chút, Thẩm Sơ Vũ nhìn khung trò chuyện giữa hai người, tin nhắn ít đến đáng thương, chỉ vỏn vẹn vài dòng.
Nàng vẫn muốn nói thêm với Ngu Mặc vài câu.
Viết được một hàng chữ, đọc lại, cảm thấy quá khô khan.
Lại xóa.
Viết rồi lại xóa, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Đến cuối cùng, Thẩm Sơ Vũ mới phát hiện thì ra nàng thật sự không biết phải trò chuyện với người mình thích như thế nào.
Đặc biệt là khi đối diện với Ngu Mặc.
Ngoài hành lang, tiếng chuông báo giờ trầm thấp của chiếc đồng hồ cổ chậm rãi vang lên, Thẩm Sơ Vũ kéo ghế, ngồi xuống trước máy tính.
Nàng mở công cụ tìm kiếm, chậm rãi gõ xuống một dòng chữ.
Làm thế nào để trò chuyện với người mình thích?