Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường - Chương 37
Sau một mùa đông ngủ yên, muôn hoa ngày xuân lại bừng bừng sức sống, ánh nắng dịu dàng rải xuống những cánh hoa, hương thơm theo gió lan khắp nơi.
Hàng đinh hương ven con đường nhỏ trong khuôn viên trường đã nhú đầy chồi non, chỉ ít lâu nữa thôi sẽ đồng loạt nở rộ.
Buổi sáng trong lớp học vẫn ồn ào như thường lệ.
Ngụy Lại vừa đánh du kích với Chu Tần, vừa múa bút như rồng bay phượng múa để chép bù bài tập Ngữ văn.
Ngu Mặc sáng nay lại ngủ quên, chạy vội đến lớp đúng lúc chuông vào học vang lên, cả người vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác. Lồng ngực cô vẫn còn phập phồng vì chạy gấp, theo thói quen lấy điện thoại ra xem tin nhắn nhận được sau khi mình ngủ tối qua.
Trên màn hình, dưới ảnh đại diện hoa tường vi trắng hồng hiện lên một dòng ngắn ngủi.
【Ngủ ngon.】
Ngay bên dưới còn có thêm một sticker chim cánh cụt đội mũ vô cùng đáng yêu.
Ngu Mặc suýt nữa tưởng mình nhìn nhầm, cô dụi mắt mấy lần, xác nhận người gửi đúng là Thẩm Sơ Vũ, rồi lập tức úp mặt xuống bàn, định khởi động lại bộ não của mình.
Đáng tiếc, vừa mới chuẩn bị chìm lại vào giấc ngủ thì chuông tan tiết đã vang lên.
Sau một thoáng yên tĩnh ngắn ngủi, cả khu dạy học lập tức ngập tràn tiếng cười nói.
Ngu Mặc vùi đầu sâu hơn xuống mặt bàn, đúng lúc ấy, Ngụy Lại gõ gõ lên bàn cô.
"Ngu Mặc, Khúc Văn Yểu đến tìm cậu."
Vai Ngu Mặc lập tức xụ xuống nhưng người ta đã đích thân tới tìm, cô cũng chẳng có lý do gì để tránh mặt.
Cô ngáp một cái, lười biếng ngồi dậy. "Ừ, mình biết rồi."
Khúc Văn Yểu đang đứng ngoài cửa sau lớp học, ló đầu nhìn vào, vừa thấy Ngu Mặc bước ra, nàng ấy lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
"Ngu Mặc, ở đây này."
Đúng là tràn đầy năng lượng.
Ngay cả Ngu Mặc cũng bất giác thấy mình tỉnh táo hơn đôi chút, cô đi đến trước mặt Khúc Văn Yểu. "Có chuyện gì sao?"
"Hôm qua vốn định đến hỏi vết thương của cậu thế nào nhưng tìm mãi không thấy. Sau đó trong lớp lại có việc nên kéo đến hôm nay." Khúc Văn Yểu vừa nói vừa đưa chiếc túi giấy trong tay cho cô. "Mình đoán tuýp thuốc lần trước chắc cậu dùng hết rồi. Mình không mua lại được đúng loại đó nhưng có tìm được hai tuýp công dụng gần giống. Cậu đừng chê nhé."
Ngu Mặc lịch sự nhận lấy.
"Sao lại chê được chứ? Cảm ơn cậu, Văn Yểu nhưng lần sau đừng tốn tiền nữa. Phòng y tế trường phát cho mình mấy tuýp thuốc, đến giờ vẫn còn chưa dùng hết."
"Phòng y tế trường?" Khúc Văn Yểu hơi nhíu mày.
"Ừ. Sao vậy?"
"Không có gì…" Khúc Văn Yểu lắc đầu. "Chỉ là hơi ngạc nhiên… không ngờ phòng y tế trường mình cũng có loại thuốc này."
"Dù sao cũng là trường ở Thượng Thành mà, có mấy loại thuốc đặc trị cũng đâu có gì lạ." Ngu Mặc cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng bỏ qua chủ đề ấy.
Khúc Văn Yểu không tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ mím môi rồi nói. "Ngu Mặc… để mình xem vết thương của cậu được không? Hôm đó xem lại video, mình thấy chảy nhiều máu lắm."
"Không sao đâu." Ngu Mặc cười xua tay. "Máu đó là do lớp vảy cũ bị cọ rách thôi, không nghiêm trọng như cậu nghĩ."
Vừa nói, cô vừa giơ cánh tay trái lên cử động vài cái.
"Cậu xem này, vẫn bình thường."
"Nhưng cứ để mình xem một chút đi." Khúc Văn Yểu nói rồi rất tự nhiên nắm lấy cổ tay cô.
Một đám mây chậm rãi trôi ngang bầu trời, che khuất ánh nắng khiến cho hành lang bỗng tối đi đôi chút.
Bàn tay Khúc Văn Yểu nắm lấy cổ tay Ngu Mặc, trên làn da trắng ngần lộ ra chút hồng nhạt.
Móng tay nàng ấy được cắt gọn gàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vén ống tay áo của Ngu Mặc lên, cẩn thận tránh chạm vào chỗ kết vảy.
Khúc Văn Yểu hơi cúi đầu xem xét vết thương, mái tóc dài theo động tác rủ xuống, mang theo hương hoa dành dành nhàn nhạt từ sau gáy khẽ lan trong không khí.
Mùi hương vô tình lướt qua chóp mũi Ngu Mặc, âm thầm trêu chọc bản năng của một Alpha còn chưa phân hóa hoàn toàn.
"Ngu Mặc." Một giọng nói nhàn nhạt vang lên.
Đúng lúc ấy, cơn gió cũng đẩy đám mây trôi đi, ánh nắng vàng rực lại tràn xuống hành lang.
Thẩm Sơ Vũ đứng trước cửa lớp, nàng đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng vừa rồi.
Ngu Mặc lập tức rút cánh tay mình khỏi tay Khúc Văn Yểu, quay đầu nhìn nàng.
"Lớp phó? Có chuyện gì sao?"
Ánh mắt Thẩm Sơ Vũ dừng trên cánh tay trái đang được Khúc Văn Yểu vừa buông ra.
Sự chiếm hữu âm ỉ trong lòng nàng như muốn trào dâng, nàng bước đến trước mặt Ngu Mặc, nắm lấy cánh tay không bị thương của cô.
"Có."
"Đi với mình."
__
Phòng nghỉ nằm ở góc khuất hiếm người lui tới.
Từ giếng trời, một cơn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua, làm những cành liễu khẽ lay động, mang theo hương thơm của hoa liên kiều vàng nhạt.
Trên nền đá xanh, cánh hoa liên kiều đã rơi kín một khoảng sân.
Thẩm Sơ Vũ nắm tay Ngu Mặc kéo đi xuyên qua khoảng sân đó, xung quanh vắng lặng, yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gió.
Cơn gió nhẹ lướt qua những bụi hoa liên kiều đang nở rộ, cuốn theo vô số cánh hoa vàng óng rơi lên mái tóc dài của Thẩm Sơ Vũ.
Làn váy khẽ lay động, để lộ thấp thoáng làn da trắng như sữa dưới đôi tất dài màu đen.
Gió mang theo hương hoa phảng phất quanh người Ngu Mặc, quẩn quanh nơi đầu tim cô.
Ngu Mặc bỗng nhớ lại chính đôi chân ấy từng vòng qua eo mình, trong từng đêm ngập tràn hương rượu mơ trà, khe khẽ thở những tiếng nỉ non bên tai cô.
"Ngu…"
Ngu Mặc lập tức cắt ngang dòng hồi ức không đúng lúc ấy, cô nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình của Thẩm Sơ Vũ rồi dừng bước, không chịu đi tiếp.
"Ở đây không có ai rồi. Lớp phó tìm mình có chuyện gì?"
Thẩm Sơ Vũ khựng lại.
Thật ra nàng cũng không biết mình tìm Ngu Mặc vì chuyện gì, chỉ là khi nhìn thấy Khúc Văn Yểu đứng sát bên Ngu Mặc, trong đầu nàng liền chẳng còn hai chữ "lý trí".
Nàng chỉ đơn thuần không muốn Ngu Mặc thân thiết với Khúc Văn Yểu như vậy.
Chỉ vì mấy ngày gần đây quan hệ giữa hai người vừa dịu đi đôi chút, lòng tham của nàng đối với Ngu Mặc cũng theo đó mà lớn dần.
Nàng không thích người khác chạm vào từng tấc da thịt của cô.
Rất nhanh, Thẩm Sơ Vũ đã lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, nàng xoay người nhìn Ngu Mặc. "Mình muốn hỏi… bây giờ cậu có thể giúp mình thay thuốc được không?"
Ngu Mặc "à" một tiếng, hàng mày đang hơi nhíu cũng giãn ra, một tay cô đút vào túi quần. "Nếu không muốn người khác biết thì sau này cần thay thuốc cứ nhắn tin cho mình, đừng kéo mình đi như thế."
"Được." Thẩm Sơ Vũ ngoan ngoãn gật đầu.
"Có mang thuốc theo không?"
"Có." Thẩm Sơ Vũ thầm cảm thấy may mắn vì vẫn luôn mang theo tuýp thuốc mỡ mà Ngu Mặc đưa hôm trước.
Phòng nghỉ rộng lớn vắng tanh, Thẩm Sơ Vũ chọn một góc khuất rồi ngồi xuống, lặng lẽ cởi áo.
Vết bầm tím dữ dội trên tấm lưng trắng ngần hôm qua đã hơi tan bớt nhưng vẫn chưa khá hơn là bao.
Ngu Mặc đoán tối qua sau khi về nhà, Thẩm Sơ Vũ hẳn không xử lý vết thương cẩn thận.
"Tối qua cậu không bôi thuốc lại à?"
"Ừm." Thẩm Sơ Vũ thành thật đáp, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo Ngu Mặc đang đi quanh phòng tìm thứ gì đó.
"Nếu không phải bôi thuốc thì sao lại thức khuya như vậy?" Ngu Mặc bước đến một chiếc tủ, lấy ra một chiếc khăn bông sạch.
Thẩm Sơ Vũ mím môi thành một đường thẳng, không trả lời.
Thật ra tối qua nàng thức gần như cả đêm để đọc tài liệu Lý Khanh Khanh gửi cho mình.
Làm thế nào để chinh phục trái tim một Alpha.
Ngu Mặc bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Ánh nắng rơi lên hàng mi đang cụp xuống của Thẩm Sơ Vũ, phủ lên sống mũi cao thanh tú một tầng sáng nhàn nhạt. Bờ vai trắng ngần thấp thoáng sau mái tóc dài, vết bầm xanh tím trên lưng khi ẩn khi hiện, mỏng manh như một đóa hoa tinh xảo.
Ngu Mặc không nỡ trách thêm, chỉ nhẹ giọng nói. "Nếu bị thương thì nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya. Không thì vết thương sẽ lâu lành, dễ để lại sẹo."
Chiếc khăn mới được nhúng vào nước ấm, vắt nhẹ rồi đắp lên lưng Thẩm Sơ Vũ. Hơi nóng dịu dàng bao lấy vùng da bị thương, xua tan không ít cảm giác đau nhức.
"Cậu có vẻ rất rành chuyện xử lý vết thương." Thẩm Sơ Vũ khẽ vuốt mái tóc dài sang một bên, ánh mắt lặng lẽ dừng trên bàn tay đặt cạnh vai mình của Ngu Mặc.
Ngón tay thon dài, không còn những vết chai sần của sau này. Làn da trắng mịn, những giọt nước chưa kịp lau khô còn đọng trên đầu ngón tay, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ.
Vừa thanh sạch lại vừa mê hoặc.
Việc chườm nóng còn phải chờ thêm một lúc, Ngu Mặc cũng tiện trò chuyện với nàng. "Cũng biết chút ít, trước đây từng học qua."
"Ở trường cũ của cậu sao? Trước giờ mình chưa từng nghe cậu kể." Thẩm Sơ Vũ cố gắng tìm một chủ đề để tiếp tục câu chuyện.
Ánh mắt Ngu Mặc dần trầm xuống. "…Lâu lắm rồi."
Kiếp trước, để được ở cạnh Thẩm Sơ Vũ, cô đã chủ động đăng ký vào khóa huấn luyện vệ sĩ. Những người cùng khóa hoặc đã trải qua nhiều năm rèn luyện hoặc đều là quân nhân xuất ngũ, chỉ có mình cô là một tay mơ thật sự.
Hết lớp bầm này đến lớp bầm khác phủ kín cơ thể thiếu nữ, thức trắng đêm luyện tập đã trở thành chuyện như cơm bữa.
Ai có thể ngờ một Alpha cấp cao lại lựa chọn trở thành vệ sĩ.
Càng không ai ngờ chỉ trong một năm, Ngu Mặc đã hoàn thành toàn bộ khóa huấn luyện mà người khác phải mất ba năm mới tốt nghiệp.
Ngày nhận chứng chỉ, cô từng nghĩ trong số những người đến đón mình, sẽ có Thẩm Sơ Vũ nhưng mãi đến khi buổi tiệc kết thúc, Thẩm Sơ Vũ vẫn không xuất hiện.
Ngu Mặc vẫn còn nhớ rất rõ, đêm hôm ấy, trước căn biệt thự đá xanh mãi mãi không phai màu trong ký ức, Thẩm Sơ Vũ mặc một chiếc váy đỏ rực như lửa.
Mái tóc đen dài buông xuống một bên vai. Đôi môi đỏ thắm, gương mặt được trang điểm tinh xảo, đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
Trên người nàng thoang thoảng mùi rượu, hai gò má còn vương chút ửng hồng vì men say.
Nàng vừa bước ra từ một buổi tiệc và đó không phải buổi tiệc tốt nghiệp của cô.
Ngu Mặc nhìn Thẩm Sơ Vũ đứng trước mặt mình, khẽ hỏi. "Chị… sao chị không đến tiệc tốt nghiệp của em?"
Không biết hôm ấy Thẩm Sơ Vũ có thật sự say hay không. Ngu Mặc chỉ nhớ nàng chậm rãi đưa cánh tay trắng mảnh ra, chiếc khăn choàng lông chồn trên vai cũng theo đó trượt xuống.
Dưới ánh trăng, một nụ hôn dịu dàng khẽ đặt lên trán cô.
Thẩm Sơ Vũ không hề giải thích điều gì, vậy mà Ngu Mặc vẫn tha thứ cho nàng.
Chỉ bằng một nụ hôn đơn giản, nàng đã có thể dễ dàng dỗ dành cô.
Mày đúng là dễ dỗ thật.
Ngu Mặc tự giễu cười một tiếng, cô thản nhiên gỡ chiếc khăn đang phủ trên lưng Thẩm Sơ Vũ xuống, đặt sang cuối chiếc giường sắt bên cạnh.
Hơi ấm theo tấm khăn bị lấy đi, không khí lạnh lập tức tràn vào khiến tấm lưng Thẩm Sơ Vũ khẽ run.
Không cần nhìn cũng biết nàng vừa vô tình chạm đến vết thương sâu nhất trong lòng Ngu Mặc.
"Xin lỗi…" Thẩm Sơ Vũ khẽ nói, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, nhưng trong căn phòng yên tĩnh lại nghe rõ mồn một.
"Không sao." Ngu Mặc đáp rất khẽ. "Chỉ là vài chuyện… đáng lẽ đã nên quên từ lâu rồi."
"Vậy… còn người trong câu chuyện ấy thì sao?" Tim Thẩm Sơ Vũ chùng xuống, nàng lặng lẽ hỏi. "Cũng phải quên luôn à?"
Động tác của Ngu Mặc thoáng khựng lại, cô cúi đầu lấy một ít thuốc mỡ bôi lên đầu ngón tay rồi mới bình thản đáp. "Đương nhiên."
"Tốt nhất sau này cũng đừng còn bất kỳ giao điểm nào nữa."
"Cứ làm bạn bè bình thường là được."
Ngoài cửa sổ, một chú chim sẻ lích chích đáp xuống bụi hoa liên kiều, làm rơi lả tả những cánh hoa vàng.
Lớp thuốc mỡ trắng mịn chậm rãi được tán đều trên tấm lưng Thẩm Sơ Vũ. Từng chút một mang theo cả chút hơi ấm còn sót lại sau khi chườm nóng.
Ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn rực rỡ chói chang, chỉ tiếc là nó chẳng thể sưởi ấm lòng người.