Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường - Chương 38
Mùa xuân và mùa hè ở thành phố A luôn có một quãng giao mùa dài dằng dặc, ngày nọ nối ngày kia. Hôm qua thời tiết còn se lạnh, hôm nay mặt trời đã lên cao, nắng đến mức khiến người ta phải cởi áo khoác.
Tiếng nhạc vào giờ học vẫn vang lên từ loa phát thanh, cả khuôn viên trường tràn ngập bầu không khí náo nhiệt.
Thế nhưng, tòa nhà đa phương tiện cạnh hội trường lại yên tĩnh đến lạ.
Ánh nắng xuyên qua lớp kính, rọi vào một phòng học trên tầng ba. Gió khẽ lướt qua, mang theo hương thơm dịu dàng chỉ thuộc về những thiếu nữ.
Hơn hai mươi cô gái tóc dài ngồi ngay ngắn sau những dãy bàn xếp thành hình chữ U, chăm chú lắng nghe giáo viên đứng giữa lớp giảng bài.
Thẩm Sơ Vũ cũng ở đó, nàng ngồi ở hàng cuối, trong một góc không quá nổi bật giữa muôn hồng nghìn tía.
Nhưng dù Thẩm Sơ Vũ chẳng hề cố ý khoe sắc, chỉ cần nhìn kỹ vẫn thấy nàng nổi bật hơn tất cả, như con hạc nhỏ giữa bầy gà.
Chỉ riêng làn da trắng lạnh dưới ánh nắng đã trắng hồng như sứ, bỏ xa mọi người.
Nhưng sự chú ý của Thẩm Sơ Vũ lại không đặt trên người giáo viên, nàng lặng lẽ cúi đầu nhìn điện thoại trong ngăn bàn.
【Sáng nay nhìn có phải đỡ hơn hôm qua nhiều rồi không? Mình thấy chắc sắp không cần bôi thuốc nữa.】
Mấy ngày qua, nhờ những lần thay thuốc, quan hệ giữa Thẩm Sơ Vũ và Ngu Mặc đã dịu đi không ít nhưng cũng chính vì Ngu Mặc chăm sóc quá cẩn thận, thuốc phát huy tác dụng rất tốt, vết thương trên lưng Thẩm Sơ Vũ đã gần như lành hẳn.
Sáng nay soi gương, nàng phát hiện chỉ còn lại một vệt bầm tím dài chừng một đốt ngón tay.
Thẩm Sơ Vũ không muốn sợi dây gắn kết quý giá giữa hai người cứ thế biến mất, liền đáp.
【Nhưng mình nghĩ vẫn nên bôi thêm vài ngày nữa thì sẽ yên tâm hơn.】
Ngu Mặc cũng cảm thấy dù gần khỏi vẫn không nên chủ quan.
【Ừm, vậy trưa nay vẫn như cũ nhé.】
Được như ý nguyện, trên gương mặt thanh lãnh của Thẩm Sơ Vũ thấp thoáng một nụ cười hiếm thấy. Đầu ngón tay với bộ móng được cắt tỉa gọn gàng khẽ gõ lên màn hình.【Được.】
Sau đó nàng còn gửi thêm một sticker chim cánh cụt ôm hai bó hoa.
Ngu Mặc nhìn chú chim cánh cụt trên màn hình. Từ cảm giác muốn "khởi động lại não" khi nhìn thấy lần đầu, giờ đây cô đã dần quen.
Cô không biết bình thường Thẩm Sơ Vũ nói chuyện với Lý Khanh Khanh hay những người khác có đáng yêu như vậy không, chỉ cảm thấy mình dường như đã nhìn thấy một mặt khác của Thẩm Sơ Vũ.
Vẻ lạnh lùng ấy hình như lại có chút đáng yêu.
Nụ cười trên môi Ngu Mặc dần nhạt đi, rốt cuộc là vì kiếp trước cô theo đuổi quá cố chấp, nên mới khiến Thẩm Sơ Vũ lạnh nhạt với mình?
Hay là Thẩm Sơ Vũ của kiếp này vốn đã khác với kiếp trước?
Ngu Mặc không nghĩ ra mà cô cũng không muốn ép bản thân phải tìm cho bằng được câu trả lời.
Đáp án ấy đối với cô bây giờ đã chẳng còn quan trọng nữa.
Ngu Mặc nhìn thêm một lần nữa chú chim cánh cụt rồi cất điện thoại vào túi.
Màn hình điện thoại trong tay Thẩm Sơ Vũ dần tối đi, ngay trước khi màn hình tắt hẳn, đầu ngón tay nàng khẽ chạm vào.
Màn hình lại sáng lên.
Đã năm phút kể từ khi nàng gửi tin nhắn cuối cùng cho Ngu Mặc nhưng Ngu Mặc vẫn chưa trả lời.
"Sơ Vũ, vị trí này em có thể đảm nhận không?"
Giọng nói nghiêm khắc của giáo viên bất ngờ vang lên giữa phòng học, Thẩm Sơ Vũ giật mình ngẩng đầu.
Thấy giáo viên đang nhìn mình với vẻ không hài lòng vì mất tập trung, nàng gần như không cần suy nghĩ đã gật đầu đáp. "Em có thể."
Lời vừa dứt, Thẩm Sơ Vũ mới nhận ra ánh mắt kinh ngạc của các bạn học đang đồng loạt hướng về phía mình.
Ngay cả giáo viên đứng giữa lớp cũng sững lại một chút, cô nhìn Thẩm Sơ Vũ, như muốn xác nhận lại. "Sơ Vũ, em chắc chắn muốn nhảy vai Quỷ Vương sao?"
Nghe thấy hai chữ "Quỷ Vương", trong mắt Thẩm Sơ Vũ thoáng hiện một tia kinh ngạc.
Ngay sau đó, nàng nhìn ba cái tên nhân vật được khoanh tròn trên bảng đen phía sau giáo viên, lúc này mới nhận ra cuộc họp vừa thảo luận đến phần quyết định người đảm nhận vai Quỷ Vương.
Vở diễn được trường chọn biểu diễn trong Lễ hội Nghệ thuật năm nay là vở ballet Giselle.
Ở kiếp trước, Thẩm Sơ Vũ đảm nhận vai nữ chính.
Tuy trong vở diễn này, Quỷ Vương có một đoạn độc vũ đẹp đến kinh diễm, thậm chí còn nổi bật hơn cả nữ chính nhưng bởi vì đoạn độc vũ ấy đòi hỏi nền tảng múa cực kỳ vững chắc, nên ở kiếp trước, giống như rất nhiều người khác, Thẩm Sơ Vũ đã chủ động tránh nhận vai này.
Nhưng lúc này, nhìn hai chữ "Nữ chính" trên bảng đen, nàng lại chần chừ.
Nếu chọn vai nữ chính, chắc chắn sẽ có không ít cảnh tiếp xúc thân mật với nữ sinh đóng giả vai nam chính.
Kiếp trước, chỉ vì chuyện này mà nàng và người đóng vai nam chính đã vướng phải không ít lời đồn.
Dù biết hiện tại Ngu Mặc có lẽ cũng sẽ chẳng để tâm nhưng Thẩm Sơ Vũ vẫn không muốn giữa hai người xuất hiện bất kỳ hiểu lầm nào khó giải thích. Nàng vô cùng trân trọng sợi dây liên kết mong manh vừa mới nối lại giữa mình và Ngu Mặc.
Nàng chỉ muốn nhảy cho một mình Ngu Mặc xem.
Thẩm Sơ Vũ lại một lần nữa gật đầu, giọng điệu kiên định. "Vâng, thưa cô."
"Được." Giáo viên lập tức nở nụ cười hài lòng.
"Cô cũng thấy nếu Sơ Vũ đảm nhận vai Quỷ Vương thì chắc chắn sẽ rất kinh diễm. Cô nhất định sẽ giúp em tạo nên một sân khấu hoàn hảo nhất."
Thẩm Sơ Vũ lễ phép khẽ gật đầu, trong đáy mắt nàng, vô số mong chờ lặng lẽ nảy mầm, sinh sôi.
Nàng muốn Ngu Mặc đến xem buổi biểu diễn ballet này, càng muốn dành riêng điệu độc vũ ấy cho cô để một lần nữa nở rộ trong lòng Ngu Mặc đóa hoa khiến người ta khó lòng quên được.
Giáo viên vỗ tay, nói với cả lớp. "Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ quyết định người đảm nhận vai nữ chính."
Thấy vị trí nữ chính vốn gần như chắc chắn thuộc về Thẩm Sơ Vũ nay đã bỏ trống, những người vừa rồi còn e dè vai Quỷ Vương lập tức thay đổi thái độ, ai nấy đều nóng lòng giơ tay.
Tiếng nhạc báo giờ học kết thúc cũng vừa vang lên, khắp khu dạy học lại rộn ràng tiếng cười nói.
Không khí oi nóng đầu hạ len lỏi khắp khuôn viên trường, mang theo hơi thở tuổi trẻ nồng đậm.
Rời khỏi văn phòng thầy Trương Văn Dân, Ngu Mặc không rẽ trái trở về lớp như thường lệ. Cô vuốt vuốt tuýp thuốc mỡ trong túi đã gần dùng hết, rồi đi thẳng về phía phòng y tế.
Phòng y tế vắng lặng, trong đại sảnh phảng phất mùi thuốc sát trùng quen thuộc.
Theo ký ức, Ngu Mặc tìm đến phòng khám ngoại khoa của bác sĩ Lâm, người từng có vài lần tiếp xúc với cô.
Lúc này, bác sĩ Lâm đang đứng trước cửa sổ, một tay đút trong túi áo blouse trắng, tay kia cầm bình tưới nhỏ chăm sóc chậu lan quân tử.
Ngu Mặc rón rén đi đến phía sau, hạ giọng gọi. "Cô Lâm!"
Bác sĩ Lâm giật bắn người, chiếc bình tưới trong tay vung mạnh một cái, nước bắn thẳng lên ống quần Ngu Mặc.
"Ôi trời! Con bé này, vào phòng sao không gõ cửa hả?" Bác sĩ Lâm ôm ngực, vừa trách vừa rút mấy tờ giấy đưa cho nàng. "Nhanh xem đi, hại cô giật mình, quần áo em cũng ướt hết rồi."
"Ai ngờ cô dễ bị dọa vậy chứ." Ngu Mặc nhận lấy khăn giấy lau quần áo, vẻ mặt đầy hối lỗi.
"Tìm cô làm gì? Lại bị thương ở đâu nữa à? Ba bữa nửa tháng lại chạy đến phòng y tế một lần. Cô thấy nên làm cho em cái thẻ tích điểm luôn đi, đủ mười lần thì miễn phí một lần." Bác sĩ Lâm vừa nói vừa bước tới giá sách phía trên bàn, lấy khay dụng cụ sát trùng xuống.
"Lần này em không bị thương." Ngu Mặc đặt tuýp thuốc mỡ gần cạn lên bàn. "Em muốn xin cô kê thêm mấy tuýp thuốc này."
"Để cô xem nào…" Bác sĩ Lâm cầm tuýp thuốc đã bị bóp méo đến nhăn nhúm, dùng ngón tay vuốt phẳng phần nhãn thuốc để nhìn rõ tên thuốc.
Bác sĩ Lâm đọc dòng chữ tiếng Anh ngoằn ngoèo trên thân tuýp thuốc, khẽ nhíu mày. "Loại thuốc này… phòng y tế trường mình hình như không có."
"Không có?" Ngu Mặc cũng nhíu mày theo.
Để chắc chắn, bác sĩ Lâm nhập tên thuốc vào hệ thống quản lý dược phẩm của bệnh viện.
Sau một hồi hiện lên dòng "đang tra cứu…", cô xoay màn hình về phía Ngu Mặc, chỉ vào hai chữ "Không có".
"Em xem đi, không có."
"Không phải cô kê đơn cho em sao? Sao lại không có được?" Ngu Mặc càng thêm khó hiểu.
"Cô?" Bác sĩ Lâm bật cười, cầm tuýp thuốc lên xem kỹ hơn. "Sao cô có thể kê cho em loại thuốc này được."
Bác sĩ Lâm chỉ vào mã số trên thân thuốc. "Em nhìn đi, mã lô sản xuất bắt đầu bằng 0001. Loại này vừa hiếm vừa đắt, muốn mua cũng không dễ. Cô còn chẳng nỡ dùng, lấy đâu ra mà kê cho em? Cô đâu đến mức hại ví tiền của em."
Ngu Mặc nhận lại tuýp thuốc, cúi đầu nhìn theo hướng bác sĩ Lâm chỉ.
Cô khẽ sững người.
Đây đúng là một loại thuốc rất khó mua.
Chỉ vì kiếp trước nàng đã quen dùng loại thuốc này ở bên cạnh Thẩm Sơ Vũ nên mới vô thức bỏ qua chi tiết ấy nhưng điều quan trọng không nằm ở đó.
Mà là rốt cuộc ai đã bỏ tuýp thuốc này vào túi thuốc của cô?
Trong lòng Ngu Mặc dấy lên vô vàn nghi hoặc.
Trước giờ cô vẫn luôn nghĩ là y tá của phòng y tế đã tiện tay bỏ thêm thuốc rồi mang đến lớp cho mình nhưng bây giờ nghĩ lại thì lý do ấy hoàn toàn không có căn cứ.
Tim Ngu Mặc bỗng đập loạn.
Một cái tên mà nàng gần như không dám tin, lặng lẽ hiện lên trong đầu.
"Chắc là em nhớ nhầm." Ngu Mặc miễn cưỡng viện một cái cớ, vội vàng đứng dậy. "Nếu không còn việc gì thì em đi trước nhé, cô Lâm."
Cô gần như bước nhanh ra khỏi phòng khám.
Ánh đèn dịu nhẹ phủ kín hành lang yên tĩnh, khung cảnh hơn mười ngày trước tại nơi này lần lượt hiện về trong đầu Ngu Mặc.
Quầy phát thuốc vẫn là cô y tá hôm đó trực ban, Ngu Mặc nở nụ cười ngọt ngào, chống tay lên quầy, hỏi. "Chị y tá, chị còn nhớ em không?"
Lúc này phòng y tế cũng không bận, cô y tá đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ có lúm đồng tiền xinh xắn trước mặt, suy nghĩ một lát rồi cười. "Em có phải là cô bé hơn mười ngày trước bị một bạn chưa phân hóa cắn bị thương không?"
Ngu Mặc lập tức gật đầu, mắt sáng lên. "Đúng rồi! Chị còn nhớ em nữa."
"Sao mà quên được." Cô y tá cười. "Hôm đó bọn chị còn bàn tán chuyện của em đấy. Làm tốt lắm nha, bạn nhỏ."
Vừa nói, cô vừa đưa tay về phía quầy. "Đưa đơn thuốc với thẻ học sinh đây, chị lấy thuốc cho."
"À… hôm nay em không đến lấy thuốc." Ngu Mặc hơi do dự. "Em chỉ muốn hỏi một chút…"
"Tuýp thuốc lần trước… có phải là bạn đi cùng em hôm đó lấy giúp em không?"
Rõ ràng trong lòng cô gần như hiển thị sẵn đáp án nhưng nếu chưa được chính người trong cuộc xác nhận, cô vẫn không dám tin.
"Đúng vậy." Cô y tá đáp rất tự nhiên. "Hôm đó chị còn dặn bạn ấy mấy điều cần chú ý khi xử lý vết thương nữa."
Lồng ngực Ngu Mặc như bị ai đó nện mạnh một cái.
Một viên kẹo được bọc trong lớp đường mỏng manh của sự cảm động, lại xen lẫn vị chua xót và hoang mang, cứ lăn qua lăn lại trong lòng cô.
Cảm xúc hỗn loạn đến mức chính cô cũng không biết phải gọi tên là gì.
Cô không hiểu.
Hôm đó hai người đã cãi nhau đến mức ấy, vì sao Thẩm Sơ Vũ vẫn mang thuốc về cho cô?
Cô cũng không hiểu vì sao Thẩm Sơ Vũ lại lặng lẽ bỏ vào túi cô một tuýp thuốc quý như vậy mà lại không nói một lời.
Lại càng không hiểu một người luôn lạnh lùng như Thẩm Sơ Vũ vì sao lại quan tâm đến cô?
Rõ ràng…
Hôm đó mới chỉ là ngày đầu tiên hai người gặp nhau.