Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường - Chương 40
Ánh mặt trời vàng óng phủ lên đường phố, chú mèo mắt cam trắng đan xen lim dim mắt, lười biếng cuộn mình trước cửa tiệm.
Giữa trưa ở Hạ Thành tràn ngập một loại hương vị thanh nhàn.
Một chiếc taxi mang biển số B chạy trên con đường nhựa với dòng xe thưa thớt, cuối cùng dừng trước một khách sạn tên là Du Dương Hạ.
Ngu Mặc và Thẩm Sơ Vũ lần lượt xuống xe từ hai bên cửa sau.
Khách sạn này chính là khách sạn nhà Ngu Mặc, nằm ở chỗ giao nhau giữa khu B và khu C.
"Tiểu Ngư tới rồi à, hôm nay không đi học sao?" Chị lễ tân nhìn thấy Ngu Mặc đi vào liền nhiệt tình chào hỏi.
"Có chứ, chỉ là dẫn bạn học tới ăn một bữa cơm thôi, ăn xong sẽ quay lại trường." Ngu Mặc giải thích rồi dẫn Thẩm Sơ Vũ đến quầy lễ tân. "Chị ơi, mở cho em một phòng nhé."
Thẩm Sơ Vũ yên lặng đứng phía sau Ngu Mặc, lén đánh giá khách sạn nhà cô.
Khách sạn nhà Ngu Mặc có chút khác biệt so với dáng vẻ nàng từng thấy ở kiếp trước.
Cầu thang dài kiểu châu Âu cổ điển chia thành hai bên đã không còn những chi tiết trang trí rườm rà, phong cách Baroque giả tạo phù phiếm trên bề mặt cũng đã biến mất.
Toàn bộ đại sảnh nhìn sáng sủa, gọn gàng, lại không mất đi vẻ xa hoa kín đáo.
Thẩm Sơ Vũ không khó đoán được Ngu Mặc đã đưa ra không ít ý kiến với gia đình.
Xem ra Ngu Mặc đã bắt đầu ra tay thay đổi khách sạn nhà mình theo hướng phát triển cao hơn.
Ngu Mặc chọn xong phòng, quay người lại liền nhìn thấy Thẩm Sơ Vũ đang nhàn nhạt quan sát đại sảnh đã được chính tay mình cải tạo. Ngu Mặc đi đến bên cạnh nàng, hỏi. "Cảm thấy thế nào?"
Có lẽ là Ngu Mặc đột nhiên đứng gần như vậy cũng có lẽ là hơi thở ấm áp của cô bất ngờ lướt qua vành tai nàng.
Nửa người nghiêng về phía Ngu Mặc của Thẩm Sơ Vũ như bị một luồng điện xẹt qua, mang theo cảm giác tê dại lấm tấm.
Thẩm Sơ Vũ cố tỏ ra bình tĩnh đáp. "Ừm, cũng không tệ."
"Hiếm lắm mới được Thẩm đại tiểu thư công nhận đấy. Đi thôi, lát nữa để cậu nếm thử món ăn nhà mình." Vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt Ngu Mặc, nói xong còn có chút đắc ý bước lên cầu thang.
Thẩm Sơ Vũ đi theo phía sau Ngu Mặc, cảm thấy cô thật sự giống một chú sói con rất dễ dỗ dành.
Cảm xúc đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ một lời công nhận thôi cũng đủ khiến cô vui vẻ thật lâu.
Nhưng vì sao trước đây nàng lại chưa từng làm như vậy?
Khách sạn nhà Ngu Mặc cách âm rất tốt, toàn bộ hành lang đều được lót vật liệu cách âm, bước chân trên đó vừa mềm mại vừa vững vàng.
Chính trong hoàn cảnh yên tĩnh bất thường ấy, từ lối thoát hiểm phía xa truyền đến vài tiếng cười sang sảng quá mức.
"Cứ yên tâm, lần đấu thầu này tôi cố ý liên hệ riêng với bọn họ, nếu bọn họ không biết điều mà hạ giá xuống thì tôi sẽ không hợp tác. Dù sao cũng chỉ là một khách sạn ở Hạ Thành, muốn leo lên trên thì phải trả giá chút chứ."
"Đúng đúng đúng, chúng ta chỉ bóc một lớp da của bọn họ thôi, không chịu nổi thì là chuyện của bọn họ."
Những lời này Ngu Mặc và Thẩm Sơ Vũ đều nghe rõ ràng, cũng biết "khách sạn Hạ Thành" trong miệng người đó đang chỉ nơi nào.
Ngu Mặc nhìn chằm chằm vào nửa khuôn mặt gian xảo lộ ra sau ô kính hẹp của lối thoát hiểm, không khỏi siết chặt nắm tay.
Sự khinh miệt của Thượng Thành đối với Hạ Thành luôn như hình với bóng, thậm chí còn lấy đó làm tự hào.
Thấy Ngu Mặc nhấc chân định tiến lên, Thẩm Sơ Vũ nhanh tay lẹ mắt kéo cổ tay cô lại. "Cậu định đi đâu!"
"Mình đi nói rõ với hắn, khách sạn nhà mình sẽ không hợp tác với hắn!" Ngu Mặc đương nhiên sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như động tay động chân, cô chỉ muốn đuổi cái tên tiểu nhân hèn hạ này ra ngoài mà thôi.
"Cậu bình tĩnh một chút, đừng hành động hấp tấp như vậy." Thẩm Sơ Vũ vẫn giữ chặt cổ tay Ngu Mặc.
Chỉ nghe khẩu khí đối phương, nàng đã biết hắn không phải người của một công ty nhỏ ở Thượng Thành. Dù sao ở nơi như Thượng Thành, chuyện kết bè kết phái vô cùng nghiêm trọng. Đắc tội một người là chuyện nhỏ, đắc tội cả một vòng quan hệ mới là chuyện lớn.
Thỏa mãn nhất thời, hậu hoạn không thể lường, khách sạn nhà Ngu Mặc sẽ càng khó phát triển lên cao hơn nữa.
Thẩm Sơ Vũ bày rõ đạo lý trước mặt Ngu Mặc, Ngu Mặc kéo khóe môi, cười nhạt một tiếng. "Đúng vậy, mình sao lại quên mất những quy tắc của Thượng Thành chứ."
Nụ cười ấy như kéo căng sợi thần kinh nhạy cảm của Thẩm Sơ Vũ đến đau nhói, nàng khẽ hít một hơi. "Quy tắc mục nát vốn nên có người phá vỡ."
"Nhưng quy tắc sở dĩ trở thành quy tắc, chẳng phải là vì vô số người Thượng Thành như các cậu lựa chọn và duy trì nó sao? E rằng cuối cùng lớp phó cũng sẽ trở thành người chấp hành trung thành nhất của những quy tắc ấy thôi." Ngu Mặc trầm giọng hỏi ngược lại.
Tim Thẩm Sơ Vũ cứng lại, vị chua xót lan tràn.
Đúng vậy, nàng từng là người như lời Ngu Mặc nói.
Nàng sống trong những quy tắc gần như được toàn bộ Thượng Thành mặc nhiên công nhận, hết lần này đến lần khác cũng trói buộc luôn Ngu Mặc vào đó.
Giống như Thẩm Lâm đã làm với nàng vậy.
Con chim trong lồng hóa thành con người, rồi nhốt chính người mình yêu nhất vào chiếc lồng sắt.
"Thôi, đây cũng không phải chủ đề mà một người Hạ Thành như mình nên bàn với lớp phó. Mình phải đi tìm ba, kể lại nguyên văn những lời của tên khốn kia cho ông ấy nghe." Ngu Mặc nói rồi nhấc chân rời đi, nhưng lại cảm thấy cánh tay bị kéo lại, bàn tay nắm cổ tay cô của Thẩm Sơ Vũ vẫn chưa buông ra, cô lạnh nhạt nhắc nhở. "Lớp phó bây giờ có thể buông mình ra được chưa?"
"Được." Thẩm Sơ Vũ khẽ cắn môi, dù không muốn vẫn chậm rãi buông lỏng cổ tay cô.
Ngu Mặc lắc lắc cổ tay mình, quay đầu nhìn thoáng qua người đàn ông vẫn đang cười nói trong lối thoát hiểm rồi đi về phía căn phòng mà cô vừa biết được là nơi Ngu Đức Tài đang ở.
Theo bước chân Ngu Mặc rời đi, dường như ánh sáng nơi hành lang cũng bị cô mang đi mất, bóng tối lan dần quanh người Thẩm Sơ Vũ.
Thẩm Sơ Vũ chậm rãi siết chặt năm ngón tay vẫn còn lưu lại nhiệt độ nơi cổ tay Ngu Mặc.
Dù vừa rồi Ngu Mặc lại giương nanh vuốt với mình, nàng vẫn nắm chặt chút ấm áp ấy, rồi cũng đi theo.
"Ba." Ngu Mặc đẩy cửa phòng của Ngu Đức Tài, vội vàng đi đến bên cạnh ông.
"Tiểu Ngư? Sao con lại tới đây?" Ngu Đức Tài đang dặn dò điều gì đó với người bên cạnh, có chút bất ngờ nhìn Ngu Mặc đột nhiên xông vào. "Ba còn phải bàn chuyện làm ăn nữa."
"Con tới chính vì chuyện này, ba nghe con nói đã…"
Ngu Mặc đem chuyện vừa nghe được kể lại từ đầu đến cuối cho Ngu Đức Tài và mấy vị quản lý khách sạn khác nghe, sắc mặt của mọi người dần trở nên nặng nề.
Bọn họ vô cùng coi trọng lần đấu thầu này, có thể xem đây là một khe hở để mở cửa bước vào thị trường Thượng Thành. Ngu Đức Tài vốn cho rằng cuộc gặp riêng lần này có thể đạt được bước đột phá nhưng hiện giờ xem ra cánh cửa ấy không dễ mở như ông từng tưởng tượng.
Ngu Đức Tài thở dài một hơi. "Được rồi, ba biết rồi, chuyện còn lại để ba xử lý, con đi đi. Chuyện của người lớn đừng xen vào."
Đúng lúc đó người đàn ông vừa gọi điện trong lối thoát hiểm bước vào. "Ồ? Đây là dẫn con gái tới dự tiệc à? Lão Ngu, ông cũng có ý tưởng đấy."
Trong lúc nói chuyện ánh mắt hắn cũng chẳng thành thật, đảo qua Ngu Mặc và cả Thẩm Sơ Vũ đứng bên cạnh. Đôi mắt nhỏ như hạt đậu thể hiện hai chữ "dâm tà" một cách vô cùng sinh động.
Ngu Mặc lập tức kéo Thẩm Sơ Vũ ra phía sau mình, đôi mắt nâu đỏ như bốc cháy, không chút khách khí nhìn thẳng lại gã đàn ông trông như khỉ kia.
Thẩm Sơ Vũ bị kéo đến ngẩn người, nàng nhìn mái đầu của Ngu Mặc trước mặt mình, cùng nhiệt độ chân thật quen thuộc truyền đến từ cổ tay.
Trái tim vừa chìm trong thất vọng lại lần nữa đập mạnh.
"Đâu có đâu, Trương tổng. Con bé chỉ tới tìm tôi có chút việc thôi, lát nữa còn phải về trường học." Ngu Đức Tài nói rồi ra hiệu cho Ngu Mặc rời đi nhưng Ngu Mặc không yên tâm, chỉ xem như không nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Ngu Đức Tài, kéo một chiếc ghế ngồi xuống. "Các chú không ngại thêm cho cháu một đôi đũa chứ?"
"Hai đôi." Vừa nói, Thẩm Sơ Vũ cũng ngồi xuống vị trí bên cạnh Ngu Mặc.
"Cậu làm gì vậy?" Ngu Mặc kinh ngạc nhìn nàng.
Thẩm Sơ Vũ mắt không nhìn nghiêng, chỉnh lại khăn ăn, đơn giản dứt khoát thốt ra hai chữ.
"Cùng cậu."
Bữa cơm này có thể nói là ăn đến vô cùng ngột ngạt. Gã đàn ông mắt hí ngồi ở vị trí chủ tọa kiêu ngạo vô cùng, nhiều lần làm khó Ngu Đức Tài, lời nói vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, đúng như những gì hắn vừa nói trong lối thoát hiểm, chỉ nhằm ép giá gói thầu của Ngu Đức Tài.
Ngu Đức Tài và mấy người cũng đã làm ăn hơn mười năm, đều có thể xem là những con cáo già trên thương trường nhưng đối mặt với người của Thượng Thành, lại giống như võ sĩ bị trói chặt tay chân, những kỹ năng đàm phán thường dùng đều mất đi hơn nửa tác dụng.
"Haizz, dạo này kinh tế trì trệ quá. Thành ý trong lần đấu thầu này của các anh chúng tôi cũng nhìn thấy rồi, chỉ là…" Gã mắt hí mập mờ nói vài câu, rồi lại khéo léo đá quả bóng trở về.
Kiếp trước, Ngu Mặc từng theo Thẩm Sơ Vũ tham dự không ít những buổi tiệc rượu đàm phán kiểu này, cũng hiểu được những lời qua tiếng lại giữa mấy người.
Điều cô hối hận nhất là lúc đó vì sao không chịu học thêm từ Thẩm Sơ Vũ nhiều hơn một chút, để hôm nay có thể giúp ba mình tháo gỡ thế cục. Đúng lúc ấy, Thẩm Sơ Vũ nâng ly rượu trong tay lên, ưu nhã thong dong nhìn về phía gã mắt hí. "Trương tổng, ly này tôi kính ngài."
Giọng nói thanh lãnh của Thẩm Sơ Vũ vang lên giữa không gian tràn ngập mùi rượu, lập tức kéo Ngu Mặc ra khỏi sự ảo não.
Gã mắt hí đã sớm để ý Thẩm Sơ Vũ từ lâu, hắn nâng ly, làm động tác cụng ly từ xa với nàng. "Cô bé, có khí phách đấy."
"Cũng không hẳn, chỉ là vừa rồi nghe Trương tổng nói nhiều nên rất khâm phục."
"Chỉ là chút kinh nghiệm thôi. Gần đây công ty chúng tôi đang triển khai kế hoạch hợp tác giữa khu B và khu C, cũng là hưởng ứng chủ trương của chính phủ."
"Tôi nhớ công ty XX là doanh nghiệp chuyên về dịch vụ, mới thành lập ở khu B từ năm ngoái."
"Đúng vậy, năm ngoái, mấy hôm trước vừa tròn một năm."
Qua lại vài câu, loại nhân vật cấp thấp như gã mắt hí rất nhanh đã bị Thẩm Sơ Vũ moi ra không ít thông tin.
Sau đó Thẩm Sơ Vũ khẽ nâng mắt, đúng lúc tung ra chiếc móc nàng đã chuẩn bị sẵn. "Tôi nhớ trong một báo cáo từng nói, muốn triển khai một hạng mục mới quy mô lớn như vậy thì cần một lượng vốn lưu động không nhỏ."
"Không đến mức đó, số vốn ban đầu của chúng tôi chỉ khoảng từng này thôi." Nói rồi gã mắt hí giơ tay ra hiệu con số tám.
Chỉ là một con cá vụng về, Thẩm Sơ Vũ thậm chí không cần cố giấu chiếc móc của mình, chỉ cần buông xuống một chút, gã mắt hí đã tự cắn câu.
Khóe môi Thẩm Sơ Vũ khẽ cong lên. "Với con số này, e rằng ngay cả chuỗi vốn đầu tư cũng sẽ nhanh chóng đứt gãy vì thiếu hụt dòng tiền nhỉ?"
Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt gã mắt hí liền thay đổi, hắn nhìn Thẩm Sơ Vũ với ánh mắt đầy phẫn nộ.
Thẩm Sơ Vũ đặt ly rượu xuống, nhẹ nhàng ngước mắt nhìn hắn, đôi đồng tử màu bạc nhạt như một mặt hồ tĩnh lặng, sâu không thấy đáy.
Tin tức tố Alpha đang dao động quanh người gã mắt hí bỗng chốc bị áp chế xuống.
Ngu Mặc ngồi bên cạnh, một lần nữa nhìn thấy khí thế thu phóng tự nhiên ấy của Thẩm Sơ Vũ.
Thẩm Sơ Vũ giống như một quái vật mà Chúa Sáng Thế cố ý tạo ra để nghiền ép người thường. Khí thế của nàng chưa bao giờ đến từ sự gia trì của tin tức tố mà đến từ sự giáo dưỡng đã được hun đúc từ nhỏ, khắc sâu vào tận cốt tủy, không gì có thể hủy diệt.
Đó cũng là điểm hấp dẫn nhất ở Thẩm Sơ Vũ, cho dù sau này nàng phân hóa thành Omega, nàng vẫn có khí thế áp đảo bất kỳ Alpha nào.
Dáng người nàng mãi mãi thẳng tắp, tựa như đóa hoa nở trên vách núi cheo leo.
Không bị thuộc tính chi phối, Thẩm Sơ Vũ chỉ dùng vài câu nói, kiếm đi nét bút nghiêng liền thăm dò sạch sẽ thực lực thật sự của công ty gã mắt hí, bày hết ra trước mắt mọi người.
Ngu Đức Tài và mấy người nhìn nhau đã biết rõ nội tình đối phương, vậy thì dù bọn họ có hạ giá gói thầu đến đâu, cuối cùng cũng chỉ chuốc lấy phá sản.
Ngay cả kẻ ngốc cũng biết không cần tiếp tục đàm phán nữa.
Gã mắt hí như ngồi trên đống lửa đống than, âm mưu bị vạch trần, mặt mũi mất sạch. Tiệc còn chưa kịp dọn hết món đã vội vàng kết thúc.
Nhà vệ sinh tầng hai treo tấm biển "đang vệ sinh" trên chiếc gương sáng bóng phản chiếu một khuôn mặt hơi mệt mỏi.
Dòng nước chảy qua cổ tay Ngu Mặc đặt dưới vòi.
Lần đấu thầu này thật ra là do Ngu Đức Tài quyết định thử sức sau khi được cô khuyên.
Mấy ngày nay Ngu Mặc cũng đọc không ít sách, muốn phát triển khách sạn nhà mình. Cô từng nghĩ, sau nhiều năm đi theo Thẩm Sơ Vũ, bản thân hẳn cũng học được không ít.
Lần đối phó Tôn Kỳ trước đó càng khiến sự tự tin của cô phình to.
Lần này cô đặt rất nhiều kỳ vọng, lại cho rằng mình nắm chắc phần thắng.
Thế nhưng kết quả lại thất bại.
Sự mất mát và chán nản đan xen trong lòng.
Đôi giày da nâu sẫm gõ lên nền gạch men, Thẩm Sơ Vũ đứng trước tấm biển màu vàng "đang vệ sinh", mất tự nhiên chớp mắt một cái sau đó nhấc chân, đi thẳng vào trong.
Quả nhiên Ngu Mặc đang ở đó, cô cúi đầu, cả người đều toát lên vẻ thất bại.
"Ngu Mặc." Thẩm Sơ Vũ gõ nhẹ lên cửa buồng vệ sinh, khẽ gọi.
Ngu Mặc lập tức thu lại biểu cảm trên mặt, tắt vòi nước, giả vờ như không có chuyện gì nhìn nàng. "Sao cậu lại tới đây?"
"Chú Ngu nói cậu thích nhất món bắp xào hạt thông, bảo mình gọi cậu ra ăn." Lý do này chẳng qua chỉ là cái cớ để Thẩm Sơ Vũ đến tìm Ngu Mặc.
Thẩm Sơ Vũ biết mình thiếu khả năng đồng cảm về mặt cảm xúc nhưng lúc nãy khi nhìn thấy Ngu Mặc rời bàn, nàng không hiểu vì sao tim mình lại nhói lên.
Sau đó, qua cuộc trò chuyện với Ngu Đức Tài, nàng biết được lần đấu thầu này quan trọng với Ngu Mặc đến nhường nào.
Nỗi cô đơn và lo lắng càng quấn lấy lòng nàng.
Có một sức mạnh vô hình thôi thúc Thẩm Sơ Vũ đi tìm Ngu Mặc.
Mảnh đồng cỏ hoang vu trong lòng nàng dường như bắt đầu mọc lên dây leo, nảy ra những mầm non nhỏ bé.
Nàng muốn ở bên cạnh cô lúc cô mất mát nhất.
"Cậu ra ngoài đi, vừa rồi đã chẳng ăn được bao nhiêu, mau quay lại ăn lúc còn nóng. Lát nữa mình sẽ ra." Ngu Mặc không còn tâm trạng ăn uống, khéo léo từ chối lời mời của Thẩm Sơ Vũ.
Thẩm Sơ Vũ lại không có ý định rời đi, nàng sẽ không để Ngu Mặc một mình trong góc nữa.
"Mình ở với cậu một lát."
Ngu Mặc nhìn Thẩm Sơ Vũ đang đứng cùng mình trong tấm gương, hỏi. "Ba mình đều nói với cậu rồi?"
"Cũng biết một chút."
Ngu Mặc cười khàn. "Nghe có buồn cười không? Vùng vẫy một hồi, suýt nữa còn bị người ta lừa."
Thẩm Sơ Vũ nhìn biểu cảm còn khó coi hơn cả khóc trên mặt Ngu Mặc, lòng nàng đau nhói.
Những người bên cạnh nàng từ đầu đến cuối đều đi trên con đường bằng phẳng mà cha mẹ đã trải sẵn. Cuộc đời bọn họ gần như chưa từng phải cố gắng quá nhiều, luôn ung dung và ưu nhã nhưng Ngu Mặc thì khác.
Cô sinh ra ở Hạ Thành, không có một gia thế hoàn hảo.
Cô từng sống trong thấp kém, từng cố gắng hòa nhập vào một vòng tròn vốn không thuộc về mình.
Bị người khác bài xích, không được người khác công nhận, chịu đựng đủ mọi ánh mắt xem thường.
Sau khi trọng sinh, cô lại muốn dựa vào chính mình bước vào thế giới phồn hoa mang tên Thượng Thành để vùng vẫy trong bùn lầy, để đuổi kịp những người Thượng Thành vốn đã đứng sẵn trên vạch xuất phát.
Nhưng ngay bước đầu tiên cô đã vấp ngã.
Bản kế hoạch khiến cô vô cùng hưng phấn lại phạm phải điều tối kỵ nhất.
Chưa thăm dò rõ tình hình đã vội vàng hành động.
Cho nên ngay từ đầu, lần vượt khó này đã được định sẵn là công cốc.
Thẩm Sơ Vũ khẽ thở dài một hơi, nhưng cũng không nỡ trách mắng nặng lời. "Cậu quá nóng vội rồi, phải từ từ thôi."
Ngu Mặc hơi quay đầu nhìn Thẩm Sơ Vũ, trong mắt ngổn ngang đủ loại cảm xúc. "Nhưng mình không thể chậm được, ngay từ đầu mình đã tụt lại phía sau các cậu rất nhiều rồi, bây giờ nếu còn không đuổi theo, đến bao giờ mình mới đuổi kịp?"
Lông mày Thẩm Sơ Vũ khẽ nhíu lại, nàng không đồng tình với câu nói ấy của Ngu Mặc. "Ngu Mặc, chẳng lẽ cậu cho rằng xuất phát sớm thì nhất định sẽ vượt qua tất cả mọi người sao?"
Lời hỏi ngược ấy như một cú nện mạnh vào Ngu Mặc, khiến trái tim nôn nóng của cô lập tức bình tĩnh trở lại.
Cô nhận ra mình dường như thật sự quá cố chấp.
"Vừa rồi mình có xem qua bản kế hoạch đấu thầu của cậu, quả thật có rất nhiều điểm đáng khen." Thẩm Sơ Vũ khen Ngu Mặc trước vài câu, rồi nghiêm túc nói tiếp. "Nhưng cậu còn chưa điều tra rõ thực lực của đối phương đã để chú Ngu tham gia đấu thầu. Nếu đội ngũ của các cậu ở chỗ mình, mình sẽ sa thải toàn bộ. Đây là điều cơ bản nhất."
Nói đến đoạn sau, Thẩm Sơ Vũ cố gắng kiềm chế sự thôi thúc muốn trách cứ Ngu Mặc.
Ngu Mặc không giống những cấp dưới của nàng ở kiếp trước, dù hiện tại cô gần như chẳng hiểu gì về những chuyện này nhưng Thẩm Sơ Vũ sẵn lòng dành thời gian chỉ dạy cô.
Rồi từng bước từng bước đưa cô lên đỉnh cao.
Nàng không cần một con chim trong lồng, nàng muốn Ngu Mặc trở thành chú đại bàng tự do tung cánh giữa bầu trời.
Thẩm Sơ Vũ nhìn Ngu Mặc đang cúi đầu, đoán chừng cảm xúc của cô rồi dịu giọng hơn vài phần. "Giống như làm một bài toán, ngay bước đầu tiên đã sai, vậy phía sau dù hoàn hảo đến đâu thì còn ý nghĩa gì nữa?"
Ngu Mặc lắng nghe từng câu từng chữ của Thẩm Sơ Vũ, lắc đầu, giọng trầm thấp không giấu nổi sự mất mát. "Cậu nói đúng. Mở đầu đã sai rồi thì phía sau chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
"Là mình suy nghĩ chưa chu toàn, quá nóng vội."
Thẩm Sơ Vũ nhẹ nhàng nhắc nhở. "Cậu mới mười lăm tuổi, mới chỉ vừa bắt đầu. Không thể chỉ biết nóng lòng cầu thành, bất cứ chuyện gì cũng không thể một bước lên trời."
Ngu Mặc giơ tay vuốt nhẹ mái tóc mình, trong đôi mắt cô vẫn còn ánh lên chút mờ mịt. "Để mình về suy nghĩ kỹ lại."
Lần này cơ hội có được không dễ, những bước tiếp theo của cô tuyệt đối không thể lỗ mãng như lần này nữa.
Thẩm Sơ Vũ nhìn nghiêng gương mặt Ngu Mặc, khóe mắt thoáng thấy bàn tay trái buông bên người của cô, chỉ cách tay phải của mình một khoảng rất nhỏ.
Gần đến mức dường như chỉ cần khẽ ngoắc ngón tay là có thể chạm tới.
Thẩm Sơ Vũ muốn nắm lấy tay Ngu Mặc, muốn truyền cho cô một chút "sức mạnh" mà trước đây nàng vẫn luôn cho là buồn cười.
Cảm nhận khoảng cách chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới giữa mình và Ngu Mặc, Thẩm Sơ Vũ khẽ cắn môi, lấy hết can đảm nắm lấy bàn tay mà nàng vừa mới khao khát ấy.
Có lẽ bởi vì thích cậu cho nên ngay cả những điều trước đây mình chưa từng tin, mình cũng nguyện ý thử tin.
"Nếu cậu tin mình, mình có thể giới thiệu cho cậu vài quyển sách. Cậu tự nghiên cứu trước, chỗ nào không hiểu có thể tới tìm mình, chúng ta cùng nhau thảo luận." Thẩm Sơ Vũ thậm chí còn không nghe rõ mình đang nói gì, nàng nắm tay Ngu Mặc, bên tai chỉ toàn là tiếng tim mình đập như trống.
Những đốm sáng trắng li ti rơi lên hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.
Đầu tim Ngu Mặc khẽ run lên.
Đầu ngón tay Thẩm Sơ Vũ hơi lạnh, giọng nói cũng thanh lãnh nhưng rơi vào lòng Ngu Mặc lại khiến cô cảm nhận được vài phần ấm áp.
Ngu Mặc gật đầu, nhận lấy ý tốt của Thẩm Sơ Vũ. "Được, vậy sau này làm phiền lớp phó rồi."
"Không có gì." Thẩm Sơ Vũ nhàn nhạt đáp.
Nhưng đó cũng chỉ là vẻ bình tĩnh bên ngoài.
Ngu Mặc nhìn hai người sóng vai trong gương, ánh mắt dừng trên đôi tay đang nắm lấy nhau.
Cho dù hiểu rằng Thẩm Sơ Vũ chỉ đang cổ vũ mình, Ngu Mặc vẫn luôn cảm thấy trong đó xen lẫn một chút hương vị mập mờ.
Ngu Mặc khẽ ho một tiếng, nhắc nhở. "Vậy nên…… lớp phó có thể buông mình ra được chưa?"
Không đợi Thẩm Sơ Vũ kịp phản ứng, Ngu Mặc đã rút tay mình ra khỏi tay nàng, Thẩm Sơ Vũ chỉ còn biết nắm hờ trong khoảng không.
Đây đã là lần thứ hai trong ngày Ngu Mặc nhắc nàng buông tay.
Thẩm Sơ Vũ có chút mất mát nhưng rồi lại nghĩ, hôm nay mình cũng đã nắm tay Ngu Mặc hai lần rồi.
Trên gương mặt nhỏ luôn bình thản hiện lên một nụ cười rất nhẹ, cố gắng kiềm chế.
Nàng không dám tham lam, chỉ cần một chút ban tặng nho nhỏ thôi cũng đủ khiến nàng vui đến mất ngủ cả đêm.
Phải nói Ngu Đức Tài thật sự quá nhiệt tình, mấy người vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Ông ấy nói từ lúc kim đồng hồ chỉ số hai, mãi đến khi chỉ số bốn vẫn chưa dừng. Nếu không phải ánh chiều tà đã rọi vào trong phòng, Thẩm Sơ Vũ thậm chí còn cảm thấy ông có thể tiếp tục thao thao bất tuyệt thêm một tiếng nữa.
Rời khỏi khách sạn nhà Ngu Mặc, Thẩm Sơ Vũ và Ngu Mặc cùng đi trên vỉa hè dưới ánh hoàng hôn.
Chưa đến giờ tan tầm, trên đường rất ít người qua lại, hai người sóng vai bước dưới những tán cây giao nhau.
Ngu Mặc xách áo khoác đồng phục, nhìn về phía trạm xe buýt cách đó không xa. "Cậu về bằng gì? Để mình gọi xe giúp nhé?"
Thẩm Sơ Vũ không trả lời câu hỏi của Ngu Mặc, ngược lại như đã đoán trước mà hỏi. "Cậu định quay lại trường sao?"
Dù sắp đến giờ tan học nhưng Ngu Mặc đúng là định quay lại, cô bất đắc dĩ thở dài. "Đúng vậy, dù gì cũng phải lấy cặp về chứ. Nếu không làm bài tập toán thì ngày mai thầy Trương Văn Dân sẽ xé xác mình mất."
"Vậy mình đi cùng cậu." Thẩm Sơ Vũ thuận thế đáp.
Ngu Mặc hơi kinh ngạc, nhắc nhở. "Nhưng mình không có tiền gọi xe đâu, phải đi xe buýt."
"Không sao." Thẩm Sơ Vũ đáp dứt khoát.
Đúng lúc ấy, chuyến xe buýt về trường chậm rãi dừng trước trạm, Ngu Mặc cũng không khuyên nữa, dẫn Thẩm Sơ Vũ cùng lên xe.
"Tích." Ngu Mặc thành thạo quẹt thẻ học sinh, đang định đi về chỗ ngồi hàng cuối mà cô thích nhất thì lại bị Thẩm Sơ Vũ kéo lại.
"Ngu Mặc." Thẩm Sơ Vũ khẽ gọi, trong giọng nói còn có chút ngượng ngùng.
"Sao vậy?" Ngu Mặc khựng lại, còn chưa đợi Thẩm Sơ Vũ giải thích, cô nhìn thấy vẻ lúng túng hiếm hoi trên mặt nàng, mọi nghi hoặc trong lòng cô lập tức tan biến.
Thẩm Sơ Vũ là tiểu thư Thượng Thành, đi học có tài xế đưa đón, cùng lắm thì gọi taxi.
Đây chắc là lần đầu tiên trong đời nàng đi xe buýt.
"Tích." Ngu Mặc lại dứt khoát quẹt thẻ thêm một lần nữa, nói với bác tài. "Hai người nhé bác."
"Được."
Đợi Ngu Mặc và Thẩm Sơ Vũ ngồi xuống, bác tài kéo phanh tay rồi đạp ga, xe chậm rãi lăn bánh.
Thẩm Sơ Vũ chưa từng cảm nhận sự xóc nảy và tiếng ồn như thế này, nàng ngồi cạnh cửa sổ, cửa kính chưa đóng kín, còn hở một khe rộng chừng hai ngón tay.
Gió mát buổi chiều lùa vào cổ nàng, Thẩm Sơ Vũ không chịu nổi, giơ tay định kéo cửa sổ lại.
Không biết vì sao, nàng dùng sức thế nào cũng không đóng được. Hàng mày khẽ nhíu lại, cả khuôn mặt nhỏ đều đang dùng lực, nhìn qua còn có chút tức giận.
"Để mình." Ngu Mặc ngồi bên cạnh thật sự không nhịn được nữa, cố nén cười đưa tay giúp.
Chỉ nghe "rầm" một tiếng, cửa sổ bị Ngu Mặc dùng sức đóng lại.
"Hôm nay cậu xui thật, gặp đúng chiếc xe cũ nát này." Ngu Mặc phủi phủi tay, nhét lại tấm thẻ xe buýt hơi lòi ra khỏi túi.
Thẩm Sơ Vũ "ừm" một tiếng, không nói gì thêm. Trong lòng nàng vẫn luôn nghĩ đến chuyện vừa rồi.
Mình kéo không nổi cửa kính có phải hơi mất mặt không?
Trong mắt Ngu Mặc, có phải trông mình hơi ngốc nghếch không?
Chiếc TV trên xe buýt phát những đoạn quảng cáo nhàm chán.
Thẩm Sơ Vũ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ chậm rãi lùi về phía sau, giống như đang xem một bộ phim cũ phát chậm.
Hoàng hôn càng lúc càng đỏ, những đám mây tròn cũng nhuộm màu cam đậm, bầu trời đỏ rực như một bức tranh màu nước bị ai đó vô tình làm đổ.
Có lẽ vì hôm nay tập thêm vở ba lê nên Thẩm Sơ Vũ nhìn cảnh vật chậm rãi trôi ngoài cửa sổ, khẽ nhắm mắt lại, nửa tỉnh nửa mê.
Đúng lúc xe xóc một cái, cơ thể đã hoàn toàn thả lỏng của Thẩm Sơ Vũ theo quán tính nghiêng về phía Ngu Mặc, đầu nàng tựa lên vai cô.
Thẩm Sơ Vũ lập tức tỉnh táo nhưng còn đôi mắt thì vẫn nhắm nghiền, giả vờ ngủ.
Nàng tham lam hy vọng Ngu Mặc sẽ mềm lòng một chút, để mình được dựa vào vai cô.
Thời gian như bị kéo dài vô tận, ngoài cửa sổ vang lên tiếng lá cây xào xạc lướt qua, Thẩm Sơ Vũ gần như đã nghĩ Ngu Mặc ngầm đồng ý cho mình dựa vào vai cô. Bỗng nhiên nàng cảm thấy có một vật giống gối chữ U đặt dưới cổ mình.
Nàng cảm nhận được Ngu Mặc cẩn thận nâng đầu mình lên một chút rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống, cuối cùng để mình gối lên "chiếc gối chữ U" ấy.
Ngu Mặc không muốn có những tiếp xúc quá mập mờ với Thẩm Sơ Vũ nên dùng chính chiếc áo khoác của mình cuộn lại thành một chiếc gối chữ U đơn giản cho nàng tựa.
Ánh sáng xuyên qua những tán lá rậm hai bên đường phản chiếu lên cửa kính xe, lúc sáng lúc tối.
Sự mong đợi trong lòng Thẩm Sơ Vũ cuối cùng vẫn tan thành mây khói.