Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường - Chương 41
Tháng sáu đến, thời tiết vẫn chưa đến mức khiến người ta nóng bức đến ngồi không yên nhưng cũng đã bắt đầu có dấu hiệu oi ả.
Học kỳ cuối cùng của năm lớp Mười trôi qua nhanh như bóng câu qua khe cửa, chớp mắt đã sắp kết thúc.
Sáng thứ hai, phòng học náo nhiệt hơn thường ngày, mọi người trong lớp không phải đang cúi đầu điên cuồng bổ sung bài tập thì cũng đang khe khẽ trò chuyện, chia sẻ những chuyện thú vị cuối tuần.
Ngu Mặc chống cằm nhìn một chú chim chợt bay ngang ngoài cửa sổ, chán chường khép mắt lại. Lúc này Thẩm Sơ Vũ cầm một quyển vở đặt lên bàn Ngu Mặc. "Ngu Mặc."
"Ừ?" Ngu Mặc chống má quay đầu nhìn Thẩm Sơ Vũ, giọng nói vẫn mang theo chút lười biếng.
Tuy chưa đến hạ chí nhưng mặt trời đã mọc sớm hơn mấy tháng trước một chút. Ngoài cửa sổ, bóng cây đan xen, gió nhẹ lướt qua ngọn cây. Những tán lá xanh lay động dưới ánh nắng, gợn lên từng lớp sóng.
Thẩm Sơ Vũ nhất thời có chút ngẩn ngơ, còn tưởng mình đã trở về những ngày hè ở nhà trong kiếp trước.
"Làm sao vậy?" Ngu Mặc thấy Thẩm Sơ Vũ ngẩn người, khó hiểu hỏi.
"Không…" Thẩm Sơ Vũ giật mình hoàn hồn, đáp. "Cái này, tối qua mình về nhà nhìn thấy, cảm thấy chỗ này của cậu không đúng lắm, muốn nói với cậu một chút."
Vừa nói, Thẩm Sơ Vũ vừa mở vở, lấy một tờ giấy kẹp bên trong đưa đến trước mặt Ngu Mặc.
Trên giấy đều là những ghi chú có phần qua loa của Ngu Mặc, vài chỗ được khoanh bằng bút đỏ, bên cạnh còn có những dòng chữ ngay ngắn hoàn toàn khác với nét chữ của Ngu Mặc.
Là những chỗ Thẩm Sơ Vũ đánh dấu cho cô.
Ngu Mặc cầm tờ giấy nhìn sơ qua, đây là tờ giấy ghi chú cô tiện tay viết lại rồi quên lấy ra khi trả sách cho Thẩm Sơ Vũ tuần trước.
Những gì viết trên đó về cách giải quyết vấn đề trong sách thật ra đã là bản nháp bỏ đi, nếu không cô cũng sẽ không kẹp trong sách rồi quên mất.
"Đây là bản nháp, đây mới là cách giải quyết cuối cùng mình nghĩ ra." Ngu Mặc lấy từ trong cặp ra quyển vở chuyên dùng để ghi chép những thứ này, lật đến trang tương ứng.
Thẩm Sơ Vũ hơi bất ngờ, nàng cẩn thận xem qua phương án trong vở của Ngu Mặc. Ý tưởng không khác bản nháp là bao nhưng đã tránh được những chỗ không đúng mà Thẩm Sơ Vũ khoanh lại cho cô, cũng trùng hợp với suy nghĩ của Thẩm Sơ Vũ.
"Không tồi." Thẩm Sơ Vũ hài lòng gật đầu, đưa vở trả lại cho Ngu Mặc.
Ngu Mặc tiến bộ nhanh hơn một chút so với nàng tưởng.
Những quyển sách Thẩm Lâm từng cho nàng xem trước năm mười sáu tuổi, mấy tháng này Ngu Mặc cũng đã đọc được một phần ba.
Ngu Mặc nhận lại vở, nhìn thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt Thẩm Sơ Vũ, thuận miệng hỏi. "Thức đêm?"
"Cũng ổn, sửa xong cho cậu thì mình ngủ." Thẩm Sơ Vũ đáp, không nhịn được ngáp một cái khe khẽ. Nàng đưa tay che miệng nhưng vẫn không che nổi cơn buồn ngủ đang trào lên.
"Cho cậu, buồn ngủ quá thì ăn một viên, tỉnh táo hơn đấy." Ngu Mặc vừa nói vừa mở kệ sách, lấy ra một hộp kẹo bạc hà được giấu bên trong.
Thẩm Sơ Vũ xòe tay ra, chờ Ngu Mặc đổ cho mình một viên nhưng cô chỉ cầm hộp kẹo đưa cho nàng.
Ý định của Ngu Mặc đã rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn.
Cô không có ý định tự tay lấy kẹo cho nàng.
Dù đã hơn bốn tháng trôi qua, mối quan hệ giữa Thẩm Sơ Vũ và Ngu Mặc vẫn như vậy, không thân cũng không xa.
Có thể coi như là bạn bè nhưng cũng chỉ là những người bạn bình thường cùng nhau học tập, trao đổi.
Nàng không còn là ngoại lệ của cô nữa.
"Cảm ơn." Năm ngón tay Thẩm Sơ Vũ lặng lẽ khép lại, nhận lấy hộp kẹo Ngu Mặc đưa, lấy ra một viên.
Vị bạc hà mát lạnh lan ra trong miệng Thẩm Sơ Vũ, một luồng lạnh buốt xộc thẳng lên huyệt Thái Dương.
Quả thật rất tỉnh táo.
Thẩm Sơ Vũ nhìn Ngu Mặc đang cúi đầu làm việc của mình, cố ý đặt hộp kẹo trước mặt cô. Những ngón tay thon dài trắng nõn lướt qua tầm mắt Ngu Mặc, chậm rãi rời đi.
"Cuối tuần hội diễn văn nghệ đừng quên đi xem." Thẩm Sơ Vũ nhắc nhở, trong miệng Thẩm Sơ Vũ vẫn còn ngậm kẹo bạc hà, đến hơi thở cũng mang theo hơi lạnh.
Một tầng hơi thở nhẹ nhàng lướt qua mặt Ngu Mặc, cái lạnh pha chút mập mờ ấy khiến tim cô đột nhiên đập nhanh.
Ngu Mặc khẽ liếm khóe môi, vẫn cúi đầu. "Ừ, biết rồi."
Thẩm Sơ Vũ nhìn sườn mặt Ngu Mặc bị mái tóc dài che khuất hơn phân nửa, trong đôi mắt trong veo lạnh lẽo ấy chứa một chút ý cười như vừa được ánh nắng hòa tan.
"Reng reng reng…"
Một hồi chuông mang âm hưởng cổ điển vang lên, báo hiệu buổi tự học sáng kết thúc.
Ngụy Lại bước đi đầy vẻ đắc ý, thong thả từ ngoài cửa lớp đi vào.
Học kỳ cuối của năm lớp Mười, trong lớp người này nối tiếp người kia phân hóa, giống như măng mọc sau mưa.
Trong nhóm bốn người Ngu Mặc, Ngụy Lại là người đầu tiên phân hóa vào cuối tuần trước, cô ấy vừa từ văn phòng chủ nhiệm lớp báo cáo xong trở về.
"Ôi, vừa phân hóa xong mà đã thấy khác hẳn rồi, khí chất cũng thay đổi à?" Phùng Nhược Vũ khoác tay qua cổ Ngụy Lại trêu chọc.
Ngụy Lại cũng không chịu thua, ưỡn thẳng lưng, nhìn ba "người lùn" trước mặt. "Còn phải nói, mình chính là người thứ mười hai trong lớp phân hóa thành Alpha."
Phùng Nhược Vũ đếm những người đã phân hóa được nhắc đến trong nhóm lớp theo trí nhớ, khó hiểu hỏi. "Sao cậu lại là người thứ mười hai? Cậu không phải người thứ mười bốn sao?"
"Là người phân hóa thành Alpha, Lê Ý và Thiên Ninh chẳng phải đều phân hóa thành Omega sao? Vừa rồi ở văn phòng cô Thường đang làm thủ tục chuyển lớp cho hai cậu ấy." Ngụy Lại nói. "Mặc dù bây giờ xét nghiệm gen rất chính xác nhưng vẫn sẽ có ngoại lệ."
Phùng Nhược Vũ gật đầu, trên mặt vẫn còn chút lo lắng. "Đúng vậy, cho dù cậu có xác suất 99% phân hóa thành Alpha, cuối cùng lại rơi vào 1% kia thì cũng rất khó chấp nhận."
"Cũng may, chẳng phải mọi người đều nói lớp Alpha của chúng ta cuối cùng sẽ có hai ba người phân hóa thành Omega sao, cậu xem lớp mình đã có 2 suất rồi, chị đây tin cưng nhất định không phải người thứ ba." Ngụy Lại vỗ vai Phùng Nhược Vũ. "Để chị đây truyền A khí cho cưng."
Ngu Mặc như có điều suy nghĩ nhìn những bạn học đang qua lại đổi chỗ trong lớp.
Lớp này, sẽ có bốn người phân hóa thành Omega.
Ngoài Lê Ý và Thiên Ninh đã phân hóa thành Omega, một người chính là Chu Tần cuối cùng ở bên Phùng Nhược Vũ, còn một người chính là Thẩm Sơ Vũ khiến hàng vạn Omega tan nát giấc mộng.
Tính toán thời gian, ngày phân hóa của hai người các nàng cũng sắp đến rồi, đều là vào lúc kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu không lâu.
Ngu Mặc vẫn nhớ đó là một đêm tối đen.
Khi biết được tin Thẩm Sơ Vũ phân hóa thành Omega từ Lý Khanh Khanh, cô suy sụp đến mức chẳng màng gì nữa, suốt đêm bắt taxi đến bệnh viện.
Khu nội trú bệnh viện có giờ giới nghiêm rất nghiêm ngặt, Ngu Mặc liền một mạch trèo vào phòng bệnh tầng hai nơi Thẩm Sơ Vũ đang ở.
Đó là lần đầu tiên Ngu Mặc nhìn thấy một mặt yếu đuối của Thẩm Sơ Vũ.
Trong phòng bệnh bật điều hòa và máy lọc tin tức tố, Thẩm Sơ Vũ chỉ mặc một bộ đồ bệnh nhân mỏng manh, thất thần dựa vào phía sau cửa.
Nàng kiêu ngạo, nàng rực rỡ, nàng được vạn người mong đợi.
Tất cả đều tan nát dưới chân nàng.
"Sao cậu lại tới đây?" Thẩm Sơ Vũ nhìn thấy Ngu Mặc xuất hiện từ cửa sổ, vội thu lại vẻ suy sụp trên mặt, loạng choạng đứng dậy khỏi mặt đất.
Nàng không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng chật vật hiện tại của mình nhưng thân thể suy yếu của Thẩm Sơ Vũ không chống đỡ nổi nàng, chân mềm nhũn, cả người lập tức sụp xuống.
Ngu Mặc nhanh tay đỡ lấy Thẩm Sơ Vũ. "Cậu cẩn thận."
"Mình biết cậu phân hóa, nên muốn đến xem cậu."
Thẩm Sơ Vũ khẽ cười, đôi mắt nàng trống rỗng, không thể tập trung ánh nhìn. "Khiến người ta thất vọng rồi."
Ngu Mặc biết Thẩm Sơ Vũ đang nói đến ai.
Thẩm Lâm.
Người phụ nữ có dáng người yểu điệu đang gọi điện thoại, thấp thoáng qua lớp kính mờ trên cánh cửa phòng bệnh. Tuy Ngu Mặc chưa từng gặp nhưng đã sớm nghe Lý Khanh Khanh kể qua, đó là một nữ Alpha rất lợi hại.
Mẹ của Thẩm Sơ Vũ, một người phụ nữ mạnh mẽ và quyết đoán.
Thẩm Lâm mong Thẩm Sơ Vũ phân hóa thành Alpha, hiện giờ mong đợi ấy tan thành mây khói, dù không nói ra, Thẩm Sơ Vũ vẫn có thể nhìn thấy sự thất vọng tràn ngập trong ánh mắt bà.
Mà sự thất vọng ấy khiến trái tim vốn đã nhạy cảm yếu ớt của nàng hoàn toàn vỡ vụn, những mảnh sáng rơi đầy mặt đất.
Ngu Mặc nhìn Thẩm Sơ Vũ trong lòng mình.
Nàng giống như một con búp bê bị người ta bỏ rơi nhưng vẫn còn sót lại chút ý thức, trên gương mặt tinh xảo phủ đầy nước mắt đã khô.
Trái tim Ngu Mặc bị siết chặt, cô cúi đầu nâng mặt Thẩm Sơ Vũ lên, chắc chắn nói với nàng. "Cậu còn có mình. Dù là Omega hay Alpha, mình cũng sẽ không rời xa cậu… em sẽ luôn ở bên cạnh chị."
Dưới ánh trăng, đôi mắt màu bạc nhạt của Thẩm Sơ Vũ khẽ rung động.
Nàng nhìn vào đôi mắt Ngu Mặc, tựa như nhìn thấy ngọn lửa đang cháy rực, giống như một người đã dùng hết lòng thành, cuối cùng cũng gặp được vị thần của mình.
Thẩm Sơ Vũ được Ngu Mặc nhẹ nhàng ôm vào lòng, cảm nhận nhịp tim của cô cùng hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay.
Gắt gao ôm lấy nàng.
Có lẽ chính vì trong khoảnh khắc này, Thẩm Sơ Vũ cần đến cô, muốn dựa vào cô.
Ngu Mặc liền thật sự giống như lời mình nói, đánh cược cả đời, vĩnh viễn ở bên cạnh Thẩm Sơ Vũ.
Chợt Ngu Mặc bị Ngụy Lại vỗ một cái. "Này, Ngu Mặc, nghĩ gì vậy?"
"Không… Mình chỉ là tối qua ngủ muộn quá nên hơi buồn ngủ." Nói rồi, Ngu Mặc còn ngáp một cái. "Các cậu vừa rồi đang nói gì?"
Phùng Nhược Vũ nói. "Ngụy Lại nói cậu ấy muốn tỏ tình với Khanh Khanh, hỏi cậu có ý tưởng hay nào không."
Mắt Ngu Mặc lập tức sáng lên, nàng vỗ vai Ngụy Lại. "Em tôi ơi, cuối cùng cũng thông suốt rồi à?"
"Cậu ấy chẳng phải đã sớm phân hóa thành Omega sao, mình liền nghĩ nếu ngày đó mình phân hóa thành Alpha, thì có thể tỏ tình với cậu ấy." Ngụy Lại nói, trên mặt còn có chút ngượng ngùng.
"Mình thấy cứ hẹn cậu ấy ra ngoài chơi, sau đó cậu trực tiếp tỏ tình không phải được rồi sao?" Phùng Nhược Vũ nói theo kiểu thẳng thừng.
"Theo cách nói của cậu, vậy cậu dứt khoát gọi cậu ấy ra đây ngay bây giờ, để Ngụy Lại nói luôn là được rồi." Chu Tần vẻ mặt ghét bỏ.
"Vậy cậu nói xem, phải làm sao?"
"Mình thấy cậu không bằng thuê một đống người, kiểu như một người cầm một bông hồng, một người cầm một bông hồng, cuối cùng cậu ấy cầm cả một bó hoa hồng, sau đó cậu từ đâu đó chậm rãi bước ra, thế nào?"
"Cách này dùng đến mức sắp cũ mèm rồi? Nghĩ chút bất ngờ đi được không."
__
Ngu Mặc nhìn ba người tranh luận sôi nổi, trong đầu chợt nhớ tới cảnh tượng đời trước mình tỏ tình với Thẩm Sơ Vũ.
Nàng còn nhớ khi đó Chu Tần đánh giá mình là "kinh vi thiên nhân, xảo tư diệu tuyệt". Đời này cô đương nhiên cũng không dùng đến, chi bằng tặng lại cho Ngụy Lại.
"Ai, các cậu nghe mình nói…"
Một cuộc họp bí mật nho nhỏ được triển khai giữa bốn người.
Ba người nghe Ngu Mặc vừa nói vừa vẽ ra kế hoạch, ánh mắt từng người đều tràn đầy kinh ngạc và phấn khích.
Ngụy Lại cầm tờ giấy ghi kế hoạch, tấm tắc khen ngợi. "Dữ vậy chị em, hạnh phúc của mình có một phần công lao của cậu."
"Vậy chúng ta định vào… cuối tuần hội diễn văn nghệ nhé? Khi đó đông người, dễ đánh lạc hướng." Ngu Mặc quyết định.
"Được!"
Ngày hôm ấy, trời trong xanh, gió mát dịu dàng.
Vài đám mây mỏng từ từ trôi trên nền trời xanh thẳm.
Lễ khai mạc hội diễn văn nghệ thanh niên thành phố A lần thứ bốn mươi tám được tổ chức tại trường nữ sinh trực thuộc đại học A.
Lễ khai mạc còn chưa bắt đầu, các bạn học ngồi trong khán phòng đã hào hứng bàn luận về mấy tiết mục hôm nay.
Dù giọng của mỗi người đều không lớn nhưng những âm thanh ấy cứ như từng hạt cát góp lại thành đống, dần dần hòa vào nhau.
Từ xa nghe lại, chỉ cảm thấy tiếng người ồn ào.
"Sao còn có học sinh trường khác nữa vậy?" Phùng Nhược Vũ nhìn những bạn học đứng ở hàng ghế phía sau, liếc mắt một cái liền nhận ra huy hiệu trường trên người họ.
Chu Tần thở dài một tiếng, giải thích. "Chẳng phải đều đến xem Thẩm Sơ Vũ sao? Ai cũng nói ba lê của Thẩm Sơ Vũ đẹp mê hồn, đây lại là màn ba lê đầu tiên của cậu ấy kể từ khi nhập học, ai mà không muốn một lần được chiêm ngưỡng dung nhan người đẹp chứ?"
"Aiya, mình hồi hộp quá." Ngụy Lại nắm chặt tay, hoàn toàn không có tâm trí bàn chuyện bát quái.
"Cậu không cần căng thẳng, những gì cần chuẩn bị chúng ta đều đã chuẩn bị rồi, cậu cứ thả lỏng, nói hết những lời cậu viết đó cho Lý Khanh Khanh là được." Ngu Mặc nói, bóc một viên kẹo đưa cho Ngụy Lại. "Nào, bình tĩnh một chút."
"Đang nói gì vậy? Cũng cho mình một viên đi." Lý Khanh Khanh, nàng ấy hoàn toàn không biết gì, kéo chiếc ghế bên cạnh Ngụy Lại ra, ngồi xuống.
"Bọn mình đang nói, lát nữa xem xong tiết mục của lớp phó thì đi đâu ăn cơm?" Ngu Mặc bình thản đưa cho Lý Khanh Khanh một viên kẹo, nhân cơ hội mời nói. "Đi cùng bọn mình không?"
Lý Khanh Khanh gật gật đầu, lại thêm một câu. "Vậy mình phải dẫn Sơ Vũ theo."
"Đương nhiên là được." Chu Tần một miệng đáp ứng. Lý Khanh Khanh hài lòng, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Thẩm Sơ Vũ.
【Lát nữa biểu diễn xong chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm, có cậu nữa.】
Hậu trường so với khán phòng phía trước ồn ào hơn rất nhiều, nhân viên công tác qua lại, người tham gia biểu diễn đi tới đi lui, đủ loại âm thanh không chút che giấu đan xen vào nhau, vội vã bận rộn nhưng vẫn không mất trật tự.
Phòng nghỉ lớn yên tĩnh hơn bên ngoài rất nhiều, mọi người đều chờ đến lượt xuất phát, vừa căng thẳng vừa mong đợi.
Thẩm Sơ Vũ mặc một chiếc váy lụa nhẹ nhàng, lúc này đang ngồi ngay ngắn trước gương trang điểm, dải lụa buộc phía sau lưng ôm lấy vòng eo nàng, phác họa một đường cong hoàn mỹ.
Những dây hoa trắng quấn trên mái tóc đen nhánh của nàng, ngay ngắn mà tinh xảo.
Ngũ quan tinh xảo được giáo viên trang điểm tỉ mỉ làm nổi bật từng đường nét, phô bày trọn vẹn vẻ cuốn hút vốn có.
Lúc này điện thoại Thẩm Sơ Vũ rung lên một cái, nàng hơi cúi đầu nhìn tin nhắn Lý Khanh Khanh gửi tới, khóe môi khẽ cong.【Được, sau khi kết thúc mình sẽ đi tìm các cậu.】
"Có chuyện gì vậy, vui thế?" Giáo viên trang điểm cho Thẩm Sơ Vũ nhìn thấy ý cười thoáng qua trên gương mặt nàng trong gương, trêu chọc nói.
"Không có gì ạ." Thẩm Sơ Vũ lắc đầu, theo lẽ thường những lời này đáng lẽ đã là kết thúc nhưng nàng ngược lại giống như giấu đầu lòi đuôi, lại giải thích thêm một câu. "Chỉ là mấy người bạn sau khi kết thúc đi ăn với nhau, liên hoan bình thường."
Giáo viên trang điểm khẽ gật đầu, cũng không để ý, cầm lấy một thỏi son kem, nhẹ nhàng nâng cằm Thẩm Sơ Vũ lên. Màu đỏ đậm phủ lên đôi môi nhợt nhạt của Thẩm Sơ Vũ, để lại một nét rực rỡ nồng nàn.
Tinh xảo lại đầy uy nghiêm, khí chất Quỷ Vương được tôn lên hoàn toàn.
"Giselle chuẩn bị lên sân khấu!" Người phụ trách gõ cửa phòng nghỉ lớn.
Lưu lão sư lập tức gọi mọi người đứng dậy. Giáo viên trang điểm lấy tấm sa cài phía sau búi tóc Thẩm Sơ Vũ, cẩn thận phủ lên đầu nàng. "Được rồi, Quỷ Vương đại nhân của tôi, chúng ta có thể lên sân khấu rồi."
Hội diễn văn nghệ Giselle là tác phẩm được các giáo viên trong trường cân nhắc kỹ lưỡng rồi cải biên lại, cốt truyện so với nguyên bản ngắn gọn hơn rất nhiều.
Theo một đoạn nhạc dạo tối tăm, âm nhạc màn hai của Giselle chậm rãi vang lên, tất cả mọi người mong chờ vỗ tay.
Thẩm Sơ Vũ nhẹ hít một hơi, theo tiếng nhạc, trong màn sương mờ mịt, kiễng mũi chân chậm rãi bước lên sân khấu.
Cho dù khán giả dưới đài đông như biển, Thẩm Sơ Vũ vẫn xuyên qua lớp sa mỏng, liếc mắt một cái liền tìm thấy Ngu Mặc đang ngồi trong khán phòng.
Nàng khẽ cong môi đỏ, theo nhịp điệu âm nhạc dần dần tiến lên, tao nhã mở rộng hai tay.
Cậu ấy tới rồi.
Vậy thì cứ hết lòng mà nhảy vì cậu ấy đi, đem điệu nhảy này tặng cho Ngu Mặc.
Thẩm Sơ Vũ tự nhủ như vậy trong lòng.
Tiếng đàn hạc khẽ ngân, giai điệu du dương như tiếng sóng biển. Tà váy múa xếp thành từng lớp dưới chân Thẩm Sơ Vũ, theo từng bước chân nhẹ nhàng nhưng vững vàng của nàng mà lay động.
Nhẹ nhàng như khói, mờ ảo như u linh.
Cả khán phòng chìm vào im lặng, không một ai nói chuyện hay lên tiếng tán thưởng. Ánh mắt mọi người đều dõi theo bóng dáng Thẩm Sơ Vũ.
Nhìn nàng duyên dáng mà không mất đi vẻ linh hoạt, một mình múa trên sân khấu, hướng về phía khuôn mặt vẫn còn được lớp sa mỏng che phủ.
Màn sương mờ dần tan đi, âm nhạc cũng chuyển sang giai điệu tiếp theo, Thẩm Sơ Vũ nhẹ nhàng kéo lớp sa trước mặt xuống, để lộ khuôn mặt tinh xảo.
Cao quý đoan trang mà vẫn đầy sức sống.
Giữa màn sa, Thẩm Sơ Vũ hơi ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo chạm phải ánh mắt nâu đỏ của Ngu Mặc.
Tim Ngu Mặc đập thình thịch.
Còn chưa kịp nhìn rõ, Thẩm Sơ Vũ đã kiễng mũi chân, tựa như một tinh linh đang nhảy múa, nhẹ nhàng xoay người rời đi theo tiếng nhạc.
Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được niềm vui đang lan tỏa qua từng động tác của Thẩm Sơ Vũ trong khoảnh khắc ấy.
Thẩm Sơ Vũ xoay tròn trên sân khấu, lớp sa mỏng theo động tác của nàng bay lên, bung ra thành từng tầng từng lớp.
Chập chờn như sóng nước, nhẹ nhàng như mây trôi.
Ánh mắt Ngu Mặc vô thức dõi theo từng bước nhảy của Thẩm Sơ Vũ, cô cảm thấy mình không sao rời mắt khỏi nàng được nữa.
Rồi khi tiếng nhạc dần khép lại, mũi chân Thẩm Sơ Vũ chợt dừng, tà váy cũng theo đó rơi xuống. Nàng ngẩng cao đầu, kiêu hãnh nhìn về phía khán phòng, tựa như chú thiên nga cao quý và thanh nhã nhất thế gian.
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Thẩm Sơ Vũ chẳng để tâm đến những người khác, ánh mắt cuối cùng vẫn chỉ dừng trên người Ngu Mặc.
Dưới ánh đèn mờ tối, nàng không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cô, chỉ thấy cô đang vỗ tay.
Vỗ tay vì nàng.
Điều đó khiến Thẩm Sơ Vũ vui sướng từ tận đáy lòng, còn hơn bất kỳ lời chúc mừng nào của người khác.
Buổi biểu diễn vừa kết thúc, Thẩm Sơ Vũ đã nóng lòng trở về phòng nghỉ, đôi giày múa giẫm trên nền gạch men, phát ra những tiếng lộc cộc trong trẻo.
Cô Lưu đẩy cửa phòng nghỉ bước vào, nhìn Thẩm Sơ Vũ, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. "Lần này em biểu diễn xuất sắc hơn mấy lần diễn tập trước rất nhiều, tốt lắm đó Sơ Vũ."
"Cô quá khen." Thẩm Sơ Vũ khiêm tốn hơi cúi người.
"Có mệt không?" Lưu lão sư quan tâm hỏi.
"Cũng ổn ạ." Thẩm Sơ Vũ có chút thất thần đáp.
Bây giờ nàng chỉ muốn nhanh chóng rời đi, ra ngoài lễ đường để gặp Ngu Mặc.
Nghe giọng nàng, Lưu lão sư chỉ nghĩ nàng đã hơi mệt, liền ân cần nói. "Cô thấy em cũng mệt rồi, vẫn nên về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Sau khi buổi liên hoan kết thúc, cô sẽ giúp em từ chối."
Thẩm Sơ Vũ gật đầu, lễ phép nói. "Cảm ơn cô."
Đúng lúc ấy, điện thoại Lưu lão sư đổ chuông, nàng vội vẫy tay với Thẩm Sơ Vũ, ra hiệu nói. "Không có gì, vậy cô đi trước, bên kia cô còn có chút việc."
"Được, tạm biệt cô." Thẩm Sơ Vũ nhìn cô Lưu rời đi, vội vàng thu dọn đồ đạc nhanh hơn.
Đúng lúc này, màn hình điện thoại Thẩm Sơ Vũ sáng lên, là tin nhắn của Lý Khanh Khanh.
【Ngu Mặc đưa mình đến hậu hoa viên, không biết các cậu ấy đang làm gì, cứ thần thần bí bí. Mình cảm thấy có thể là muốn tạo bất ngờ cho cậu.】
Thẩm Sơ Vũ nhìn hai chữ "Ngu Mặc" và "bất ngờ" trên màn hình, không tự nhiên chớp mắt.
Ngu Mặc thật sự chuẩn bị bất ngờ cho mình sao?
Có lẽ đầu óc Thẩm Sơ Vũ vẫn còn đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ trên sân khấu ban nãy, nên bị tin nhắn bất ngờ này làm cho đầu óc có chút choáng váng.
Thẩm Sơ Vũ cũng không nghĩ nhiều, lập tức đi về phía nơi Lý Khanh Khanh nói.
Mùa hè đã đến, khu vườn phía sau lễ đường trường học nở đầy đủ loại hoa.
Từng khóm nối tiếp từng khóm.
Ánh nắng chiếu xuống, hương hoa lan tỏa khắp nơi, khiến người ta không nỡ rời đi.
Thẩm Sơ Vũ đi dọc theo con đường, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt dần chồng lên một khung cảnh nào đó trong ký ức, giống nhau đến kỳ lạ.
Khi ấy nàng cũng giống như bây giờ, hoàn toàn không hay biết gì mà đi qua khu vườn phía sau. Nàng men theo con đường vắng vẻ này đi về phía trước, dọc đường là những lời nhắn và chỉ dẫn.
Những cánh hoa tử đằng rơi xuống, phủ kín con đường lát đá cuội mà nàng đi qua.
Ký ức như thủy triều cuộn về, Thẩm Sơ Vũ nhớ rõ cuối con đường này có một đình hoa.
Ngụy Lại và mấy người khác đứng trên bậc thang phía trước, ra sức rải cánh hoa, đỏ, trắng, tím, hồng, theo gió bay đầy mặt đất.
Còn nàng và Ngu Mặc đứng giữa những cánh hoa, được muôn hoa rực rỡ vây quanh.
Gió nhẹ thổi qua, tiếng hát du dương.
Gương mặt vốn luôn bình tĩnh của Ngu Mặc cũng đỏ lên đôi chút.
Cô nhìn Thẩm Sơ Vũ, giọng nói vì hồi hộp mà hơi run.
Ký ức ngọt ngào như được phủ một lớp mật, cuộn trào trong lòng Thẩm Sơ Vũ, khiến sợi dây lý trí của nàng đứt phựt.
Gió vẫn thổi như đời trước, bài hát cũ du dương mang đậm hơi thở năm tháng cũng đang chậm rãi vang lên.
Khung cảnh đẹp đẽ trước mắt khiến đôi mắt Thẩm Sơ Vũ đau nhói.
Nàng cứ thế tận mắt nhìn thấy những ký ức vốn thuộc về mình, ở kiếp này bị Ngu Mặc tự tay phá hủy, rồi điền tên của một người khác vào.
Bởi vì Ngu Mặc đã không còn để tâm đến mối quan hệ giữa hai người nữa, cho nên ở kiếp này, cô đã đem những hồi ức đẹp đẽ vốn thuộc về nàng để trao cho người khác.