Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường - Chương 50

  1. Home
  2. Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường
  3. Chương 50 - Chương 49
Prev
Next

Khu dạy học phía sau có một cây hoa quế nở rộ, gió thổi qua cánh hoa rào rạt rơi xuống, trải đầy mặt đất một màu vàng óng.

Thẩm Sơ Vũ từ văn phòng tổ tiếng Anh đi ra, hương hoa quế thanh khiết ngọt ngào theo gió ùa về phía nàng.

Ngày đầu tiên của học kỳ mới, nàng vừa mới từ phòng giáo vụ làm xong thủ tục chuyển lớp.

Học kỳ này bắt đầu, Thẩm Sơ Vũ từ lớp A13 chuyển sang lớp O2 của Lý Khanh Khanh.

Hai lớp là lớp đối ứng AO, ngoại trừ chủ nhiệm lớp khác nhau, các giáo viên khác thì việc phân bổ tài nguyên giảng dạy đều giống hệt nhau.

Thẩm Sơ Vũ càng đi về phía khu dạy học, càng nghe thấy tiếng náo nhiệt như từng đợt sóng cuồn cuộn đánh tới.

Lên lớp mười một, phòng học của mọi người cuối cùng cũng được chuyển từ tầng ba xuống tầng một có phong cảnh tuyệt đẹp, lúc này mọi người đều đang khí thế ngất trời chuyển phòng học.

Thẩm Sơ Vũ đứng yên trước cửa lớp A13 năm lớp mười, nhìn phòng học bên trong đã trống đi hơn phân nửa, trong lòng hơi có chút cảm khái.

Đây là lần cuối cùng nàng ở lại lớp A13.

Ánh mắt nàng dừng ở dãy bàn cuối cùng trong phòng học.

Ánh nắng rực rỡ chiếu vào chiếc bàn vốn nằm ở góc kia, trở thành nơi sáng rực rỡ nhất trong phòng học.

Giống như chủ nhân của nó vậy.

"Thủ tục chuyển lớp xong xuôi hết rồi à?" Giọng Ngu Mặc vang lên từ phía sau Thẩm Sơ Vũ.

Ngay sau đó bên cạnh Thẩm Sơ Vũ liền đổ xuống một bóng người, Ngu Mặc đút tay vào túi đứng bên cạnh nàng.

"Ừ." Thẩm Sơ Vũ nhàn nhạt gật đầu nhưng quả tim đang đập thình thịch lại bán đứng nàng.

Thẩm Sơ Vũ hơi ngẩng đầu nhìn Ngu Mặc, cô vẫn giống như ngày hôm đó sau khi rời khỏi phòng bệnh, không có gì thay đổi.

Đi lên đi xuống nhiều lần như vậy, trên trán cô phủ một lớp mồ hôi dày.

Gió nhẹ lay động, mang theo hương bồ kết đặc trưng trên người cô thổi vào khoang mũi Thẩm Sơ Vũ.

"Cậu dọn xong rồi."

"Đúng vậy, Lý Khanh Khanh nói với mình cậu vẫn chưa dọn, nên mình lên đây chờ cậu." Ngu Mặc nói thản nhiên. "Cậu mau thu dọn đi, mình giúp cậu chuyển đồ đến lớp."

Cũng chính vì nói một cách quang minh chính đại như vậy, mới càng thể hiện Ngu Mặc đối với Thẩm Sơ Vũ không có ý gì khác.

Nhưng cho dù là không có ý gì khác thì sao.

Trong lòng Thẩm Sơ Vũ vẫn vì những lời này của Ngu Mặc mà vui mừng, nàng khẽ gật đầu. "Đợi mình một lát."

Thẩm Sơ Vũ thu dọn đồ đạc rất nhanh, cũng rất gọn gàng.

Những món đồ lặt vặt chất đống trong một chiếc hộp đựng đồ lớn, đầy ắp.

Ngu Mặc gom đủ sức lực xách chiếc hộp đựng đồ này lên, loạng choạng mấy cái, một chiếc hộp hình trụ tròn vo liền rơi từ trên cùng xuống.

"Ai, ngại quá." Ngu Mặc vội vàng đặt hộp đựng đồ xuống rồi ngồi xổm xuống nhặt.

Trong chiếc hộp trong suốt xếp ngay ngắn rất nhiều viên kẹo vuông thủ công đan xen xanh trắng, trên nhãn trong suốt in một dòng chữ màu nâu đỏ: Kẹo vuông thủ công vị caramel muối biển.

Không hiểu sao, Ngu Mặc nhìn thấy mười chữ này thì tim đập lỡ một nhịp.

Cũng quá trùng hợp rồi.

Mùi tin tức tố trong tương lai của cô chính là caramel muối biển, mà chỗ Thẩm Sơ Vũ lại vừa hay có một hộp kẹo vị caramel muối biển chưa mở.

Không biết nên gọi tên cảm giác "vui mừng" này thế nào, trong lòng Ngu Mặc giống như bào tử nảy mầm, chợt mọc lên một dòng cảm xúc rồi trong chớp mắt lại biến mất giữa biển lòng mênh mông của cô.

Thẩm Sơ Vũ rõ ràng nhìn thấy vẻ phức tạp trên mặt Ngu Mặc, nàng vội vàng lấy lọ kẹo từ tay Ngu Mặc lại. "Cái này vẫn là để mình cầm."

Lọ kẹo này là tâm huyết của Thẩm Sơ Vũ, cả kỳ nghỉ hè nàng chạy qua mấy tiệm kẹo, cuối cùng mới tìm được một nhà có thể làm ra loại kẹo có mùi vị gần giống với mùi tin tức tố của Ngu Mặc.

Khi hương caramel muối biển một lần nữa tràn ngập khoang miệng Thẩm Sơ Vũ, cuối cùng sau nửa năm nàng lại được ngửi thấy mùi hương khiến lòng mình rung động ấy.

Caramel đậm đà, muối biển tinh tế, từng tầng từng tầng lấp đầy trái tim trống rỗng của Thẩm Sơ Vũ.

Là thứ nàng vĩnh viễn không cai được.

Thẩm Sơ Vũ ôm một chồng sách lớn, đặt hộp kẹo lên trên cùng, chuyển chủ đề nói. "Đi thôi, chắc còn phải lên thêm một chuyến."

"Ừ, chuyến sau đồ sẽ ít hơn." Ngu Mặc nói rồi cùng Thẩm Sơ Vũ đi ra khỏi phòng học. "May mà kỳ nghỉ hè mình không mang hết những quyển sách cậu cho mình mượn về, nếu không hai đứa mình không chỉ đi hai chuyến đâu."

"Những quyển sách đó cũng nhiều, không cần vội trả." Thẩm Sơ Vũ nói.

Bởi vì ngày Thẩm Sơ Vũ phân hóa thành Omega nàng đã sử dụng quá liều thuốc ức chế, khoảng thời gian còn lại của kỳ nghỉ hè đều bị Thẩm Lâm cưỡng chế sắp xếp ở bệnh viện điều trị, không cho phép bất kỳ ai đến thăm.

Ngu Mặc tuy làm theo lời Thẩm Sơ Vũ, đem những quyển sách chuyên ngành nàng để lại trong phòng học dọn về nhà nhưng vì chuyện này mà không tìm được cơ hội trả sách.

"Nếu cậu nói không vội, mình cứ từ từ đọc." Trong lòng Ngu Mặc đã có tính toán khác.

"Ừ, mình biết, gần đây sắp thi đấu rồi." Thẩm Sơ Vũ giống như con giun trong bụng Ngu Mặc, liếc mắt một cái đã nhìn thấu tính toán của cô.

"??!" Ngu Mặc nghiêng đầu nhìn Thẩm Sơ Vũ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng.

"Cậu cứ chuẩn bị thi đấu cho tốt, những quyển sách này cứ để đó trước." Thẩm Sơ Vũ cũng có tính toán của nàng.

Nàng hy vọng Ngu Mặc tốt nhất là đọc từng quyển một, trả từng quyển một, như vậy cơ hội tiếp xúc giữa nàng và Ngu Mặc mới có thể kéo dài vô hạn.

Hai người rất nhanh đã đi tới cửa lớp O2, Ngu Mặc không hiểu sao cảm thấy bầu không khí của lớp O và lớp A khác biệt rõ rệt.

Trong lớp O tuy cũng có rất nhiều tiếng trò chuyện nhưng so với lớp A, bầu không khí yên bình hơn rất nhiều.

Trong cả lớp đều phảng phất một mùi hương thanh nhàn nhàn nhạt.

"Ngu Mặc, sao cậu lại tới đây?" Khúc Văn Yểu đang nói chuyện với bạn ở phía xa liếc mắt một cái đã nhìn thấy Ngu Mặc, ôm một chiếc cốc nước cười tủm tỉm đi tới.

"Mình tới giúp lớp phó dọn đồ, Văn Yểu." Ngu Mặc đáp, lại chú ý tới chiếc cốc nước trong tay Khúc Văn Yểu, có chút ngạc nhiên hỏi. "Cái cốc này của cậu là của Shōnen Jump với cái T gì đó, phiên bản liên danh giới hạn à?"

"Hả? Không phải đâu?" Khúc Văn Yểu xoay hình trên chiếc cốc về phía Ngu Mặc, cô căn bản không hiểu Ngu Mặc vừa nói một tràng kia là gì.

Ngu Mặc nhìn hình trên chiếc cốc, thất vọng một chút. "Đúng là không phải, mình thấy cái biểu tượng này còn tưởng là…"

Thẩm Sơ Vũ nghe thấy hai cái tên "lớp phó" bình thường rồi lại "Văn Yểu" đặc biệt thân mật này, không khỏi khiến vẻ mặt nàng lạnh đi vài phần.

Nàng sắp xếp đồ đạc của mình lên bàn, không nói một lời, cứ vậy đứng nhìn Ngu Mặc vừa nói vừa cười với Khúc Văn Yểu.

Rất là…

"Chậc chậc chậc, cậu nhìn cậu xem, sao lại giống oán phụ thế này?" Lý Khanh Khanh từ cửa đi vào, ôm lấy vai Thẩm Sơ Vũ, trêu chọc nói.

Thẩm Sơ Vũ quay đầu nhìn Lý Khanh Khanh một cái, trong lòng Lý Khanh Khanh giống như bị hàn băng ăn mòn, lập tức đông cứng.

"Ngu Mặc." Thẩm Sơ Vũ gõ gõ bàn, như đang nhắc nhở cô hiện giờ đang ở đây giúp mình dọn đồ.

"Xin lỗi." Ngu Mặc nghe thấy giọng Thẩm Sơ Vũ, lập tức xin lỗi nàng một tiếng, sau đó lại quay đầu nói với Khúc Văn Yểu. "Mình không nói chuyện với cậu nữa, mình còn phải giúp lớp phó dọn đồ, tạm biệt Văn Yểu."

"Tạm biệt." Khúc Văn Yểu cũng giơ tay lên, mềm mại vẫy vẫy Ngu Mặc.

Gió thu ở giếng trời tầng một cuốn lên, lướt qua váy thiếu nữ nơi hành lang, tinh nghịch lao ra ngoài.

Ngu Mặc không biết có phải ảo giác của mình hay không, luôn cảm thấy trận gió này lạnh hơn lúc nãy rất nhiều.

"Cậu có cảm thấy bây giờ lạnh hơn lúc nãy không?" Ngu Mặc muốn tìm sự đồng thuận với Thẩm Sơ Vũ, vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy sườn mặt lạnh lùng ít nói của Thẩm Sơ Vũ.

Tuy rằng nàng ngày thường cũng là dáng vẻ này nhưng không biết vì sao Ngu Mặc vẫn cảm thấy giờ khắc này nàng có chút khác với trước đây.

Không thể nói rõ, chỉ là trong lòng cảm nhận được.

"Mình bình thường." Thẩm Sơ Vũ trả lời.

Trong giếng trời, từng cây từng cây hoa lay ơn như xấu hổ không muốn phô bày chính mình, nụ hoa chớm nở, chậm chạp chưa chịu bung ra.

Thẩm Sơ Vũ khẽ nắm lấy một bên làn váy, thản nhiên như vô tình hỏi. "Ngu Mặc, vì sao cậu vẫn luôn gọi mình là lớp phó vậy?"

"Vì sao?" Ngu Mặc nghe được câu hỏi này của Thẩm Sơ Vũ cũng có chút khó hiểu, cô nhíu mày, giải thích. "Có lẽ là do quen rồi? Cậu ở lớp mình là lớp phó, mọi người đều gọi cậu là lớp phó mà? Giống như lớp trưởng, mọi người cũng đều gọi cậu ấy là lớp trưởng, Ngụy Lại thì mọi người cũng đều gọi cậu ấy là cán bộ thể dục thôi."

Thẩm Sơ Vũ khẽ liếm môi, thử dẫn dắt Ngu Mặc nói. "Nhưng bây giờ mình không còn là lớp phó của lớp cậu nữa."

"Vậy ý cậu là mình không nên gọi cậu là lớp phó nữa, mà gọi là 'Sơ Vũ' sao?" Ngu Mặc ngượng ngùng phát âm hai chữ "Sơ Vũ".

Không hiểu sao cô cảm thấy "Sơ Vũ" hai chữ này đọc lên đặc biệt khó khăn, nói khó đọc thì không bằng nói là ngượng miệng.

Cách xưng hô thân mật chỉ bỏ đi họ như thế này, thật sự không nên xuất hiện giữa hai người bọn họ.

"Ừ." Thẩm Sơ Vũ gật đầu.

"Nhưng mình vẫn quen gọi cậu là lớp phó hơn." Ngu Mặc có chút buồn rầu, giả vờ dọn sách trên bàn Thẩm Sơ Vũ, định trốn tránh.

"Vậy không bằng bắt đầu từ việc gọi mình là 'Thẩm Sơ Vũ'?" Thẩm Sơ Vũ lùi một bước cầu tiếp theo.

Nàng biết nàng và Ngu Mặc không thể nóng vội.

Cứ từ từ, từ "Thẩm Sơ Vũ" đến "Sơ Vũ" rồi cuối cùng, chờ cô lại gọi nàng là "chị".

"Được." Ngu Mặc gật đầu, lần này cô vẫn có thể chấp nhận.

Thẩm Sơ Vũ vui vẻ, lấy từ trong túi ra hai viên kẹo được đóng gói tinh xảo. "Nè."

"Cái gì?" Ngu Mặc hơi nâng cằm, nhìn Thẩm Sơ Vũ qua chồng sách trong tay.

Thẩm Sơ Vũ lại không giải thích với Ngu Mặc, chỉ xé giấy gói kẹo. Đầu ngón tay xanh nhạt cầm lấy giấy gói, đưa viên kẹo xanh trắng đan xen đến bên môi Ngu Mặc.

Ngu Mặc cũng không hỏi, ngoan ngoãn hơi hé miệng, răng cô khẽ cắn, giữ lấy viên kẹo trong tay Thẩm Sơ Vũ.

Hơi thở ấm áp ẩm ướt phả lên mu bàn tay Thẩm Sơ Vũ.

Dường như có khoảnh khắc, đầu ngón tay nàng khẽ chạm vào đôi môi mềm mại ấm áp của Ngu Mặc.

Dòng điện kích động, cảm giác tê dại nhảy lên nơi đầu quả tim Thẩm Sơ Vũ.

"Đây là… caramel muối biển?" Ngu Mặc chậm rãi nếm thử hương vị viên kẹo, vị ngọt đậm đà lan tỏa trong khoang miệng.

Đây là lần đầu tiên cô nếm được hương vị của chính mình.

"Ừ, mình rất thích." Nói rồi Thẩm Sơ Vũ cũng bóc một viên kẹo, bỏ vào miệng mình.

Nhạc nền du dương của buổi vật lý trị liệu buổi chiều vừa mới bắt đầu, hơi thở đầu thu quanh quẩn khắp sân trường.

Thẩm Sơ Vũ đi theo chủ nhiệm lớp mới, cô Văn, đến văn phòng tổ Tiếng Anh.

Văn phòng tổ Tiếng Anh so với những tổ khác tinh tế và có hơi hướng tiểu tư sản hơn nhiều, bên khung cửa sổ kính sáng ngời rủ xuống rèm tua rua màu champagne.

Khác với mùi trà quanh quẩn trong những văn phòng khác, vừa đẩy cửa, Thẩm Sơ Vũ đã ngửi thấy hương cà phê nồng đậm.

"Thật ra hôm nay cô tìm em là muốn nói chuyện một chút về thành tích của em, tuy rằng Sơ Vũ học kỳ này mới chuyển sang lớp cô nhưng cô đã bắt đầu dạy em từ năm nhất, thành tích của em thế nào cô cũng nắm rất rõ." Cô Văn vừa nói vừa mở thành tích năm nhất của Thẩm Sơ Vũ trên máy tính.

Điểm các môn của Thẩm Sơ Vũ đều duy trì trên 90 điểm.

Thành tích này vô cùng đẹp, từ đầu đến cuối đều vượt xa điểm trung bình của toàn khối một khoảng lớn, bỏ xa người đứng thứ hai toàn khối.

Cô Văn hài lòng gật đầu, nói. "Sơ Vũ, nếu năm tiếp theo em vẫn giữ được thành tích này, cộng thêm một số giải thưởng và thành tích em đạt được, thì năm tới nữa xin học thẳng là rất chắc chắn, sau này xin đi du học cũng sẽ có rất nhiều lợi thế."

"Gia đình em muốn em đi du học hay ở lại trong nước?" Cô Văn hỏi.

"Em vẫn chưa bắt đầu suy nghĩ chuyện này." Thẩm Sơ Vũ mơ hồ đáp.

Nàng thật sự vẫn chưa suy nghĩ nhưng nàng biết Thẩm Lâm đã lên xong kế hoạch từ sớm cho nàng.

Bà muốn nàng đi du học.

Kiếp trước, nàng nghe theo sắp xếp của Thẩm Lâm, ra nước ngoài nhưng nàng chỉ sang nước ngoài làm trao đổi sinh một năm, sau đó lại trở về đại học A tiếp tục học lên.

Vì một người mà khi đó nàng cũng cảm thấy quyết định quay về của mình có chút buồn cười.

Ngu Mặc.

Thẩm Sơ Vũ và cô Văn lại nói chuyện gì đó nàng đã không còn quá để tâm.

Nàng bắt được một manh mối ký ức này, thúc đẩy bánh xe quay ngược trở lại.

Hoa quế từng mảng từng mảng dày đặc, ngọt ngào đến ngấy rơi vào khoang mũi Thẩm Sơ Vũ, níu chặt ký ức của nàng ở tuổi mười chín.

Nàng còn nhớ ngày mình nghe theo sắp xếp của Thẩm Lâm ra nước ngoài học, Ngu Mặc đã phong trần mệt mỏi chạy tới.

Ánh mắt cô nhìn nàng kiên định. "Chị, chị chờ em, em sẽ trở lại bên cạnh chị. Lần sau trở lại bên cạnh chị, em sẽ không bao giờ để chị chờ đợi nữa."

Sau đó không lâu, Thẩm Sơ Vũ nhận được tin Ngu Mặc nói cô muốn đến trường đào tạo vệ sĩ học tập.

Khi ấy nàng cũng không coi chuyện này là chuyện gì to tát, nhận được email cũng không trả lời, chỉ ném vào thùng rác.

Một năm có thể dài đến bao lâu, dài đến mức Thẩm Sơ Vũ ở nơi đất khách quê người chỉ cảm thấy giày vò.

Nàng vẫn sinh hoạt như trước, ba điểm một đường thẳng hàng trải qua cuộc sống học đường.

Bên cạnh Thẩm Sơ Vũ thiếu đi một giọng nói, xung quanh cũng trở nên yên tĩnh trở lại.

Theo lý mà nói, Thẩm Sơ Vũ cuối cùng cũng trở về cuộc sống vốn có trước khi gặp Ngu Mặc nhưng nàng lại không thể nói rõ cảm giác trống vắng ấy.

Mỗi khi màn đêm buông xuống, Thẩm Sơ Vũ sẽ nằm trên giường, nhìn bầu trời đêm được chiếu xuống từ ô cửa sổ mái khổng lồ trên trần nhà.

Bầu trời đen kịt, bóng cây đan xen, những vì sao sáng lấp đầy tấm vải đen, từng chút từng chút lóe lên.

Nhưng trái tim Thẩm Sơ Vũ lại như bị rút mất thứ gì đó, trống rỗng.

Nàng không tìm thấy ngôi sao của mình.

Thẩm Sơ Vũ không biết rốt cuộc vì sao lại như vậy, liền tìm đủ mọi cách thử lấp đầy khoảng trống này.

Nghiên cứu học thuật, viết luận văn, điều tra xã hội…

Nàng chỉ mất một năm đã hoàn thành tất cả tín chỉ đại học cần phải học.

Thẩm Lâm lấy đó làm tự hào, tất cả mọi người đều tán thưởng năng lực xuất chúng của Thẩm Sơ Vũ.

Cho dù nàng phân hóa thành một Omega, nàng vẫn là vị đại tiểu thư Thẩm gia tỏa sáng rực rỡ ấy.

Nhưng trái tim nàng vẫn trống trải.

Khi tất cả những việc nàng muốn bận rộn đều biến mất, sự trống trải này lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Thẩm Sơ Vũ mặc chiếc váy dạ hội đỏ được Thẩm Lâm đặt may riêng, đứng trước gương, đường cắt may mềm mại tôn lên đường nét cơ thể xinh đẹp của nàng đến mức hoàn mỹ.

Thẩm Lâm trong gương tao nhã đứng phía sau nàng, đem một chiếc vòng cổ tinh xảo đính đầy kim cương đặt lên vùng ngực trắng nõn trước mặt nàng.

"Con của mami, cuối cùng con cũng trưởng thành rồi." Thẩm Lâm đứng trước gương, cẩn thận đánh giá, thưởng thức con búp bê tinh xảo nhất mà một tay bà tạo nên.

Ánh sáng của châu báu làm nổi bật gương mặt Thẩm Sơ Vũ, mái tóc dài hơi xoăn, đường nét khuôn mặt tinh xảo.

Môi nàng tô màu đỏ nhạt hơn Thẩm Lâm đôi chút, hàng mi thanh lãnh nhưng cũng mềm mại hơn Thẩm Lâm.

Hai thế hệ nhà họ Thẩm cùng đứng trước gương, mỗi người một vẻ.

Vẻ đẹp của Alpha và Omega được thể hiện hoàn mỹ trên hai người họ.

Trong bữa tiệc Thẩm Lâm cố ý tổ chức cho Thẩm Sơ Vũ, nàng đi trên đôi giày cao gót bảy tám centimet, mu bàn chân căng chặt, đoan trang lịch sự đi lại giữa những lời nịnh nọt xu phụ.

Tiếng nhạc du dương, tiếng người rộn ràng, nàng lại cảm thấy ồn ào.

Con búp bê được Thẩm Lâm tỉ mỉ tạo nên này có một trái tim ngây thơ, từ lồng ngực truyền đến tiếng tim đập khe khẽ.

Đêm trăng yên tĩnh, Thẩm Sơ Vũ ôm lấy lồng ngực trống trải khó hiểu của mình, lén rời khỏi bữa tiệc.

Lại nhìn thấy Ngu Mặc ở trước cửa nhà, cũng chính trong khoảnh khắc gặp lại ấy, giữa cơn say nhè nhẹ, khoảng trống trong lồng ngực Thẩm Sơ Vũ lập tức được lấp đầy.

Nàng bước xuống xe, lặng lẽ nhìn Ngu Mặc đang đứng trước mặt mình.

Cô vẫn giống dáng vẻ lúc nàng ra đi nhưng dường như lại có chút khác biệt so với khi ấy.

Nhưng rốt cuộc khác ở đâu?

Thẩm Sơ Vũ không thể nói rõ.

"Chị, sao chị không đến chỗ em?" Ngu Mặc hỏi.

Thẩm Sơ Vũ nghe Ngu Mặc nói, nhìn đôi môi trong veo của cô lúc đóng lúc mở, lại không thể phân biệt được cảm xúc của cô.

Thẩm Sơ Vũ đã có chút say, hôm nay ở tiệc rượu nàng bị người ta nịnh nọt mời quá nhiều ly rượu. Ngay cả hiện tại đứng ở chỗ này, nàng đều cảm thấy trời đất đang xoay tròn.

Đầy trời sao đang vây quanh nàng lấp lánh, từng viên từng viên lấp đầy trái tim trống rỗng của nàng, tựa như đang ở trong mơ.

Nếu là mơ, vậy cứ để trái tim thúc giục mình đi thôi.

Thẩm Sơ Vũ nghĩ như vậy, bước về phía Ngu Mặc vài bước.

Ngón tay thon dài của nàng luồn vào mái tóc đen dày của Ngu Mặc, hơi ấm mềm mại từ đỉnh đầu Ngu Mặc truyền đến đầu ngón tay nàng.

Thẩm Sơ Vũ thỏa mãn khẽ thở ra một hơi, men rượu chậm rãi, khiến đôi mắt nàng mê mang, môi nàng khẽ chạm lên trán cô.

Hương dầu gội thanh mát len vào khoang mũi Thẩm Sơ Vũ, hèn mọn nhưng lại khiến người ta an tâm.

Hóa ra từ khi ấy, nàng đã nảy sinh tình cảm khác với Ngu Mặc.

Thẩm Sơ Vũ hơi tựa vào dưới gốc cây hoa quế, khóe môi kéo ra một nụ cười khó coi.

Nàng đúng là quá chậm hiểu.

Nàng hận bản thân mình sao lại chậm hiểu đến vậy.

Phía sau khu dạy học rất ít người lui tới, yên tĩnh vắng vẻ đến mức ngay cả gió cũng dịu dàng hơn, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve làn váy Thẩm Sơ Vũ, khẽ cuốn lên từng gợn sóng.

Nàng cứ thế tựa vào thân cây hoa quế, chiếc áo sơ mi mỏng manh hoàn toàn không thể ngăn lớp vỏ cây thô ráp, cọ đau làn da vốn đã mềm mại của Thẩm Sơ Vũ.

"Ý cậu là gì?" Một giọng nói mơ hồ nhưng quen thuộc từ khúc quanh cách đó không xa truyền tới.

Thẩm Sơ Vũ lập tức thu lại vẻ mặt, bước nhanh trốn ra phía sau một trụ cột kín đáo bên cạnh.

"Tôi không có ý gì, sau này những chuyện như vậy cậu đừng tìm tôi nữa."

Một giọng nói khác với giọng vừa rồi truyền đến, Thẩm Sơ Vũ lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói này.

Ngu Mặc.

"Cậu nói vậy có phải hơi lạnh nhạt rồi không? Chỉ là bạn học giúp đỡ nhau thôi mà."

Chủ nhân của giọng nói này Thẩm Sơ Vũ cũng rất quen, là Lý Khanh Khanh.

Vạt váy của Ngu Mặc lọt vào tầm mắt Thẩm Sơ Vũ. "Không nhìn ra sao? Tôi chỉ muốn cố gắng tránh tiếp xúc với Thẩm Sơ Vũ."

Nghe thấy tên mình được Ngu Mặc nói ra bằng giọng điệu như vậy, trái tim vừa rồi còn đập thình thịch điên cuồng của Thẩm Sơ Vũ trong khoảnh khắc ngừng lại.

Hương hoa quế nồng đậm tích tụ nơi cổ họng Thẩm Sơ Vũ, ngọt ngấy đến tận cùng, đó là vị chua xót tràn ngập trong lòng.

Không thể tan đi.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Cô giáo_truyenles.net
Cô giáo
Tháng 6 22, 2025
Rốt cuộc gặp được em_truyenles.net
Rốt cuộc gặp được em
Tháng 7 19, 2025
MẸ ƠI ! BA KÌA
Tháng 9 15, 2025
Chiết Yêu
Tháng 9 24, 2025
Truyện Les Hay
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư_truyenles.net
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư
Chương 133 Tháng 7 26, 2025
Chương 132 Tháng 7 26, 2025
Tôi và Cô_truyenles.net
Tôi và Cô
Phần 30 Tháng 8 29, 2025
Phần 29 Tháng 8 29, 2025
Vết Cắt Chí Mạng
Chương 13 Tháng 4 13, 2026
Chương 12 Tháng 4 13, 2026
Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Chap 70 Tháng 9 9, 2025
Chap 69 Tháng 9 9, 2025
Hôm Nay Vợ Chồng Đỉnh Lưu Lại Show Ân Ái Ư
Chương 78 Tháng 6 6, 2026
Chương 77 Tháng 6 6, 2026
Yêu đắm cô giáo cấp 2_truyenles.net
Yêu đắm cô giáo cấp 2
54 Tháng 6 27, 2025
53 Tháng 6 27, 2025
XU SẮC ĐỘNG NHÂN
PHIÊN NGOẠI CUỐI Tháng 10 15, 2025
PHIÊN NGOẠI 16 Tháng 10 15, 2025
BẠN CÙNG PHÒNG KHÁT TINH CHỨNG
Chương 15 Tháng 4 17, 2026
Chương 14 Tháng 4 17, 2026
Cô giáo, học sinh hay thế thân_truyenles.net
Cô giáo, học sinh hay thế thân
Chap 37 Tháng 6 22, 2025
Chap 36 Tháng 6 22, 2025
Làm Kén – PEPSI_truyenles.net
Làm Kén – PEPSI
158 Tháng 7 10, 2025
157 Tháng 7 10, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved