Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường - Chương 6
"Ngu Mặc, em hãy chọn chỗ ngồi mình thích đi." Giọng cô Thường vang lên bên tai, khiến cảm xúc của Thẩm Sơ Vũ vừa mới bình ổn được đôi chút lại lần nữa dao động.
Thẩm Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn Ngu Mặc đang nghiêm túc quan sát những chỗ còn trống trong lớp, lặng lẽ chỉnh lại chiếc bàn trống bên cạnh mình cho ngay ngắn hơn mà không để ai chú ý.
Ngu Mặc gật đầu, nhìn về dãy bàn sát cửa sổ rồi hỏi. "Tất cả chỗ trống em đều có thể chọn sao?"
"Tất nhiên rồi." Cô Thường mỉm cười gật đầu.
"Vậy em chọn chỗ đó."
Giống hệt cảnh tượng của kiếp trước, Ngu Mặc trả lời dứt khoát, cánh tay duỗi thẳng. Ngón tay thon dài chỉ về phía dãy bàn cạnh cửa sổ, khiến cả lớp đều nở nụ cười đầy ẩn ý.
Bởi vì theo hướng Ngu Mặc chỉ, ngay bên cạnh Thẩm Sơ Vũ đang có một chỗ trống.
Chú thỏ nhỏ trong lòng Thẩm Sơ Vũ lại bắt đầu nhảy loạn, nàng giả vờ thản nhiên nhìn Ngu Mặc từng bước đi về phía dãy bàn của mình nhưng niềm mong chờ trong ánh mắt lại chẳng thể nào giấu nổi.
Thế nhưng điều Thẩm Sơ Vũ không bao giờ ngờ tới lại xảy ra.
Trước ánh mắt của cả lớp, Ngu Mặc đeo cặp, đi thẳng qua chỗ trống bên cạnh nàng, tiếp tục bước về phía cuối lớp.
Thẩm Sơ Vũ nhìn theo bóng lưng ấy.
Mục tiêu của Ngu Mặc vô cùng rõ ràng. Cô cứ như vậy lướt ngang qua nàng, thậm chí từ đầu đến cuối cũng không dành cho nàng lấy một ánh mắt.
Một cơn gió lạnh luồn qua khung cửa sổ chưa khép kín, quất thẳng lên mặt Thẩm Sơ Vũ, đau rát. Nhịp tim nàng bỗng chốc rối loạn, từng tiếng đập hỗn loạn nện mạnh vào lồng ngực.
Không đúng…
Không đúng chút nào…
Mọi chuyện không nên diễn ra như thế này.
Biến cố bất ngờ ấy khiến Thẩm Sơ Vũ cũng như những học sinh đang hóng chuyện trong lớp đều sững sờ mở to mắt, theo bản năng quay đầu nhìn theo bóng lưng Ngu Mặc. Cuối cùng, bước chân Ngu Mặc dừng lại ở hàng cuối cùng sát cửa sổ.
Cô đứng cạnh Ngụy Lại, người đang bá chiếm hai cái bàn rồi gục đầu ngủ ngon lành, đưa tay gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn. "Bạn học, tỉnh dậy một chút. Mình muốn vào ngồi bên trong."
Vừa dứt lời, cả lớp lập tức vang lên những tiếng xì xào bàn tán, ngay cả cô Thường cũng thoáng lộ vẻ ngạc nhiên.
Học sinh chuyển trường này đúng là khác người, bao nhiêu chỗ đẹp không chọn, lại cố tình chọn vị trí cuối cùng, góc khuất nhất của lớp.
"Cậu là ai?" Ngụy Lại bị đánh thức, vẻ mặt đầy khó chịu, ánh mắt ngập tràn bực bội.
Nhìn Ngụy Lại đang sống sờ sờ ngồi trước mặt mình, hình ảnh đêm cô ấy qua đời trong ký ức chợt lóe lên trong đầu Ngu Mặc.
Thời gian như quay ngược khiến cho cô gái gầy gò đến mức không chống nổi bộ quần áo năm ấy, giờ đây lại trở về dáng vẻ ngông nghênh, kiêu ngạo và bất kham của tuổi trẻ.
Trong lòng Ngu Mặc trào dâng muôn vàn cảm xúc, suýt nữa thì bật khóc vì vui mừng. Cô đưa tay về phía Ngụy Lại, nở một nụ cười rạng rỡ chưa từng có. "Xin chào, từ hôm nay mình là bạn cùng bàn của cậu."
"Mình tên là Ngu Mặc."
"Còn một chỗ trống mà, cậu ngồi ở đó đi." Ngụy Lại bị đánh thức giữa giấc ngủ, lại còn sắp bị chia mất "chiếc giường đôi" gồm hai cái bàn của mình nên vô cùng khó chịu, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Thẩm Sơ Vũ rồi xua tay.
"Đúng vậy, bạn học Ngu, bên cạnh Sơ Vũ còn một chỗ trống, vị trí dễ nhìn bảng hơn." Cô Thường cũng lên tiếng khuyên.
Hy vọng vừa gần như vụt tắt trong lòng Thẩm Sơ Vũ lại bùng cháy lần nữa. Trong đôi mắt vốn luôn bình lặng của nàng tràn đầy chờ mong và hy vọng. Nàng không để ý đến khúc nhạc đệm vừa rồi, chỉ cần Ngu Mặc vẫn là bạn cùng bàn của chị là được. Lúc này nàng mới nhận ra rằng cái cảm giác mong mỏi được người mình yêu lựa chọn, thật sự quá giày vò.
Khi nghe hai chữ "Sơ Vũ" từ miệng cô Thường, Ngu Mặc lại bất giác nhíu mày.
Đời này, cô không muốn có bất cứ liên quan gì với Thẩm Sơ Vũ nữa, ngay cả đến gần cũng không muốn, thế nên Ngu Mặc không hề do dự, thẳng thừng từ chối. "Em thấy mình khá cao, ngồi hàng ba không thích hợp, ngồi hàng cuối là được rồi."
Nói xong, cô chẳng chờ Ngụy Lại phản ứng, trực tiếp bước vào vị trí trong cùng của hàng cuối, kéo ghế ra rồi dứt khoát ngồi xuống.
Rõ ràng mọi chuyện đều đang diễn ra đúng như kiếp trước. Vậy mà đến chỗ của Ngu Mặc – người đáng lẽ sẽ không bao giờ có bất kỳ thay đổi nào – lại trở thành biến số lớn nhất.
Ngu Mặc…
Người ở kiếp trước yêu nàng đến mức bất chấp tất cả, thậm chí hy sinh cả mạng sống.
Vậy mà ở kiếp này trong mắt cô không còn chỉ có mình nàng nữa, cũng không còn lần đầu tiên đã chọn ngồi xuống bên cạnh nàng.
Nghe phía sau truyền đến tiếng Ngu Mặc vui vẻ chào hỏi những bạn học xung quanh, Thẩm Sơ Vũ chợt cảm thấy những lời ấy vốn dĩ phải dành cho mình.
Đáng lẽ cô phải cong mắt cười với nàng, đặt sách vở và hộp bút lên chiếc bàn ngay bên cạnh nàng. Rồi bởi vì vừa gặp đã yêu nàng, luống cuống tay chân làm rơi hộp bút, khiến cả lớp bật cười.
Loảng xoảng.
Tiếng đồ vật rơi xuống đất từ hàng cuối truyền tới khiến vai Thẩm Sơ Vũ khẽ run.
Ngu Mặc lúc sắp xếp lại đồ trong ngăn bàn, vô tình làm rơi quyển truyện tranh của Ngụy Lại xuống đất.
"Này, cẩn thận một chút được không?" Ngụy Lại bất mãn nhặt quyển truyện yêu quý của mình lên.
"Xin lỗi nha." Ngu Mặc nhìn quyển truyện trong tay Ngụy Lại. Đã sớm nắm rõ tính cách của cô ấy, Ngu Mặc lập tức diễn như thật, bày ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc như vừa gặp được tri kỷ.
"Ơ? Cậu cũng thích Kuroko no Basket à? Đây là chương mấy thế? Cho mình mượn xem với."
"Hử? Cậu cũng thích hả?" Ngụy Lại lắc lắc quyển truyện trong tay, nghi ngờ Ngu Mặc cố tình bắt chuyện với mình.
"Đúng vậy chứ, Akashi…" Ngu Mặc thao thao bất tuyệt nói về nội dung bộ truyện với Ngụy Lại.
Có thể thấy rõ bằng mắt thường, vẻ mặt Ngụy Lại dần dịu xuống.
Tình bạn của tuổi thiếu niên luôn đến đơn giản như vậy, một giây trước còn giương cung bạt kiếm, một giây sau, chỉ vì cùng chung sở thích mà đã trở thành bạn.
Reng… reng… reng…
Ngu Mặc và Ngụy Lại còn chưa nói chuyện xong thì chuông báo hết giờ tự học buổi sáng đã vang lên.
Một phần vì tò mò về học sinh mới, một phần vì cuộc trò chuyện thú vị giữa Ngu Mặc và Ngụy Lại ban nãy, không ít học sinh lập tức tụ tập quanh bàn hai người. Ngu Mặc lại chưa từng trải qua cảnh tượng này, kiếp trước, ngay từ lúc đứng trên bục giảng nhìn thấy Thẩm Sơ Vũ, cô đã không còn tâm tư mở rộng vòng bạn bè của mình nữa.
Đối với những bạn học chủ động đến làm quen, cô đều lựa chọn thờ ơ.
Ngay cả việc quen biết Ngụy Lại cũng là sau này, khi tham gia tập luyện chạy 1.500 mét thay Thẩm Sơ Vũ cho đại hội thể thao, hai người đánh nhau một trận rồi mới trở thành bạn.
Nhớ tới những chuyện ngu xuẩn mình từng làm, Ngu Mặc mỉm cười đáp lại các bạn học đến bắt chuyện với mình, còn pha thêm vài câu hài hước.
"Ai, mình nói Ngụy Lại, cậu đây xem như tìm được bạn ngưu tầm ngưu, mã tầm mã rồi nhỉ?" Phùng Nhược Vũ và Chu Tần vừa đi bơm nước trở về, tay cầm chiếc cốc màu xanh da trời, liền đi đến trước bàn Ngụy Lại.
"Nếu mình với Ngu Mặc là cùng một giuộc, vậy thì mình với cậu và Chu Tần cũng là cùng một giuộc, muốn hôi thì phải hôi cùng nhau." Ngụy Lại khinh thường cười một tiếng, vỗ vai Ngu Mặc giới thiệu. "Đây là Phùng Nhược Vũ, còn kia là Chu Tần. Hai người họ là bạn tốt từ nhỏ, còn mình với hai người họ là bạn xấu từ hồi cấp hai."
Ngu Mặc nhìn Phùng Nhược Vũ, nhất thời có chút hoảng hốt. Cái người này từ nhỏ đến lớn vẫn chẳng thay đổi bao nhiêu, cho dù phân hóa thành Alpha cũng không cao thêm mấy, gần như ngang bằng chiều cao của Chu Tần sau khi phân hóa thành Omega.
Cũng không biết hôm diễn ra hôn lễ cô ấy ăn mặc thế nào, có lót đế tăng chiều cao hay đi một đôi giày cao gót thật cao không.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Ngu Mặc dần tối lại, cô không biết ở kiếp trước, sau khi mình trọng sinh thì dòng thời gian kia có còn tiếp tục tồn tại song song hay không. Nếu như có thì cô thật sự rất có lỗi với Phùng Nhược Vũ và Chu Tần, cô đã làm rối tung hôn lễ của hai người, phá hỏng ký ức đẹp chỉ có một lần trong đời ấy.
"Từ giờ chúng ta là bạn rồi." Phùng Nhược Vũ thân thiện đưa tay về phía Ngu Mặc, nở nụ cười rạng rỡ.
"Ừm, bạn vào sinh ra tử." Ngu Mặc cũng đưa tay nắm lấy tay Phùng Nhược Vũ, ánh mắt kiên định.
"Nghịch mạc chi giao." Ngụy Lại đem thành ngữ mới học ra dùng, rồi đặt tay mình lên.
"Là tâm đầu ý hợp." Chu Tần khẽ sửa lại, cũng đặt tay lên trên.
"Ha ha ha, đồ thất học."
"Bảo sao chỉ có thể làm cán sự thể dục."
"Cậu khai thật đi, cậu thi kiểu gì mà đậu được hay vậy?"
__
Mặt trời dần lên cao, ánh nắng rực rỡ phủ kín phòng học, trên bàn Thẩm Sơ Vũ cũng phủ lên từng vệt nắng vàng.
Tiếng cười nói rộn rã ở cuối lớp vang vọng khắp căn phòng nhưng lọt vào tai Thẩm Sơ Vũ lại đau như từng nhát dao cứa vào tim. Ngu Mặc đã đến lớp của nàng, cũng giống như kiếp trước, kết bạn với Ngụy Lại, Phùng Nhược Vũ và Chu Tần.
Chỉ duy nhất… bỏ lại nàng.
Thẩm Sơ Vũ nghe giọng nói của Ngu Mặc rõ ràng đến lạ, bất giác siết chặt tờ đề thi đã bị mực làm nhòe. Cô vẫn cười nói rạng rỡ, vẫn ngông cuồng, vẫn chói lọi như hoa hướng dương.
Chỉ là trong mắt cô, nàng không còn là mặt trời nữa.
Nàng giống như đã bị loại khỏi cuộc đời của Ngu Mặc ngay từ thời khắc bắt đầu.
Nàng bị cô bỏ lại, không còn được cô để mắt đến, cũng không còn là người được cô lựa chọn.
Rốt cuộc… là sai ở đâu?