Xuân Tẫn Bất Quy - Chương 23
Mùi trầm hương còn sót lại trong phòng chưa kịp tan. Ngoài hiên đã nghe tiếng chim ríu rít, ánh ngày theo khe cửa lặng lẽ tràn vào. Sở Yên Ly tỉnh giấc, cơn say đã rút đi quá nửa, chỉ còn lại chút đau âm ỉ nơi thái dương. Nàng ngồi yên hồi lâu, để mặc ký ức của đêm qua dần hiện lên trong đầu. Từ yến tiệc, chén rượu, đến căn phòng đóng kín… mọi thứ đều mơ hồ, chỉ riêng cảm giác được ai đó ôm vào lòng vẫn còn rõ rệt như vừa mới xảy ra.
【Ký chủ. Tối qua đúng là làm ta hú vía. Chỉ cần chậm thêm một bước nữa thôi, nhiệm vụ của chúng ta coi như đổ xuống sông xuống biển. May mà khi ấy đã ra khỏi điểm cốt truyện, nếu không thần tiên cũng chẳng cứu nổi.】
Hệ thống cười đầy đắc ý.
【Ta cứ tưởng người còn giấu được đến cùng, ai ngờ vài chén rượu vào bụng, chuyện gì cũng chẳng giữ nổi nữa.】
Sở Yên Ly rũ mắt nhìn lòng bàn tay mình, hồi lâu mới cất tiếng:
"Lúc ấy… ta vốn không còn lựa chọn."
Nàng dừng lại giây lát.
"Muốn nữ chính đến cứu ta, ta chỉ có thể đánh cược. Nếu thua, nhiều nhất cũng chỉ thất thân. Còn nếu thắng…"
Nửa câu sau rốt cuộc vẫn không nói ra.
【Nhưng Ký chủ thắng thật rồi.】
Sở Yên Ly đưa mắt nhìn khoảng sân ngoài hiên. Men rượu rồi sẽ tan, nhưng những lời đã nói… chưa chắc cũng sẽ theo đó mà tan biến.
Ý cười trong giọng hệ thống dần nhạt xuống.
【Ký chủ, đừng vội mừng. Đêm qua chỉ là ngoại lệ.】
【Ở ngoài điểm cốt truyện, người muốn làm gì cũng chỉ ảnh hưởng đến một đoạn nhân quả. Nhưng một khi đã bước vào điểm cốt truyện, mọi lời nói, mọi cử chỉ đều sẽ bị tính vào diễn biến. Đến khi ấy, nếu người còn đối xử với nữ chính như đêm qua… cốt truyện sẽ lệch khỏi quỹ đạo.】
Nó im lặng một thoáng.
【Một khi quỹ đạo đã lệch, cửa ải phía sau sẽ không còn dễ vượt qua.】
Sở Yên Ly đưa tay day trán. Chuyện trước còn chưa kịp nghĩ thông, chuyện sau đã nối nhau kéo đến, đến cả việc làm sao đưa nữ chính thoát khỏi kết cục cũ nàng cũng chưa tìm được lời giải. Cửa phòng khẽ mở, Mặc Trúc bưng nước tiến vào, như thường lệ hầu hạ nàng thay y phục. Đợi đai lưng được chỉnh ngay ngắn, Mặc Trúc mới cúi đầu bẩm:
"Bẩm Quận chúa, Thẩm tiểu thư đã quỳ ngoài sân được hai canh giờ."
Sở Yên Ly khựng lại.
"Quỳ? Vì sao nàng ấy phải quỳ?"
Mặc Trúc thoáng sững sờ.
"Quận chúa… không nhớ sao?" Nàng dè dặt đáp.
"Người từng hạ lệnh, Thẩm tiểu thư chỉ cần trái ý Quận chúa, bất luận lớn hay nhỏ đều phải chịu phạt quỳ. Hôm qua đang hầu rượu, nàng ấy lại tự ý rời khỏi yến tiệc. Nô tỳ chỉ làm theo quy củ người đã định."
Sở Yên Ly không đáp. Mấy lời của Mặc Trúc khiến những mảnh ký ức rời rạc trong đầu nàng dần mở ra
Đó vốn là một đoạn trong nguyên tác.
Theo truyện, hết người này đến người khác nâng chén tiến đến. Ánh mắt, lời nói, tiếng cười đều hướng về Thẩm Thanh Y. Nàng không muốn dây dưa, cũng chẳng thể bỏ đi ngay trước mặt bá quan văn võ, chỉ đành lặng lẽ rời khỏi đại điện, tìm một góc khuất dưới hiên điện để tránh mặt.
Đến khi nguyên chủ phát hiện, tiệc đã tàn từ lâu.
Không một lời hỏi han, cũng chẳng buồn truy cứu nguyên do. Chỉ một câu nói đã định sẵn hình phạt: quỳ giữa trời tuyết suốt một ngày
Đối với nguyên chủ, đó chỉ là một lần răn dạy không đáng nhắc đến. Nhưng với Thẩm Thanh Y… bất quá chỉ là thêm một vết thương giữa vô số những vết thương nàng từng chịu đựng.
Nhưng lần này, Thẩm Thanh Y tự ý rời đi là muốn tìm nàng.
….
Uyển Ninh.
Cái tên vừa hiện lên trong đầu, Sở Yên Ly lập tức nhớ tới. Tỉnh lại chẳng thấy bóng dáng nàng ta đâu, hẳn đã nhân lúc trời chưa sáng mà rời phủ. Dẫu sao kẻ dám động đến Quận chúa cũng chỉ có một kết cục, không bỏ chạy mới là chuyện lạ.
Đúng là ăn gan hùm mật gấu, ngay cả giường của Quận chúa cũng dám trèo lên.
Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi bị gạt sang một bên. Điều khiến Sở Yên Ly để tâm hơn cả vẫn là Thẩm Thanh Y.
Nàng lập tức bước ra cửa, đến cả áo choàng cũng quên khoác. Hàn phong nghênh diện thổi tới, tuyết bay kín cả khoảng trời, khoảng sân trước phủ từ lúc nào đã phủ kín một màu trắng xóa. Càng đến gần sân phạt, bước chân nàng càng gấp. Xuyên qua màn tuyết mịt mùng, nàng mới nhìn thấy thân ảnh quen thuộc giữa màn tuyết. Người vẫn quỳ ngay ngắn ở đó, y phục đơn bạc gần như hòa vào nền tuyết, đầu vai đều đã nhuốm trắng, chỉ có sống lưng vẫn thẳng tắp, từ đầu đến cuối chưa từng lay động.
Tuyết càng lúc càng dày. Mặc Trúc lặng lẽ theo sau, đem chiếc áo choàng đặt vào tay Sở Yên Ly rồi lùi sang một bên. Nàng cầm lấy, ánh mắt vẫn dừng nơi người đang quỳ giữa sân. Hệ thống từng nói, hiện giờ chưa phải điểm cốt truyện. Chính vì chưa phải, nàng mới càng không thể tùy ý hành động. Chỉ một lần nhân nhượng hôm nay, rất có thể sẽ đổi lấy vô số biến cố về sau. Nghĩ vậy, Sở Yên Ly mới khoác chiếc áo lên người , vẻ mặt không giấu nổi vài phần ngậm ngùi.
Thẩm Thanh Y vẫn không hề hay biết phía sau đã có người đứng lại. Giữa hai người chỉ còn vài bước chân, gần đến mức chỉ cần bước thêm một bước là có thể chạm tới. Sở Yên Ly lại chẳng nhúc nhích. Nàng nhìn bóng lưng phủ đầy tuyết trắng trước mắt, trong lòng tựa có hai ý niệm không ngừng giằng co. Một bên muốn tiến lên, một bên lại nhắc nàng nhớ rằng mọi chuyện vốn không nên bắt đầu từ sự mềm lòng.