Xuân Tẫn Bất Quy - Chương 24
Thẩm Thanh Y đã sớm không còn cảm nhận được cái lạnh nơi đầu gối. Quỳ vốn chẳng phải chuyện hiếm gặp, ngày này qua ngày khác, nàng đã quen. Chỉ là tuyết hôm nay quá lớn. Gió đông mang theo hàn ý thấm dần vào da thịt, từng chút một rút cạn sức lực còn sót lại. Trước mắt cũng theo đó mà mờ đi, chỉ còn một màu trắng phủ kín đất trời.
Bỗng có một sức nặng phủ lên vai.
Thẩm Thanh Y chậm rãi ngước mắt. Chiếc áo choàng vốn ở trên người Sở Yên Ly giờ đã phủ kín người nàng, ngăn hết gió tuyết đang không ngừng trút xuống. Còn người trước mặt chỉ mặc một thân y phục mỏng, dường như chẳng hề bận tâm đến cái lạnh. Gió cuốn mái tóc đen lướt qua gương mặt tái nhợt, vài hạt tuyết còn đọng trên hàng mi chưa kịp tan. Nàng chỉ đứng đó nhìn Thẩm Thanh Y, không giục đứng dậy, cũng chẳng mở lời.
Sở Yên Ly vốn đã nghĩ sẵn nên nói gì. Thế nhưng đến khi thật sự đứng trước Thẩm Thanh Y, những lời chuẩn bị từ trước bỗng trở nên dư thừa. Ban đầu nàng chỉ muốn nhìn người này quỳ. Đến lúc đối diện, mới nhận ra mình đã làm nhiều hơn những gì từng dự tính.
Hệ thống từng nhắc nàng, càng can dự vào nữ chính, cốt truyện về sau càng khó nắm chắc. Đạo lý ấy nàng hiểu. Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn không tìm được lý do để quay lưng. Có những chuyện biết rõ không nên làm, nhưng nếu thật sự mặc kệ, e rằng sau này chính mình cũng chẳng thể yên lòng.
Một lúc sau, nàng mới lên tiếng.
"Quy củ vẫn là quy củ. Nhưng hôm qua… ngươi đã cứu bản Quận chúa một mạng."
"Nếu không có ngươi, bản Quận chúa e rằng đã chẳng còn cơ hội đứng ở đây."
Nàng dừng lại giây lát rồi nói tiếp:
"Chiếc áo này… coi như bản Quận chúa cảm tạ ngươi."
Thẩm Thanh Y cúi đầu.
"Đa tạ ý tốt của Quận chúa. Chỉ là… nô tỳ không dám nhận."
Dứt lời, nàng đưa tay tháo dây, định trả lại.
Sở Yên Ly nhìn động tác ấy, đôi mày bất giác nhíu lại.
Hôm qua còn bất chấp cứu mình, hôm nay lại nhất quyết từ chối?
Người này… rốt cuộc đang nghĩ gì?
"Mặc vào."
Thẩm Thanh Y dừng tay, nhưng vẫn không động.
"Đây là mệnh lệnh của bản Quận chúa. Nếu ngươi dám cởi ra, bản Quận chúa sẽ phạt ngươi quỳ thêm hai ngày."
Khóe môi Thẩm Thanh Y khẽ cong.
"Nếu Quận chúa đã muốn phạt… nô tỳ xin lĩnh phạt."
Nói xong, nàng vẫn đặt chiếc áo choàng trở lại vào tay Sở Yên Ly.
Khóe mắt Sở Yên Ly khẽ giật.
Người này… sao lại cứng đầu đến thế?
Chỉ một chiếc áo choàng mà cũng nhất quyết không chịu nhận.
Đến lúc này nàng mới hiểu vì sao nguyên chủ lại nhiều lần nổi giận với Thẩm Thanh Y. Người này nhìn thì ôn hòa, nhưng đã quyết chuyện gì thì chẳng ai lay chuyển nổi.
Sở Yên Ly hít sâu một hơi, cố ép cơn bực bội xuống.
"Được! Nếu ngươi đã muốn tiếp tục quỳ, vậy thì cứ quỳ."
"Bản Quận chúa… không quản nữa."
Dứt lời, nàng xoay người bỏ đi. Mới đi được vài bước, phía sau đã vang lên một tiếng gọi rất khẽ.
"Quận chúa…"
Sở Yên Ly dừng chân, nhưng không quay đầu.
"Còn chuyện gì?"
Một lúc sau, giọng Thẩm Thanh Y mới theo gió truyền tới.
"Lời ngươi nói hôm qua… có phải là thật không?"
Sở Yên Ly xoay người nhìn nàng.
"Là lời nào?"
Thẩm Thanh Y khẽ cúi đầu, tựa như một câu nói ấy đã dùng hết can đảm, hồi lâu mới lí nhí đáp:
"Ngươi nói… từ đầu đến cuối, người ngươi muốn ở bên cạnh…là ta ?"
Sở Yên Ly nhìn nàng một lát rồi bật cười nhạt.
"Lời lúc say mà ngươi cũng tin? Đúng là ngốc."
Nàng xoay người định rời đi.
Đến khi khoảng cách giữa hai người đã xa dần, giọng nói phía sau mới một lần nữa vọng tới.
"Người tỉnh biết lựa lời mà nói. Người say… chỉ biết buông lời giấu trong lòng."
Bước chân Sở Yên Ly khựng lại trong thoáng chốc.
Nàng không đáp, chỉ hừ nhẹ rồi tiếp tục bước đi.
Đến lúc trở về phòng, chén trà trên bàn đã nguội từ lâu. Nàng cầm lên uống cạn một hơi, vậy mà câu nói ban nãy vẫn quanh quẩn trong đầu, mãi không chịu tan.
Quả nhiên là nữ chính.
Chỉ vài câu đã khiến nàng chẳng còn lời nào để đáp.
⸻
Chớp mắt đã hơn hai canh giờ.
Ngoài hiên, tuyết vẫn rơi không dứt. Gió lạnh lùa qua khe cửa, mang theo hơi rét khiến ngọn đèn trên án cũng khẽ lay động.
Sở Yên Ly chống cằm ngồi trước án, càng nghĩ càng đau đầu. Nếu lúc này truyền lệnh miễn quỳ cho Thẩm Thanh Y, người bị hệ thống trừng phạt sẽ đổi thành nàng. Còn nếu mặc kệ… với tính tình của người kia, chỉ sợ quỳ đến ngất cũng không chịu đứng dậy.
Nàng tự nhủ cứ xem như không biết.
Dù sao nàng cũng đã khuyên, đối phương không chịu nghe thì đâu thể trách nàng.
Ý nghĩ ấy chỉ tồn tại được một lúc. Quyển sách đặt trước mặt mãi vẫn dừng ở một trang. Chén trà đã nguội từ lâu, nàng cũng chẳng buồn thay chén mới. Mỗi lần ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, trong đầu lại hiện lên bóng người vẫn quỳ giữa màn tuyết.
Thân thể vốn đã yếu, còn phải chịu gió rét suốt mấy canh giờ. Người như Thẩm Thanh Y vốn không nên quỳ giữa trời tuyết.
Lại ngồi thêm một lúc, cuối cùng nàng vẫn đứng dậy. Sở Yên Ly khoác áo choàng, đẩy cửa bước ra ngoài. Gió tuyết vẫn chưa hề ngừng. Khoảng sân phủ một màu trắng xóa.
Thẩm Thanh Y vẫn quỳ ở chỗ cũ. Vai áo đã phủ đầy tuyết, mái tóc đen cũng lẫn một tầng trắng mỏng. Dưới màn tuyết mịt mù, bóng dáng ấy càng trở nên cô độc.
Sở Yên Ly đi thẳng tới trước mặt nàng. Không nói một lời, nàng cởi áo choàng trên người mình, phủ lên vai Thẩm Thanh Y.
Đối phương vừa đưa tay định tháo xuống, nàng đã giữ lấy cổ tay, bất đắc dĩ cười.
"Nếu ngươi nhất quyết không chịu nhận, ta sẽ quỳ cùng ngươi. Quy củ là do ta đặt ra. Ngươi quỳ đến khi nào, ta sẽ quỳ đến khi ấy."
Thẩm Thanh Y nhìn nàng. Đáy mắt vốn luôn bình lặng lúc này hiếm hoi hiện lên một tia ngạc nhiên.
"Ngươi… vì sao lại làm vậy?"
Sở Yên Ly đáp rất nhanh:
"Ta không thích mắc nợ ân tình. Hôm qua ngươi cứu ta, chiếc áo này coi như trả lại. Giữ lấy."
Thẩm Thanh Y vốn còn muốn hỏi nhưng khi ánh mắt dừng trên gương mặt Sở Yên Ly, mọi lời đều lặng đi.
Vành mắt người kia đã bị gió lạnh thổi đến đỏ ửng, chóp mũi cũng ửng hồng. Vậy mà đôi mắt vẫn chăm chú nhìn nàng, không hề né tránh.
Thẩm Thanh Y khẽ ho một tiếng rồi cất lời:
"Ta không biết ngươi đang toan tính điều gì…Nhưng chiếc áo này, ta sẽ giữ."
"Ngươi trở về đi. Nếu ngươi ngã bệnh, ta lại phải bận tâm thêm một chuyện phiền ."
Nghe đến đó, Sở Yên Ly mới âm thầm thở phào.
Nàng biết ngay mà.
Có cứng đầu đến mấy, cũng chịu thua trước nàng
Hệ thống rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.
【Xin nhắc nhở. Đây là truyện ngôn tình. Ký chủ đang xuất hiện tình cảm riêng với nữ chính.】
Sở Yên Ly lập tức phản bác:
"Nói bậy. Ta chỉ thấy nàng quỳ giữa trời tuyết quá lạnh nên đưa chiếc áo choàng mà thôi."
Hệ thống liền đáp trả
【Ký chủ tự mình chạy giữa trời tuyết, cởi áo trên người, còn dịu giọng dỗ dành nữ chính nhận lấy.】
【May mà nữ chính mềm lòng trước màn mè nheo của ký chủ. Nếu đổi thành bổn hệ thống… thật sự không chịu nổi.】
Khóe môi Sở Yên Ly giật giật.
"Ngươi thật hỗn láo."