Xuân Tẫn Bất Quy - Chương 26
Trông thấy hai người sắp rời đi, Sở Yên Ly chống tay lên cạnh cửa, gắng gượng đứng dậy. Nàng lấy thân mình chặn ngang lối đi, không nhường nửa bước, ngước đôi mắt đượm vẻ kiên định nhìn Thẩm Thanh Y:
"Hôm nay… không một ai được bước ra khỏi nơi này."
Hắc y nhân bật cười khinh miệt:
"Quận chúa, ngươi tưởng bằng bộ dạng này mà cản được chúng ta sao?"
Sở Yên Ly không đáp, chỉ dang tay chắn trước ngạch cửa. Gió tuyết ào ạt tràn vào phòng, thổi tung vạt áo. Cơn sốt cao khiến ý thức nàng lúc tỉnh lúc mê, đôi chân sớm đã bủn rủn nhưng vẫn cố gượng đứng thẳng.
Mất kiên nhẫn, hắc y nhân tiến lên:
"Tiểu thư, đắc tội rồi."
Hắn vừa vươn tay định kéo Thẩm Thanh Y đi, Sở Yên Ly đã bất giác bước lên một bước, thều thào:
"Không được…"
Nàng ngước nhìn người trước mặt, ánh mắt tuy mờ mịt vì cao nhiệt, nhưng chấp niệm bên trong lại chẳng mảy may suy giảm:
"Ngươi… không thể đi."
Thẩm Thanh Y lặng im nhìn nàng, hàng mày khẽ nhíu lại:
"Vì sao?"
Sở Yên Ly nghẹn ngào. Có những tâm sự nàng thà nuốt ngược vào trong chứ tuyệt không thể thổ lộ, bởi một khi chân tướng vỡ lở, ngay cả cơ hội đứng cạnh cũng sẽ tan thành mây khói.
Thấy nàng vẫn ngậm tăm, ánh mắt Thẩm Thanh Y dần lạnh xuống:
"Đến nước này… ngươi vẫn muốn giam cầm ta?"
Chẳng đợi đối phương đáp lời, nàng dứt khoát quay người:
"Quận chúa, ta không đời nào ở lại."
Theo bản năng, Sở Yên Ly vươn tay níu chặt lấy cổ tay nàng:
"Đừng đi…"
Thẩm Thanh Y khựng lại. Bàn tay đang siết lấy cổ tay nàng nóng đến bỏng rát.
Sở Yên Ly ngước nhìn lên, đôi mắt chỉ còn lại chút cầu khẩn hèn mọn, tựa như kẻ sắp chết đuối đang bám víu lấy khúc gỗ cuối cùng:
"Ở lại bên ta…"
Nàng cười khổ, giọng run rẩy đến mức vỡ vụn:
"Không được sao?"
"Thái tử có thể cho ngươi thứ gì…"
"Ta cũng có thể cho thứ đó."
"Chỉ cần ngươi ở lại…"
"Ta có thể dâng cho ngươi tất cả."
Hệ thống lặng lẽ quan sát, trong lòng không khỏi cảm thán: Bình thường ký chủ vốn kiệm lời là thế, vậy mà hễ thần trí mê sảng là lại buông ra toàn những lời dễ khiến người ta hiểu lầm.
Nàng không ngờ sẽ nhìn thấy bộ dạng ấy của Sở Yên Ly. Đôi mắt vốn luôn kiêu ngạo kia giờ đã đỏ hoe, như chỉ cần chớp nhẹ sẽ rơi lệ.
Sở Yên Ly siết chặt bàn tay hơn đôi chút:
"Ta không muốn ngươi gả cho hắn."
Thẩm Thanh Y chậm rãi rút tay về, giọng điệu sắc lạnh:
"Thế còn những gì ngươi từng đối xử với ta thì sao?"
"Quỳ trong tuyết."
"Roi vọt."
"Sỉ nhục."
"Những chuyện ấy… cũng là vì ta?"
Cơn sốt dường như hạ nhiệt đôi phần, giúp Sở Yên Ly lấy lại chút tỉnh táo hiếm hoi. Nghĩ đến những lời vừa thốt ra, nàng nhất thời cứng họng, môi khẽ mấp máy muốn biện minh nhưng cổ họng lại nghẹn đặc:
"Không phải…"
"Ta…"
Lời còn chưa dứt, cơn choáng váng đã ập đến như sóng dữ, cuốn phăng chút ý thức cuối cùng. Bàn tay đang níu lấy cổ tay Thẩm Thanh Y buông thõng, thân thể mềm nhũn ngả rạp sang một bên.
Thẩm Thanh Y theo phản xạ vươn tay đỡ lấy. Đầu ngón tay vừa chạm vào liền cảm nhận rõ hơi nóng rực truyền thẳng vào da thịt. Nóng đến mức kinh người.
Hơi thở Sở Yên Ly hỗn loạn, chập chờn từng nhịp phỏng rát. Nàng vô lực tựa đầu vào vai Thẩm Thanh Y, hoàn toàn phó mặc cho bản năng mách bảo, tiếng lẩm bẩm khẽ vang lên bên tai:
"Tỷ…"
"Đừng bỏ muội lại…"
"Muội sợ… muội không tìm thấy tỷ nữa…"
"Ở lại bên muội… có được không?"
Dứt lời, chút sức tàn cuối cùng cũng cạn kiệt. Cả người Sở Yên Ly đổ rạp vào lòng Thẩm Thanh Y, nếu không được nàng kịp thời ôm lấy, chỉ e đã ngã quỵ xuống nền gạch giá lạnh giữa căn phòng lùa đầy gió tuyết.
Hắc y nhân bước lên một bước:
"Tiểu thư, chúng ta phải đi thôi."
Thẩm Thanh Y cúi mắt nhìn người trong ngực. Cơn sốt hun đỏ gò má đối phương, giữa hàng mày vẫn hằn sâu nét đau đớn, tựa như ngay cả trong cơn mê cũng chẳng mảy may an yên.
Lát sau, nàng mới cất lời:
"Nếu rời đi lúc này, chỉ e rằng muội ấy không trụ nổi đến sáng."
Hắc y nhân nhíu mày:
"Tiểu thư, đây là cơ hội duy nhất."
Ánh mắt Thẩm Thanh Y vẫn dán chặt trên gương mặt kia, nhạt giọng hạ lệnh:
"Đóng cửa."
Hắc y nhân biến sắc:
"Tiểu thư…"
Thẩm Thanh Y đưa tay áp lên vầng trán nóng hổi của người kia, thần sắc vẫn điềm tĩnh như thuở nào:
"Đóng cửa lại, lui ra ngoài. Đêm nay, muội ấy ở lại."
Thẩm Thanh Y chưa từng nghĩ có ngày mình lại không đoán nổi tâm can Sở Yên Ly, càng không hiểu vì sao muội ấy lại bất chấp tất cả để giữ mình lại. Lẽ nào… muội ấy thực sự hối hận, thực lòng muốn nàng ở cạnh bên?
Ý niệm vừa lóe lên liền bị nàng lạnh lùng dập tắt. Nàng chưa từng quên lời thề năm ấy, sớm muộn gì cũng có ngày chính tay nàng chém đầu Sở Yên Ly để rửa mối huyết hải thâm cừu.
Chưa kịp nghĩ thêm, người trong ngực bỗng ho sặc sụa. Thẩm Thanh Y theo bản năng vỗ nhẹ sống lưng giúp nàng thuận khí. Đợi cơn ho dứt hẳn, nàng cúi người bế Sở Yên Ly đặt trở lại giường.
Đắp kín chăn dải gấm, đầu ngón tay vô tình lướt qua gò má hãy còn hầm hập sốt, Thẩm Thanh Y bất giác khựng lại.
Từ trước đến nay, nàng chưa từng vì bất kỳ ai mà phá lệ đổi dời.
Chỉ duy nhất lần này…
lại thành ngoại lệ.