Xuân Tẫn Bất Quy - Chương 27
Đêm đã sang canh, bão tuyết phủ trắng đất trời. Gió bấc gào rít từng hồi, cuốn màn tuyết dày đặc che kín mái hiên, lấp cả lối đá. Cửa gỗ theo từng cơn gió không ngừng rung lên, tiếng va đập vọng giữa màn đêm càng thêm quạnh quẽ. Tiết trời giá buốt, đám thị vệ từ lâu đã lui bớt, khoảng sân rộng chìm trong màn tuyết trắng, vắng lặng không một bóng người.
Trong gian phòng, lò than chỉ còn leo lét vài đốm lửa, ánh hồng lẫn trong tro xám, yếu ớt đến mức chẳng xua nổi hơi lạnh. Sở Yên Ly mê man trên giường, hai gò má đỏ ửng vì cơn sốt, hơi thở dồn dập, toàn thân run lên từng cơn.
Hắc y nhân đã tháo xiềng xích cho Thẩm Thanh Y. Ngày này qua ngày khác quỳ dưới gió sương, đôi chân nàng từ lâu đã quen với đớn đau. Bởi vậy, trận phạt hôm nay tuy nặng, cũng chưa đủ khiến nàng khuỵu ngã.
Thẩm Thanh Y đứng bên giường rất lâu. Gió tuyết ngoài song cửa chưa từng ngơi nghỉ, người trên giường cũng chưa từng thôi mê man. Nàng thực không hiểu, rốt cuộc Sở Yên Ly vì điều gì mà chấp nhất đến vậy. Đánh đổi đến mức này… liệu có đáng không?
Ánh mắt lướt qua chiếc chậu đồng đặt nơi góc phòng, nhàn nhạt lên tiếng:
"Mang vào một chậu nước ấm."
Hắc y nhân ngoài cửa đáp một tiếng, xoay người rời đi. Chỉ trong chốc lát, nước ấm đã được mang tới.
Thẩm Thanh Y rủ mắt nhìn y bào sũng nước đang dính chặt lấy thân hình bỏng rát của người nọ; nếu không mau chóng thay bỏ, sợ rằng đêm nay chưa qua, hàn độc đã nhân cơ hội này mà xâm thực tâm mạch.
Bàn tay vừa chạm tới, Sở Yên Ly đã khẽ rên một tiếng, tựa kẻ khát khao dòng nước mát mà vô thức rướn mình áp sát.
Thẩm Thanh Y chỉ khựng lại một nhịp, rồi dứt khoát trút bỏ lớp ngoại sam. Khi tầng y phục cuối cùng được cởi ra, đôi vai gầy mảnh mai liền phơi bày dưới ánh nến , từng tất da thịt vì cơn cao sốt mà nhuốm đẫm một tầng sắc hồng kiều diễm.
Khăn mềm nhuộm ấm, lướt nhẹ trán đẫm mồ hôi, trôi dần xuống cổ ngọc vắt ngang. Chạm đến đâu, hơi nóng bừng lan đến đó, khiến lồng ngực Sở Yên Ly càng thêm phập phồng dồn dập. Nàng hé môi thở dốc, mi nhắm nghiền, vô thức níu lấy cổ tay Thẩm Thanh Y, kéo phắt bàn tay người nọ áp chặt lên bầu ngực mình
Động tác khựng lại, ánh mắt chạm vào dung nhan đẫm lệ, nhuốm vẻ mị hoặc đê mê giữa tầng hàn ý. Một luồng điện xẹt dọc sống lưng, khiến nhịp tim bỗng chốc lỡ một nhịp.
Bàn tay ép chặt tâm ngực, lý trí Sở Yên Ly sớm chẳng còn, tựa đóa hoa tàn rũ rượi, mềm oặt đắm chìm trong cơn mê sảng.
"Đừng…. Đừng đi"
Tiếng nức nở bật ra. Nàng vô thức ngửa cổ, toàn thân run rẩy rướn mình, đem bầu ngực phập phồng nóng bỏng áp chặt vào lòng bàn tay người đối diện, từng đường nét uyển chuyển càng thêm phần khiêu khích.
Đón nhận sự mời gọi, đầu óc Thẩm Thanh Y bỗng chốc ong lên. Sự yếu ớt cùng bản năng khát khao ấy xoáy sâu vào cõi lòng nàng , đánh thức thứ dục vọng đè nén từ lâu.
Nàng không rút tay, năm ngón chậm rãi bấu nhẹ, siết lấy bầu ngực đang phập phồng gấp gáp. Sở Yên Ly lúc này toàn thân chấn động, một tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật thốt, đôi chân vô thức co lại, cọ xát vào nhau
Mùi hương cơ thể thoang thoảng cùng làn da nóng hổi dưới tay khiến Thẩm Thanh Y chẳng thể kìm lòng mà cúi xuống, áp môi mình lên môi người dưới thân, triền miên quyến luyến. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, nhưng rồi cảm xúc đan xen, nụ hôn sâu thẳm dần mang theo cuồng nhiệt.
Đôi mi Sở Yên Ly run rẩy, chân mày dần nhíu lại. Những mảnh ký ức rời rạc nối tiếp nhau ùa về, sắc mặt nàng thoắt chốc cứng đờ. Đến khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, đồng tử khẽ dao động, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt.
Theo bản năng, Sở Yên Ly chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi. Nàng nghiến răng, cắn mạnh lên đôi môi vẫn đang lưu luyến trên môi mình.
Thẩm Thanh Y khẽ rên lên một tiếng đau đớn, bị lực cắn bất ngờ ép phải dịch người ra một khoảng ngắn. Dù vậy, bàn tay đang đặt trên ngực vẫn không hề buông ra.
Máu đỏ điểm môi, tuyết da như ngọc. Dung nhan Thẩm Thanh Y vẫn thanh thoát tựa tiên nữ, chỉ vì một vệt chu sa nơi khóe môi mà nhuốm thêm vài phần yêu dã, vừa thanh tuyệt, lại vừa mê hoặc.
Sương mờ buông rủ, thân ngọc trần trụi lả lơi dưới từng nhịp bóp siết ngỡ ngàng. Sở Yên Ly bàng hoàng tỉnh mộng, đắng cay nhận ra kẻ từng bị mình giam cầm nơi cấm địa thâm trầm, giờ đây lại muốn nhân lúc bệnh tình trầm trọng mà cướp đoạt thân thể.
Hệ thống nhịn không đành, buông lời trêu chọc:
[Tự trách ký chủ câu dẫn trước đi. Ban đầu người ta chỉ có ý lau mình tĩnh dưỡng, ai ngờ người lại chủ động dâng mình thế này, thật mất mặt làm sao.]
Sở Yên Ly nghe vậy nhất thời nói không nên lời. Hơi nóng trên mặt càng lúc càng rõ, lan dần đến tận mang tai.
Chợt vang lên một tiếng cười mang sắc thái yêu nghiệt, Thẩm Thanh Y rướn người áp sát, thanh âm phả vào vành tai nàng đầy vẻ cợt nhả:
"Đã chủ động mời gọi đến thế, sao giờ lại phải e ngại?"
"Ta… ta không có!"
Chưa kịp nói hết lời, đôi môi nàng đã bị một hơi ấm phủ lấy, mọi âm thanh còn lại đều tan biến. Thẩm Thanh Y lúc này mới buông nàng ra, bình thản cất lời:
"A Ly ngoan, nếu muội biểu hiện thật tốt, tỷ sẽ cân nhắc có nên rời đi hay không."
Sở Yên Ly thầm than một tiếng. Nếu biết trước sẽ có ngày này, thuở ban đầu nàng đã chẳng nên mềm lòng. Cứu người làm gì, thay người chịu bệnh làm gì, còn hết lời dỗ dành giữ người ở lại làm gì? Chi bằng cứ làm một quận chúa ngang ngược như lời đồn, để Thẩm Thanh Y tránh nàng còn không kịp. Đến lúc ấy, người bối rối như hôm nay, tuyệt nhiên sẽ không phải là nàng.