Xuân Tẫn Bất Quy - Chương 32
Nghe những lời ấy, Thẩm Thanh Y chỉ bật cười, đáy mắt phảng phất vài tia khinh miệt:
" Đủ rồi. Ngươi còn muốn lừa ta đến bao giờ? Một lần chưa đủ, nay lại định đem lời hứa ấy ra dày vò ta thêm lần nữa sao?"
Dứt lời, nàng xoay người rời đi, từng bước dứt khoát.
Ngay khi sắp bước qua ngưỡng cửa, cổ tay chợt bị một bàn tay từ phía sau giữ lấy. Lực đạo yếu ớt gần như không níu nổi, vậy mà vẫn cố chấp siết chặt, không chịu buông.
Thẩm Thanh Y chợt dừng bước. Từ phía sau, giọng Sở Yên Ly cất lên đầy khó nhọc:
" Tỷ… tuyệt đối không được ra ngoài… Ở lại… ở cùng muội…"
Lời chưa dứt, sức đã tàn.
Sở Yên Ly chỉ thấy toàn thân trống rỗng, như bị rút cạn đến giọt sinh khí cuối cùng. Bàn tay đang ghì chặt cổ tay người kia, cũng theo đó mà buông thõng xuống, chẳng chút sức lực nào vương lại.
Trước mắt nàng dần phủ lên một tầng sương mờ. Tiếng gọi gấp gáp của Thẩm Thanh Y như gần như xa, tựa vọng đến từ một nơi rất đỗi xa xăm. Mí mắt nặng trĩu, cuối cùng cũng không còn chống đỡ nổi. Thân thể mềm nhũn, ngả hẳn vào lòng Thẩm Thanh Y.
Nàng ôm Sở Yên Ly vào lòng, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nhợt nhạt trước mặt, trong lòng bất giác dấy lên một nỗi bất an mơ hồ, len lỏi mà không sao gọi thành tên.
Bên ngoài cửa, Sở Đình Uyên không ngừng truyền lệnh phá cửa xông vào. Ái nữ của lão lại dám buông ra những lời đại nghịch bất đạo giữa thanh thiên bạch nhật, khiến lão giận đến mức cả người run lên bần bật. Lão còn chưa kịp lên tiếng, Mặc Trúc đã tiến đến bên cạnh, khom người bẩm báo:
" Bẩm Vương gia, quận chúa đã có lệnh. Người cần tĩnh dưỡng, không cho bất kỳ ai bước vào quấy nhiễu."
Sở Đình Uyên lạnh mặt.
"Ngay cả bổn vương cũng không được vào sao?"
"Bẩm Vương gia, quận chúa đã có lệnh, nô tỳ không dám trái ý."
Ánh mắt Sở Đình Uyên tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi.
"Nha đầu này… ngay cả bổn vương cũng dám ngăn ở ngoài cửa."
Mặc Trúc chỉ cúi đầu, không dám lên tiếng. Sau một lúc im lặng, Sở Đình Uyên mới cất giọng:
"Được. Bổn vương không vào."
Giọng lão bỗng chốc lạnh xuống:
"Nhưng nếu quận chúa có bất trắc gì, lập tức đến bẩm báo. Chậm trễ dù chỉ nửa khắc, bổn vương sẽ hỏi tội tất cả các ngươi."
Dứt lời, lão phất tay áo, quay gót rời đi, dáng vẻ vẫn còn đầy phẫn nộ.
Trong phòng lúc này, Thẩm Thanh Y đã bế Sở Yên Ly đặt xuống giường. Nhìn gương mặt diễm lệ kia giờ đây chẳng còn chút huyết sắc, có thứ gì đó trong lòng nàng chợt vỡ vụn.
Bệnh một ngày một nặng, tính một ngày một lạ. Lúc thì cay nghiệt lạnh lùng, lời nào cũng khiến người nghe đau lòng; lúc lại yếu ớt đến cùng cực, chỉ biết nhìn nàng mà nghẹn ngào cầu xin ở lại.
Rốt cuộc, đâu mới là con người thật sự?
Nàng khẽ đặt tay lên vầng trán ấy, sức nóng vẫn âm ỉ dưới lòng bàn tay, chưa hề dịu bớt.
Cánh cửa khẽ mở. Mặc Trúc bước vào, nước ấm một tay, thuốc thang một tay, đặt gọn xuống bàn, khom người thưa:
"Tiểu thư, quận chúa đã dặn, trong lúc người còn mê man, xin tiểu thư ở lại đây."
Ngừng một chút, nàng nói tiếp:
"Nô tỳ đã sai người dọn sẵn giường nhỏ, tiểu thư cứ an tâm nghỉ lại nơi này, tiện bề trông nom quận chúa."
Thẩm Thanh Y vốn muốn từ chối, song nhìn dáng người liễu yếu trên giường, nàng lại chẳng nỡ quay đi, chỉ khẽ lên tiếng:
" Để ta chăm nom quận chúa. Chuyện này, ngươi không cần bận tâm, cứ để ta lo liệu."
Mặc Trúc vốn định lên tiếng phụ giúp, song nhìn thần sắc kiên quyết trên gương mặt Thẩm Thanh Y, đành nuốt lời lại, lặng lẽ lui sang một bên.
===
Suốt mấy ngày liền, Thẩm Thanh Y chưa từng rời khỏi mép giường. Sở Yên Ly sốt cao mãi không lui, nàng cũng theo đó thức trắng từng canh. Hết thay khăn hạ nhiệt lại bón thuốc từng ngụm nhỏ, từ khi trời còn tối đến lúc hừng đông ló rạng, chưa một lần được yên giấc.
Nàng vắt khô chiếc khăn trong chậu nước, cẩn thận phủ lên vầng trán nóng hổi của người kia. Ánh mắt dừng trên gương mặt vẫn còn tái nhợt vì bệnh, hồi lâu chẳng rời. Bao tâm tư chất chứa nơi đáy lòng, đến cuối cùng cũng chỉ hóa thành một tiếng thở dài rất khẽ.
Không hiểu vì sao, ký ức năm nàng vừa tròn mười hai tuổi lại chợt ùa về.
Là đích nữ Thẩm gia thì đã sao? Trong mắt người Thẩm gia, nam đinh mới là kẻ kế thừa hương hỏa. Ngay cả mẫu thân cũng chỉ một lòng chăm lo cho đệ đệ, còn nàng… tựa hồ chưa từng được đặt trong lòng.
Năm ấy, chỉ vì thêu sai một tấm thêu, nàng bị nhốt trong phòng củi suốt hai ngày hai đêm. Không một ngụm nước, chẳng một hạt cơm, mặc cho nàng gào đến khản cả giọng, cũng không một ai mở cửa bước vào.
Ấy vậy mà, giữa lúc nàng tưởng chừng đã bị cả Thẩm gia lãng quên, vẫn có một tiểu cô nương lén mang theo mấy chiếc bánh còn nóng tìm đến.
Khi ấy, Sở Yên Ly vẫn chỉ là một đứa trẻ. Vóc người chưa cao quá khung cửa, nàng ngồi xổm trước phòng củi, cố nhét từng chiếc bánh qua khe cửa hẹp.
Khe cửa quá nhỏ, bánh bị ép đến vỡ vụn, bàn tay non nớt kia cũng bị dằm gỗ cứa đến rướm máu. Vậy mà Sở Yên Ly vẫn cắn răng chịu đau, hết lần này đến lần khác, nhét từng chút một qua khe cửa hẹp.
Đến khi Thẩm Thanh Y nhận được chiếc bánh đã nát vụn trong tay, bàn tay nhỏ bé bên kia cũng đã loang lổ máu tươi.
Tiểu cô nương ấy chỉ mỉm cười, giọng nói vẫn còn non nớt ngây thơ:
"Tỷ tỷ đừng khóc. Ăn no rồi sẽ không đau nữa."
Thẩm Thanh Y nhìn gương mặt đang chìm trong cơn mê.
Chiếc bánh năm ấy vẫn còn mang hơi ấm.
Chỉ tiếc…
Tiểu cô nương năm ấy đã không còn nữa.