Xuân Tẫn Bất Quy - Chương 33
Mười ngày thấm thoắt trôi qua. Suốt mười ngày ấy, ngày nào Sở Đình Uyên cũng đến đứng trước cửa phòng ái nữ.
Lão vốn trọng nam khinh nữ, duy chỉ Sở Yên Ly là ngoại lệ. Từ thuở lọt lòng, nàng đã đau ốm triền miên, được lão nâng niu hơn các huynh muội trong phủ. Cũng bởi nuông chiều quá mức, tính tình ngày một kiêu căng, chẳng mấy khi xem ai ra gì. Sau khi Sở Đình Uyên lập chiến công, được thánh thượng ban cho Quận chúa phủ riêng để ái nữ dưỡng bệnh, nàng càng thêm tùy hứng, hỉ nộ thất thường, chẳng còn ai dám trái ý.
Nhớ lại những lời nữ nhi từng mắng mình hôm ấy, Sở Đình Uyên chỉthở dài:
"Đợi hài nhi khỏe lại, muốn trách phụ thân thế nào cũng được."
Đúng lúc chiến báo biên ải dồn dập truyền về, Sở Đình Uyên đành tạm gác việc trong phủ, phụng chỉ xuất chinh.
Sở Đình Uyên vừa khuất khỏi phủ, Sở Yên Ly cũng dần tỉnh lại. Vừa mở mắt, người đầu tiên nàng trông thấy… chính là Thẩm Thanh Y.
Thẩm Thanh Y lúc này đang thay thuốc, lau người cho nàng. Tấm chăn đã được vén sang một bên, chỉ còn chiếc khăn mỏng phủ hờ trước ngực, bên trong chẳng còn mảnh vải nào che thân, khiến cả căn phòng phút chốc chìm trong bầu không khí ái muội khó tả.
Sở Yên Ly giật mình tỉnh hẳn. Theo bản năng, nàng vội kéo chiếc khăn che trước ngực, định bật dậy quát lớn, nhưng yết hầu khô rát, đôi môi chỉ khẽ mấp máy, mãi vẫn chẳng thốt nổi nửa lời.
Thẩm Thanh Y thấy nàng đã tỉnh, ánh mắt lướt qua dáng vẻ luống cuống của đối phương, khóe môi không nén được ý cười.
"Ngươi… đang thẹn sao?"
Nàng thản nhiên vắt chiếc khăn sang một bên, giọng điềm nhiên:
"Dù gì cũng đã nhìn thấy cả rồi. Có gì phải ngại?"
Sở Yên Ly trợn tròn mắt.
Trơ trẽn! Quả thực quá trơ trẽn!
Nàng tức đến muốn tranh biện cho ra lẽ, nào ngờ cổ họng nghẹn cứng, cố gắng mấy cũng chẳng bật ra nổi một âm thanh.
Ngay khi ấy, một giọng nói lạnh lùng bỗng vọng lên trong thức hải.
【Thông báo.】
【Ký chủ nhiều lần buông lời thiếu chuẩn mực. Tuy chưa làm ảnh hưởng đến đại cục, song ngôn từ thất lễ vẫn không thể bỏ qua.】
【Hình phạt: Cấm khẩu ba ngày. Mong ký chủ tự kiểm điểm, lấy đó làm răn.】
Sở Yên Ly nghe vậy, trong lòng chợt dấy lên một trận kinh hãi.
" Cái gì?"
"Ta đã chịu phạt đến mức sốt mê man suốt mười ngày, nửa tỉnh nửa mê mới nhặt về được một mạng. Vừa tỉnh lại, ngươi còn muốn giáng phạt ta nữa sao?"
Hệ thống im bặt hồi lâu. Chẳng mấy chốc, một dòng chữ vụt hiện lên:
【Hệ thống tạm ngắt kết nối.】
Sở Yên Ly nghẹn lời, đành nuốt cơn tức xuống tận đáy lòng.
"Vậy… phụ thân của nguyên chủ giờ ra sao? Có định trị tội ta ?"
Một khắc sau, giọng hệ thống mới cất lên, nghe chừng đã hết cách.
【Sở Đình Uyên vừa phụng chỉ xuất chinh, hiện đã rời phủ.】
Vừa nghe đến đó, Sở Yên Ly mới thầm nhẹ nhõm cả người. May thay, lão đã đi. Nếu Sở Đình Uyên còn ở lại vương phủ, e nàng thật không biết phải đối đáp thế nào.
Thẩm Thanh Y đứng cạnh giường, thấy nàng mở mắt đã lâu mà vẫn im lặng chẳng nói, bèn cất tiếng:
"Trong người ngươi thấy thế nào?"
Sở Yên Ly hít sâu một hơi, gắng trấn định tâm thần. Nàng đưa tay chỉ vào cổ họng, rồi khoanh hai tay trước ngực, ngụ ý bản thân đã không thể cất lời.
Thẩm Thanh Y khẽ biến sắc.
"Ngươi… không nói được nữa sao?"
Lòng nàng phút chốc chìm xuống. Chẳng kịp nghĩ ngợi, Thẩm Thanh Y xoay người định gọi người vào, nào ngờ vừa cất bước đã bị Sở Yên Ly níu lấy ống tay áo.
Sở Yên Ly vội vàng lắc đầu, vừa chỉ ra ngoài cửa, vừa xua tay ngăn cản, ý bảo tuyệt đối không được để chuyện này truyền ra ngoài.
Nàng hiểu rõ, một khi chuyện này đến tai Thái tử và Sở Đình Uyên, bọn họ ắt sẽ liên tục dò hỏi. Chỉ cần ứng phó hơi sơ sẩy, hệ thống rất có thể sẽ giáng xuống hình phạt còn nghiêm khắc hơn cả ba ngày cấm khẩu.
Thẩm Thanh Y nhìn theo từng động tác của nàng, hàng mày dần dần cau lại.
"Ý ngươi là… không thể để người khác biết chuyện này?"
Nàng ngừng một thoáng, khẽ hỏi tiếp:
"Ngươi chỉ tạm thời mất tiếng, có phải không?"
Sở Yên Ly lập tức gật đầu, ánh mắt sáng bừng như thể cuối cùng cũng có người hiểu được mình. Thẩm Thanh Y khẽ buông một hơi, nhưng nỗi lo trong lòng vẫn chưa vơi.
"Dẫu vậy cũng phải mời thái y. Nếu còn nguyên do khác, chậm trễ chỉ e sẽ lỡ mất thời cơ chữa trị."
Sở Yên Ly cuống quýt xua tay, còn đưa tay chỉ vào chính mình rồi chỉ ra ngoài, hết sức tỏ ý phản đối. Đáng tiếc, lần này Thẩm Thanh Y vẫn không chịu nhượng bộ.
Bất đắc dĩ, người kia chỉ đành gật đầu đồng ý.
Chẳng bao lâu sau, Mặc Trúc đã lặng lẽ đưa vị thái y thân tín của quận chúa vào phòng. Lão thái y bắt mạch thật lâu, hàng mày lúc nhíu, lúc giãn. Đến khi thu tay, ông mới chậm rãi cất lời:
"Quận chúa sốt cao nhiều ngày, nhiệt độc tích tụ chưa tan, thanh khiếu nhất thời bị bế tắc nên không thể cất tiếng. Chỉ cần điều dưỡng ít hôm, uống vài thang thuốc thanh nhiệt dưỡng khí, đợi hỏa khí lắng xuống, giọng nói tự khắc sẽ hồi phục."
Nghe đến đó, tảng đá đè nặng trong lòng Thẩm Thanh Y mới dần buông xuống. Nàng khom người thi lễ.
"Làm phiền thái y rồi."
Dứt lời, nàng hạ thấp giọng:
"Việc hôm nay, xin thái y giữ kín trong lòng, tuyệt đừng để lọt ra ngoài."
Lão thái y vuốt chòm râu bạc, khẽ gật đầu.
"Lão thần hiểu."
Bao năm qua ông vẫn lui tới quận chúa phủ, nhìn vị quận chúa này lớn lên từng ngày. Tính tình ra sao, bệnh trạng nặng nhẹ thế nào, trong lòng ông đều tường tận . Có những việc, biết thì giữ trong lòng; có những lời, không nói mới là thượng sách.
Nghĩ vậy, lão chỉ lặng lẽ thu dọn hòm thuốc, thi lễ cáo lui, từ đầu đến cuối không hỏi thêm nửa lời.