Xuân Tẫn Bất Quy - Chương 34
Từ ngày khẩu xích vô ngôn, chẳng thể cất lời, Sở Yên Ly đã sớm cảm nhận rõ muôn vàn trắc trở. May thay, chuyện này ngoài Thẩm Thanh Y và Mặc Trúc ra, chưa một ai hay biết. Chỉ là suốt cả ngày dài, bóng dáng Mặc Trúc biệt tăm biệt tích, trước mắt nàng từ sớm đến khuya lúc nào cũng chỉ lảng vảng một người là Thẩm Thanh Y.
Người này rốt cuộc không cần nghỉ ngơi hay sao? Đi đến đâu cũng thấy nàng ấy lướt qua, mở mắt ra là thấy, đến lúc nhắm mắt lại vẫn bóng hình ấy lảng vảng. Hay là… nhân lúc mình thất thanh, nàng ta muốn tìm cơ hội ra tay ám sát? Nghĩ đến đây, tâm trí tiểu thư nhà họ Sở không khỏi dâng lên vài phần e sợ.
Điều khiến nàng đau đầu nhất, vẫn là khoảnh khắc trời vừa hửng sáng hôm sau.
Vừa mới lơ mơ tỉnh giấc, đã thấy Thẩm Thanh Y đứng nghiêm cẩn bên tháp giường, trên tay bưng sẵn chậu nước ấm cùng bộ y phục tinh tươm. Thấy nàng tỉnh giấc, người kia khom người hành lễ, giọng điệu vẫn ôn hòa như cũ:
" Quận chúa, để nô tỳ hầu hạ người thay y phục "
Sở Yên Ly vừa nghe xong liền trợn tròn mắt. Khoan đã! Theo lẽ thường chẳng phải nên rửa mặt trước hay sao? Chưa gì đã đòi thay y phục, người này rốt cuộc là đang chăm sóc hay cố ý kiếm cớ trêu chọc nàng?
Sở Yên Ly còn chưa kịp giơ tay ra hiệu phản đối, Thẩm Thanh Y đã bước đến sát giường.
" Để nô tỳ giúp người."
Nói đoạn, bàn tay thon dài đã vươn tới, toan tháo dải lụa thắt ngang lưng. Sở Yên Ly giật nảy mình, theo bản năng vội ôm chặt lấy vạt áo trước ngực, đôi mắt phượng mở to đầy vẻ cảnh giác. Trong đầu lúc này chỉ dội lên đúng một ý nghĩ duy nhất:
Thẩm Thanh Y… ngươi rốt cuộc là thật lòng hầu hạ, hay đang nhân cơ hội chiếm tiện nghi của bản tiểu thư đây hả?!
Nhìn dáng vẻ người trên giường khi ấy, vừa thẹn quá hóa giận lại vừa bất lực khôn cùng, Thẩm Thanh Y rốt cuộc chẳng nén nổi mà bật cười. Hóa ra khi chẳng thể cất lời, bao gai góc ngày thường cũng theo đó lặng xuống. Người vẫn là người ấy, chỉ là bớt đi vài phần sắc lạnh, lại thêm vài phần khiến kẻ khác chẳng nỡ rời mắt.
Sở Yên Ly thấy đối phương chẳng những không lui mà còn dám cười cợt, tức đến mức chỉ muốn nhào tới đánh người. Đáng tiếc, miệng chẳng thể mở, nàng chỉ đành hậm hực quơ tay múa chân, hết xua xua trước mặt lại hất cằm về phía cửa, ý tứ vô cùng rõ ràng: Mau lui xuống!
Nào ngờ Thẩm Thanh Y chỉ cười thâm trầm, chẳng những không thèm nhích gót, ngược lại còn ung dung bước tới một bước, thân ảnh ngọc ngà ép sát.
"Quận chúa chớ cựa quậy."
Nói đoạn, nàng đưa tay đặt lên bờ vai mảnh dẻ, khẽ dùng lực đỡ Sở Yên Ly tựa xuống tháp giường. Đầu ngón tay thon dài nâng nhẹ cằm đối phương, nghiêng đầu xem xét yết hầu vẫn còn phơn phớt đỏ, hàng mày bất giác cau lại:
"Đừng động."
Đầu ngón tay nàng lướt qua yết hầu Sở Yên Ly, chạm nhẹ nơi vẫn còn ửng đỏ:
"Vẫn còn sưng."
Dáng người uyển chuyển lại cúi sát thêm phần, từng đợt hơi ấm phả đậm trên làn da thanh tân khiến tâm trí chao đảo.
Sở Yên Ly giật mình thầm hoảng hốt: Này… gần quá rồi đấy!
Theo bản năng, nàng vội ngả người ra sau, hai tay vô thức bấu chặt lấy vai đối phương, khiến cả hai mất đà ngã nhào, tư thế triền miên ngã chồng lên nhau vô cùng ái muội giữa màn trướng rủ sâu. Thẩm Thanh Y chống tay bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm nhìn người dưới thân:
"Cùng là hầu hạ thay y phục. Trước nay Mặc Trúc vẫn làm như vậy, cớ sao đến lượt nô tỳ, Quận chúa lại phản ứng đến thế?"
Sở Yên Ly tức đến mức suýt hộc máu, trong lòng gào lên: Còn ra thể thống gì nữa! Thiên hạ này có ai từng thấy nô tỳ dám ép chủ tử xuống giường hay không?!
Hai kẻ một trên một dưới cứ thế giằng co trong thế giằng xé khôn nguôi. Đúng lúc bầu không khí ngập tràn hơi thở sát phạt, mờ ám chạm đỉnh, hệ thống lên tiếng:
【Nhắc nhở hữu nghị.】
【Xin ký chủ giữ nguyên tư thế hiện tại thêm ba nhịp thở để hệ thống hoàn tất ghi nhận.】
Trong lòng Sở Yên Ly lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành.
" Mau cứu ta! Ghi nhận cái gì chứ?!"
【Đang ghi hình…】
" Khoan! Ngươi ghi cái gì vậy?!"
【Đang lưu lại bằng chứng.】
【Lần trước, ký chủ nhiều lần khẳng định bản thân và nữ chính hoàn toàn trong sạch, tuyệt không nảy sinh tư tình. Đoạn hình ảnh này sẽ được bổ sung vào hồ sơ, đệ trình lên cấp trên làm căn cứ đối chiếu.】
" Ta bị đè xuống giường! Ngươi mở to mắt mà nhìn cho rõ!"
【Đã ghi nhận: Ký chủ ở phía dưới.】
【Kết luận không thay đổi. Tiếp tục ghi hình…】
"Đừng ghi nữa!!"
Sở Yên Ly dốc cạn sức tàn đẩy người văng ra, thân ngà rệu rã lấm tấm mồ hôi, dung nhan diễm lệ bỗng chốc kiều diễm vô song. Cảnh tượng xuân sắc ấy đập thẳng vào mắt, khiến kẻ đối diện chẳng kìm được mà vô thức nuốt khan .
Thẩm Thanh Y không lùi mà tiến, bàn tay chợt vươn ra áp sát gò má mịn màng, đầu ngón tay mân mê đường cong đôi môi đang hé mở thở dốc. Sở Yên Ly lấy lại bình tĩnh, lập tức giơ tay hất phăng bàn tay ấy ra, trong lòng dâng lên một trận nghẹn ngào ấm ức: Cớ sao mọi chuyện lại đảo lộn đến mức này? Hết lần này đến lần khác, người rơi vào thế bị động, bị trêu đến chẳng còn đường chống đỡ… lại chính là nàng.
Sở Yên Ly càng nghĩ càng thấy hối hận. Giá như lúc ấy cứ thuận theo cốt truyện, để Thẩm Thanh Y tiếp tục bị giam, nàng cũng chẳng mềm lòng mà xen tay vào. Nào ngờ chỉ vì nhất thời không nhịn được, vừa mắng Sở Đình Uyên một trận, vừa ra tay cứu người trước cả Thái tử, khiến mọi chuyện từ đó lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Theo cốt truyện vốn có, sau khi cứu được Thẩm Thanh Y khỏi địa lao, Thái tử sẽ thay nữ chính cầu tình, hết lời khuyên Quận chúa đừng tiếp tục giam lỏng, chỉ cần giữ lại bên mình làm nô tỳ hầu hạ là đủ. Quận chúa nguyên chủ vốn mê Thái tử như điếu đổ, nghe đôi ba câu mật ngọt đã mềm lòng, chẳng những bỏ ý định giam người, còn giữ luôn bên cạnh để ngày ngày sai khiến, tiện bề hành hạ.
Ai ngờ… tính toán đủ đường, cuối cùng người bị ép đến chẳng còn đường lui lại chính là nàng.