Alpha vạn nhân mê không muốn yêu đương - Chương 104
Sau khi ăn xong bữa sáng, Ninh Hi cùng Ngu Khinh Tuyết tiếp tục lên đường ghi hình cho tập thứ hai.
Khác với tập trước của 《Hôm Nay Bắt Đầu Yêu Nhau Đi》 — nơi hầu như cặp đôi nào cũng có bước tiến mới, lần này tổ sản xuất đã thiết kế nhiều trò chơi thú vị hơn nhằm giúp các khách mời hiểu rõ về nhau sâu sắc hơn.
Trải qua hai ngày quay hình, mối quan hệ giữa Ninh Hi và Ngu Khinh Tuyết ngày càng thêm gắn kết mặn nồng. Mỗi khi hai ánh mắt chạm nhau, bầu không khí xung quanh dường như lại bồng bềnh những vệt hồng ngọt ngào.
Sáng hôm sau Ninh Hi có tiết trên lớp, buổi tối không thể ở lại nhà Ngu Khinh Tuyết nên đành phải trở về ký túc xá.
Chẳng biết Hoắc Tử Linh cùng Trịnh Điềm có gắn thiết bị theo dõi trên người cô hay không, mà suốt thời gian quay chương trình chẳng thấy ai nhắn tin, vừa ghi hình xong chưa bao lâu thì thông báo đã dồn dập tới.
Hoắc Tử Linh: [Ninh Hi. Rốt cuộc em đã suy nghĩ kỹ chưa?]
Trịnh Điềm vẫn kiên trì gửi lời mời kết bạn: [Ninh Hi, tôi là Trịnh Điềm, tôi có chuyện muốn nói với chị].
Ninh Hi phớt lờ lời mời của Trịnh Điềm, trực tiếp chụp màn hình tin nhắn của Hoắc Tử Linh gửi cho Ngu Khinh Tuyết.
Trên đường trở về biệt thự, Ngu Khinh Tuyết không khỏi hối hận vì đã để Ninh Hi quay lại "hang hùm bầy sói".
Ngu Khinh Tuyết: Trả lời cô ta là "Chưa nghĩ xong".
Ninh Hi: Chưa nghĩ xong.
Hoắc Tử Linh: Em cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Đúng rồi, dạo này em đi đâu thế? Sao chẳng thấy ở trường bao giờ?
Ninh Hi: Có chút việc.
Ninh Hi càng lạnh nhạt bao nhiêu, Hoắc Tử Linh lại càng nhắn nhiều bấy nhiêu.
Hoắc Tử Linh: Ngày 5 tháng 1 năm sau ở thành phố Bắc Hải có một buổi đấu giá từ thiện, em có thời gian đi cùng chị không? Ở đó sẽ có rất nhiều đạo diễn và ngôi sao lớn, chị có thể giới thiệu cho em quen biết. Rất có lợi cho sự nghiệp sau này của em đấy.
Ninh Hi: Không cần đâu.
Ninh Hi: Tôi sẽ tới, nhưng không đi cùng chị.
Mặc cho Hoắc Tử Linh gặng hỏi thêm sau đó, Ninh Hi cũng không buồn đáp lại nữa.
Ngu Khinh Tuyết: Ngày 5 tháng 1 chương trình cũng ghi hình xong rồi, em đi dự buổi đấu giá từ thiện với chị nhé.
Ninh Hi: Với tư cách gì vậy?
Ngu Khinh Tuyết: Tất nhiên là bạn gái của chị rồi.
Ninh Hi: [Cười] Em còn tưởng là bà xã cơ đấy ~
Ngu Khinh Tuyết: … Cũng không phải là không được. [Thẹn thùng]
Ninh Hi: Ừm, em biết rồi.
Về tới trường, Ninh Hi gọi điện cho Phương Hoài Liên để báo trả phép. Sáng sớm hôm sau, cô thức dậy ăn sáng tại nhà ăn rồi thong thả đến lớp học.
Hôm nay là tiết thực hành chuyên ngành, chỉ có sinh viên lớp Biểu diễn chuyên nghiệp tại phòng luyện tập.
Ninh Hi trước đây toàn học các môn lý thuyết, đây là lần đầu tiên cô tham gia tiết luyện tập biểu diễn.
Khi cô bước vào phòng, bên trong đã có hai ba sinh viên đến trước, thấy cô xuất hiện liền sáng rực cả mắt.
"Ninh Hi, cậu quay lại đi học rồi à…" Một nữ sinh với vóc dáng nhỏ nhắn e ấp hỏi.
Ninh Hi gật đầu mỉm cười với cả ba người: "Tớ có chút việc nên xin nghỉ, từ tuần này chắc sẽ không nghỉ nữa đâu."
Nụ cười ấy trong phút chốc khiến cả ba người như bị hớp mất hồn vía, ngơ ngẩn cả người.
Ninh Hi nhận ra họ đều là Beta liền chủ động tiến lại trò chuyện: "Học kỳ này đây là buổi thực hành đầu tiên của tớ, thầy giáo thường yêu cầu làm những gì vậy?"
Đối diện với đôi mắt đen láy tuyệt đẹp của Ninh Hi, một người ngập ngừng đáp: "Dạo này thầy giao nhiều bài tập về cảnh khóc lắm, như khóc đến sụp đổ, khóc như hoa lê dính hạt mưa, hay kiểu khóc khiến người khác phát phiền… Hình như là để tuyển vai cho kịch trường cuối năm đấy. Ninh Hi, cậu từng đóng điện ảnh rồi, kỹ năng diễn xuất chắc chắn rất cừ, biết đâu thầy lại chọn cậu làm vai chính đấy."
Ninh Hi từng diễn kịch trường vài lần nên cảm thấy khá hứng thú.
Nếu đóng phim điện ảnh đòi hỏi sự "Thu", thì kịch kịch trường lại cần bộc phát sự "Phóng". Cô đã làm tốt phần "thu", nhưng khâu "phóng" thì vẫn chưa thực sự thoải mái.
"Tớ nghỉ nhiều buổi như vậy, khả năng thầy chọn làm vai chính thấp lắm. Nhưng nếu có vai phụ nào phù hợp, tớ nhất định sẽ cố gắng tranh thủ."
Thái độ Ninh Hi ôn hòa, nụ cười luôn thường trực khiến ba người vốn đang căng thẳng hưng phấn dần thả lỏng, rôm rả trò chuyện từng câu một.
Phòng luyện tập ngày một đông hơn, ai thấy Ninh Hi có mặt cũng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Một vài người táo bạo thấy cô đang chuyện trò liền tiến lại góp vui, không ngờ Ninh Hi chẳng hề phiền lòng chút nào.
Những người còn lại thấy thế lập tức vây quanh lấy cô.
An Mạn bước vào phòng luyện tập ngay sau lưng giảng viên, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngẩn ngơ. Mọi người đang vây chặt lấy một người ở giữa — vóc dáng cao ráo, dù đứng giữa dàn tuấn nam mỹ nữ của khoa Biểu diễn vẫn nổi bật như hạc giữa bầy gà, ngoại trừ Ninh Hi thì còn có thể là ai nữa?
Giảng viên dạy biểu diễn nhíu mày trách: "Đến giờ học rồi, vây lại một chỗ làm gì đấy, mau xếp hàng nghiêm túc ngay!"
Các sinh viên lập tức tản ra, nhanh chóng xếp thành hàng.
Ninh Hi chọn đứng ở cuối hàng. Giảng viên vừa lướt qua cô, ánh mắt liền hiện lên sự kinh ngạc.
Kỳ lạ thật, sinh viên năm hai khoa Biểu diễn lại có nữ sinh xuất sắc đến thế này sao?
An Mạn ghé sát vào tai giảng viên thì thầm: "Thầy Chương, người đẹp nhất đó là Ninh Hi đấy ạ. Bạn ấy xin nghỉ hơn hai tháng để quay phim nên chưa tham dự tiết nào của thầy."
Thầy Chương nghe xong, ánh mắt thoáng qua vẻ không hài lòng. Mới năm hai đã đi đóng phim, liệu có thể đóng ra trò trống gì?
Thầy vốn ghét nhất thể loại diễn viên không có thực lực, chỉ biết dựa vào cái mặt.
"Ninh Hi, em lại đây, thầy có chuyện muốn hỏi." Thầy Chương nghiêm giọng nhìn chằm chằm Ninh Hi.
Tất cả ánh mắt trong phòng lập tức dồn về phía hàng cuối, bao gồm cả An Mạn.
An Mạn vốn thân thiết với thầy Chương nên nhìn ra ngay là thầy đang bực bội.
Trong lòng An Mạn không khỏi thắc mắc: Chẳng hiểu sao thầy Chương lại đột nhiên nổi giận nữa…
Ninh Hi vẫn giữ phong thái tự nhiên từ cuối hàng bước lên phía trước: "Em chào thầy Chương, em là Ninh Hi ạ."
Cô hơi cúi người chào, cử chỉ đường hoàng nhã nhặn, kết hợp với gương mặt hoàn hảo không góc chết kia khiến bất kỳ ai dù có đang nóng giận cũng khó lòng mà bộc phát tiếp được.
Sắc mặt thầy Chương dịu đi đôi chút, nhưng rồi ông đột nhiên cảnh giác nhìn Ninh Hi. Không đúng, bình thường ông đâu có dễ tính như vậy, hôm nay rốt cuộc là bị làm sao thế này?
"Chưa từng đi học tiết nào của tôi đúng không?" Thầy Chương nheo mắt hỏi.
Để không bị gương mặt của Ninh Hi mê hoặc, lúc nheo mắt lại, thầy Chương đã lén đảo mắt sang hướng khác.
"Hôm nay mới là buổi đầu tiên ạ, em thực sự rất mong chờ được nghe thầy giảng dạy."
Giọng nói của Ninh Hi thanh thoát mỉm cười như gió mát trăng thanh, làm nhãn cầu thầy Chương "vèo" một cái lỡ đảo ngược về, lén nhìn Ninh Hi một cái. Nhưng tựa như bị kim châm, ông lại "thoắt" một cái vội dời mắt đi.
Thầy Chương cố tình bảo: "Thế thì mong chờ muộn rồi, khóa học học kỳ này đã kết thúc mất rồi."
"A…" Ninh Hi mất mát rũ nhẹ đôi mắt đen láy: "Em cứ nghĩ lần này tới lớp sẽ được thỉnh giáo thầy Chương, không ngờ em lại bỏ lỡ tất cả rồi."
Nói xong, cô khẽ thở dài một tiếng, trọn vẹn nét hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt.
Thầy Chương không cầm lòng được lại đảo mắt nhìn sang, thấy dáng vẻ ấy của Ninh Hi liền dâng lên một cảm giác tội lỗi bùng phát: "… Tuy rằng chương trình học kỳ này đã xong, nhưng học kỳ sau vẫn do tôi phụ trách, không việc gì phải buồn cả."