Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Alpha vạn nhân mê không muốn yêu đương - Chương 105

  1. Home
  2. Alpha vạn nhân mê không muốn yêu đương
  3. Chương 105
Prev
Next

Khóa luyện tập biểu diễn của thầy Chương học kỳ này đã kết thúc. Thời gian từ đây đến cuối kỳ chủ yếu dùng để tuyển chọn nhân vật cho vở kịch cuối khóa, sau đó tiến hành tập luyện.

"Đúng rồi, em từng đóng bộ phim nào?" Thầy Chương nhíu mày hỏi.

Chẳng đợi Ninh Hi trả lời, ông đã dồn dập nói tiếp: "Tố chất cơ thể em rất tốt, nhưng biểu diễn lại đòi hỏi kỹ năng diễn xuất thâm sâu. Có thời gian đi quay mấy cái phim rác đó thì thà lên lớp đàng hoàng, sau này còn nhận được phim tốt hơn. Sau này phải thật thà kiên định, trước khi nhận kịch bản nhất định phải đến hỏi qua ý kiến của tôi, nghe rõ chưa?"

Thầy Chương nói năng chân tình ân cần, Ninh Hi tự nhiên nhận ra ý tốt của ông: "Sau này em nhất định sẽ tìm thầy thảo luận, em cảm ơn thầy Chương."

"Ừ, em về vị trí đi."

Ninh Hi trở lại chỗ ngồi của mình.

Những người xung quanh cô nhịn cười đến mức toàn thân run rẩy. Người định lực tốt thì đã ngoác miệng cười lộ cả răng trắng, người khác thì phải dùng cả hai tay che chặt miệng.

An Mạn đứng bên cạnh thầy Chương, gương mặt tràn ngập vẻ gượng gạo.

Đang lúc An Mạn do dự có nên nói cho thầy Chương biết bộ phim Ninh Hi đóng là phim gì hay không, đôi mắt nheo nheo của thầy Chương chợt lóe lên, ông nghiêm khắc nhìn đám sinh viên trước mặt: "Các trò cười cái gì? Lời tôi vừa nói buồn cười lắm sao? Có cần tôi làm điều gì đó buồn cười hơn cho các trò xem không?"

"Không buồn cười ạ."

Thầy Chương bình thường vốn dĩ nghiêm khắc với họ, đã nói là làm, lúc này trông ông thực sự có chút giận giữ khiến cả lớp tức khắc không ai dám làm loạn nữa.

An Mạn nhận ra Ninh Hi vừa rồi không trực tiếp trả lời là vì không muốn thầy Chương bị mất mặt trước mặt học trò. Chuyện "vỗ mặt" này thôi thì để sau giờ học, cô sẽ lén giải thích riêng với thầy vậy.

Thầy Chương trong lòng đã đinh ninh rằng kỹ năng diễn xuất của Ninh Hi không ra gì, nên suốt tiết học này chỉ liên tục kiểm tra những người khác mà chẳng thèm gọi đến cô.

Ninh Hi chủ động giơ tay muốn tham gia thử sức cũng trực tiếp bị thầy Chương phớt lờ.

Ninh Hi: "……" Nên giải thích với thầy Chương thế nào để vừa chứng minh năng lực diễn xuất của mình, lại không làm tổn thương lòng tự trọng của thầy, để thầy cho cơ hội tham gia tuyển chọn kịch trường đây?

Sau khi tan học, thầy Chương quay người đi ngay, không hề dạy quá giờ dù chỉ một phút. An Mạn nói với Ninh Hi: "Tớ đi nói chuyện với thầy Chương rồi, cậu đừng bận tâm nhé."

Ninh Hi gật đầu: "Cảm ơn cậu, lớp trưởng."

An Mạn bảo: "Đừng để trong lòng, coi như tớ thay Trịnh Điềm xin lỗi cậu vậy."

An Mạn đuổi theo thầy Chương: "Thầy Chương ơi, em có chuyện muốn nói với thầy ạ."

Thầy Chương nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái: "Nói đi."

An Mạn khó xử: "Ở đây đông người quá, không tiện lắm đâu thầy. Em đến văn phòng của thầy được không ạ?"

Thầy Chương nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quặc: "Ở văn phòng cũng có một đống giáo viên đấy thôi."

An Mạn vẻ mặt đau khổ: "Vậy thầy có thể tìm một không gian riêng tư được không ạ? Chuyện em muốn nói quan trọng lắm."

Trong mắt thầy Chương lóe lên sự nghi hoặc, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, sắc mặt ông biến đổi: "Đi theo tôi."

Thầy Chương và chủ nhiệm giáo dục là vợ chồng, mà chủ nhiệm giáo dục thì có văn phòng riêng.

Thầy Chương dẫn An Mạn đến văn phòng của chủ nhiệm giáo dục, bảo chồng mình ra ngoài. Sau khi ngồi xuống, ông chỉ vào chiếc ghế đối diện bảo An Mạn: "Ngồi xuống nói chuyện đi." Trong giọng nói có chút cẩn trọng, dè dặt.

"Thầy Chương, em…" An Mạn do dự không biết nên mở lời thế nào.

Thầy Chương liền nói: "Có phải có ai ăn hiếp em không? Đừng sợ, cứ nói cho thầy biết, thầy sẽ giúp em giải quyết, nhất định sẽ bắt kẻ xấu chịu tội trước pháp luật."

"Hả?" An Mạn ngơ ngác, "Thầy Chương, kẻ xấu nào cơ ạ?"

Thầy Chương nhận ra có gì đó sai sai liền hỏi: "Em gọi tôi đến chỗ vắng người nói chuyện không phải vì bị Beta nào bắt nạt đấy chứ?"

"Không phải đâu ạ, thầy nghĩ đi đâu vậy." An Mạn dở khóc dở cười, "Em là muốn trò chuyện với thầy một chút về chuyện của Ninh Hi thôi."

Thầy Chương thở phào một hơi: "Không phải bị ăn hiếp là tốt rồi, làm tôi giật cả mình."

"Ninh Hi có chuyện gì thì tự đến nói với tôi, sao lại phái em đến đây?" Thầy Chương nâng chén trà lên hỏi.

An Mạn cẩn thận nhìn thầy Chương một cái: "Em mong thầy ngàn lần đừng tức giận với Ninh Hi nhé, bản thân cậu ấy quả thực rất khó giải thích với thầy. Nói một cách chính xác thì chuyện này vốn cũng do thầy có định kiến trước đấy ạ."

Chén trà đang định đưa lên môi thầy Chương khựng lại giữa chừng: "Hơ —— Cái nha đầu này, tôi lại muốn nghe xem tôi định kiến trước là thế nào đấy."

An Mạn ánh mắt đồng tình nhìn thầy Chương: "Thầy xác định muốn nghe thật ạ?"

"Tôi xác định!" Thầy Chương dứt khoát dẹp luôn ý định uống trà, đặt chén xuống để chuyên tâm nghe An Mạn nói tiếp, "Trước tiên hãy thu lại cái ánh mắt nhìn 'kẻ ngốc' đó của em đi, tôi dù sao cũng là thầy giáo của em đấy."

An Mạn thu lại ánh mắt, nhẫn nại nén cười: "Thầy Chương, vậy em đi vào vấn đề chính nhé."

"Ninh Hi trước đây dù là thành tích hay dung mạo quả thực rất bình thường, nhưng từ sau khi phân hóa thành Alpha, về vẻ ngoài của cậu ấy thì chính thầy chắc cũng tự cảm nhận được rồi, còn về kỹ năng diễn xuất của cậu ấy thì tuyệt đối thầy chưa hiểu rõ đâu ạ."

Thầy Chương đối với cách nói của An Mạn xì một tiếng coi thường: "Alpha tôi từng dạy không có mấy ngàn thì cũng có mấy trăm, chưa từng thấy ai sau khi phân hóa lại lập tức bộc phát kỹ năng diễn xuất cả, cùng lắm là ngộ tính mạnh hơn người khác một chút thôi. Không đến lớp học mà diễn xuất vẫn giỏi, ai mà tin cho nổi? Chẳng lẽ cảm thấy mình đóng được cái phim điện ảnh nhỏ nhặt nào đó là đã phất lên rồi sao? Mấy cái phim đó chỉ thích dùng người mới có nhan sắc để câu người xem thôi, chứ căn bản chẳng quan tâm đến kỹ thuật diễn."

"… Thầy Chương à, nhưng bộ phim Ninh Hi đóng là phim của Ngu Khinh Tuyết đấy ạ." An Mạn cuối cùng cũng không nhẫn nổi nữa mà nói ra.

"Ngu Khinh Tuyết thì sao… Em nói ai cơ? Là Ngu Khinh Tuyết mà tôi biết sao?" Thầy Chương phản ứng lại, đột ngột dừng khựng, kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy ạ, chính là Ngu Khinh Tuyết — nữ ảnh hậu Omega duy nhất trên toàn cầu, học trò cưng tự hào nhất của thầy đấy ạ." An Mạn khẳng định.

Con ngươi thầy Chương chấn động: "… Là phim điện ảnh do công ty dưới trướng Khinh Tuyết đầu tư sao?"

Trong ánh mắt An Mạn lại lần nữa đong đầy sự đồng tình vô hạn: "Đúng vậy thầy Chương, thời gian đó thầy không ở trong nước nên không biết, chị Ngu Khinh Tuyết đã đến Học viện Bắc Hoa chúng ta tổ chức buổi tuyển chọn diễn viên…"

"Ninh Hi đã trổ hết tài năng để thành người nổi bật nhất giữa muôn vàn ứng viên sao?" Thầy Chương hỏi.

"Hình như không phải… Tóm lại là Ninh Hi đã nhận được sự công nhận của chị Ngu Khinh Tuyết, và chị ấy đã đích thân chỉ định cậu ấy làm nữ chính!"

Thầy Chương nghe xong liền lặng lẽ nhìn cô. An Mạn bị ông chằm chằm nhìn đến mức cảm thấy chột dạ vô cớ: "Thầy Chương…"

"Em là muốn nói cho tôi biết kỹ năng diễn xuất của Ninh Hi rất giỏi, và bộ phim em ấy quay tuyệt đối không phải là phim rác, đúng không?"

An Mạn gật đầu.

"Tôi biết rồi, em có thể đi được rồi đấy."

An Mạn ngơ ngác mơ hồ rời khỏi văn phòng chủ nhiệm giáo dục, trong lòng tổng cảm thấy dường như thầy Chương lại hiểu lầm điều gì đó rồi.

Ninh Hi tuy rằng thông qua từng vòng tuyển chọn để có được vai nữ chính, nhưng chuyện cô dùng kỹ thuật diễn đè bẹp hoàn toàn người đứng đầu là Thái Dĩ Huyên thì không mấy ai biết. Để rồi một người cao ngạo như Thái Dĩ Huyên cũng phải thừa nhận bản thân thua một cách tâm phục khẩu phục, chấp nhận bị giáng xuống làm nữ phụ.

Thầy Chương cũng từng dạy Thái Dĩ Huyên, đáng lẽ ra cô nên đem chuyện này kể cho thầy nghe một lần mới đúng chứ?

An Mạn suy nghĩ hồi lâu, khi định hình lại thì phát hiện mình đã đi ra khỏi tòa nhà văn phòng. Cô quay đầu nhìn lại một cái, cảm thấy quay lại thì phiền phức quá: "Thôi cứ để lần sau gặp thầy Chương rồi nói tiếp vậy."

Chủ nhiệm giáo dục chờ An Mạn rời đi xong liền lập tức đẩy cửa trở lại văn phòng của mình.

Thấy thầy Chương đang ngồi trên ghế trầm tư suy nghĩ, ông cũng không quấy rầy, chỉ tự giác đi đến bên cạnh cầm lấy một quyển sách.

Thầy Chương đang suy nghĩ điều gì thì ngoài ông ra chẳng ai biết được. Ông quay sang thấy chủ nhiệm giáo dục đang đọc sách liền rút điện thoại ra bảo: "Tôi gọi cái điện thoại, ông đừng lên tiếng."

Chủ nhiệm giáo dục lập tức ra thủ thế "OK".

Thầy Chương tìm số điện thoại của Ngu Khinh Tuyết trong danh bạ, do dự một chút rồi cảm thấy bản thân nhất định phải gọi cuộc điện thoại này.

Tuy rằng Ngu Khinh Tuyết đã tốt nghiệp nhiều năm, công thành danh toại, đâu đến lượt một người thầy giáo nhỏ bé như ông khua tay múa chân, nhưng vì danh dự của Ngu Khinh Tuyết, ông nhất định phải gọi cuộc gọi này.

"Đô —— Đô ——" Tiếng chuông vang lên hai tiếng rồi được kết nối.

"Thầy Chương, sao hôm nay thầy lại có thời gian tìm em thế ạ? Từ sau khi tốt nghiệp đến nay, đây là lần đầu tiên em nhận được điện thoại của thầy đấy."

Giọng nói mềm mại chứa chan ý cười của Ngu Khinh Tuyết truyền ra từ điện thoại, nhưng sắc mặt thầy Chương lại chẳng hề dịu đi chút nào.

"Khinh Tuyết, tôi nghe nói Ninh Hi đi quay phim của em sao?"

Ngu Khinh Tuyết cười đáp: "Thầy dạo này thiếu chú ý đến tin tức quá rồi, Ninh Hi là một hạt giống rất tốt đấy, thầy có muốn nhận em ấy làm sư muội đồng môn của em không?"

Thầy Chương trầm giọng: "Tôi nghe nói Ninh Hi không hề tham gia buổi tuyển chọn do em tổ chức mà trực tiếp được chỉ định làm nữ chính?"

"Đúng là như vậy ạ."

Nghe Ngu Khinh Tuyết không hề phủ nhận, thầy Chương che lấy ngực mình lên tiếng: "Tôi không ngờ em ở bên ngoài mấy năm qua lại học theo mấy cái quy tắc ngầm dơ bẩn của giới giải trí! Em dựa vào cái gì mà chỉ định Ninh Hi làm nữ chính? Chỉ vì em ấy có nhan sắc thôi sao? Chẳng trách sao em lại có thể bị kỹ năng diễn xuất của em ấy đả động? Tôi nói cho em biết Ngu Khinh Tuyết, cái vết nhơ bao dưỡng Alpha này tuyệt đối không thể xuất hiện trên người em, mà Ninh Hi cũng không thể bị em chà đạp như thế! Em nghe tôi khuyên một câu, sau này đừng dính dáng đến Ninh Hi nữa, nghe rõ chưa!"

Ngu Khinh Tuyết bị một tràng dài của thầy Chương làm cho ngơ ngác hoàn toàn.

Khi cô còn nhỏ, thầy Chương đã chiếu cố cô rất nhiều, tình cảm hai người chẳng khác nào cha con.

Đây là lần đầu tiên thầy Chương dùng thái độ của một người cha nghiêm khắc đối xử với cô, khiến Ngu Khinh Tuyết nửa ngày vẫn chưa kịp định thần.

"Sao thế, em vẫn còn do dự sao?!" Thầy Chương cho rằng Ngu Khinh Tuyết không lỡ từ bỏ việc bao dưỡng Ninh Hi, tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội.

Chủ nhiệm giáo dục vội vàng buông quyển sách xuống bước tới vuốt ngực giúp ông hạ hỏa: "Có chuyện gì thì từ từ nói, nhất định là ông hiểu lầm Khinh Tuyết rồi. Khinh Tuyết nhà chúng ta làm sao lại là loại người như thế chứ."

"Ông câm miệng cho tôi, tôi đang nói chuyện với Khinh Tuyết! Ông đừng có xía vào!"

Thầy Chương trừng mắt, chủ nhiệm giáo dục lập tức biết điều ngậm miệng rút lui.

"Thầy Chương, thầy cảm thấy em để Ninh Hi làm nữ chính là vì em bao dưỡng em ấy sao?" Ngu Khinh Tuyết hỏi.

"Chứ còn gì nữa? Thành tích của Ninh Hi thì bình thường, số buổi lên lớp chẳng được mấy, nhưng lại sở hữu một gương mặt vạn người có một. Trong tình cảnh này làm sao tôi có thể nghĩ khác được chứ?"

Ngu Khinh Tuyết nhẫn nại nén cười: "Thầy Chương, thầy thực sự hiểu lầm rồi, em và Ninh Hi không phải mối quan hệ như thầy nghĩ đâu ạ."

"Em biết thầy thắc mắc vì sao em lại chọn Ninh Hi, điều này em có thể dùng sự thật để chứng minh với thầy rằng em chọn Ninh Hi tuyệt đối không có chút tư tâm nào."

Thầy Chương: "… Là thật?"

"Video em đã gửi vào hòm thư của thầy rồi, chút nữa thầy nhớ kiểm tra nhé. Chờ đến khi xem xong thầy hài lòng rồi thì em mới tính tiếp."

Thầy Chương cúp điện thoại, đi tới bàn làm việc mở máy tính đăng nhập vào hòm thư cá nhân, Ngu Khinh Tuyết quả thực đã gửi tới một đoạn video.

Thầy Chương lạnh mặt tải video xuống, trong lòng thầm nghĩ: Khinh Tuyết, tốt nhất là em đừng có qua qua quýt quýt với tôi.

Mười phút sau, đoạn video chất lượng cao dung lượng gần 1GB đã nhận xong, thầy Chương cầm chuột nhấn mở.

Chủ nhiệm giáo dục tò mò ghé sát lại, buông quyển sách xuống đứng sau lưng thầy Chương cùng xem.

Đoạn đầu video chắc là đoạn trailer được cắt ghép từ bộ phim 《Vấn Ma》.

Kết hợp với phần âm nhạc vô cùng bắt tai, vừa mở màn đã cho cảm giác đây là một bộ phim kiếm hiệp giang hồ tràn đầy nhiệt huyết và ân oán tình thù rất chất lượng.

"Ninh Hi diễn tốt đấy chứ, ông đúng là hiểu lầm Khinh Tuyết thật rồi. Đến trò cưng của mình mà ông cũng không tin tưởng nhân phẩm của nó nữa."

Thầy Chương nhấn nút tạm dừng, quay đầu lại trừng mắt nhìn chủ nhiệm giáo dục một cái: "Ông nói đủ chưa?"

"Đủ rồi, đủ rồi."

"Đem bộ phim rác dài hai tiếng cắt thành một bản trailer xuất sắc dài vài phút thì ông tưởng khó lắm sao? Phim 《Sơn Tiên Hiệp Tình》 nửa năm trước chưa làm ông tởm đến già à?"

Chủ nhiệm giáo dục nhớ lại bộ phim đó liền cảm thấy ê cả răng: "Đủ rồi, phim rác đúng là hại mắt thật."

Thầy Chương như tìm được sự đồng điệu, hài lòng gật đầu, quay người tiếp tục phát đoạn video còn lại.

Mười phút sau, thầy Chương và chủ nhiệm giáo dục nước mắt đầm đìa nhìn nhau, trong lòng nỗi đau thương cuộn trào thành dòng sông, nhìn nhau mà chẳng thốt nên lời.

"……"

"……"

"Khinh Tuyết rốt cuộc là nghĩ cái gì vậy chứ, thế mà lại muốn chiếu cái bộ phim lấy nước mắt người xem mức độ cao này vào đúng Lễ Tình Nhân?" Chủ nhiệm giáo dục cất tiếng hỏi.

Thầy Chương rút tờ giấy lau nước mắt, ngay lập tức gọi điện cho Ngu Khinh Tuyết.

"Thầy Chương, video thế nào ạ ~" Giọng nói trong đẻo, vui tươi truyền qua điện thoại, khác hẳn với không khí thê lương, thảm thương trong phim.

Thầy Chương ngay lập tức thoát vai, bước ra khỏi bầu không khí đau buồn vừa rồi, những lời vốn định hỏi Ngu Khinh Tuyết lập tức tắc nghẹn ở cổ họng, quên sạch bách.

"… Em thế mà lại muốn chiếu bi kịch vào ngày Lễ Tình Nhân sao? Mấy đôi tình nhân đó chọc giận em à?"

Ngu Khinh Tuyết không muốn cho thầy Chương cơ hội đánh trống lảng, mỉm cười hỏi: "Kỹ thuật diễn của Ninh Hi cũng ổn đúng không thầy?"

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta_truyenles.net
Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta
Tháng 7 8, 2025
Hãy nắm lấy tay em_truyenles.net
Hãy nắm lấy tay em
Tháng 7 11, 2025
Tôi và Cô_truyenles.net
Tôi và Cô
Tháng 8 29, 2025
Tôi Và Em Ấy Đều Điên_truyenles.net
Tôi Và Em Ấy Đều Điên
Tháng 7 27, 2025
Truyện Les Hay
My Love_truyenles.net
My Love
Ngoại truyện 2 Tháng 6 24, 2025
Ngoại truyện 1 Tháng 6 24, 2025
245065299-256-k707978-1
Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi
Chương 74 Tháng 7 13, 2026
Chương 73 Tháng 7 13, 2026
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Chương 96 Tháng 6 18, 2025
Chương 95 Tháng 6 18, 2025
Tình cuối là quan hệ cô trò_truyenles.net
Tình cuối là quan hệ cô trò
Chương 67 Tháng 7 2, 2025
Chương 66 Tháng 7 2, 2025
Tôi lại say đắm cô giáo cấp 2 của tôi rồi!!!
Chương 54 Tháng 4 3, 2026
Chương 53 Tháng 4 3, 2026
Cô Hai Thái Anh_truyenles.net
Cô Hai Thái Anh
29 Tháng 8 3, 2025
28 Tháng 8 3, 2025
Xà Hoan
Chương 7 Tháng 2 9, 2026
Chương 6 Tháng 2 9, 2026
Chuyển sinh tìm chị ở một thế giới khác
Chương 10 Tháng 4 26, 2026
Chương 9 Tháng 4 26, 2026
Hệ Thống Cải Tạo
chương 35 Tháng 5 31, 2026
chương 34 Tháng 5 31, 2026
284797853-256-k387488-1
Cô Ba
Chương 129 Tháng 7 2, 2026
Chương 128 Tháng 7 2, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved