Alpha vạn nhân mê không muốn yêu đương - Chương 103
Mẹ Ngu lên tiếng hỏi: "Hai đứa trước đó cùng nhau đóng bộ phim điện ảnh nào thế? Dự kiến khi nào ra mắt?"
Ninh Hi đáp: "Tên là 《Vấn Ma》 ạ, đạo diễn Khương bảo Lễ Tình Nhân sẽ công chiếu."
"Ta cũng chưa từng nghe Khinh Tuyết nhắc qua là con bé lại có cô bạn vừa xinh đẹp vừa khéo ăn khéo nói thế này, sau này nhớ thường xuyên đến nhà chơi nhé." Mẹ Ngu nắm lấy tay Ninh Hi, lưu luyến chẳng muốn buông.
Ninh Hi nở nụ cười hiền dịu: "Chắc chắn rồi ạ, chỉ cần cô không chê, khi nào rảnh rỗi cháu nhất định sẽ đến quấy rầy."
Mẹ Ngu nhìn ngắm Ninh Hi từ trên xuống dưới vài lần, còn vươn tay nắn nhẹ bả vai cô: "Dáng người đẹp thật đấy, cháu phải tầm một 1m78 trở lên ấy nhỉ… Cháu là Alpha sao?"
Mẹ Ngu úp mở nửa ngày, cuối cùng cũng hỏi ra điều mình muốn biết nhất.
Ninh Hi gật đầu, đưa ra câu trả lời khẳng định: "Vâng, cháu là Alpha ạ."
Mẹ Ngu nghe vậy lại càng cười hòa ái, gần gũi hơn: "Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Đã có người yêu chưa?"
"Dạ, năm nay cháu 21 tuổi, đang là sinh viên năm hai khoa Biểu diễn tại Học viện Bắc Hoa." Ninh Hi không trả lời trực tiếp câu hỏi đã có người yêu hay chưa.
Ngu Khinh Tuyết không có ở đây, cô cũng không dám tùy tiện tiết lộ mối quan hệ của hai người. Vạn nhất mẹ Ngu lại hào hứng mua trọn các bảng quảng cáo ở trạm tàu điện ngầm để chúc mừng thì đến người cản cũng chẳng có.
Nghe đến tuổi của Ninh Hi, bàn tay mẹ Ngu đang nắm lấy cô hơi thả lỏng ra một chút: "21 tuổi sao, còn trẻ quá. Nhỏ tuổi như vậy đã đóng phim cùng Khinh Tuyết, tương lai thật sự không thể đong đếm được, cô chúc cháu sau này sẽ nổi tiếng toàn cầu nhé."
Ninh Hi như không hề nhận ra sự thay đổi đó, nụ cười trên môi vẫn vẹn nguyên: "Cháu tuy nhỏ tuổi nhưng tâm trí lại rất trưởng thành, nếu không cũng chẳng thể làm bạn với Khinh Tuyết được. Hai chúng cháu ở bên nhau rất thoải mái, cô xem, cháu toàn gọi thẳng tên Khinh Tuyết chứ đâu có gọi là chị."
Hi vọng vừa dập tắt trong lòng mẹ Ngu lập tức bùng cháy trở lại: "Phải phải, tuổi tác không thành vấn đề, chỉ cần tâm ý tương thông… tâm trí cùng trưởng thành là có thể làm bạn được rồi."
Mẹ Ngu thở dài, vỗ nhẹ vào tay Ninh Hi rồi nói: "Cháu không biết đâu. Vì chuyện đại sự cả đời của Khinh Tuyết mà cô sầu đến héo hon cả người. Cho dù có thúc giục thế nào con bé cũng chỉ đáp đúng một câu là chưa gặp được đúng người nên không kết hôn. Cô biết tìm đúng người rất khó, nhưng ít nhất con bé cũng phải quen thử vài người thì mới biết đó có phải duyên phận hay không chứ. Đằng này nó lại chẳng chịu quen ai, cô giới thiệu bao nhiêu Alpha tài năng xuất chúng, nó chỉ liếc qua một cái đã bảo không được, không hợp thẩm mỹ. Cô cứ nghi ngờ mãi là nó đã có người trong lòng nên mới từ chối người khác như thế."
"Ninh Hi à, cháu với Khinh Tuyết thân thiết như vậy, ngày thường giúp cô chú ý một chút nhé, xem dạo này Khinh Tuyết có thân mật với Alpha nào trạc tuổi không. Cái nha đầu đó chẳng biết chủ động gì cả, biết đến đời nào mới thoát kiếp độc thân, cô phải ra tay giúp nó mới được."
Ninh Hi gật đầu đồng ý ngay: "Cô cứ yên tâm ạ, cháu sẽ giúp cô để ý."
Mẹ Ngu tức khắc cười rạng rỡ, trong lòng thầm đắc ý: Giúp để ý thì rất dễ nảy sinh tình cảm, cô con gái bảo bối của bà có bao nhiêu sức hút lẽ nào bà lại không biết, cứ ngồi chờ Ninh Hi xiêu lòng vì Khinh Tuyết thôi ~
Tự giác thấy mình vừa đóng góp một công lao lớn giúp con gái thoát FA, mẹ Ngu bắt đầu kể cho Ninh Hi nghe những chuyện thú vị thời thơ ấu của Ngu Khinh Tuyết, quyết tâm muốn Ninh Hi hiểu rõ mọi góc cạnh của cô — rằng Ngu Khinh Tuyết tuy bề ngoài cao lãnh nhưng bên trong lại là một Omega rất đỗi dịu dàng và thiện lương.
……
Ngu Khinh Tuyết sau khi tụ họp xong cùng nhóm bạn liền được tài xế đưa về biệt thự. Cô đứng trước cửa nhấn chuông.
Lần này Trương tỷ ra mở cửa vô cùng nhanh.
Cửa vừa mở ra, Trương tỷ đã nắm lấy tay Ngu Khinh Tuyết, thì thào: "Khinh Tuyết, phu nhân đến rồi!"
Ngu Khinh Tuyết hơi có men say, nơi khóe mắt ngời lên vẻ lười biếng: "Phu nhân đến thì đến thôi, Trương tỷ làm gì mà cuống lên thế."
"Khinh Tuyết, phu là mẹ cô đó!" Trương tỷ hạ thấp giọng.
"Mẹ tôi?" Nghe thấy từ "mẹ", Ngu Khinh Tuyết giống như bị dội một gáo nước lạnh, bộ não đang mộng mị lập tức tỉnh táo lại hoàn toàn.
"Trương tỷ, sao mẹ tôi lại đột ngột đến đây? Bà đến từ mấy giờ rồi? Bà ở cùng Ninh Hi thế nào? Hai người đã nói những chuyện gì?"
Trương tỷ đáp: "Cô vừa đi không lâu thì phu nhân đến, bảo là ghé thăm cô rồi tối nay muốn ở lại đây luôn. Phu nhân với tiểu Ninh hợp nhau lắm, hai người trò chuyện hơn hai tiếng đồng hồ rồi, phu nhân cười đến không khép được miệng."
"Mẹ tôi không phát hiện ra Ninh Hi là bạn gái tôi đấy chứ?" Ngu Khinh Tuyết hỏi.
"Nhìn dáng vẻ thì chắc là chưa đâu, phu nhân hình như rất muốn tiểu Ninh làm bạn gái cô nên cứ nói mãi về mấy chuyện hồi nhỏ của cô, hai người hòa hợp lắm."
Chuyện thời thơ ấu…
Ngu Khinh Tuyết tức khắc cảm thấy hơi đau đầu.
Trương tỷ cùng Ngu Khinh Tuyết nối gót nhau bước vào phòng khách. Mẹ Ngu vẫn đang nắm tay Ninh Hi trò chuyện không ngớt, đến mức Ngu Khinh Tuyết về lúc nào cũng chẳng hay.
Ninh Hi nhanh chóng ngước mắt mỉm cười với Ngu Khinh Tuyết, cô liền ngầm gửi lại một nụ hôn gió.
"Mẹ à, con gái bảo bối của mẹ về rồi mà mẹ chẳng buồn chú ý gì cả. Mới có mấy tiếng đồng hồ thôi mà Ninh Hi đã trở thành con gái cưng nhất của mẹ rồi sao?"
Ngu Khinh Tuyết ôm lấy cánh tay mẹ Ngu rồi ngồi xuống bên cạnh bà.
Thấy Ngu Khinh Tuyết, phản ứng đầu tiên của mẹ Ngu là kéo cô từ bên trái sang ngồi phía bên phải mình: "Mẹ đương nhiên là có chú ý tới con. Con xem con kìa, thật quá đáng, lại bỏ mặc Ninh Hi ở nhà một mình để đi tụ tập, làm mẹ phải thế con ngồi tiếp chuyện nửa ngày trời."
Mẹ Ngu nói xong liền quay sang mỉm cười với Ninh Hi: "Nhưng mà Ninh Hi thật sự rất tốt, mẹ quả thực rất muốn nhận cô con gái này đấy."
Mẹ Ngu nói chuyện rất chừng mực, bà đứng dậy bảo: "Hai đứa cứ trò chuyện tiếp đi, tuổi tác đã cao nên mẹ cần đi nghỉ sớm."
Nói xong, bà tính bước lên lầu.
Trương tỷ vội vàng ngăn lại: "Phu nhân, phòng khách dưới lầu tôi đã dọn dẹp xong xuôi cho ngài rồi ạ."
Mẹ Ngu hơi nhíu mày: "Sao lại không dọn phòng trên lầu?"
Trương tỷ ấp úng: "Tôi… Tôi…"
Chuyện này thì biết giải thích thế nào đây? Trương tỷ đưa ánh mắt cầu cứu về phía Ngu Khinh Tuyết.
Ngu Khinh Tuyết lại vô cùng tự nhiên lên tiếng: "Mẹ à, phòng khách trên lầu con dành cho Ninh Hi ở rồi. Chúng con đang cùng ghi hình một chương trình, cần phải khớp kịch bản với nhau nên cô ấy ở trên lầu sẽ tiện hơn."
Ánh mắt mẹ Ngu đầy vẻ nghi vấn: "Ở dưới lầu thì không tiện sao?"
"Trương tỷ làm bếp rất ồn, chúng con cần môi trường yên tĩnh." Ngu Khinh Tuyết mặt không biến sắc đáp.
Cái cớ này của Ngu Khinh Tuyết đầy sơ hở, mẹ Ngu vốn chẳng dễ bị lừa, nhưng bà lại không thể soi ra chút bất thường nào từ nét mặt của cả Ngu Khinh Tuyết lẫn Ninh Hi.
Hai người biểu hiện quá đỗi tự nhiên khiến bà ngược lại chẳng biết phải vặn hỏi ra sao.
"Vậy sao." Mẹ Ngu hồ nghi nhìn hai người đang ngồi cạnh nhau, trông vô cùng đẹp đôi.
"Đúng vậy đó thái thái, tôi còn làm cả đồ ăn khuya cho hai cô ấy nữa, hai người họ làm việc nghiêm túc lắm." Cuối cùng, chính câu nói của Trương tỷ đã xua tan đi sự ngờ vực trong lòng mẹ Ngu.
Mẹ Ngu rốt cuộc cũng chịu rời đi. Ngu Khinh Tuyết thở phào một hơi, ngoan ngoãn tựa vào người Ninh Hi, nũng nịu nói: "Vất vả cho em rồi, chị không ngờ là mẹ chị lại đột ngột đến đây."
Ninh Hi đưa tay lên, ngón tay lướt nhẹ qua gò má ửng hồng của cô: "Không vất vả chút nào, trò chuyện với cô rất vui, em còn được nghe cô kể bao nhiêu là chuyện thú vị hồi nhỏ của chị nữa đấy."
Ngu Khinh Tuyết liền căng thẳng, ngồi dậy hỏi: "Em đã nghe được những gì rồi?"
Lúc nhỏ cô vốn là một "hỗn thế ma vương", cậy đẹp làm càn, kéo theo một đám trẻ con bị nhan sắc của mình mê hoặc đi gây rối khắp nơi. Đến khi bị người lớn phát hiện thì cả đám lại tranh nhau đứng ra nhận tội thay cô.
Ninh Hi gảy nhẹ vào vành tai trắng nõn của Ngu Khinh Tuyết: "Ví dụ như hồi chị học lớp một, chị đã kêu gọi cả lớp biến bài tập chép chính tả của thầy giáo thành bài vẽ rùa đen. Phụ huynh cảm thấy việc vẽ rùa đen có gì đó bất thường nên đã đối chiếu với các gia đình khác, hóa ra lại là thật. Mọi người mỗi người vẽ năm trang rùa đen, thầy giáo nhận được hơn bốn mươi bài vẽ rùa đen thì tức đến mức suýt hộc máu, phải họp cả lớp để tìm ra hung thủ, đến mức kinh động cả hiệu trưởng. Rốt cuộc tất cả học sinh đều đồng thanh nói là thầy giáo giao bài tập vẽ rùa đen, hiệu trưởng liền phê bình thầy giáo ngay tại chỗ và dưới sự yêu cầu của toàn thể phụ huynh, trường đã phải thay giáo viên khác."
"Thầy giáo đó đã chọc giận Khinh Tuyết thế nào, kể cho em nghe với?" Giọng Ninh Hi trầm thấp, phả vào tai khiến Ngu Khinh Tuyết cảm thấy ngứa ngáy, tê dại.
Ngu Khinh Tuyết ôm lấy tay Ninh Hi, nũng nịu: "Thầy ấy bảo cả lớp chị đều là đám vô dụng. Mấy đứa trẻ lớp một như tụi chị cũng có lòng tự trọng chứ, sao có thể để thầy ấy xỉa xói như thế được, nên chị mới cùng Vương Du và Khương Nguyên Tân bàn nhau nghĩ ra kế này. Phụ huynh khác đều không phát hiện ra, chỉ có mẹ chị vừa về đến nhà đã vạch trần ngay là do chị làm. Nhưng mẹ rất vô tư, biết rõ nguyên do xong liền không phạt nữa ~ Còn dặn chị sau này nếu gặp phải chuyện như vậy thì cứ nói thẳng với mẹ, mẹ sẽ có cách hay hơn để đổi giáo viên khác."
"Mẹ đúng là một người mẹ tuyệt vời." Trong giọng nói của Ninh Hi đong đầy vài phần ngưỡng mộ.
Ngu Khinh Tuyết xoa xoa mái tóc dài của Ninh Hi: "Mẹ chị sau này cũng là mẹ của em mà, mẹ thích em như thế, đối xử với em chắc chắn cũng sẽ tốt giống như đối với chị thôi."
……
Sáng hôm sau, Ninh Hi dậy sớm thì thấy mẹ Ngu đã thức từ bao giờ, đang ngồi ở phòng khách xem tin tức buổi sáng cùng Trương tỷ.
"Cháu chào cô, chào Trương tỷ, chúc hai người buổi sáng tốt lành." Ninh Hi đi tới chào hỏi, nụ cười ấm áp như ánh nắng ngày đông.
Mẹ Ngu lập tức nhìn ra phía sau cô: "Khinh Tuyết vẫn chưa dậy sao?"
Sau một đêm nghiền ngẫm, bà vẫn bán tín bán nghi về mối quan hệ giữa hai người, chỉ là vì có Trương tỷ bao che giấu giếm nên bà chưa tìm ra được bằng chứng mà thôi.