[ BHTT - EDIT ] Nằm Mơ Cũng Muốn Cùng Nàng Ly Hôn - Chương 112
Sau cuộc họp của Ngụy Phỉ Thần, quả nhiên có không ít người nộp đơn chấm dứt hợp đồng.
Mặc dù khoản bồi thường vi phạm hợp đồng rất lớn, nhưng những người chủ động chấm dứt hợp đồng thực chất đều muốn chuyển sang Tập đoàn Tống thị để tìm kiếm cơ hội phát triển tốt hơn.
Đương nhiên, khoản tiền bồi thường đó sẽ do Tập đoàn Tống thị gánh chịu toàn bộ.
Hơn nữa, những người này đều là nghệ sĩ được công ty trọng điểm bồi dưỡng, có giá trị thương mại không nhỏ.
Nhưng việc bọn họ đồng loạt rời đi cũng sẽ gây tổn thất không nhỏ cho Thiên Thịnh.
Dù sao Thiên Thịnh đã dốc sức đào tạo họ từ con số không, cuối cùng lại để Tập đoàn Tống hưởng thành quả.
Sau một cuối tuần náo động, những lời chỉ trích trên mạng nhằm vào đám nghệ sĩ bị cho là vô ơn ấy nhanh chóng biến mất.
Thay vào đó là những lời chúc mừng từ người hâm mộ, ai nấy đều chúc mừng thần tượng thành công giải ước, tương lai rộng mở.
Văn Khuynh không quá để tâm đến chuyện này.
Dù sao có rất nhiều thứ nhìn bề ngoài tưởng là cơ hội tốt đẹp, nhưng thực chất lại không phải vậy.
Thứ trông như một chiếc bánh thơm ngon đặt ngay trước mắt, biết đâu lại là miếng bánh tẩm độc.
Huống chi Tô Lê Dạng lại là con gái nuôi của Tống Tĩnh Thiên. Nếu đã có con gái nuôi để nâng đỡ, tại sao ông ta còn phải dốc sức nâng đỡ những người khác?
Trong khi Văn Khuynh nghĩ như vậy, những người khác ở Thiên Thịnh, kể cả Ngụy Phỉ Thần, hiển nhiên lại không nghĩ thế.
Bởi vì từ thứ Hai đến nay, sắc mặt Ngụy Phỉ Thần vẫn luôn rất lạnh.
Bầu không khí trong Thiên Thịnh những ngày gần đây vô cùng nặng nề, đến mức nhân viên đi lại cũng phải nhẹ chân nhẹ tay, không dám thở mạnh.
Đến thứ Tư, Trần Lan đột nhiên thông báo cho Văn Khuynh rằng cô đã có cơ hội tham gia buổi thử vai của bộ phim 《Kiếm Chí Quốc》, thời gian dự kiến là mười giờ sáng thứ Sáu.
Nghe được tin này, Văn Khuynh lập tức căng thẳng.
Ban đầu cô cho rằng chỉ cần diễn cho thật vụng về rồi tiện thể gây khó dễ cho Tô Lê Dạng là nhiệm vụ sẽ hoàn thành.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Thấy cô lo lắng, Trần Lan an ủi:
"Thật ra không có gì phải căng thẳng cả, chẳng phải Ngụy tổng đã bảo em gặp đạo diễn rồi sao? Chỉ cần đạo diễn đồng ý gặp em thì gần như đã nắm chắc một nửa cơ hội rồi. Hơn nữa vai nữ chính cũng không quá khó đối với em. Mấy ngày nay Hàn Hi vẫn luôn dạy em thử vai mà, đúng không?"
Văn Khuynh ho nhẹ.
"Ừm… chị Lan, em có thể không thử vai nữ chính được không?"
Trần Lan sững người, lập tức nhíu mày:
"Văn Khuynh, em đừng dọa chị, nghe nói chính em chủ động xin thử vai nữ chính, bây giờ đến phút cuối lại muốn rút lui? Không được đâu."
Văn Khuynh vội vàng giải thích:
"Không phải rút lui, ý em là em muốn thử vai nữ phụ thứ hai."
Trần Lan ngạc nhiên:
"Nữ phụ thứ hai? Con gái của vị đại tướng quân ấy à?"
Văn Khuynh gật đầu.
"Vâng."
Trần Lan suy nghĩ một lát.
"Nói thật thì vai đó đúng là rất nổi bật. Nếu em muốn dùng vai phụ để áp đảo nữ chính thì cũng không phải không được, nhưng Văn Khuynh này, em có biết không? Không chỉ riêng em nghĩ như vậy đâu. Tôi có tin nội bộ, hiện tại có hơn bốn mươi người đăng ký thử vai nữ phụ thứ hai, trong số đó phần lớn đều là nữ diễn viên hạng A, còn số người thử vai nữ chính, tính cả em mới có mười hai người, em biết điều đó có nghĩa là gì không?"
Văn Khuynh lập tức nói với vẻ đầy khí thế: "Có nghĩa là độ khó còn cao hơn nữa!"
Trần Lan bật cười.
"Xem ra em vẫn còn rất tỉnh táo, nhưng nếu em thật sự muốn thử vai nữ phụ thứ hai thì cũng không phải không được. Thực ra chỉ cần đạo diễn đồng ý, em muốn thử vai nào cũng được."
Văn Khuynh gật đầu.
"Vâng."
Trần Lan nói:
"Đừng tạo áp lực cho bản thân quá, cứ đi thử xem sao. Cho dù cuối cùng không được chọn thì cũng là một trải nghiệm rất quý giá."
Văn Khuynh thở dài, dù thế nào cô vẫn cảm thấy mình khó mà vượt qua buổi thử vai này.
Trước khi rời đi, Trần Lan còn vỗ vai cô như một người chị gái.
"Văn Khuynh, em thật sự rất dũng cảm, điều này đáng để mọi người học tập."
Văn Khuynh:
"…"
–
Du Giang liên tục mưa suốt hai ngày, vì sắp tham gia thử vai nên công ty đặc biệt cho cô nghỉ hai ngày để chuẩn bị.
Ban đầu Trần Lan còn muốn để Hàn Hi tiếp tục hướng dẫn cô, nhưng Văn Khuynh lập tức từ chối, dù sao mỗi lần Hàn Hi dạy cô đều nói những câu kỳ quái như "chị gái", "em gái".
Văn Khuynh cảm thấy Hàn Hi thật sự rất kỳ lạ, không chỉ Hàn Hi, mấy nữ phụ quyền lực trong cuốn tiểu thuyết này dường như ai cũng có gì đó không bình thường.
Như Hoa từng nói rằng vì cô là người xuyên không nên mới khiến cốt truyện thay đổi.
Nhưng lời của Như Hoa có đáng tin không? Hiển nhiên là không.
Thế nhưng hiện tại, bất kể là cốt truyện hay thiết lập nhân vật của những nữ phụ này đều đã lệch khỏi nguyên tác quá xa.
Khoan đã…
Lệch khỏi nguyên tác?
Một suy đoán cực kỳ táo bạo bỗng lóe lên trong đầu cô. Nhưng nếu suy đoán đó là thật vậy thì tất cả mọi chuyện đều phải bị lật đổ hoàn toàn.
Mọi thứ sẽ phải được sắp xếp lại từ đầu, rồi ghép nối lại một lần nữa.
Nhưng bất kể thế nào, cô cũng phải lập kế hoạch lại từ đầu, không thể tiếp tục làm theo những sắp xếp mà Như Hoa đưa ra nữa.
Thật ra, đôi khi không biết gì cũng chưa chắc là chuyện xấu.
Nếu biết nguy hiểm đang đến gần nhưng lại không biết cụ thể đó là nguy hiểm gì, cũng không biết phải giải quyết thế nào, thì chỉ có thể không ngừng suy đoán.
Mà một khi đoán sai, vẫn không thể tránh khỏi nguy hiểm xuất hiện.
Cho nên, kiểu hoảng loạn đó mới là đáng sợ nhất. Nếu Như Hoa là một hệ thống giả vậy hôm đó hệ thống thật muốn nói gì với cô?
Nó muốn cô làm gì? Bây giờ cô hoàn toàn không đoán ra được.
Dù sao thì hệ thống thật vốn thuộc về cô còn chưa kịp nói hết lời đã bị sự xuất hiện của Như Hoa phá hỏng.
Nhưng nếu là như vậy ít nhất có một chuyện cô có thể chắc chắn. Những gì Như Hoa không cho cô làm, thì cô sẽ làm ngược lại
Ngày thử vai nhanh chóng đến nơi, nói Văn Khuynh không căng thẳng thì chắc chắn là giả.
Dù sao chị Lan cũng từng nói với cô rằng Tô Lê Dạng cũng đang thử vai nữ phụ thứ hai.
Thật ra Văn Khuynh không quá bất ngờ, nhưng nhớ lại lần trước ở núi Ngọc Sơn, Tô Lê Dạng vừa đập cô ngất xỉu, lại còn trong chớp mắt đưa Giang Vân Quyển đến Bệnh viện, năng lực đặc biệt của Tô Lê Dạng chắc chắn rất mạnh.
Nếu mọi chuyện diễn ra bình thường, Tô Lê Dạng có những ưu thế đó, còn cô thì chỉ được Hàn Hi dạy cấp tốc vài ngày diễn xuất, cộng thêm đọc thuộc kịch bản Kiếm Chí Quốc, nhưng chuyện đã đến nước này rồi, cô chỉ có thể cố gắng hết sức.
Nếu không chẳng lẽ thật sự ngồi chờ Tô Lê Dạng làm mình mất mặt sao?
Đương nhiên là không.
Lần thử vai này không được tổ chức trong phòng biểu diễn hay sảnh khách sạn, địa điểm là một phim trường cổ trang.
Mái hiên chạm trổ, xà nhà sơn son, mang đậm phong cách kiến trúc cổ điển.
Nhìn từ bên ngoài, nơi này giống như một khu nhà sân vườn độc lập.
Bên ngoài đã có không ít nhân viên và diễn viên đến thử vai đứng chờ.
Văn Khuynh liếc nhìn một vòng, sau đó phát hiện người khác đi thử vai đều có bốn năm trợ lý đi theo.
Còn cô chỉ có một mình Mộ Nam, khí thế rõ ràng thua xa người ta, Mộ Nam từ đằng xa chạy tới, trong tay cô cầm một tấm thẻ số.
Số bốn mươi bảy.
Mộ Nam ủ rũ nói: "Chị Văn Khuynh, chị nói xem có phải đạo diễn Phương Hàn đang nhằm vào chúng ta không? Sao lại xếp số lớn như vậy chứ? Những người phía trước chắc đã thử vai xong từ lâu rồi, biết đâu vai diễn cũng đã quyết định rồi, chúng ta tới muộn quá."
Văn Khuynh cắt ngang lời cô, cười an ủi:
"Không sao đâu, em không thấy trong tiểu thuyết thường viết vậy sao? Người xuất hiện cuối cùng thường mới là người tỏa sáng nhất."
Câu nói đó vốn chỉ là lời đùa, nhưng phía sau lại có người nghe thấy, ngay lập tức vang lên một tiếng cười khẩy:
"Khẩu khí lớn thật đấy, giới giải trí đúng là xuống cấp rồi, ngay cả dự án lớn của đạo diễn nổi tiếng như Phương Hàn mà loại người nào cũng dám tới thử vai, đừng để lát nữa mất mặt quá là được."
Văn Khuynh quay đầu nhìn lại, người vừa lên tiếng là trợ lý của một nữ nghệ sĩ.
Nữ nghệ sĩ kia cũng đang nở nụ cười khinh thường, rõ ràng rất tán đồng những lời trợ lý mình nói.
Văn Khuynh cố nhịn xuống, cô không muốn gây thêm phiền phức, vì thế chỉ giả vờ như không nghe thấy.
Nhưng đám người phía sau vẫn tiếp tục mỉa mai: "Giới giải trí bây giờ đúng là chẳng ra làm sao, cho dù có dựa vào quan hệ để chen vào thì cũng phải có chút thực lực chứ, không thể chỉ dựa vào tiền được."
Văn Khuynh vẫn mặc kệ, những lời đó lọt vào tai rồi lại trôi đi như gió.
Nhưng..Dựa vào quan hệ? Trước đây Ngụy Phỉ Thần quả thật đã dẫn cô đến gặp đạo diễn Phương Hàn.
Nhưng lúc đó là nói về vai nữ chính.
Hơn nữa thái độ của Phương Hàn khi ấy cũng rất mập mờ, hoàn toàn không có ý chắc chắn sẽ chọn cô.
Cho dù Ngụy Phỉ Thần nói chuyện đó gần như đã được quyết định.
Nhưng Văn Khuynh không cho rằng Phương Hàn là người như vậy.
Huống hồ lần này cô tới thử vai nữ phụ.
Mà chị Lan từng nói, nữ phụ mới là vai diễn quan trọng nhất của cả bộ phim, Phương Hàn tuyệt đối không thể hạ thấp tiêu chuẩn vì cô, cho nên cô thật sự không phải đi cửa sau.
Mộ Nam ở bên cạnh xen vào:
"Chị Văn Khuynh, nữ diễn viên kia tên là Tôn Gia Oánh, nghe nói cô ta nổi tiếng vì dựa vào quy tắc ngầm để leo lên, đến cả lời thoại cũng chẳng thèm đọc đàng hoàng, em thật không hiểu cô ta lấy đâu ra tư cách đứng đây lớn tiếng như vậy."
Giọng Mộ Nam không nhỏ, rõ ràng là cố ý để đối phương nghe thấy.
Quả nhiên, từ phía sau lập tức truyền tới giọng nói của Tôn Gia Oánh:
"Cô đang nói ai đấy?"
Văn Khuynh kéo tay áo Mộ Nam, ra hiệu cho cô im lặng, Mộ Nam bĩu môi, cuối cùng cũng không nói gì nữa.
Nửa tiếng sau, người đến thử vai dần đông đủ, người đến cuối cùng chính là Tô Lê Dạng.
Lần này, cô ta rõ ràng đã chuẩn bị rất kỹ, thậm chí còn mặc nguyên một bộ cổ trang đỏ rực,
Sau lưng Tô Lê Dạng có bảy, tám trợ lý đi theo, đủ để thấy Tống Tĩnh Thiên đối xử với cô ta tốt đến mức nào.
Chậc.
Người có cha nuôi chống lưng quả nhiên khác biệt, cô ta trang điểm rất đậm, phối cùng kiểu trang điểm mắt đỏ, đen trắng tương phản, cực kỳ nổi bật.
Ngay khi cô ta xuất hiện, tất cả những người có mặt đều mang tâm tư riêng.
Dù sao mọi người ở đây đều là đối thủ cạnh tranh vai nữ phụ thứ hai, cách ăn mặc của cô ta rõ ràng là muốn áp đảo tất cả những người khác.
Cho nên chẳng ai có thiện cảm với cô ta, nhưng vì phía sau cô ta là Tống Tĩnh Thiên, trong nhất thời cũng không ai dám lên tiếng.
Khi đi ngang qua Văn Khuynh, cô ta liếc nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, giống như cố ý khoe khoang.
"Cô cũng tới à?"
Văn Khuynh cười đáp:
"Ừ."
Tô Lê Dạng hừ lạnh một tiếng, lúc đi ngang qua, cô ta cố ý nghiêng đầu, phần viền sắc nhọn trên mũ phượng của cô ta quẹt qua mặt Văn Khuynh.
Tuy không làm rách da, nhưng vẫn đau rát, một vệt đỏ nhanh chóng hiện lên trên mặt cô, Văn Khuynh nhíu mày nhìn cô ta: "Cô mù à?"
Tô Lê Dạng nhìn cô, giả vờ vô tội:
"Ôi trời, tôi lỡ va phải cô thôi mà, đâu phải cố ý, chỉ là vô tình quẹt trúng một chút thôi, hơn nữa cũng đâu có bị hủy dung."
Vừa dứt lời, không ít người xung quanh đều nhìn sang, nhưng mọi người chỉ đứng xem.
Dù sao sau lưng Tô Lê Dạng là Tống gia Tống Tĩnh Thiên. Sau lưng Văn Khuynh lại là Giang gia của Giang Vân Quyển.
Hai vị đại lão này, không ai dám đắc tội, bênh vực bên nào cũng không ổn.
Lỡ nói sai một câu là có thể làm mất lòng người, Văn Khuynh vuốt cằm, gật đầu tỏ vẻ đồng ý:
"Ừm, tôi thấy lời cô nói rất có lý."
Mộ Nam vừa định lên tiếng thì đã bị Văn Khuynh kéo lại, ra hiệu đừng nói gì, Mộ Nam tức đến mức không biết nói sao.
Cô hạ giọng: "Chị Văn Khuynh! Chúng ta không thể để cô ta bắt nạt như vậy được! Chị không thể mềm lòng mãi thế! Nếu không cô ta sẽ càng được nước lấn tới!"
Văn Khuynh mỉm cười, sau đó trực tiếp ngoắc tay với trợ lý đạo diễn, người trợ lý lập tức chạy tới:
"Có chuyện gì vậy?"
Văn Khuynh chỉ vào Tô Lê Dạng đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt đầy khiêu khích, rồi nghiêm túc nói:
"Tôi muốn tố cáo, đạo diễn Phương đã nói mọi người phải để mặt mộc đến thử vai, nhưng cô ta lại trang điểm đậm như vậy, còn ăn mặc lòe loẹt thế kia, như vậy là quá đáng rồi, không công bằng với những người khác, đúng không?"
Mọi người sửng sốt mất ba giây, sau đó đồng loạt gật đầu: "Đúng vậy…"
Tô Lê Dạng: "…"