Cô Ba - Chương 106
Đêm nay trời tối, ánh trăng từ lâu đã bị khuất bởi mây đen. Gió lớn, dãy đèn lồng trước phòng Diệu Thanh được dịp đung đưa dữ dội.
Lúc bấy giờ nhìn thấy vô số bóng đen đang đi về hướng này, những người hầu gác cửa ở đấy bắt đầu cảm thấy lạ. Là bọn họ ảo giác ư?
Nhận ra sắp tới sẽ là điềm chẳng lành, một trong những nữ hầu chuẩn bị hô hoán thì lập tức đã bị nhóm người áo đen đánh ngất, những người còn lại kết cục cũng chẳng khá hơn là bao, bọn họ gồm bốn người canh gác bên ngoài và hai người canh gác ở bên trong đều đã bị đánh ngất hoàn toàn.
Đợi tay sai dọn dẹp sạch sẽ nhóm nữ hầu canh gác, lúc này Diệu Linh và Quang mới ung dung tiến vào bên trong.
Nhìn vào gương mặt tái nhợt đang nằm ở trên giường, từ sâu thẳm bên trong đáy lòng Diệu Linh không khỏi dân lên cơn lửa giận.
Nhìn sang Quang, Diệu Linh thản nhiên nói: "Anh mau giết chết chị ta đi."
Trên mặt Quang chẳng có bất cứ một tia cứng rắn nào cả, thú thật hắn chẳng đành. Quang lắc đầu, sau đó nói với Diệu Linh: "Dù gì em Ba cũng thành ra nông nỗi này rồi, đối với sự nghiệp của anh em mình không còn uy hiếp nữa… Có cần phải tàn nhẫn tới vậy không?"
Có cần phải tàn nhẫn hay không?
Diệu Linh nghe xong câu nói này liền cười phá lên, giọng cười bắt đầu chẳng còn chút tính người: "Tàn nhẫn á? Làm biết bao nhiêu chuyện rồi anh Hai? Mà bây giờ anh còn có thể thốt lên được câu đó hả?"
"Nhưng… là mạng người mà…" Quang đuối lý, chỉ biết lí nhí nói.
Chẳng để Quang có cơ hội xiêu lòng, Diệu Linh nhanh chóng nói thêm: "Ngày hôm nay ba kêu em tới đây nói chuyện."
Chỉ xuống dưới nền nhà, nơi nàng đang đứng rồi lại chỉ vào xác thân ốm yếu đang nằm trên giường. Diệu Linh gằn giọng: "Ở nơi này! Tại chính nơi này, ba nói với em là ba biết chuyện buôn hàng cấm của anh em mình rồi! Ba báo án tới ông Thống Đốc đó, ngày mai sớm muộn gì anh Hai cũng bị người ta bắt đi tù mà thôi…"
Thấy Quang đã bắt đầu hoảng loạn, Diệu Linh lại tiếp tục châm dầu vào lửa: "Còn em cũng có tốt lành hơn anh Hai đâu? Ba nói sẽ tống em về lại cái nhà thương đáng sợ ở bên Pháp, ba nói là sẽ nhốt em mãi mãi ở đó như cái cách ba đã làm với má!"
Cho tới tận giờ phút này, Quang vẫn chưa dám tin những gì Diệu Linh vừa nói. Hắn lắc đầu, lời lẽ dần trở nên mơ hồ: "Sao có thể? Ba dầu có khó tính với anh em mình… Cũng không thể nào tàn nhẫn triệt đường sống của anh em mình như vậy…"
"Tại sao không thể?!" Diệu Linh bắt đầu lớn tiếng, ánh mắt nàng như thể phừng lên ngọn lửa của hận thù. Nàng lại chỉ tay về phía xác thân của Diệu Thanh: "Anh nhìn chị Ba kìa! Ba suốt ngày chỉ có chị Ba, chị Ba mà thôi! Ba cảnh cáo em ra sao anh biết không?"
Diệu Linh lớn giọng nói, lời nói của nàng như thanh đao lớn vô hình, lạnh lẽo xé toạc màn đêm tĩnh mịch: "Ba nói dầu chị Ba có chết đi cũng sẽ không bao giờ giao sản nghiệp cho anh em tụi mình!"
Quang ngẩng đầu ngước nhìn Diệu Linh, ý chí của hắn đã hoàn toàn ngã gục.
"Chó má! Ăn nói láo chó!"
Ông Huyện Đình từ góc khuất bước ra, ánh mắt ông bây giờ đã giăng đầy tơ máu. Ông nhanh chân bước tới cạnh giường Diệu Thanh, hung bạo giáng xuống gương mặt Quang một cái bạt tai khiến Quang té nhào xuống đất.
Nếu ông đêm nay không ở đây chăm sóc Diệu Thanh thì đã không thể nhìn ra đám con của mình thối nát đến chừng nào, đặc biệt là đứa tật nguyền mang đầy tâm cơ này, quả là rắn độc cùng một ổ với con gái mẹ của nó mà!
Nhìn Quang hèn nhát ôm chầm một bên má nằm dưới chân mình, Ông Huyện Đình chán ghét quát: "Thằng ngu!"
Chưa hết, ông Huyện Đình rất nhanh nhắm đến Diệu Linh, ông nhanh chóng túm lấy cần cổ Diệu Linh, kéo Diệu Linh về phía mình, nhìn vào gương mặt vô cùng giống bà Huyện Đình ngay trước mắt này.
Ông Huyện Đình bỗng dưng bật khóc, trong ánh mắt phức tạp của ông vẫn tồn tại một tia câm thù nhỏ bé. Siết chặt nắm đấm, ông Huyện Đình gầm giọng: "Mày có còn là con người nữa không? Tụi bây là anh em một nhà mà? Tại sao còn thua loài thú vật vậy hả con?"
Diệu Linh cảm thấy quá đỗi buồn cười, ả nhìn ông Huyện Đình càng nói lời chính nghĩa công bằng, khiến lòng ả càng khinh thường ghê tởm.
Ả ngước mắt, chóng lại cơn cuồng nộ của ông Huyện Đình. Diệu Linh bèn nhếch môi, nói lời chế giễu: "Ba biết thua loài thú vật là gì không thưa ba? Ba biết con gái cưng thứ Ba của ba bị tôi đánh bể đầu như thế nào không? Tôi đêm đó muốn đánh cho nó chết tươi kìa… Nhưng ai dè mạng nó dai vậy, tới chừng này mà vẫn chưa chịu chết!"
"À quên…" Diệu Linh làm như vừa nhớ ra một chuyện. Ả lại bật cười, cười đến toàn thân run lên bần bật: "Bà Tứ cũng là tôi dìm chết, thằng cha Bảy nhiều chuyện cũng là do tôi sai người đánh, nể tình ông ta là con chó trung thành của ba, tôi sợ ba buồn… Nên tôi không giết, chỉ đánh cho ổng gần chết mà thôi."
Không chỉ ông Huyện Đình, mà ngay cả đồng minh của Diệu Linh là Quang vẫn không hề hay biết tai nạn của Diệu Thanh là do Diệu Linh gây ra. Quang nhớ rồi… Lần đó Diệu Linh ngỏ ý muốn bí mật về đây khảo sát tình hình… Chẳng lẽ lần đó mục đích chính của Diệu Linh chính là… là để giết chết Diệu Thanh ư? Tại sao nó có thể tàn ác tới như vậy? Là mạng người mà… Là chị của nó mà.
"Ba!" Quang vội vàng bò đến bên ông Huyện Đình, ôm ông Huyện Đình ở trong lòng, hắn run rẩy gọi: "Ba ơi… Ba có sao không ba?"
Ông Huyện Đình vốn mang bệnh nền ở tim, vả lại tinh thần chịu quá nhiều cú sốc cùng một lúc nên bệnh tình trở nặng mà ngã quỵ xuống mặt đất. Nhìn Quang ôm chầm lấy mình, ông Huyện Đình nước mắt lại tiếp tục tuôn thành dòng, ông hiện tại chẳng còn khả năng giao tiếp, chỉ biết vỗ vào túi quần, nơi cất hộp thuốc trợ tim của mình.
Chuyện ông Huyện đình luôn cất thuốc ở túi quần Quang hay Diệu Linh ai ai cũng biết cả, chỉ cần có thuốc hỗ trợ ông sẽ bình an trở lại ngay thôi.
Cơ mà lần này thì khác, thời điểm Quang chuẩn đưa thuốc tới miệng ông Huyện Đình liền bị Diệu Linh ngăn cản.
Diệu Linh quát: "Anh khùng hả Quang? Ba tỉnh lại sẽ giết chết anh em bọn mình đó! Những chuyện xấu hổ anh em mình đã làm nếu để lộ ra ngoài thì mang nhục nhã biết bao nhiêu? Anh nghĩ lại coi Quang!"
Thấy tên Quang ngu ngốc đã bắt đầu bị nàng lay động, Diệu Linh bắt đầu hạ giọng khuyên nhủ, ả tri kỷ nói: "Kể từ ngày chị Ba gặp nạn, anh em mình đã hết lòng vì ba, vì cái nhà này rồi. Ba vì quá thương nhớ chị Ba nên bệnh tình tái phát, đêm hôm khuya khoắt chẳng ai cứu kịp nên ra đi bên cạnh chị Ba."
Quang nhìn ông Huyện Đình đang co giật cứng người trong vòng tay mình, hắn nhắm mắt, giọt nước mắt của hắn rơi trên vần trán ông Huyện Đình.
Bàn tay Quang bắt đầu buông lỏng, hộp thuốc lẫn những viên thuốc nhỏ vương vãi dưới nền đất, tựa như phần nhân tính cuối cùng của hắn đã bị đánh rơi , từ lâu cũng chẳng còn.
Đặt ông Huyện Đình nằm trở lại mặt đất, Quang luống cuống đứng dậy. Hắn run rẩy gạt bỏ hàng lệ tuôn trên mặt mình, Quang nhỏ giọng: "Xin lỗi ba…"
Diệu Linh bước đến, kịp thời trấn an Quang: "Anh Hai bây giờ lén chạy ra bến sông chợ Gồng đi, ở đám sậy gần khúc cua em có cho người đợi anh ở đó. Tạm thời anh lánh mặt, đợi em dàn xếp ổn thỏa rồi đón anh về nhà sau."
Nghe lời, Quang như con chuột nhỏ đầy sợ hãi, hắn chạy đi thật nhanh, thoáng chốc đã chẳng còn dấu vết.
Ông Huyện không thể lên tiếng, chỉ biết bất lực nhìn theo Quang, ông muốn nói rằng ông không ghét Quang, dầu Quang có mang tới cho ông bao nhiêu phiền toái, ngày mai ông muốn đưa Quang đi tới trước mộ phần ông Kim Thiện lẫn người thân của ông ấy mà quỳ xuống tạ lỗi, sau đó muốn chính miệng Quang khai ra kẻ xúi giục, bởi vì một đứa kém thông minh và nhát cấy như Quang chẳng thể nào bày được loại mưu kế tàn độc như thế.
Rốt cuộc ông Huyện Đình đã hiểu rồi… Cũng là con của mình mà, tại sao Diệu Linh lại thành ra không còn tính người như thế chứ? Cuộc đời kiêu hãnh của ông rốt cuộc đã sai lầm ở chỗ nào?
"Ba biết vì sao tôi hận chị Ba lẫn con đàn bà xấu xa như má ruột của chị ta không?" Diệu Linh vừa hỏi, vừa chăm chú quan sát nét kinh ngạc trên mặt của ông Huyện Đình.
Ả gật đầu, ý cười thâm độc càng đậm ở trên môi. Ngồi xổm xuống bên cạnh của ông Huyện Đình, Diệu Linh chậm rãi nói: "Ngày chị Ba nhập viện đó, ngày ba má ở trong phòng cự lộn… Tôi trốn ở ngoài, nghe hết rồi, tôi hiểu hết rồi!"
Diệu Linh bắt đầu mất bình tĩnh, ả quát đến lạc giọng: "Ba có con với người tình của ba, lúc đó má ở nhà cũng đang mang thai kìa! Vậy mà đành đoạn… Má chọn cái ngày con gái của người tình ba chào đời, để má ở nhà mổ non tôi hả? Dù tôi chưa đủ ngày đủ tháng, mặc kệ sẽ hại tôi dị tật đến cuối đời, các người cũng chấp nhận… Chỉ cần thoả lòng, thỏa dạ của các người thôi!"
Diệu Linh ôm chầm lấy gương mặt của mình, ả bắt đầu khóc nấc: "Sợ người đời chê cười gia đạo các người xào xáo hả? Ba sợ chuyện má mổ non làm ảnh hưởng tiếng tăm của dòng dõi nhà họ Đình. Má thì sợ người đời chê cười má không biết giữ chồng, không chấp nhận chồng mình có con ngoài giá thú… Vậy các người có từng tội nghiệp cho tôi không?!"
Diệu Linh bây giờ giống như con thú nhỏ, vừa gào khóc vừa đấm vào lồng ngực của chính mình: "Tôi hận ba má, tôi hận chị ta. Tôi căm hận các người!"
"Ba nhìn coi… tôi giết, chính tay tôi sẽ hủy hoại hết tất cả!" Diệu Linh lồm cồm bò dậy, ả tiến đến bên cạnh giường Diệu Thanh, ánh mắt đều ngập tràn sát ý.
Lúc bấy giờ bên ngoài cuồng phong vẫn cứ cuồn cuộn thổi, sấm chớp từng cơn nối liền như muốn xé rời màn đêm, tí tách tiếng nước rơi, bên ngoài bắt đầu đổ cơn mưa lớn.
Rầm thêm một tiếng, trời cao giáng xuống một tia sét vô cùng khủng khiếp, thậm chí ngói trên mái nhà cũng đã bị đánh nát mất rồi, thoáng chốc bên trong căn phòng đều bị nước mưa xối ướt.
Mà ông Huyện Đình và Diệu Linh ở bên này cũng chẳng tốt lành gì, tồi tệ nhất là Diệu Linh, mặc dù chẳng bị đánh trúng trực tiếp nhưng đã bị tĩnh điện giật cho tứ chi cho quắp rồi bất tĩnh, chẳng rõ đã chết hay vẫn còn sống nữa.