Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Cô Ba - Chương 107

  1. Home
  2. Cô Ba
  3. Chương 107
Prev
Next

Cậu Hai Quang giữa đêm giông tố một thân một mình chèo xuồng ra sông cái, chẳng may sóng lớn dập lật xuồng, cứ như vậy mà bị sóng to nhấn chìm dưới lòng sông lạnh.

Đường đường là con nhà danh giá, những tưởng sẽ sung sướng trong nhung lụa đến cuối đời nay đã chết rồi, chết trẻ quá, còn sống đó lại mất đó, ai ai cũng lấy làm thương tiếc.

Ông Huyện Đình cũng vào cái đêm định mệnh ấy trút cạn hơi thở cuối cùng dưới chân giường của người con gái thứ Ba, nghe đâu do ép tim mà chết.

Người con gái thứ Út tên là Diệu Linh may mắn vẫn còn giữ được mạng sống… Thế nhưng tứ chi chẳng hiểu làm sao co rút đến biến hình đổi dạng. Những người hầu sở dĩ phát hiện ra ông Huyện Đình và cô Út Diệu Linh chính là do tia sét kinh hoàng đêm ấy, tia sét ấy khủng khiếp đến nỗi nóc nhà vốn kiên cố của cô Ba cũng đã bị đánh cho bể nát.

Điểm li kì ở đây vẫn còn chưa nói đến đâu. Cô Ba, người con gái thứ Ba tưởng chừng như sắp sửa lìa đời này lại có thể thần kì từ cõi chết trở về.

Dòng dõi họ Đình danh giá sau một đêm chỉ còn lại một người. Liên Táng Đình Gia, những người ở xứ Vĩnh Lợi vẫn hay truyền miệng nhau về thảm kịch nhà họ Đình ngày đó, có người nói nhà họ Đình xưa nay làm điều thất đức, tới đời trưởng nam tức là Quang sống càng tệ hại, ăn chơi trác táng, xem thường bần nông cho nên mới có kết cục như thế này.

Liên Táng Đình Gia.

Hà Thu ngồi xuống bàn trà, nhìn Diệu Thanh đang mất hồn trước mặt nàng, khiến lòng nàng cũng rơi vào buồn tẻ. Bất quá Hà Thu bề ngoài vẫn cực kỳ lạc quan, nàng chậm rãi cất lời, mong muốn an ủi Diệu Thanh: "Lời người ta bàn tán đều là tầm bậy, em Ba chớ nghĩ nhiều mà sanh ra tâm bệnh nghen em."

Giật mình, Diệu Thanh nhìn sang Hà Thu, trong lòng nàng bây giờ mà nói có biết bao trăm ngàn rối rắm, Diệu Thanh nàng tạm thời vẫn chưa thể tiếp nhận nổi.

Diệu Thanh lắc đầu, môi mở nụ cười nhạt. Nàng đáp: "Anh Hai tôi cũng đã mất rồi, chị thì vẫn còn quá trẻ, đợi qua mãn tang một trăm ngày, chị cũng nên tự do đi."

Nghe Diệu Thanh nói vừa dứt câu, Hà Thu cảm thấy đôi mắt nàng dường như đang nóng ran cả lên. Không nghĩ là bản thân nàng lại có ngày lâm vào tình thế bạc bẽo như thế này, vừa gả vào nhà người ta không lâu, liền tù tì ba chồng và chồng đều chết thảm.

Câu chuyện Liên Táng Đình Gia được người ngoài bàn luận không chỉ mỗi Diệu Thanh… Mà ngay cả Hà Thu nàng cũng nằm trong số đó. Có người nói nàng mệnh xấu, khắc chết nhà chồng, bọn họ nói rằng nhà họ Đình đúng là xui tận mạng mới rước phải đoá hoa độc địa như nàng.

Hà Thu nâng bàn tay, dịu dàng xoa xoa bụng của chính mình. Trầm xuống rất lâu, nàng mới bắt đầu nhỏ giọng nói: "Chị có bầu rồi em Ba à."

Diệu Thanh ngạc nhiên mở to mắt. Ngẫm lại kể từ ngày nàng thức tỉnh, người hầu trong nhà lớn mỗi người đều sẽ góp một câu chuyện, giúp nàng phần nào nắm giữ được tình huống. Hà Thu và Quang cưới nhau tính ra chẳng bao lâu mà lại có thể mang thai vào đúng thời điểm này, xem ra Hà Thu chẳng thể quay đầu được nữa rồi.

Diệu Thanh đè xuống phiền não ở trong lòng. Nàng nhẹ giọng nói: "Vậy có thể đứa nhỏ là duyên của chị và họ Đình tôi, trước mắt chị cứ yên tâm an dưỡng, sau này nếu muốn tự do chị chỉ cần nói với tôi một tiếng. Còn lời đồn đại bên ngoài về chị cứ để tôi xử lý, chị đừng lo lắng."

Dầu là lần đầu tiên gặp gỡ cho đến mãi về sau này, Diệu Thanh vẫn như xưa vững chắc, luôn luôn khiến người bên cạnh cảm thấy an lòng, nếu chồng nàng sở hữu một phần nhỏ tính cách này của Diệu Thanh thôi thì có lẽ Hà Thu thật sự chẳng còn gì nuối tiếc.

Biết mình lại suy nghĩ chuyện không nên, Hà Thu liền bối rối lắc đầu, em chồng tức là em chồng, chồng tức là chồng, cớ sao nàng lại có thể so sánh kì cục như thế chứ? Vã lại Quang đã ra đi rồi, đứa nhỏ này có lẽ giống như lời Diệu Thanh nói, là Duyên phận giữa nàng và nhà Họ Đình.

"Cô Hai Đoan lại tới chơi nữa sao?"

Giọng nói của Diệu Thanh đột ngột hô, khiến Hà Thu cũng ngước nhìn theo hướng đấy. Cũng là lạ, kể từ ngày hay tin Diệu Thanh tỉnh lại, Đoan hôm nào cũng đúng giấc đi tới đây thăm hỏi.

Nói thêm về Đoan, Đoan hiện tại chẳng phải là người hầu của nhà họ Đình nữa, nghe đâu đã được ông Huyện Đình trả lại đất đai từ trước đó rồi, đứng trước mặt các nàng đây chính là người thừa kế độc nhất của nhà họ Hoàng cao quý, Hoàng Thục Đoan.

Nhưng người rối rắm nhất trong câu chuyện này chính là Diệu Thanh, mọi người đều nói nàng hôn mê rất lâu, tuy nhiên ở trong kí ức của nàng như chỉ mới hôm qua. Đùng một cái Đoan khôi phục thân phận, lấy lại cả tiệm kim hoàng, càng khó hiểu hơn chính là Đoan làm sao nhớ ra các nàng đã gặp nhau từ nhỏ? Còn tự nhận rằng Diệu Thanh đã ăn hết gói xôi đậu khi ấy của Đoan, thành ra… Thành ra Diệu Thanh nàng phải để Đoan ở bên cạnh, bầu bạn thiệt lâu.

Vô lý… Thật là vô lý.

Diệu Thanh vừa trông thấy Đoan như gặp phải ma giữa ban ngày, nàng luống cuống đứng dậy. Ôn tồn nhìn vào Hà Thu và cả Đoan: "Tôi hơi mệt, bữa nay tôi nhờ chị Hai ngồi tiếp chuyện cùng cô nghen cô Đoan."

''Hơi mệt?" Đoan vội vàng chạy đến bên Diệu Thanh, nàng áp bàn tay lên gò má hao gầy, sắc mặt Diệu Thanh đến ngày hôm nay đã hồng nhuận lên rất nhiều nhưng trông vẫn còn gầy yếu quá.

Diệu Thanh vốn dĩ xưa nay chẳng thích cùng người nào đó tiếp xúc thân cận quá nhiều, coi Đoan hết lần này tới lần khác sờ mó thăm dò cơ thể nàng… Thật sự khiến lòng dạ Diệu Thanh vô cùng khó chịu.

"Đừng!" Diệu Thanh nảy sinh bực tức, nàng lắc đầu đẩy Đoan lùi ra xa.

Đột nhiên bị Diệu Thanh lạnh nhạt, Đoan đôi mắt đã sớm đỏ hoe. Nàng buồn bã hỏi: "Cô Ba chưa từng đối xử với em thô bạo như vậy."

"Cô Đoan này ăn nói có ngộ không?" Diệu Thanh lại lắc đầu, nàng nói lý: "Tôi và cô dù thuở nhỏ đã từng quen biết… Nhưng đâu có thân thiết đến nỗi như cô nói vậy?"

Đoan chẳng trả lời, chỉ yên lặng ngước đôi mắt long lanh ánh nước về phía Diệu Thanh, dường như nàng sắp khóc rồi.

Những ngày này luôn là như thế, miễn Diệu Thanh cương quyết từ chối Đoan, thì y như rằng Đoan sẽ khóc, bây giờ chưa đâu, nếu Diệu Thanh nàng vẫn chưa hạ giọng dỗ thì khi ấy Đoan sẽ khóc thật nhiều, thật lớn.

Cơ mà lần này Diệu Thanh chẳng muốn nhân nhượng nữa, trên cõi đời này Diệu Thanh nàng rất ghét bị kẻ nào đấy nắm bắt. Nàng chính là nàng, đừng hòng sai khiến nàng phải chiều lòng bất cứ một ai cả.

Hình hài của Đoan bây giờ chẳng khác nào một con mèo nhỏ yếu đuối lúc nào cũng muốn dựa dẫm vào ai đó, khiến Diệu Thanh chán ghét vô cùng, càng nhìn càng chán ghét!

"Mặc xác cô!" Diệu Thanh phủi lấy vạt áo Đoan vừa nắm, nàng xoay người bước đi khỏi nơi đấy.

Hà Thu đứng một bên, nhìn bóng lưng Đoan cứ run rẩy lên từng hồi, đơn bạc quá, trông thật đáng thương. Không nhịn được, Hà Thu khẽ cất tiếng hỏi: "Cô Hai Đoan vì sao phải cố chấp như vậy? Rõ ràng ngay từ ban đầu… Em Ba không có thích làm bạn cùng cô."

Đoan không có quầy đầu, nàng mở đôi môi hồng, nho nhỏ giọng nói tựa như đang thủ thỉ với chính bản thân mình thì đúng hơn: "Tôi đã hứa, khi người ta quên mất mình… Tôi phải nhắc nhở người ta một câu… Chỉ một câu thôi." Nói tới cuối, Đoan không khỏi chua xót bật cười.

Thời thế bắt đầu thay đổi rồi, ba và anh Hai đã rời xa cõi đời này, đứa em gái đáng thương Diệu Linh tuy chưa chết nhưng cũng đang ngoi ngóp bên trong nhà thương, chỉ cần còn tồn tại hy vọng, Diệu Thanh vẫn sẽ cố hết sức mình để chữa trị bệnh tình của Diệu Linh.

Theo một chút ít ỏi thông tin về bà Huyện Đình, hoá ra bà ta luyện tà thuật rồi hoá điên, hiện tại đã bị ba mang ra nước ngoài. Diệu Thanh tiếc lắm chứ, nàng tiếc không thể tận mắt nhìn thấy bộ dạng khổ sở hèn hạ đấy của bà ta, tiếc rằng người tống cổ bà ta rời khỏi căn nhà này không phải là nàng.

Nhà lớn bây giờ trong ngoài đều do nàng quyết, đây rõ ràng chẳng phải danh vọng bấy lâu nay anh Hai nàng ao ước hay sao? Cơ mà… Nàng không cảm thấy vui, dường như nàng đã đánh mất điều gì đó, thứ mà vừa có hạnh phúc lẫn đau thương.

Diệu Thanh không thể tìm ra nỗi, có cố cách mấy vẫn chẳng thể nào.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Ghét Của Nào Trời Trao Của Đấy_truyenles.net
Ghét Của Nào Trời Trao Của Đấy
Tháng 7 7, 2025
Em Không Hề Tồn Tại_truyenles.net
Em Không Hề Tồn Tại
Tháng 8 25, 2025
Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò_truyenles.net
Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
Tháng 8 29, 2025
Hỉ Tương Cố
Tháng 9 24, 2025
Truyện Les Hay
Yêu Đương Bằng Ảnh Nóng với ‘Con Nhà Người Ta’
Chương 10 Tháng 1 29, 2026
Chương 9 Tháng 1 29, 2026
Cô giáo_truyenles.net
Cô giáo
Chap 43 Tháng 6 22, 2025
Chap 42 Tháng 6 22, 2025
Đồng học không làm yêu_truyenles.net
Đồng học không làm yêu
Chương 140 Tháng 8 8, 2025
Chương 139 Tháng 8 8, 2025
Cô giúp việc dâm đãng
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY_truyenles.net
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY
Đôi lời tác giả Tháng 7 17, 2025
Chương 36 Tháng 7 17, 2025
Hạng nhất vào tim em
52 Tháng 9 16, 2025
51 Tháng 9 16, 2025
Cô Gái bên cạnh nhà tôi
Chương 18 Tháng 1 2, 2026
Chương 17 Tháng 1 2, 2026
Về thăm trường, thăm cả cô giáo_truyenles.net
Về thăm trường, thăm cả cô giáo
48 Tháng 7 27, 2025
47 Tháng 7 27, 2025
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi_truyenles.net
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi?!
chương 24 Tháng 9 4, 2025
chương 23 Tháng 9 4, 2025
CÔ GÁI KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG
CHƯƠNG 4 Tháng 1 31, 2026
CHƯƠNG 3 Tháng 1 31, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved