Cơ Trưởng Nhà Bên Là Sói Đói - Chương 27
Sau khi Thái Anh thốt, cô nhóc mới thút tha thút thít ngừng khóc.
"Chị…em mệt quá…chị mau bắn đi." Trân Ni khẩn cầu.
Thái Anh ôm Trân Ni, lúc này mới nhớ tới, đã làm lâu như vậy. lại bỏ quên hai cái vú bự của cô, lúc này mới đưa một tay bắt lấy một bên vú, xoa nắn trong lòng bàn tay, nhẹ giọng nói: "Được, chị liền bắn cho em."
Thái Anh dứt lời, nắm lấy cả hai luồng vú, vèo cũng đỉnh từ dưới lên trên liên tục.
Ngực bị xoa nắn mạnh bạo, tiểu huyệt bị làm mạnh mẽ, tiếng khóc vừa ngừng của cô gái nhỏ lại lần nữa vang lên, nhưng lần này lại mang theo thêm tiếng rên rỉ.
Thân thể cô vừa trắng vừa mềm, vú vừa bị xoa xoa vài cái, cả người đã lảo đảo, mềm như vũng nước, đỡ cũng không xong.
Thái Anh thả hai tay đang nắm lấy bầu ngực, vòng qua vai cô ôm chặt, sau lại nhấc eo lên trên áp vào tiểu huyệt mềm mại của cô, nhưng Trân Ni vẫn không thể chống đỡ được.
Bị chị làm, thân hình không có một chút lực, không nhấc lên nổi, tư thế cũng không cố định được, côn th*t của chị cắm vào cũng không thể tận hứng. Chị đành phải rút côn th*t ra, bế cô đến đầu giường, để cô ở tư thế quỳ, ghé đầu lên thành giường, hai chân tách ra.
Sau đó chính mình cũng quỳ xuống, hai đùi đặt hai bên đùi cô, hai tay đỡ eo, lần thứ hai cắm gậy vào hoa huy*t mềm mại ướt át.
Có nơi có thể chống đỡ được thân hình của mình, Thái Anh có thể tự do làm việc hơn, hầu như lần nào cắm vào chị đều dùng hết lực vào thật sâu, như muốn nhét cả hai quả trứng vào bên trong cô.
Thái Anh sung sướng, nhưng Trân Ni lại không chịu được tư thế này, cô có cảm giác côn th*t của chị đã trực tiếp xuyên qua âm đ*o, vào thẳng bụng nhỏ của cô.
"Ưm…chị…nhẹ một chút, cắm quá sâu…chị cắm vào bụng của em rồi phải không?"
"Hình như là vậy rồi, em sờ thử đi…" Thái Anh cố ý trêu đùa Trân Ni, kéo tay cô vuốt ve bụng nhỏ của mình.
Nơi đó bình thường vẫn trơn bóng, bây giờ lại vì có dị vật ra ra vào vào, đã ẩn hiện hình dạng của thân gậy, Trân Ni lập tức bị dọa khóc, tay cô có thể sờ tới, vậy thì chắc chắn là đã đi vào rồi.
"Huhu…chị…em có phải là chị làm hư rồi phải không…ưm…có phải em đã mang thai rồi không?"
Thái Anh lúc này mới nhớ đến lúc sáng, chị có hỏi ý kiến bác sĩ, mua một vỉ thuốc tránh thai ngắn ngày không có tác dụng phụ, còn có thể điều hoà kinh nguyệt. Đương nhiên chị cũng mua rất nhiều bao cao su, nếu cô gái nhỏ không muốn uống thuốc thì sẽ dùng đến.
Nhưng hồi này chỉ lo làm cô, mà quên cho cô uống, lỡ như mang thai, cô còn nhỏ như vậy, phá thai rất không tốt cho cơ thể, nhưng nếu sinh thì chưa chắc cô đồng ý.
"Nếu mang thai thật, có muốn sinh con cho chị không?" Thái Anh thuận miệng hỏi.
Chị cũng chưa muốn có con, chỉ hỏi giả sử thôi.
Ai ngờ cô nhóc lập tức phản ứng kịch liệt, lắc đầu khóc lóc: "Em không muốn sinh con, chị mau lấy ra đi…em không làm nữa…"
Không biết tại sao, chị biết rõ cô còn nhỏ, không muốn là hoàn toàn hợp lý, nhưng thấy cô phản ứng như vậy, giống như việc sinh con cho chị là việc không thể chấp nhận được, vẫn cảm thấy hụt hẫng.
Thái Anh đè lại vai cô không cho lộn xộn, vội vàng chốt hạ mấy trăm cái, mới rút côn th*t ra, bắn lên eo cô.
Sau đó không nói tiếng nào bế cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Trân Ni vừa mới tỉnh đã bị đè ra làm 2 lần, sớm đã mệt đến mơ hồ, không phát hiện cảm xúc Thái Anh có chỗ nào không đúng. Sau khi đã sạch sẽ, mềm như bông nằm trên giường, lại ngủ tiếp tới tối.
Lúc này mới thấy Thái Anh có chỗ nào không thích hợp, tuy chị vẫn chiếu cố cô thật tốt. Cô hỏi câu này chị vẫn trả lời, nhưng cô vẫn cảm thấy không khí giữa hai người có chỗ nào quái quái. Trân Ni nhạy cảm hơn so với người bình thường, nhưng chắc chắn lần này không phải do cô suy nghĩ nhiều, mà đúng là Thái Anh đang giận dỗi gì.
Lúc ăn tối, Thái Anh không mặn không nhạt hỏi: "Ngày mai có muốn chị dẫn em đi Colmar chơi không?"
"Chị không phải đi làm sao? Có thời gian chơi với em sao?"
"Theo quy định của hiệp hội phi hành quốc tế, khoảng cách giữa hai chuyến bay quốc tế phải tối thiểu 70 giờ, chị vẫn còn hai ngày để nghỉ."
Trân Ni thấy Thái Anh có chút lạnh lùng, cũng không có tâm tư ra ngoài chơi, liền lấy lý do mệt mỏi, không muốn đi, hẹn lần sau.
Buổi tối khi đi ngủ, Thái Anh nằm quay lưng về phía cô, không ôm cô ngủ, Trân Ni nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết mình làm sai chuyện gì. Muốn liều mạng lấy lòng chị, biết rõ nếu mình làm vậy, có thể lại bị đè ra làm tiếp, nhưng vẫn không nhịn được đem thân mình dán qua, hai vú cọ xát lưng chị, mềm mại nói: "Chị…em muốn chị ôm em ngủ, em sợ…"
Bàn tay nhỏ nhắn không xương cũng không an phận, vòng qua trước vuốt ve ngực chị, quả nhiên Thái Anh quay đầu lại hỏi: "Tiểu huyệt ngứa sao? Muốn ăn dương v*t à?"
Trân Ni hiện tại không muốn bạch bạch bạch chút nào, nhưng vì muốn lấy lòng chị, căng da đầu gật gật.
Đêm nay Trân Ni lại bị Thái Anh tàn nhẫn làm thêm hai lần. Qua hai ngày, tiểu huyệt của cô cũng không tránh được kiếp cuồng hoan, cô rưng rưng tính nhẩm một chút, bốn ngày này cô bị chị làm 24 tư thế, bình quân một ngày sáu lần.
Đến ngày về nước, hai chân Trân Ni run run đi trên đường, đầu gối cũng do làm quá nhiều, quỳ đến xanh tím, chỉ có thể mặc váy dài che đi.