Cơ Trưởng Nhà Bên Là Sói Đói - Chương 57
Bên trong xe chỉ có cô là vóc người nhỏ nhắn cũng không có dây an toàn, nhiều lần bị xóc bắn cả lên, mắt thấy tiểu huyệt sắp nhả ra hơn nửa côn th*t, chỗ giao hợp có cả sợi chỉ óng ánh, sẽ lại được Thái Anh đỡ lấy eo, vững vàng ấn trở lại.
Độ nảy cùng với sức nặng của bản thân, nhiều lần quy đ*u thô to của chị đều có thể trực tiếp chạm đến hoa tâm, chọc đến miệng tử cung mềm mại. Côn th*t vừa nóng vừa tàn nhẫn, mới qua vài phút, Trân Ni đã chịu không được không biết thế nào để giảm bớt ngứa ngáy, cũng may tiếng nhạc lớn, cô có thể hừ ra vài tiếng.
Phải mất hơn 20 phút mới có thể ra khỏi đường Thanh Dương, nhưng mà chỉ mới vài phút, cô đã bị làm đến trào cả nước mắt.
Xóc nảy vẫn còn, cơ thể Trân Ni cũng theo đó nâng lên hạ xuống, Thái Anh không tốn chút lực nào cũng có thể chọc đến tiểu huyệt mềm mại, chỉ cần đỡ lấy eo cô, tựa lưng vào ghế ngồi, ung dung nhìn nhuyễn huyệt phun ra nuốt vào gậy th*t của mình.
Hoa huy*t vốn đã nhiều nước, bây giờ càng bị đảo lộng dâm thuỷ chảy ròng ròng, chỗ hai người ướt nhẹp còn chưa nói, ở vì lực độ quá lớn, dâm thuỷ vẩy ra ướt cả một mảng quần chị, cô nhóc này còn chưa lớn hết mà nước đã thật nhiều.
Thái Anh thật sự lo lắng, tới trường học mà quần còn ướt, chị sao có thể đưa Trân Ni xuống xe đây.
Mà giờ phút này Trân Ni chỉ lo lắng lỡ như Jeff đột nhiên quay đầu lại thì biết làm sao, tiếng kêu của cô có thể được tiếng nhạc át đi, nhưng giờ phút này cô không thể khống chế được biểu cảm của mình. Gò má đỏ ửng, thoạt nhìn là biết là bộ dáng bị người khác tàn nhẫn chơi đùa, tình dục tăng vọt.
Chưa hết, bởi vì tốc độ quá nhanh, nước miếng còn không kịp nuốt.
Hiện tại khoé miệng còn lấp lánh nước bọt, nếu thật sự bị Jeff nhìn ra, giờ phút này cô bị chị làm trên xe, cô thật sự muốn đào cái hầm chui xuống, không còn mặt mũi nào đi gặp người khác.
Chỉ có thể cố gắng cúi thấp đầu, phòng ngừa nếu Jeff thật sự quay đầu lại sẽ không thấy biểu cảm gương mặt cô, nhưng đôi mắt vừa rũ xuống liền thấy bàn tay chị đã buông eo mình ra tìm xuống ấy sờ soạng chỗ hai người giao hợp.
Trân Ni cho rằng chị muốn xoa nắn hoa hạch, thế nhưng chị lại vươn một ngón tay dính đầy dâm thuỷ theo côn th*t dán lên khe thịt đưa đi vào, cùng với côn th*t chọc vào rút ra.
Cô mới phá thân được mấy tháng, phía dưới vẫn còn chật hẹp, cất chứa côn th*t chị đã lao lực lắm rồi. Mỗi khi giao hợp, phần thịt mềm ở cửa huyệt đều bị đè nén thành màu trong suốt, phải ra vào vài cái mới có thể thả lỏng, vất vả lắm mới thích ứng được.
Không ngờ chị lại nhét thêm một ngón tay, phía dưới no căng khó nhịn, cả người cô căng chặt, da đầu từng trận tê dại, thật sự không được, hai tay dùng lực nhéo mạnh vào bắp đùi chị.
Nhưng cô nhéo càng mạnh, ngón tay chị càng tuỳ ý trừu động bên trong, thậm chí còn gập ngón tay moi lộng phần thịt mềm bên trong.
Hiện tại mỗi giây trôi qua đối với Trân Ni cũng thật dài, chính mình như lửng lơ giữa thiên đường và địa ngục, không phân biệt rõ sung sướng hay thống khổ, chỉ mong nhanh đến trường học một chút, kết thúc trận hoan ái làm người ta hít thở không thông này.
Đoạn đường này kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, Trân Ni cao trào ba lần, sau khi tới cổng trường, chị mới rót đầy tinh d*ch nóng bỏng vào bên trong tiểu huyệt. Lúc ôm cô lên còn nói: "Kẹp chặt vào, nếu để người khác nhìn thấy thì không hay đâu!"
Dương v*t chị vừa mới rút ra, Trân Ni vội kẹp chặt cửa huyệt, nhưng tinh d*ch tụ lại ở đó vừa nóng vừa căng trướng. Trân Ni muốn nhanh chóng xuống xe rời đi, về ký túc xá xử lý đống tinh d*ch này.
Ai ngờ vừa mới cầm lấy điện thoại lại phát hiện có mấy chục cuộc gọi nhỡ từ mẹ cô, còn có một tin nhắn, nếu cô không trả lời sẽ báo cảnh sát.
Trân Ni không rảnh để lo phần dưới nữa, vội nhanh chóng gọi video cho mẹ báo bình an, Thái Anh thấy vậy liền phân phó tài xế tắt nhạc đi, lúc này Jeff còn ngủ say ở ghế phụ.
Sau khi bắt máy, Tô Sầm oán trách: "Con gái chết tiệt sao lâu như vậy mà không nghe điện thoại! Con mua điện thoại để ăn à?"
"Mẹ, con vừa ngủ quên mất!" Trân Ni ậm ừ giải thích.
"Mặt sao lại đỏ như vậy? Trời đâu có nóng quá." Tô Sầm nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô nghi hoặc hỏi.
Trân Ni lúc này mới phát hiện, bên mẹ cũng đang là ban ngày, khung cảnh trong video cũng là ở trong nhà.
"Mẹ, mẹ về nước rồi à? Không phải còn nửa tháng sao?"
"Không phải là do đây là lần đầu xa con lâu vậy nên có chút nhớ con sao? Mẹ đến nước nào cũng mua quà cho con, nhét không vừa vào hành lý nữa rồi, dượng con còn chọc nói mẹ đi nước ngoài chỉ để mua đồ cho con đấy. Mẹ về nhà rồi, mau trở về đi, hôm nay vừa đúng thứ bảy không phải sao?" Tô Sầm lải nhải một hồi mới thấy cánh tay lúc ẩn lúc hiện bên cạnh Mạt Mạt.
Vội nhiều chuyện nói: "Mạt Mạt, con vừa chia tay Lục Cảnh Hoán đã có bạn trai mới rồi sao? Tuy rằng còn trẻ nhưng tốc độ thay bạn trai như vậy cũng quá nhanh rồi. Lúc trước có thằng nhỏ đẹp trai ở nhà chúng ta mẹ còn chưa kịp hỏi, nhưng bây giờ mẹ muốn nghiêm túc nói chuyện với con…" Trân Ni thật sự nghe không lọt, cắt lời giải thích: "Cái gì mà đổi bạn trai nhanh chứ, con đâu có quen Lục Cảnh Hoán. Trước sau chỉ có một người nha…"
Dứt lời quay camera hướng vào Thái Anh nói: "Chỉ luôn có chị ấy thôi, xinh đẹp phải không, con tinh mắt hơn mẹ nhiều…"
Thái Anh vội gật đầu mỉm cười, muốn mở miệng chào hỏi mẹ cô, nhưng lúc trước lúc đọc tài liệu, chị biết mình không kém mẹ cô bao nhiêu tuổi, gọi dì thì không thích hợp, gọi chị lại càng không.
"Rất đẹp trai, ánh mắt không tồi, ngày mai mang bạn trai con trở về cùng ăn cơm đi." Tô Sầm nói xong cũng không chờ Trân Ni đáp lại liền tắt video.
Trân Ni khó xử nhìn Thái Anh: "Làm sao bây giờ? Mẹ em muốn gặp chị, nhưng bây giờ còn hơi sớm"
"Không sớm, không phải em cũng đã gặp qua cha mẹ chị sao? Ngày mai chị tới đón em, giờ mau về ký túc xá tắm rửa đi, kẹp không thấy khó chịu à?"
Đương nhiên câu cuối cùng là Thái Anh dán miệng bên tai Trân Ni nói.
Khi cô xuống xe mới đi đến ghế phụ đánh Jeff vài cái cậu mới tỉnh dậy, mơ hồ xuống xe.
Trân Ni cả người căng thẳng, bước nhanh về hướng ký túc xá, Jeff ở phía sau kêu nhiều lần cô cũng không quay đầu lại. Lúc này gọi video cho mẹ không để ý, bây giờ lại thấy bụng nhỏ căng trướng khó chịu, chất lỏng đầy trong hoa huy*t, cảm giác chỉ cần không cẩn thận, tinh d*ch sẽ chảy ra ngay.
Cô thật sự không muốn gặp bạn học trong tình cảnh hai đùi dính đầy tinh d*ch, mất mặt chết đi được.
Cố gắng chống đỡ đi về phòng, kiên nhẫn gõ cửa còn không có, cầm chìa khoá mở cửa vọt vào.
Nhưng cảnh tượng trước mặt làm cô trợn tròn mắt, lúc này Đường Hiểu Ngưng đang cưỡi trên người một người đàn ông, đôi mắt mê ly mồm miệng kêu rên: "Ưm…côn th*t anh trai thật lớn…cắm em thật sướng…a…"
Cũng may bọn họ quá hăng say không phát hiện cô vào phòng, mà sau khi thấy rõ người đàn ông đang nằm bên dưới, tam quan Trân Ni hoàn toàn sụp đổ, người kia thế mà lại là anh trai ruột của cô ấy.