Hẹn Em Dưới Hoàng Hôn - Chương 17
Ánh đèn pha từ xe cảnh sát quét ngang bức tường gạch cũ kỹ của bãi phế liệu, chiếu thẳng vào góc khuất đẫm máu, cắt ngang màn đêm u tối như một lưỡi dao sắc lẹm. Tiếng còi hú inh ỏi đột ngột im bặt, nhường chỗ cho những tiếng bước chân dồn dập, tiếng bộ đàm rè rè và những mệnh lệnh lạnh lùng vang lên trong không gian tĩnh mịch của đêm thu.
— Tất cả đứng yên! Không được di chuyển! Giơ tay lên đầu!
Trước khi ánh đèn pin từ những viên cảnh sát tiên phong kịp rọi thẳng vào người mình, Janhae đã đưa ra một quyết định tàn nhẫn nhất cuộc đời cô. Cô không hề chần chừ, dứt khoát đưa đôi bàn tay chai sần của mình nắm chặt lấy chuôi thanh sắt gỉ sét đang cắm sâu vào lồng ngực gã lưu manh. Bằng một lực mạnh mẽ, cô rút nó ra khỏi cơ thể bất động, để dòng máu tanh tưởi dính đẫm lên đôi tay mình, rồi vứt vật chứng rơi tõm xuống vũng bùn lầy ngay bên cạnh.
Hành động đó diễn ra nhanh gọn đến mức những người vừa tới gần chưa kịp nhìn rõ mọi thứ.
Ngồi bệt dưới nền đất cách đó chỉ vài bước chân, Jingjing mở trừng trừng đôi mắt phượng đẫm nước mắt. Cơn chấn thương tâm lý và sự kinh hoàng tột độ khiến cổ họng cô nghẹn cứng, không tài nào thốt nổi thành lời khi chứng kiến tận mắt những gì Janhae đang làm.
— Chị… không… dừng lại đi… đừng mà… — Jingjing mấp máy đôi môi tái ngắt, cố gắng dùng hết sức lực yếu ớt để bò về phía Janhae, nhưng đôi chân đã hoàn toàn mềm nhũn, khuỵu hẳn xuống bùn đất.
Janhae không quay đầu lại. Cô sợ rằng chỉ cần nhìn vào đôi mắt đẫm lệ và sự hoảng loạn của Jingjing, sự kiên định cô vừa dày công vun đắp sẽ sụp đổ. Cô đứng thẳng người dậy giữa vũng bùn lầy nhão nhoét, dang rộng hai tay ra để che khuất hoàn toàn bóng dáng bé nhỏ của Jingjing ở phía sau lưng, bảo vệ cô bé khỏi những tia sáng soi mói và tàn nhẫn của hiện trường vụ án.
Cô chậm rãi ngẩng cao đầu, đối diện trực diện với những luồng ánh sáng chói lọi từ đèn pin của lực lượng cảnh sát đang ùa tới vây kín.
— Đứng dậy! Giơ tay lên đầu! Mùi máu ở đâu thế này? Kiểm tra hiện trường ngay lập tức! — Tiếng cảnh sát hô vang, lập tức lao tới khống chế Janhae với thái độ nghiêm ngặt.
Còng số 8 bằng kim loại lạnh ngắt lập tức ập vào cổ tay Janhae, siết chặt đến mức cứa vào da thịt đau buốt. Một vài cảnh sát ập vào sâu bên trong góc khuất, kinh hoàng phát hiện thi thể bất động của gã đàn ông với vết thương chí mạng ở ngực, trong khi số khác nhanh chóng phong tỏa hiện trường và phát hiện ra Jingjing đang co ro, run rẩy sợ hãi trong bóng tối.
— Báo cáo! Có một nạn nhân tử vong tại chỗ do vết thương đâm thấu ngực. Và phát hiện một nhân chứng kiêm nghi can đang có mặt tại hiện trường! — Cảnh sát viên hô lớn vào chiếc bộ đàm trên vai.
Khi một viên cảnh sát bước tới gần, định đưa tay đỡ Jingjing đứng dậy để lấy lời khai ban đầu, cô bé bỗng phát hoảng như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Cô vùng vẫy, hét lên bằng toàn bộ sức lực còn lại trong tiếng nấc nghẹn ngào:
— Không! Không phải chị ấy! Đừng bắt chị ấy! Là tôi! Chính tôi đã…
— Jingjing! Câm miệng lại cho chị! — Janhae đột ngột quay đầu lại, gầm lên một tiếng sắc bén, cắt ngang lời Jingjing.
Đôi mắt một mí của Janhae lúc này đỏ ngầu, sưng húp, ánh lên một tia nhìn kiên định, van lơn và đầy uy quyền mà chưa bao giờ trong suốt những năm tháng bên nhau Jingjing nhìn thấy ở cô. Đó là ánh mắt mang mệnh lệnh tuyệt đối: Em phải sống, em phải giữ lấy tương lai, tuyệt đối không được nhận tội thay!
— Chị… — Nước mắt Jingjing tuôn rơi như mưa lũ, trái tim cô như bị ai đó dùng dao đâm nát từng mảnh nhỏ. Cô hiểu rõ Janhae đang làm gì. Janhae đang dùng chính cuộc đời, tự do, tương lai và cả sinh mệnh của mình để đổi lấy sự trong sạch và tương lai đại học rực rỡ của cô. Sự hy sinh ấy quá lớn lao, quá đau đớn, khiến cô đau đến mức không thở nổi.
— Đưa nghi can đi! Tách hai người bọn họ ra ngay lập tức! — Viên cảnh sát chỉ huy ra lệnh, ra hiệu cho đồng nghiệp thô bạo kéo Janhae bước đi khỏi khu vực hiện trường.
Janhae lê từng bước nặng nhọc qua mặt đất bùn lầy, đôi dép lê tuột ra từ lúc nào, để chân trần giẫm lên sỏi đá lạnh giá. Trước khi bị đẩy lên chiếc xe chuyên dụng đang mở cửa sẵn, cô khựng lại một nhịp, ngoái đầu nhìn Jingjing lần cuối qua màn sương mờ của nước mắt, bóng tối và ánh đèn chớp nháy. Trên khuôn mặt gầy guộc của người phụ nữ ấy không hề có bóng dáng của sự sợ hãi hay hối hận, mà đọng lại một nụ cười nhẹ nhõm đến đau lòng – nụ cười của một kẻ vừa hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh lớn lao nhất đời mình.
— Sống cho thật tốt vào, Jingjing… — Giọng Janhae khàn đặc, văng vẳng vào không gian buốt giá của đêm thu rồi chìm nghỉm theo tiếng cửa xe cảnh sát đóng sầm lại một cách khô khốc.
Cánh cửa xe đóng lại, hú còi phóng vút đi, bỏ lại con hẻm nhỏ ven sông chìm trong một sự tĩnh mịch và lạnh lẽo đến rợn người.
Jingjing được đưa đi lấy lời khai tại đồn cảnh sát ngay trong đêm với tư cách là nhân chứng duy nhất có mặt tại hiện trường. Suốt buổi thẩm vấn kéo dài hàng giờ đồng hồ, tâm hồn cô như đã chết lặng, hoàn toàn trống rỗng. Cô tuân thủ tuyệt đối theo ánh mắt ra lệnh của Janhae trước lúc lìa xa, lặp đi lặp lại trong trạng thái vô hồn rằng bản thân chỉ đi ngang qua, hoảng sợ khi thấy thi thể và nhìn thấy Janhae là người duy nhất ở đó cầm hung khí. Lời khai được ép vào khuôn khổ của một nhân chứng bất đắc dĩ, bảo vệ cô khỏi vòng lao lý nhưng lại đẩy Janhae vào hố sâu tội lỗi.
Rạng sáng hôm ấy, khi màn đêm dần nhường chỗ cho ánh bình minh xám xịt, Jingjing một mình lê bước trở về căn phòng trọ nhỏ bé – nơi từng chứa chan hơi ấm và tiếng cười của hai chị em.
Không gian bên trong tối om, ngột ngạt và lạnh lẽo đến thấu xương. Chiếc áo khoác dạ quen thuộc của Janhae vẫn treo hờ trên chiếc móc treo tường cũ kỹ, đôi giày thể thao nam tính vẫn nằm gọn gàng ngay ngắn ở cửa ra vào, nhưng người chủ của chúng thì đã vĩnh viễn không còn ở đây nữa. Căn phòng rộng ra một cách đáng sợ, cô độc đến nghẹn lòng.
Jingjing không còn nước mắt để khóc nữa. Cô quỵ xuống ngay giữa sàn nhà lạnh ngắt, hai tay ôm chặt lấy chiếc gối còn vương vương mùi hương mồ hôi và khói thuốc quen thuộc của Janhae. Tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ lồng ngực vỡ vụn, một tiếng khóc tuyệt vọng xé toạc không gian vắng lặng. Không còn ai dịu dàng xoa đầu cô, không còn ai ôm cô vào lòng mỗi khi giông bão kéo đến và thì thầm câu nói quen thuộc: "Đã có chị đây rồi, đừng sợ".
Tấm giấy báo trúng tuyển đại học danh giá, học bổng toàn phần, tương lai rực rỡ mà cả hai đã cùng nhau chắt chiu, đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu… giờ đây được đổi lấy bằng chiếc còng số 8 lạnh ngắt và bức tường giam tăm tối của trại tạm giam.
Jingjing từ từ buông chiếc gối xuống, đưa hai bàn tay nhỏ bé của mình lên nhìn chằm chằm. Trên những ngón tay ấy, dường như vẫn còn thoang thoảng mùi tanh tưởi của máu và sự ám ảnh của đêm định mệnh.
Cô siết chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm, đôi mắt phượng hẹp dài bỗng lóe lên một tia nhìn sắc lạnh, kiên định và đau đớn đến cùng cực: Janhae đã vì cô mà từ bỏ tất cả, cô tuyệt đối không được phép gục ngã, tuyệt đối không thể phụ lòng hy sinh vĩ đại ấy. Cô phải sống thật mạnh mẽ, phải bước tiếp trên con đường đã chọn, và hơn hết – cô sẽ lật ngược lại tất cả để tìm ra sự thật, trả lại sự trong sạch và tự do cho người phụ nữ duy nhất đã sưởi ấm cuộc đời cô.
End chương 17.