Hẹn Em Dưới Hoàng Hôn - Chương 21
Bangkok vào giữa mùa mưa không bao giờ chịu dung thứ cho những kẻ vội vã. Những cơn mưa rào đổ xuống bất chợt, xối xả đánh thẳng vào những ô cửa kính cường lực của tòa cao ốc Apex, tạo nên những đường nước ngoằn ngoèo mờ mịt.
Bên trong phòng làm việc tối tối, ánh đèn bàn duy nhất hắt lên gò má thanh tú của Jingjing. Đôi mắt phượng hẹp dài của cô đang dán chặt vào những con số chi tiết trong bản báo cáo tài chính của một vụ tranh chấp thương mại lớn. Đã qua nửa đêm, cả tầng lầu gần như đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng gõ bàn phím lách cách đều đặn và tiếng mưa rả rích bên ngoài.
Cạch.
Tiếng cửa phòng mở nhẹ, mang theo làn gió thoảng cùng hương thơm dịu nhẹ của trà hoa cúc nóng. Jingjing không ngẩng đầu lên, giọng nói đều đều vang lên trong không gian tĩnh mịch:
— Em đã bảo Piploy cứ về trước đi mà, tài liệu này em tự xử lý được.
Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, tiếp theo là chiếc áo cardigan len mềm mại nhẹ nhàng phủ lên đôi vai gầy guộc của Jingjing. Piploy kéo chiếc ghế xoay sát lại gần, đặt cốc trà ấm xuống bàn rồi chống cằm nhìn cô chằm chằm:
— Xử lý cái đầu cậu ấy. Tối nào cũng ôm đống giấy tờ này đến hai, ba giờ sáng, cậu tưởng mình là sắt thép chắc? Nhìn sắc mặt cậu kìa, trắng bệch ra rồi đây này.
Jingjing lúc này mới ngẩng đầu lên, hàng mi dài khẽ chớp. Cô khẽ day trán, mệt mỏi đáp: — Vụ kiện lần này của tập đoàn Sutharat rất phức tạp, đối thủ chơi không đẹp, em phải rà soát lại từng kẽ hở hợp đồng. Nếu không cẩn thận, công sức mấy tháng qua sẽ đổ sông đổ biển.
Piploy nhìn Jingjing, đáy mắt lóe lên tia xót xa không giấu giếm. Làm việc cùng nhau ba năm tại Apex, cô đã chứng kiến quá nhiều khoảnh khắc Jingjing tự ép bản thân đến cùng kiệt. Không một lời than vãn, không một phút yếu lòng, Jingjing giống như một chiến binh mang lớp giáp sắt tự mình xông pha vào chốn thương trường tàn nhẫn. Nhưng Piploy hiểu rõ, lớp giáp sắt ấy chỉ là cách để Jingjing che giấu đi một trái tim chi chít vết thương và nỗi nhớ nhung đến cuồng dại dành cho một người ở nơi xa.
— Công việc quan trọng, nhưng sức khỏe của cậu cũng không phải là đồ bỏ đi. — Piploy với tay nhấp một ngụm trà, giọng điệu mềm mỏng nhưng kiên quyết. — Hơn nữa, cậu cứ dồn ép bản thân như thế, liệu người ta có vui khi thấy cậu tự hủy hoại chính mình không?
Câu nói của Piploy vừa dứt, không khí trong phòng bỗng chùng xuống.
Jingjing khựng lại. Ánh mắt cô chợt dao động, xuyên qua lớp cửa kính mờ ảo nhìn về phía ánh đèn rực rỡ của thành phố ngoài kia. Ba năm qua, chưa một ngày nào cái tên Janhae phai mờ trong tâm trí cô. Mỗi lần mệt mỏi nhất, hình ảnh người phụ nữ ấy đẩy cô ra xa trong căn phòng tiếp đón lạnh lẽo lại hiện về, như một vết dao cứa sâu vào tim.
— Piploy… — Jingjing khẽ cất giọng, khàn đục. — Cậu có bao giờ cảm thấy, mình đang cố chấp chờ đợi một điều hoàn toàn vô vọng không?
Piploy nhìn sâu vào đôi mắt phượng đang phảng phất nỗi buồn không tên của Jingjing. Trái tim cô như thắt lại. Cô thừa thông minh để biết người mà Jingjing đang nhắc tới không bao giờ là cô, nhưng cô chưa từng hối hận vì đã ở cạnh Jingjing suốt những năm tháng này.
— Cố chấp hay không, chỉ có lòng cậu mới biết câu trả lời. — Piploy mỉm cười nhẹ, nụ cười mang theo sự bao dung và dịu dàng đến đau lòng. — Nhưng dù cậu quyết định làm gì, đi đến đâu, tớ vẫn sẽ ở đây. Tớ không ép cậu phải nhìn thấy tớ, chỉ là… đừng bao giờ gánh vác tất cả mọi thứ một mình, Jingjing à.
Nhìn ánh mắt chân thành và ấm áp của Piploy, lồng ngực Jingjing dâng lên một dòng xúc động nghèn nghẹn. Cô khẽ gật đầu, bàn tay lạnh ngắt cầm lấy ly trà ấm áp mà Piploy vừa pha, như mượn chút hơi ấm để xua đi cái buốt giá ngự trị sâu thẳm bên trong.
Cùng lúc đó, cách Bangkok hàng trăm cây số, tại góc khuất của trại giam ngoại thành, màn đêm cũng đang trùm lên những bức tường vôi loang lổ.
Trong căn phòng giam tĩnh lặng, Janhae không ngủ. Cô ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu mỏng, dưới ánh đèn vàng vọt leo lét, trước mặt cô là cuốn sách kinh tế dày cộp vừa mượn được từ thư viện trại giam. Ba năm qua, sự thay đổi trong con người Janhae khiến tất cả quản giáo và bạn tù phải kinh ngạc. Không còn những ánh mắt sắc lạnh hay những cái nắm đấm sẵn sàng xù lông bảo vệ mình, Janhae bây giờ mang một phong thái điềm tĩnh, uy quyền nhưng vô cùng trí tuệ.
Cô đọc sách, nghiên cứu các mô hình vận hành kinh tế, học cách phân tích thị trường qua từng trang giấy cũ kỹ. Cô hiểu rằng, ngày cô bước chân ra khỏi nơi này, thế giới bên ngoài đã thay đổi rất nhiều. Nếu cô muốn đứng cạnh Jingjing một cách đường hoàng, muốn bảo vệ người con gái ấy thay vì trở thành gánh nặng, cô phải tự nâng cấp chính mình.
Nằm ở chiếc giường tầng phía dưới, Namtan khẽ trở mình, nhìn lên tấm lưng thẳng tắp của Janhae qua ánh sáng lờ mờ, trong lòng không khỏi cảm phục.
— Vẫn chưa chịu ngủ sao, Janhae? Mắt sắp dán vào trang sách đến nơi rồi kìa. — Namtan cất giọng trầm ấm phá vỡ sự tĩnh lặng.
Janhae khép lại cuốn sách, ngẩng đầu nhìn qua khung cửa sổ có song sắt chằng chịt, nơi có một góc bầu trời đêm đang lấp lánh những vì sao xa xôi. Cô khẽ lắc đầu, khóe môi thoáng hiện một nụ cười nhạt nhòa nhưng kiên định:
— Em không buồn ngủ, chị Namtan à. Em chỉ đang nghĩ… thời gian trôi qua nhanh thật. Ba năm rồi.
Namtan ngồi dậy, tựa lưng vào tường, nhìn người bạn thân thiết của mình với ánh mắt thấu hiểu:
— Nhớ con bé đó lắm phải không?
Nghe nhắc đến Jingjing, ngực Janhae khẽ nhói lên một nhịp. Cô không phủ nhận. Hình bóng cô gái với đôi mắt phượng kiên cường ấy luôn là động lực lớn nhất giúp cô vượt qua những ngày tháng ngục tù cô độc. Nhưng cô giấu kín nỗi nhớ đó vào tận đáy lòng, biến nó thành sức mạnh để tôi luyện bản thân.
— Em chỉ hy vọng… con bé đang sống thật tốt, đúng như những gì em mong muốn. — Janhae thì thầm, giọng nói hòa vào tiếng gió đêm rít qua những thanh sắt lạnh ngắt.
— Con bé chắc chắn đang sống rất tốt, thậm chí còn rất giỏi giang nữa là đằng khác. — Namtan mỉm cười an ủi.
— Một người có ý chí như em, người bên cạnh chắc chắn cũng không phải dạng tầm thường đâu. Đừng lo lắng quá.
Janhae gật đầu, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm hướng bắc – nơi có thủ đô Bangkok tấp nập, nơi có Jingjing của cô đang ngày đêm chiến đấu.
Cả hai người phụ nữ, ở hai đầu biên giới của số phận, đang cùng nhau mài giũa ý chí trong bóng tối. Họ không hề hay biết rằng, sợi dây định mệnh vẫn đang âm thầm kéo họ lại gần nhau, chuẩn bị cho một cuộc hội ngộ làm rung chuyển cả cuộc đời họ trong tương lai.
End chương 21.