Hẹn Em Dưới Hoàng Hôn - Chương 22
Ánh đèn hoàng hôn nhuốm một màu đỏ sẫm lên dòng sông Chao Phraya, hắt những vệt sáng sắc lạnh qua lớp kính cường lực sát trần của văn phòng làm việc tại tầng 32. Không gian chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng máy lạnh rù rì và tiếng gót giày khẽ chạm xuống mặt sàn cẩm thạch đắt tiền.
Jingjing đứng lặng lẽ bên khung cửa sổ. Cô không còn là cô sinh viên ngày nào mang đôi mắt sưng húp vì khóc thương người tình bị ép buộc vào tù. Giờ đây, khoác lên mình bộ vest trắng ngà cắt may tinh tế, mái tóc đen dài búi cao gọn gàng, cô mang theo thứ khí chất của một kẻ đứng trên vạn người. Đôi mắt phượng hẹp dài nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập tựa những con kiến thợ bên dưới, sâu thẳm trong đó là một hồ nước chết không gợn sóng – nơi đã gom góp toàn bộ sự kiên nhẫn, sắc bén và tàn nhẫn trong suốt một quãng đường dài đằng đẵng.
Khoảng thời gian trôi qua không cần phải đếm bằng những con số hay những câu nhắc nhàm chán. Người ta chỉ biết rằng, sự im lặng của Jingjing trong suốt những năm qua thực chất là tiếng gầm nén chặt của một con dã thú đang mài giũa móng vuốt trong bóng tối. Cô đã tự biến mình thành một cỗ máy hoàn hảo, một luật sư không bao giờ biết đến hai tiếng khoan nhượng, tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất: chờ đợi ngày này.
Trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun nguyên khối, chính giữa là một tập hồ sơ màu xanh navy đã ngả màu theo thời gian. Bìa hồ sơ không ghi tên vụ án thương mại nào của Apex, mà chỉ có một cái tên duy nhất được in hoa sắc bén: Korn.
Korn – gã trùm giang hồ khét tiếng vùng biên giới phía Bắc, kẻ che đậy hành tung bằng vỏ bọc một nhà tài phiệt bất động sản sạch sẽ. Hắn ta không chỉ thao túng các sòng bạc ngầm hay buôn lậu, mà tội ác tày trời nhất của hắn là điều hành một đường dây bắt cóc phụ nữ, biến những cô gái trẻ vô tội thành món hàng trao đổi qua biên giới. Hắn chính là con quỷ ẩn sau bóng tối năm xưa, kẻ đã giăng ra cái bẫy hoàn hảo để đẩy Janhae vào vòng lao lý, ép người phụ nữ ấy phải gánh trọn tội ác thay cho gia tộc Kornphat hùng mạnh.
Jingjing bước lại gần bàn làm việc, ngón tay thon dài lật mở từng trang hồ sơ. Mỗi một bức ảnh, mỗi một sơ đồ dòng tiền bẩn thỉu, mỗi một bản khai nhân chứng được cất giấu kỹ lưỡng đều là bằng chứng thép không thể chối cãi. Để gom đủ đống giấy tờ này, Jingjing đã phải tự mình bước vào những góc khuất dơ bẩn nhất của xã hội ngầm, sử dụng các mối quan hệ tài chính thao túng ngược lại những kẻ từng bán rẻ lương tâm, và bóc trần từng lớp màng bảo vệ của hệ thống tư pháp bị mua chuộc. Hàng trăm đêm trắng, hàng ngàn trang tài liệu pháp lý, những cuộc đấu trí nghẹt thở trên thương trường đã đổi lấy từng mảnh ghép bằng chứng tội ác của Korn. Hôm nay, tất cả đã hoàn thiện. Chiếc bẫy đã giăng sẵn, chỉ chờ con mồi tự bước vào.
Cạch.
Cửa phòng mở ra, cắt đứt dòng suy nghĩ sắc lạnh của cô. Piploy bước vào, trên tay cầm một chiếc máy tính bảng hiển thị những thông tin cập nhật từng phút từ cơ quan điều tra hình sự. Sắc mặt Piploy nghiêm nghị hơn thường ngày, ánh mắt mang theo sự lo lắng không giấu giếm.
— Jingjing, bên cục cảnh sát đặc nhiệm đã phê chuẩn lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Korn và phong tỏa toàn bộ tài sản liên quan đến các công ty bình phong của hắn.
Sáng mai, lực lượng sẽ tiến hành vây bắt tại khu biệt thự ngoại ô hướng ra biên giới. Cục trưởng muốn cô tham gia với tư cách là cố vấn pháp lý cao cấp để trực tiếp đối chất các kẽ hở pháp lý nếu hắn cố tình cãi chày cãi cối.
Jingjing không hề ngạc nhiên trước thông tin ấy. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt mang đầy vẻ giễu cợt và tàn nhẫn:
— Hắn nghĩ rằng sau ngần ấy năm dùng tiền bạc và thế lực để bịt miệng thiên hạ thì hắn có thể vĩnh viễn đứng ngoài vòng pháp luật sao? Hắn đã nhầm to. Những gì hắn cướp đi, từng chút một, tôi sẽ bắt hắn phải trả lại bằng cả cuộc đời còn lại trong tù. Hắn muốn dùng tiền để che đậy tội ác, tôi sẽ dùng chính bộ luật mà hắn khinh miệt để đóng sập cánh cửa tù giam lên đầu hắn.
Piploy nhìn Jingjing, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Cô hiểu rõ sự căm hận và quyết tâm của Jingjing lớn đến nhường nào. Trải qua bao năm tháng kề cận, Piploy chưa từng thấy Jingjing buông lỏng bản thân dù chỉ một giây. Mọi sự nỗ lực, mọi danh vọng và quyền lực mà Jingjing có được ở hiện tại đều chỉ hướng về một mục đích duy nhất: rửa sạch vết nhơ cho Janhae và băm nát những kẻ từng hại người đó ra thành từng mảnh. Dù đau lòng khi thấy người mình yêu phải mang trên vai gánh nặng thù hận quá lớn, Piploy vẫn luôn chọn cách đứng sau, âm thầm làm hậu phương vững chắc nhất.
— Tớ biết cậu đã chuẩn bị rất kỹ cho ngày này. — Piploy bước đến gần, đặt tay lên bàn làm việc, giọng nói trầm xuống đầy chân thành. — Nhưng Korn là một con thú cùng đường. Khi bị dồn vào chân tường, kẻ ác thường sẽ tung ra những đòn chí mạng cuối cùng để kéo người khác xuống vực. Ngày mai đi cùng lực lượng đặc nhiệm, cậu nhất định phải cẩn thận, không được để bản thân vướng vào bất kỳ nguy hiểm nào. Tớ sẽ trực tiếp kiểm tra lại toàn bộ giấy tờ pháp lý ở văn phòng, có biến động gì bên đó tớ sẽ báo cho cậu ngay lập tức.
Jingjing nhìn người bạn tri kỷ của mình, ánh mắt sắc lạnh thoáng dịu đi một chút. Cô gật đầu chắc nịch, giọng nói dịu dàng hơn hẳn:
— Yên tâm đi, Piploy. Tớ đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi, tớ không cho phép bản thân phạm bất kỳ sai sót nào ở phút chót đâu. Kẻ phải trả giá, trốn chạy thế nào cũng không thoát. Cậu ở văn phòng cũng phải cẩn thận, dạo gần đây tay chân của Korn bắt đầu có động thái dịch chuyển ngầm.
Piploy gật đầu, mỉm cười nhẹ để trấn an Jingjing.
Jingjing với tay cầm lấy chiếc bật lửa zippo bằng kim loại trên bàn, bật nắp rồi gập lại tạo ra những tiếng cạch cạch đanh thép trong không gian tĩnh mịch. Hình ảnh khuôn mặt trơ trẽn của Korn trong hồ sơ lướt qua dưới ánh sáng loé lên của kim loại, hệt như một bản án tử hình đã được ký sẵn bằng văn bản pháp lý. Không một sự nương tay, không một tia thương hại. Kẻ gây ra bao nhiêu đau thương cho cuộc đời Janhae, kẻ đã đẩy người phụ nữ ấy vào chốn ngục tù tăm tối, nay phải đối mặt với sự trả thù tàn nhẫn nhất bằng chính công lý mà chúng từng nghĩ có thể mua chuộc.
Cô khép tập hồ sơ lại, cất nó vào chiếc cặp da khóa mã đặt sát cạnh bàn. Sau đó, cô cầm lấy chiếc áo khoác dáng dài màu đen, khoác hững hờ lên bờ vai thon gọn. Dáng đi kiêu hãnh, uy quyền và vững chãi từng bước tiến về phía cửa phòng.
Mỗi bước chân của Jingjing lúc này không chỉ là bước đi của một luật sư hàng đầu, mà là bước đi của một người đòi lại công bằng, một nữ vương chuẩn bị lật đổ hoàn toàn vương quốc tăm tối của kẻ thù.
Bên ngoài tòa cao ốc, Bangkok đang chìm trong màn đêm lấp lánh ánh đèn neon rực rỡ. Những dòng xe cộ chạy xuôi ngược bên dưới giống như những dải lụa sáng chói uốn lượn trong lòng thủ đô. Nhưng đối với Jingjing, thành phố này không còn là một mê cung tăm tối và bất công nữa. Sáng ngày mai, khi ánh bình minh ló dạng, cô sẽ tự tay kéo tấm màn che giấu tội ác của Korn xuống, quang minh chính đại phơi bày mọi sự thật ra ngoài ánh sáng. Đó sẽ là cột mốc đầu tiên đánh dấu sự sụp đổ của thế lực từng tàn nhẫn xé nát cuộc đời cô, và cũng là bước tiến sát gần hơn đến ngày cô quang minh chính đại đón Janhae trở về dưới ánh mặt trời rực rỡ.
End chương 22.