Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Hẹn Em Dưới Hoàng Hôn - Chương 26

  1. Home
  2. Hẹn Em Dưới Hoàng Hôn
  3. Chương 26 - Chương 26: nỗi nhớ không tên
Prev
Next

Thị trấn ven biển mang tên Ban Krut vào những tháng năm này vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc và tĩnh mịch vốn có. Không có tiếng còi xe inh ỏi của phố thị tấp nập, không có những tòa nhà chọc trời che khuất đường chân trời, nơi đây chỉ có tiếng gió lồng lộng thổi qua những rặng dừa xanh ngút ngàn, tiếng chim hải âu chao lượn trên bầu trời cao rộng và bản hòa ca không bao giờ dứt của những con sóng biển ngày đêm vỗ về dải cát trắng mịn màng.

Trải qua vài tháng đầu tiên kể từ ngày đặt chân đến vùng đất tận cùng phía nam này, Janhae đã dần quen với nhịp sống chậm rãi, bình yên của những người dân chài lưới. Cô thuê lại một căn nhà gỗ nhỏ cũ kỹ nằm nép mình bên sườn đồi thoai thoải, hướng thẳng tầm nhìn ra đại dương bao la. Căn nhà tuy đơn sơ, mái ngói lợp rêu phong qua năm tháng và mỗi khi có gió biển lớn thổi qua lại kêu kẽo kẹt, nhưng đối với Janhae, đó là chốn bình yên đầu tiên mà cô thực sự thuộc về sau ngần ấy năm bão giông, đau thương và ngục tù đày ải.

Để kiếm sống qua ngày, mỗi buổi sáng khi bầu trời còn chưa dứt hẳn màn sương đêm và mặt trời chưa ló dạng sau đường chân trời, Janhae đã thức dậy, bước chân ra bến cảng để hòa mình vào dòng người lao động. Cô không ngại khó, không ngại khổ, dùng đôi tay từng chai sạn vì lao động nặng nhọc trong trại giam để phụ giúp những ngư dân lớn tuổi kéo lưới, phân loại những mẻ cá tôm tươi rói vừa được đánh bắt từ khơi xa, hoặc ngồi tỉ mẩn vá lại những tấm lưới rách bằng kinh nghiệm mà cô học được qua ngày tháng.

Dân làng ban đầu khi mới thấy cô gái trẻ ít nói, gương mặt góc cạnh, ánh mắt luôn phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm xuất hiện ở bến cảng thì vô cùng tò mò, thậm chí có phần dè dặt. Nhưng dần dà, qua từng việc làm nhỏ nhặt, sự chăm chỉ, thật thà, tốt bụng và tính tình câm lặng chịu thương chịu khó của Janhae đã hoàn toàn chinh phục được trái tim của những người dân xứ biển chân chất.

Họ bắt đầu chủ động trò chuyện, cởi mở hơn với cô.

— Này con bé Nha! Sáng nay biển động mạnh, cá thu vào bờ không nhiều bằng hôm qua đâu, con đừng kéo lưới phụ bọn bác nữa, ra đây ngồi nghỉ ngơi uống nước dừa với mấy bà đi cho đỡ mệt! — Bác Somchai, một ngư dân già da ngăm đen vì nắng gió, vừa cuộn tròn đoạn thừng cá lớn vừa cất giọng cười hào sảng gọi với theo Janhae đang đứng cúi đầu phân loại tôm ở góc bến cảng.

Janhae ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ nở một nụ cười hiền hậu, vội lắc đầu đáp lại bằng chất giọng trầm khàn:

— Không sao đâu bác Somchai ạ, con làm nốt sọt tôm này rồi nghỉ thể nào cũng kịp mà. Hôm nay sóng lớn, mọi người kéo lưới vất vả hơn hẳn, con phụ giúp một tay cho nhanh xong để mấy bác còn về nhà ăn cơm sớm.

Một người phụ nữ trung tuổi đứng cạnh đó, tay cầm chiếc quạt nan phe phẩy, nhìn Janhae với ánh mắt đầy trìu mến và xót xa:

— Con bé này lúc nào cũng vậy, cứ ôm hết việc vào người. Nhìn con gầy gò thế này mà sức lao động thì chẳng kém gì thanh niên lực tráng trong làng cả. Đúng là con nhà chài… à quên, bác lại lơ đễnh, con từ phương Bắc chuyển đến đây một mình, sao lúc nào cũng thấy nét mặt phảng phất ưu tư thế hả Nha? Kể cho các bác nghe xem nào, ở cái xứ biển này, không có nỗi buồn nào mà sóng biển không rửa trôi được đâu con.

Janhae khựng lại một nhịp tay, ánh mắt vô thức nhìn ra xa xăm nơi mặt biển xanh ngắt một màu. Cô khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi có chút đượm buồn nhưng rất đỗi kiên định:

— Dạ, con cảm ơn lòng tốt của các bác. Con không có buồn gì đâu ạ. Được ở lại Ban Krut, được làm việc cùng mọi người mỗi ngày thế này, đối với con đã là một sự may mắn lớn nhất cuộc đời rồi. Quá khứ ở phía sau, con không muốn nhắc lại nữa.

— Được rồi, con bé này kín tiếng thật đấy! Nhưng mà người ta nói cấm có sai, con gái sống một mình ở cái xứ này dễ bị mấy tên trai làng dòm ngó lắm đấy nhé. Hay là để bác giới thiệu cho con thằng cháu trai nhà bác Somchai bên cạnh kìa? Nó hiền lành, siêng năng lắm, hai đứa… — Người phụ nữ chưa kịp nói hết câu thì mấy người xung quanh đã cười ồ lên trêu chọc.

Janhae vội vàng xua tay, gương mặt hơi đỏ lên vì ngượng ngùng:

— Thôi mà bác! Bác đừng trêu con nữa. Con… con không có ý định nghĩ đến chuyện tình cảm đâu ạ. Con chỉ muốn sống yên bình thế này thôi, thật đấy.

— Ha ha ha, nhìn nó ngượng kìa! Thôi được rồi, không trêu nữa kẻo nó chạy mất dép bây giờ! — Bác Somchai cười lớn, vỗ vỗ vai Janhae. — Dù sao thì ở cái thị trấn nhỏ này, ai coi mình là người nhà thì mình đối xử hết lòng. Con cứ yên tâm mà sống, có chuyện gì khó khăn cứ nói với mấy bác, dân làng Ban Krut này bảo bọc lẫn nhau quen rồi, không để ai phải chịu thiệt thòi đâu!

— Dạ, con cảm ơn bác. — Janhae cúi đầu lễ phép, lòng dâng lên một luồng ấm áp lạ kỳ.

Họ gọi cô đơn giản là "Nha" – một cái tên ngắn gọn, cắt cụt từ tên thật của cô, như một cách để cô che giấu đi hoàn toàn quá khứ nặng nề, tấm áo phạm nhân cũ kỹ và những vết thương lòng rỉ máu ở phía sau lưng.

Công việc vất vả từ sáng sớm đến chiều tà giúp Janhae vắt kiệt sức lực, mồ hôi đầm đìa trên trán nhưng bù lại, nó mang đến cho cô sự mệt mỏi thể xác để khi màn đêm buông xuống, cô có thể chìm vào giấc ngủ sâu mà không bị những dằn vặt, mộng mị bóp nghẹt lấy lồng ngực.

Thế nhưng, có những đêm trăng sáng vằng vặc, khi mặt biển phẳng lặng ngoài kia hóa thành một tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh hào quang bạc phếch của muôn vàn tinh tú, Janhae lại không tài nào chợp mắt được. Cô lặng lẽ ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ cũ ngoài hiên nhà, hướng đôi mắt phượng sâu thẳm về phía bắc – nơi có thủ đô Bangkok hoa lệ, nơi có một người con gái đang sống dưới bầu trời rực rỡ ánh hào quang.

Jingjing…

Cái tên ấy, dù cô có cố gắng vùi lấp đến đâu dưới tiếng sóng vỗ gầm gào của đại dương, vẫn luôn âm ỉ sống trong từng nhịp đập của trái tim cô. Suốt mấy tháng qua, dẫu ở một nơi cách xa hàng trăm cây số, Janhae đôi khi vẫn vô tình nghe được những mẩu tin tức lướt qua trên chiếc tivi nhỏ cũ kỹ của tiệm tạp hóa đầu làng khi đi mua ít gia vị. Hình ảnh một nữ luật sư tài ba, Phó chủ tịch cấp cao sắc sảo, lạnh lùng và uy quyền của tập đoàn Apex vẫn thường xuyên xuất hiện trên các trang nhất báo chí kinh tế – pháp lý. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt kiêu hãnh, thần thái bức người và nụ cười rạng rỡ của Jingjing trên màn hình nhỏ, lồng ngực Janhae lại nhói lên một nỗi đau ngọt ngào nhưng tột cùng buốt giá.

Cô biết mình đã chọn đúng con đường. Jingjing xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất trên cõi đời này, với ánh sáng rực rỡ của công lý, danh vọng và một tương lai hoàn hảo không tì vết. Còn cô, một cái bóng bên lề cuộc đời, một cựu tù nhân mang tiền án, chỉ có thể chọn cách yêu thương từ một khoảng cách xa xôi nhất, lặng thầm ôm lấy hình bóng ấy làm điểm tựa cho những đêm dài cô độc.

Cùng thời điểm đó, tại trung tâm thủ đô Bangkok hoa lệ và tấp nập, bầu không khí trong phòng làm việc sang trọng bậc nhất trên tầng cao của tòa nhà Apex lại ngột ngạt và lạnh lẽo đến nghẹt thở.

Jingjing đang đứng lặng người bên bức tường kính cường lực suốt trần, cúi đầu nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập tựa như những con kiến nhỏ đang bò ngoằn ngoèo dưới ánh đèn neon rực rỡ của thành phố không ngủ. Gương mặt cô gầy đi thấy rõ, gò má cao hơn, đôi mắt phượng sâu thẳm lúc nào cũng phảng phất một nét mệt mỏi và nỗi cô độc tột cùng.

Trên bàn làm việc rộng lớn của cô, ngoài những tập hồ sơ vụ án hình sự phức tạp và các tài liệu kinh tế dày cộp cần phê duyệt, còn có một khung ảnh nhỏ được đặt ngay ngắn ở góc trái – bức ảnh chụp từ nhiều năm trước, ghi lại khoảnh khắc bướng bỉnh nhưng chân thành của một người mà suốt bao năm qua cô chưa từng ngừng tìm kiếm.

Năm năm. Từ ngày cánh cổng trại giam khép lại, Jingjing đã kiên trì đếm từng ngày, tính toán từng mốc thời gian với một niềm tin mãnh liệt rằng cô sẽ đợi được ngày Janhae mãn án trở về. Cô đã chuẩn bị sẵn một cuộc sống mới, một tương lai vững chãi mà ở đó, cả hai sẽ không còn bị bất kỳ thế lực hay rào cản nào chia cắt.

Thế nhưng, định mệnh dường như lại thích trêu đùa những kẻ si tình.

Vào đúng ngày Janhae thực sự được trả tự do, định mệnh đã trớ trêu buông một tiếng thở dài. Vì được xét giảm án nhờ thành tích cải tạo xuất sắc và lao động tích cực, Janhae đã mãn hạn tù sớm hơn dự kiến ban đầu tận hai năm. Khi Jingjing hay tin từ nguồn tin riêng và lập tức lái xe như bay đến trại giam từ tinh sương để đón người mình mong ngóng, thứ cô nhận lại chỉ là sự thật bẽ bàng và cái lắc đầu bất lực từ các quản giáo trực cổng.

Cô đã bỏ lỡ một nhịp. Janhae đã rời đi nhanh hơn cô một bước.

Kể từ ngày hôm đó, khi bóng dáng quen thuộc vụt mất trong lớp sương sớm của vùng ngoại ô, thế giới của Jingjing chính thức rơi vào một cuộc tìm kiếm không có điểm dừng và chìm trong vô vọng. Cô đã huy động mọi mối quan hệ cá nhân, dùng sức ảnh hưởng của một luật sư tên tuổi và Phó chủ tịch tập đoàn để lật tung từng bến xe, từng ngõ ngách, từng tỉnh thành lớn nhỏ lân cận, nhưng tất cả những gì cô nhận lại chỉ là sự im lặng tuyệt đối và bặt vô âm tín. Janhae đã triệt để trốn chạy, để lại cô với hành trình dò dẫm trong mịt mờ.

Cánh cửa phòng làm việc đột ngột kẽo kẹt mở ra. Piploy bước vào, trên tay cầm cốc cà phê nóng hổi cùng một tập tài liệu mới. Cô bước lại gần bàn làm việc, đặt cốc cà phê xuống rồi nhìn người bạn thân kiêm cấp trên với ánh mắt đầy xót xa và lo lắng.

— Jingjing, cô lại định thức trắng đêm nữa à? — Piploy thở dài, cất giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo sự trách móc kín đáo. — Nhìn sắc mặt cô kìa, nhợt nhạt thế này thì làm sao đủ sức gánh vác cả tập đoàn lẫn việc riêng được chứ?

Jingjing chầm chậm quay người lại từ khung cửa sổ. Cô bước đến bên bàn làm việc, cầm cốc cà phê ấm áp lên để truyền chút hơi nóng vào đôi bàn tay lạnh ngắt, giọng nói khàn đặc vang lên trong không gian yên tĩnh đến nao lòng:

— Piploy, cô có bao giờ nghĩ rằng… có những người sinh ra là để thuộc về nhau, nhưng lại dùng cả cuộc đời để chạy trốn nhau không? Tớ biết cậu ấy ở đâu đó ngoài kia. Tớ có thể không thấy, không chạm tới, nhưng tớ cảm nhận được rất rõ. Cậu ấy đang cố chịu đựng sự cô độc một mình ở một nơi nào đó rất xa.

Piploy cau mày, hai tay khoanh trước ngực, nhìn thẳng vào mắt Jingjing:

— Vậy cô định cứ thế này mãi sao, Jingjing? Ngồi đây dằn vặt bản thân, ngày đêm nhung nhớ và chờ đợi trong vô vọng à? Đã mấy tháng trôi qua kể từ ngày cô đến trại giam hụt rồi, mọi manh mối đều đứt đoạn. Nếu cậu ấy cố tình trốn tránh, việc tìm kiếm ở đất liền sẽ giống như mò kim đáy bể vậy. Cô không thể cứ mãi vắt kiệt sức mình thế này được!

Jingjing ngước đôi mắt sắc sảo nhưng đượm buồn nhìn Piploy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt đắng ngắt:

— Tớ vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm, Piploy à. Dù biết rằng hy vọng rất mong manh, nhưng tớ chẳng biết phải làm gì khác ngoài việc kiên trì ngóng trông và dò dẫm trong vô vọng cả. Đó là tất cả những gì tớ có thể làm lúc này để chuộc lại những ngày tháng cô ấy phải chịu đựng trong ngục tù.

Piploy nhìn sâu vào đôi mắt kiên định đến mức cố chấp của Jingjing, cô chỉ biết lắc đầu bất lực, thở dài sườn sượt. Cô hiểu rõ tính cách của bạn mình – một khi đã quyết định điều gì thì không một ai trên đời này có thể lay chuyển được.

Trong khi đó, cách thủ đô Bangkok hàng trăm cây số về phía nam, tại thị trấn ven biển Ban Krut yên bình, mặt trời vừa lấp ló nhô lên khỏi đường chân trời, nhuộm một màu vàng óng ả lên những con sóng nhấp nhô.

Janhae đã đứng trên bến cảng từ lúc nào, tay cầm tấm lưới cá cũ kỹ đang vá dở. Gió biển lồng lộng thổi bay mái tóc ngắn của cô, mang theo vị mặn mòi quen thuộc.

Cô khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh phía bắc, nơi cách xa vạn dặm, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Dù thế giới ngoài kia có đang cuộn trào bão giông hay ai đó đang mỏi mòn tìm kiếm, thì tại chốn bình yên này, Janhae vẫn sẽ lặng lẽ sống, lặng lẽ ôm lấy hình bóng ấy và để cho những con sóng của đại dương cuốn trôi đi tất cả mọi ưu tư, muộn phiền của kiếp người.

End chương 26.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Tình cuối là quan hệ cô trò_truyenles.net
Tình cuối là quan hệ cô trò
Tháng 7 2, 2025
LỰA CHỌN_truyenles.net
LỰA CHỌN
Tháng 8 2, 2025
Cô giáo_truyenles.net
Cô giáo
Tháng 6 22, 2025
Sủng Vật, Ngươi Chạy Không Thoát!
Tháng 9 7, 2025
Truyện Les Hay
MẸ ƠI ! BA KÌA
Ngoại Truyện Tháng 9 15, 2025
chap 36 Tháng 9 15, 2025
Làm thế nào để trả thù
Chương 15 Tháng 4 19, 2026
Chương 14 Tháng 4 19, 2026
Cô giáo_truyenles.net
Cô giáo
Chap 43 Tháng 6 22, 2025
Chap 42 Tháng 6 22, 2025
Đồng học không làm yêu_truyenles.net
Đồng học không làm yêu
Chương 140 Tháng 8 8, 2025
Chương 139 Tháng 8 8, 2025
293628981-256-k776085-1
Thần Tượng Nói Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Em Ấy
Chương 41 Tháng 7 7, 2026
Chương 40 Tháng 7 7, 2026
Mẹ và con gái
No title Tháng 6 17, 2025
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY_truyenles.net
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY
Đôi lời tác giả Tháng 7 17, 2025
Chương 36 Tháng 7 17, 2025
Trà Xanh Không Thể Chạy
Chương 59 Tháng 6 19, 2026
Chương 58 Tháng 6 19, 2026
Chị Dâu Không Chịu Buông Tay
chương 30 Tháng 12 8, 2025
chương 29 Tháng 12 8, 2025
Cô ba Quỳnh
Chương 3 Tháng 4 21, 2026
Chương 2 Tháng 4 21, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved