Hẹn Em Dưới Hoàng Hôn - Chương 27
Tháng năm ở thị trấn ven biển Ban Krut trôi qua êm đềm, chậm rãi và đầy nhịp điệu giống như một thước phim quay chậm không bao giờ có điểm dừng. Sự mộc mạc, chân tình cùng những nụ cười ấm áp của những người dân chài lưới nơi đây đã dần len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn từng chịu nhiều tổn thương, dập vùi của Janhae. Họ không hỏi về quá khứ, không tò mò về vết sẹo hay chiếc áo phạm nhân cũ kỹ mà cô chôn giấu, họ chỉ nhìn nhận cô qua sự chăm chỉ, thật thà và đôi bàn tay không ngại việc. Chính điều đó đã bồi đắp cho Janhae một lớp vỏ bọc bình yên và vững chãi mà cô chưa từng dám mơ tới trong suốt những năm tháng ngục tù tối tăm.
Mỗi ngày, Janhae đều lao động từ khi màn sương sớm còn chưa tan cho đến lúc ánh đèn dầu hoặc ánh điện yếu ớt lố nhố thắp lên ở các hiên nhà. Mồ hôi hòa lẫn với vị muối biển mặn mòi, vắt kiệt từng chút sức lực thể xác để đến khi đêm về, cô có thể chìm vào giấc ngủ sâu mà không bị những dằn vặt hay bóng hình cũ bóp nghẹt lồng ngực. Cô nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ cứ lặng lẽ trôi đi như thế – làm một cái bóng mờ nhạt bên bờ đại dương, vá những tấm lưới rách, phân loại những mẻ tôm cá và sống một đời không tên tuổi.
Thế nhưng, định mệnh vốn dĩ là một thứ gì đó vô cùng kỳ diệu, nó luôn thích trêu đùa con người bằng những ngã rẽ bất ngờ nhất.
Đó là một buổi chiều cuối tuần, khi cơn mưa rào bất chợt của vùng biển miền nam vừa dứt, để lại bầu trời sau mưa trong veo một màu xanh ngọc bích và một làn gió biển se sắt luồn qua từng rặng dừa già nua. Janhae vừa kết thúc công việc phân loại cá ở bến cảng trở về. Trên vai cô vắt chiếc túi vải bạt cũ, tay cầm một con mực khô nhỏ được bác Somchai biếc tặng. Vừa bước đến trước hiên căn nhà gỗ nhỏ nằm nép mình bên sườn đồi thoai thoải, Janhae bỗng khựng lại.
Đôi chân cô chết trân tại chỗ.
Ngay trước bậc cửa căn nhà gỗ, một bóng người quen thuộc đang đứng đợi sẵn. Người đó mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị, mái tóc buộc gọn gàng bằng một chiếc dây chun màu đen, trên tay đang cầm chiếc vali vải bạt đã sờn cũ ở các góc. Dường như nghe thấy tiếng bước chân dừng lại, người ấy chậm rãi quay đầu, nở một nụ cười rạng rỡ, quen thuộc đến mức khiến lồng ngực Janhae bỗng thắt lại và sống mũi cay xè.
— Namtan…? — Janhae thốt lên, giọng nói khàn đặc và run rẩy chới với giữa không gian tĩnh mịch. Chiếc túi vải trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất. — Cậu… sao cậu lại tìm được đến tận đây?
Namtan không đáp ngay. Nhìn thấy Janhae sau bao nhiêu tháng xa cách, đôi mắt cô nhanh chóng đỏ hoe, ngấn lệ nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười tươi tắn chưa từng có. Cô vứt chiếc vali sang một bên, sải những bước dài lao thẳng về phía Janhae và ôm chầm lấy cô thật chặt, thật sâu.
— Tớ tìm cậu mệt phờ cả người đấy, đồ ngốc này! — Namtan vùi mặt vào vai Janhae, giọng nghẹn ngào trách móc nhưng tràn ngập sự yêu thương. — Cậu trốn kỹ thật đấy, mất bao nhiêu công sức hỏi thăm qua mấy chuyến xe khách chuyển tuyến, dò la qua từng bến đỗ tớ mới lần ra được cái thị trấn ven biển hẻo lánh này đấy,
Janhae ạ! Cậu có biết tớ lo cho cậu thế nào không?
Janhae sững sờ mất mấy giây, hai tay chới với giữa không trung rồi từ từ siết chặt lại, ôm lấy người bạn tri kỷ qua bao giông bão ngục tù. Hơi ấm từ Namtan truyền qua lớp áo mỏng, đánh thức những cảm xúc tưởng chừng đã bị cô khóa kín trong góc khuất tâm hồn.
— Cậu từ bỏ quê nhà và tiệm tạp hóa ở miền Nam rồi sao? Tại sao lại cất công tìm tớ làm gì, Namtan… — Janhae thì thầm vào tai bạn, giọng nghẹn đắng. — Tớ đã chọn sống một mình ở đây để tránh xa tất cả, để không làm vướng bận hay liên lụy đến bất kỳ ai mà…
Namtan dứt khoát buông Janhae ra, hai tay giữ lấy bả vai cô, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt phượng sâu thẳm đầy vẻ trách cứ nhưng vô cùng ấm áp:
— Tránh xa tất cả ư? Tránh xa thế giới ngoài kia thì được, thế cậu có tránh được sự cô độc và dằn vặt trong chính lồng ngực mình không, Janhae? Tớ về quê, mở tiệm tạp hóa theo đúng ước mơ của mẹ, nhưng ngày nào tớ cũng nhìn ra cửa ngóng trông tin tức của cậu. Tớ biết cậu trốn chạy điều gì, và tớ cũng biết cậu tự dày vò bản thân nhiều thế nào vì nghĩ rằng mình không xứng đáng. Tớ không thể để cậu cứ mãi sống lủi thủi, tự giam mình trong chiếc bóng cô độc này được! Cậu là bạn tri kỷ của tớ cơ mà!
Nghe những lời thẳng thắn và chân thành ấy của Namtan, Janhae chỉ biết mím chặt môi, không tìm được một câu nào để phản bác. Cô cúi đầu, để mặc cho những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má.
— Thôi nào, đứng đây nói chuyện ngoài gió thế à? Không mời tớ vào nhà pha cho một cốc nước ấm sao, chủ nhà mới? — Namtan bật cười khúc khích, đưa tay quẹt đi giọt nước mắt trên má Janhae rồi tự nhiên cầm lấy chiếc vali bước lên bậc thềm gỗ.
— À… ừ, vào nhà đi cậu. Nhà đơn sơ lắm, đừng chê nhé. — Janhae vội vàng lúng túng mở cửa, lòng ngập tràn một thứ cảm xúc hỗn độn giữa ngạc nhiên, cảm động và ấm áp.
Căn nhà gỗ nhỏ bỗng chốc trở nên rộn ràng hơn hẳn bởi sự hiện diện của Namtan. Trong lúc Janhae tất bật nhóm lò pha một ấm trà nóng, Namtan đã nhanh nhẹn đi vòng quanh căn nhà, ngắm nghía cách bài trí giản dị nhưng gọn gàng, sạch sẽ của Janhae.
— Không gian ở đây tuyệt thật đấy, Janhae. Yên bình, thoáng đãng, lại có thể nghe tiếng sóng vỗ rì rào mỗi đêm. Cậu chọn chỗ khéo thật đấy chứ. — Namtan cầm chiếc cốc sành đựng trà nóng mà Janhae vừa đưa, hớp một ngụm rồi tấm tắc khen.
Janhae ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện, kéo vạt áo gọn gàng, khẽ cười buồn:
— Ban đầu tớ chỉ muốn tìm một nơi thật xa, không ai quen biết, không ai gọi tên thật của tớ. Sống qua ngày ở bến cảng, mệt thì ngủ, sáng lại ra khơi. Cứ nghĩ thế là đủ rồi… Nhưng mà Namtan, sao cậu lại quyết định bỏ lại tất cả ở quê để đến đây tìm tớ? Cậu thực sự không tiếc công sức và tiệm tạp hóa ở nhà sao?
Namtan đặt cốc trà xuống bàn, ánh mắt trở nên nghiêm túc và kiên định hơn bao giờ hết. Cô nhìn thẳng vào mắt Janhae, chậm rãi cất giọng:
— Tiệm tạp hóa ở nhà mẹ tớ vẫn quản lý được. Còn về phần tớ… Janhae à, cậu có nhớ những đêm chúng ta nằm trên chiếc giường tầng lạnh lẽo ở trại giam, cùng nhau thì thầm những ước mơ sau khi ra tù không?
Janhae ngẩn người, khẽ gật đầu:
— Tớ nhớ chứ… Cậu muốn mở một tiệm tạp hóa ven biển, còn tớ… tớ chưa từng dám nghĩ mình sẽ có một ước mơ trọn vẹn.
— Không, cậu có ước mơ, chỉ là cậu tự ép bản thân phải dập tắt nó đi thôi! — Namtan ngắt lời, giọng nói mang theo sự quả quyết mãnh liệt. — Lúc đó, chúng ta từng mơ về một cuộc sống tự do, được tự tay làm chủ cuộc đời mình, được buôn bán một cái gì đó nhỏ xinh bằng chính mồ hôi công sức chân chính. Tớ đã suy nghĩ rất kỹ trong suốt những tháng ngày qua. Tớ không muốn chỉ quanh quẩn với tiệm tạp hóa nhỏ ở quê nữa. Tớ muốn đến Ban Krut này… cùng với cậu, chúng ta sẽ mở một quán ăn nhỏ ven biển!
Janhae mở trừng hai mắt, nhìn Namtan với vẻ kinh ngạc tột độ:
— Mở một quán ăn? Namtan, cậu đang nói đùa phải không? Vốn liếng ở đâu ra? Hơn nữa, chúng ta là cựu… chúng ta mang tiền án, liệu mở quán ở đây có ổn không? Ai sẽ đến ăn chứ?
— Tớ không hề đùa, Janhae! Tớ nói rất nghiêm túc! — Namtan đập nhẹ tay xuống bàn, nhướng mày quả quyết. — Vốn liếng thì tớ đã dành dụm được một khoản từ tiền kinh doanh của mẹ và tiền tích góp riêng. Còn cậu… suốt mấy tháng qua làm việc quần quật ở bến cảng, chẳng lẽ cậu không tiết kiệm được chút nào sao? Đừng có giấu tớ nhé!
Janhae hơi cúi đầu, ngượng ngùng đáp:
— Tớ… tớ có tiết kiệm được một ít tiền công vá lưới và phụ kéo tàu. Nhưng mà dùng hết số tiền đó để mở quán… nếu thất bại thì sao? Tớ chưa bao giờ buôn bán lớn bao giờ cả.
— Thất bại cái gì mà thất bại! Cậu chưa làm sao biết được? — Namtan phì cười, vươn tay sang vỗ mạnh vào tay Janhae đầy khích lệ. — Tớ đã quan sát kỹ rồi. Cái thị trấn du lịch nhỏ này ban ngày thì yên tĩnh, nhưng vào dịp cuối tuần hoặc mùa hè, khách du lịch từ Bangkok đổ về rất đông. Họ rất thích những quán ăn nhỏ ven biển, bán hải sản tươi sống được chế biến theo hương vị gia đình mộc mạc, đậm đà. Nếu chúng ta thuê một mặt bằng nhỏ ngay sát bờ cát, tự tay nấu nướng bằng tất cả sự tận tâm, chắc chắn sẽ đông khách! Hơn nữa… đây là ước mơ của chúng ta cơ mà, Janhae! Cậu chẳng lẽ cứ muốn làm chân vác lưới thuê suốt phần đời còn lại sao? Cậu xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn thế!
Nghe những lời nói đầy nhiệt huyết và chân thành ấy từ người bạn tri kỷ, lồng ngực Janhae khẽ rung lên từng nhịp mạnh mẽ. Những bức tường thành tự ti, lạnh lùng và cô độc mà cô mất bao nhiêu tháng trời dựng lên để che chở bản thân bỗng chốc lung lay dữ dội.
Trong suốt thời gian qua ở làng chài, nhờ sự cần cù không quản ngại khó khăn, Janhae quả thực đã tích góp được một khoản tiền nho nhỏ. Cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ dùng số tiền đó làm gì cho bản thân, chỉ nghĩ sẽ cất đi để phòng thân khi bệnh tật. Nhưng giờ đây, khi Namtan gợi mở lại giấc mơ ngày cũ – giấc mơ về một cuộc sống tự chủ, tự do, được tự tay nấu những món ăn ngon và đứng vững trên chính đôi chân của mình – một ngọn lửa nhỏ ấm áp bỗng bùng cháy trở lại trong trái tim tưởng chừng đã chai sạn và lạnh ngắt.
Janhae cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay từng chai sạn vì cùm xích và lao động nặng nhọc trong tù, rồi lại hướng tầm mắt qua khung cửa sổ nhỏ, nhìn ra khoảng không bao la, rộng lớn của đại dương ngoài trời. Cô trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, đấu tranh dữ dội giữa sự an toàn trong lớp vỏ bọc trốn chạy và dũng khí để bước ra ánh sáng, bắt đầu một chương mới của cuộc đời.
Namtan kiên nhẫn ngồi đợi, không hề hối thúc hay ép buộc. Cô hiểu rõ Janhae cần thời gian để đối diện với chính nội tâm giằng xé của mình.
Gió biển từ ngoài khơi thổi lồng lộng qua khung cửa,
mang theo tiếng sóng vỗ ì oạp vào bờ cát giống như một bản trường ca thì thầm khích lệ, giục giã con người ta buông bỏ quá khứ để hướng về phía trước.
Một phút, hai phút trôi qua… Cuối cùng, Janhae ngẩng đầu lên.
Đôi mắt phượng sâu thẳm lúc này không còn vương vấn sự u uất hay nỗi sợ hãi trốn chạy nữa. Thay vào đó, ẩn sâu trong ánh mắt ấy là một tia sáng kiên định, rạng rỡ và vô cùng nhẹ nhõm.
Cô khẽ mỉm cười – một nụ cười thật lòng, trọn vẹn và đẹp đẽ nhất từ ngày cô bước chân ra khỏi cánh cổng trại giam định mệnh ấy.
— Cậu nói đúng, Namtan. Trốn chạy mãi cũng không phải là cách, và trốn tránh quá khứ cũng không giúp tớ xóa sạch được nó. — Janhae vươn tay ra, nắm chặt lấy bàn tay Namtan đang đặt trên bàn, giọng nói chắc nịch, đầy quyết tâm. — Số tiền tớ tích góp được trong mấy tháng qua, cộng với vốn của cậu, chắc chắn sẽ đủ để thuê một mặt bằng nhỏ ngay gần bến cảng. Chúng ta sẽ cùng nhau mở quán ăn đó! Cùng nhau hoàn thành ước mơ của cả hai người!
Nghe đến câu đó, Namtan sung sướng đến mức hét lên một tiếng thật lớn, đứng phắt dậy và nhào tới ôm chầm lấy Janhae, lắc qua lắc lại đến mức chóng mặt:
— Ôi trời ơi! Thật nhé! Janhae, cậu không được đổi ý đâu đấy nhé! Tớ vui quá đi mất! Từ ngày mai, hai đứa mình sẽ đi khắp cái thị trấn này để tìm mặt bằng ưng ý, thiết kế lại quán và chính thức bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới!
Janhae bật cười thành tiếng – tiếng cười sảng khoái và vang vọng nhất mà cô từng phát ra trong suốt ngần ấy năm qua. Cô ôm lấy người bạn thân, trong lòng dâng lên một niềm tin mãnh liệt rằng: Dù ở phương Bắc xa xôi kia, Jingjing có đang đứng ở đỉnh cao danh vọng và ánh hào quang rực rỡ đến thế nào đi nữa, thì tại góc trời phương nam bình yên này, cô cũng đã tự tay thắp lên được một ngọn lửa ấm áp cho chính cuộc đời mình.
Chị sẽ sống thật tốt, thật kiêu hãnh bằng đôi bàn tay của chính mình, Jingjing ạ.
End chương 27.