Hẹn Em Dưới Hoàng Hôn - Chương 48
Không khí tại quán ăn "Hoàng Hôn" vào đêm hôm ấy chưa bao giờ náo nhiệt, rực rỡ và đong đầy cảm xúc đến thế. Đèn lồng giấy giăng kín lối đi, những dây đèn vàng lung linh hắt bóng xuống mặt nước biển đen thẫm đang dào dạt sóng vỗ. Khắp không gian tràn ngập tiếng cười nói rôm rả, tiếng cạn ly lách cách vui vẻ và hương thơm ngào ngạt của những món hải sản tươi ngon nhất được bày biện đầy ắp trên các bàn tiệc dài.
Trái ngược với sự khiêm tốn thường ngày, hôm nay quán "Hoàng Hôn" chơi lớn khi mở tiệc đãi toàn bộ bà con chòm xóm vùng Ban Krut, những người bạn đồng hành trong suốt chặng đường qua, cùng hai vị khách đặc biệt không thể thiếu: Namtan và Flim.
Ngay vị trí trang trọng nhất bên trong quán, chiếc cúp vàng danh giá của cuộc thi "Hương Vị Biển Cả 2026" được đặt hiên ngang trên một chiếc kệ gỗ được lau chùi sạch sẽ, dưới ánh đèn vàng chiếu rọi lấp lánh như một lời khẳng định hùng hồn cho sự hồi sinh đầy kiêu hãnh.
Janhae hôm nay buông xõa mái tóc dài, diện một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng toát lên thần thái thanh tao, rạng rỡ. Cô vừa bước ra từ gian bếp với một khay ghẹ hấp sả nóng hổi thì đã bị Namtan và Flim chặn lại, cầm sẵn hai ly rượu trên tay ép cạn:
— Không được đâu nha bếp trưởng Janhae! Hôm nay chị phải là người uống nhiều nhất đấy! Nhờ có chiếc cúp vàng này mà quán "Hoàng Hôn" của chúng ta sắp tới chắc chắn sẽ đông khách tới mức không có chỗ ngồi luôn cho xem! — Flim cười tít mắt, hào hứng khoác tay Janhae.
Janhae bật cười dịu dàng, đôi mắt phượng cong lên niềm hạnh phúc:
— Được rồi, hôm nay chị chiều tất cả mọi người. Cảm ơn hai em, nếu không có sự đồng hành của Namtan và Flim sát cánh trong căn bếp lửa khói suốt thời gian qua, Janhae này chắc chắn không thể đi đến ngày hôm nay.
Namtan mỉm cười ấm áp, nâng ly chạm nhẹ vào ly của Janhae:
— Chị đừng khách sáo. Bọn em tin tưởng chị, và thực tế đã chứng minh bọn em chọn đúng người.
Bữa tiệc kéo dài đến nửa đêm. Chén tạc chén thù, tiếng hát hò giao lưu vang lên rộn rã khắp bờ biển. Dưới sức ép của men rượu và không khí cuồng nhiệt, Namtan và Flim cùng vài vị khách quen thuộc đã ngà ngà say, bắt đầu tựa vai nhau cười nói huyên tháo rồi chìm dần vào giấc ngủ ngon lành ngay trên những chiếc ghế dài của quán.
Nhìn không gian dần trở nên tĩnh lặng, Janhae khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đôi vai cô nhẹ bẫng sau chuỗi ngày dài căng như dây đàn. Cô đặt chiếc khăn lau bàn xuống, bước ra khỏi khu vực bếp, hướng bước chân về phía bờ cát trắng mịn màng nơi ngọn hải đăng xa xa đang nhấp nháy ánh đèn.
Bản giao hưởng của sóng và những dằn vặt cuối cùng
Gió biển đêm thổi lồng lộng, mang theo vị mằn mặn và hơi lạnh thấu vào da thịt. Janhae cởi bỏ đôi dép lê, để đôi chân trần chậm rãi bước trên lớp cát ẩm ướt. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, lồng ngực phập phồng hít một hơi thật sâu.
Xung quanh vắng lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ ì oạp vào bờ cát như đang gột rửa mọi bụi trần. Nhưng sâu thẳm trong tâm can Janhae lúc này, một cảm xúc bồi hồi, hỗn độn không tên đang dâng trào. Dù chiếc cúp vàng đã ở trong tay, dù sự thật đã được tỏ tường và danh dự đã được khôi phục, nhưng những vết sẹo sâu kín trong tâm hồn cô chưa bao giờ thực sự biến mất hoàn toàn.
Cô đứng lại trước con sóng bạc đầu, hai tay ôm lấy bả vai chống lại cơn gió lạnh. Những ký ức về ngày tháng u tối trong nhà giam, ánh mắt kỳ thị của người đời, sự dằn vặt vì nghĩ rằng mình là gánh nặng… tất cả bỗng chốc hiện về. Một giọt nước mắt ấm nóng bất chợt lăn dài trên má Janhae. Cô mỉm cười chua chát tự hỏi, liệu một kẻ từng lầm đường lạc lối như cô, có thực sự xứng đáng nhận được hạnh phúc trọn vẹn này không? Liệu cô có mang lại gánh nặng nào cho người con gái tinh khôi, ưu tú như Jingjing hay không?
— Đứng đây một mình không lạnh sao, chị ngốc?
Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên từ phía sau, phá vỡ không gian tĩnh mịch của màn đêm.
Janhae giật mình quay lại. Dưới ánh trăng bàng bạc chiếu xuống mặt biển, Jingjing đang bước đến gần cô.
Người phụ nữ ấy đã cởi bỏ chiếc áo vest công sở cứng nhắc, chỉ mặc một chiếc váy dài màu trắng ngà thướt tha, mái tóc dài buông xõa bay bay trong gió biển. Ánh mắt phượng của Jingjing nhìn cô đong đầy sự dịu dàng, thấu hiểu và một tình yêu sâu sắc đến tận cùng tâm can.
Jingjing bước đến sát bên cạnh Janhae, chậm rãi đưa chiếc áo khoác len mềm mại của mình choàng lên bờ vai đang hơi run rẩy của người chị.
— Sao em lại ra đây? Mọi người trong quán đang say ngủ cả rồi đấy. — Janhae cúi đầu, giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào khó tả.
Jingjing không trả lời ngay. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Janhae, đan chặt mười ngón tay vào nhau để truyền chút hơi ấm. Cô nhẹ nhàng đáp:
— Em thấy chị lủi thủi bước ra biển một mình, dáng lưng ấy cô đơn quá… Em biết trong lòng chị, dù cúp vàng đã cầm trên tay, nhưng vẫn còn những nỗi niềm chưa chịu buông xuống, đúng không?
Nghe đến đây, hàng mi dài của Janhae khẽ run lên. Cô quay sang nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Jingjing, nơi phản chiếu hình bóng mình dưới ánh trăng. Những bức tường phòng thủ cuối cùng trong lòng Janhae hoàn toàn sụp đổ.
— Jingjing à… — Giọng Janhae khản đặc, nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi — Chị sợ lắm… Chị sợ tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ. Khi thức dậy, chị lại trở về là kẻ tội đồ bị người đời phỉ nhổ. Chị sợ sự hạnh phúc quá lớn này sẽ mang đi mất của em những ánh nhìn dị nghị từ xã hội. Chị… chị thực sự có lỗi với em rất nhiều vì đã bước vào đời em với một quá khứ vấy bẩn như thế…
Đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Janhae lên, Jingjing lau đi những giọt nước mắt vương trên gò má người chị. Ánh mắt Jingjing kiên định, sáng ngời như những vì sao trên trời cao, chứa đựng một sự bao dung vô bờ bến.
— Nhìn em này, Janhae. — Jingjing cất giọng chậm rãi, từng chữ rõ ràng vang lên giữa tiếng sóng vỗ — Chị chưa bao giờ có lỗi với bất kỳ ai, và đặc biệt là với em. Quá khứ ấy đã qua rồi, nó không định nghĩa được con người hiện tại của chị. Người phụ nữ đang đứng trước mặt em lúc này là một đầu bếp thiên tài, một người phụ nữ kiên cường, dũng cảm và tuyệt vời nhất trên đời. Chị đã tự tay xây dựng lại tất cả từ đống tro tàn, chị đã chiến thắng bằng chính đôi bàn tay và trái tim chân thành của mình. Tại sao chị vẫn cứ tự dày vò bản thân thế hả?
Janhae sững người, lồng ngực thắt lại. Nhìn người con gái trước mặt đang vì mình mà đau lòng, mọi cảm giác tội lỗi, sự tự ti và gánh nặng đè nặng trên vai cô suốt bao nhiêu năm qua bỗng chốc tan biến, hóa thành tro bụi bay theo làn gió biển. Cô không còn gì phải hổ thẹn, không còn điều gì phải hối hận nữa. Trái tim cô giờ đây hoàn toàn thanh thản, nhẹ bẫng và tràn ngập hình bóng của Jingjing.
Không thể kìm nén thêm được nữa, Janhae vươn tay ôm chầm lấy vòng eo thon thả của Jingjing, vùi khuôn mặt mình vào vai người em, bật khóc nức nở như một đứa trẻ được trút bỏ toàn bộ gánh nặng cuộc đời.
— Jingjing… Cảm ơn em… Cảm ơn em vì đã không buông tay chị… — Janhae nghẹn ngào thổ lộ từng câu từng chữ từ tận đáy lòng — Chị yêu em… Chị yêu em nhiều hơn bất cứ điều gì trên cuộc đời này. Từ khoảnh khắc này trở đi, chị không cho phép bản thân mình yếu đuối nữa, và chị muốn cùng em đi đến hết cuộc đời này. Làm người yêu của chị nhé, Jingjing?
Lời tỏ tình mộc mạc nhưng chứa đựng toàn bộ tâm can, máu thịt và tình yêu chân thành nhất của Janhae vang lên giữa biển đêm bao la. Đó không chỉ là lời tỏ tình, mà là lời thề nguyện thiêng liêng nhất của một người đã tìm thấy ánh sáng cuộc đời mình.
Jingjing mở bừng đôi mắt phượng, những giọt nước mắt hạnh phúc cuối cùng cũng trào ra. Cô mỉm cười rạng rỡ, vòng hai tay ôm chặt lấy cổ Janhae, siết chặt lấy người chị vào lòng như muốn hòa làm một với đối phương.
— Em đồng ý… Chị ngốc ạ, em đã chờ câu nói này của chị từ rất lâu rồi… — Jingjing nghèn nghẹn đáp lời bên tai Janhae.
Họ tách ra một chút, ánh mắt ngập tràn yêu thương nhìn sâu vào nhau dưới ánh trăng mờ ảo. Cơn gió biển se lạnh thổi qua nhưng không thể làm lu mờ đi hơi ấm đang bùng cháy trong lồng ngực cả hai.
Janhae chủ động bước lùi xuống mép nước biển, nơi những con sóng nhỏ lăn tăn vỗ vào mắt cá chân. Jingjing mỉm cười bước theo cô, không ngần ngại để làn nước mằn mặn thấm ướt tà váy dài.
Họ đứng đó, giữa mênh mông trời biển của vùng Ban Krut. Janhae dịu dàng nâng gương mặt thanh tú của Jingjing lên. Khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh như ngừng quay.
Janhae cúi xuống, đặt lên môi Jingjing một nụ hôn thật sâu, thật dịu dàng nhưng đầy cuồng nhiệt và khát khao. Nụ hôn mang theo vị mặn của biển cả, vị ngọt ngào của hạnh phúc và sự cam kết trọn đời trọn kiếp. Jingjing nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy cổ Janhae, ngập ngừng hé môi đón nhận trọn vẹn tình cảm sâu sắc từ người chị.
Tiếng sóng vỗ rì rào ngoài khơi xa như đang hòa nhịp cùng nhịp đập rộn ràng của hai trái tim đang hướng về nhau. Dưới bầu trời đầy sao và ánh trăng thanh tịnh, nụ hôn kéo dài miên man, xóa nhòa mọi khoảng cách, mọi đau thương và tủi hờn của quá khứ.
Khi cả hai buông nhau ra vì thiếu dưỡng khí, gương mặt ai nấy đều ửng hồng vì xúc động. Janhae ôm trọn Jingjing vào lòng, cằm tựa lên mái tóc thơm ngát của em, mỉm cười mãn nguyện nhìn ra đại dương bao la phía trước.
Quá khứ đã khép lại, tương lai đang mở ra với muôn vàn sắc màu tươi đẹp. Và tại quán ăn "Hoàng Hôn" nhỏ bé bên bờ biển ấy, câu chuyện tình yêu của họ sẽ mãi mãi rực rỡ như ánh hoàng hôn chưa bao giờ tắt.
End chương 48.