Hẹn Em Dưới Hoàng Hôn - Chương 47
Ánh đèn pha công suất lớn từ bốn góc sân khấu chính rọi thẳng xuống, phủ lên chiếc phong bì đỏ nằm trên tay vị trưởng ban giám khảo một lớp hào quang rực rỡ. Cả quảng trường trung tâm tỉnh Prachuap Khiri Khan chìm trong một khoảng lặng nghẹt thở. Hàng ngàn khán giả đồng loạt nín thở, hướng mọi ánh mắt về phía bục vinh danh.
Tại khu vực của quán "Hoàng Hôn", Flim đang nắm chặt hai tay trước ngực, bàn tay lạnh ngát và run rẩy đến mức mồ hôi túa ra đầm đìa, cô bé tựa đầu vào vai Namtan, thì thầm trong nỗi sợ hãi tột độ:
— Chị Namtan ơi… em sợ quá… lỡ như… lỡ như…
Namtan không nói gì, đôi mày cau lại, hai tay siết chặt thành quyền, ánh mắt dán chặt vào vị trưởng ban giám khảo trên sân khấu. Dù miệng cô luôn tự tin động viên mọi người, nhưng lúc này, nhịp đập trong lồng ngực cô cũng nhanh và hỗn loạn chẳng kém gì Flim.
Và cách đó không xa, đứng ở góc khuất của hàng ghế khán giả, Jingjing đang lặng lẽ chống hai tay vào nhau.
Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt sắc sảo của cô căng cứng từng đường nét. Đôi mắt phượng đẹp đẽ lúc này đong đầy một tầng sương mỏng. Trong đầu Jingjing lúc này lướt qua từng thước phim đau thương: từ dáng người cô độc của Janhae bước ra từ cánh cổng trại giam lạnh lẽo, những vết sẹo tâm lý chằng chịt, cho đến ánh mắt tự ti, bất an khi Janhae lần đầu đặt chân đến quán "Hoàng Hôn". Jingjing vô thức mím chặt đôi môi đến mức suýt rớm máu. Cô lẩm bẩm trong miệng, như một lời nguyện cầu vô hình: "Chị nhất định phải chiến thắng, Janhae à… Chị xứng đáng với tất cả ánh hào quang này…"
Trên sân khấu, vị trưởng ban giám khảo mỉm cười nhẹ. Ông mở phong bì, rút tấm thẻ cứng bên trong ra, ánh mắt lướt qua dòng chữ được in đậm rồi ngước lên nhìn toàn hội trường. Giọng nói trầm ấm, vang dội qua hệ thống micro trung tâm:
— Kính thưa quý vị, chiếc cúp vàng danh dự của cuộc thi ẩm thực "Hương Vị Biển Cả 2026" thuộc về… đại diện đến từ quán ăn "Hoàng Hôn" – Đầu bếp chính: Janhae!
Khoảnh khắc cái tên "Janhae" được xướng lên, cả quảng trường rộng lớn như vỡ òa trong một trận cuồng phong của tiếng reo hò, tiếng vỗ tay và tiếng pháo giấy tung bay ngợp trời.
Flim hét lên một tiếng thật dài rồi ôm chầm lấy Namtan, hai cô trò nhảy cẫng lên như những đứa trẻ, nước mắt tuôn rơi ròng ròng trên má. Namtan ngửa cổ cười lớn, trút bỏ hoàn toàn gánh nặng đè nặng trên vai suốt mấy tuần qua, cô vỗ lưng Flim liên tục: "Thấy chưa! Tớ đã bảo mà! Chị ấy làm được rồi! Janhae của chúng ta làm được rồi!"
Còn Janhae? Cô đứng sững người tại chỗ, đôi chân như bị dính chặt xuống mặt sàn gỗ của sân khấu. Tiếng hò húng xung quanh bỗng chốc trở nên xa xăm, mờ ảo như vọng lại từ một thế giới khác. Đôi mắt phượng mở to ngỡ ngàng, hàng mi dài khẽ chớp, và rồi, một giọt nước mắt ấm nóng vỡ òa, lăn dài qua gò má thanh tú.
Những ký ức đau đớn bủa vây lấy cô. Ánh mắt kỳ thị của người đời, tiếng xì xào bàn tán sau lưng, tấm bảng danh dự bị bôi nhọ, và cả những đêm dài đằng đẵng giam mình trong bốn bức tường tù tội đầy tuyệt vọng… Tất cả bỗng chốc hóa thành tro bụi. Janhae đưa tay run rẩy che miệng, lồng ngực cô thắt lại vì xúc động. Cô đã đi một hành trình quá dài, từ vực sâu tăm tối nhất của cuộc đời bước ra ánh sáng rực rỡ này.
— Đầu bếp Janhae, xin mời cô bước lên bục nhận giải!
— MC chương trình mỉm cười thân thiện, ra hiệu mời cô tiến về phía trước.
Janhae hít một hơi thật sâu, cố nén lại tiếng nấc nghẹn ngào. Cô bước đi, từng bước chân uyển chuyển, kiêu hãnh và vững chãi trong chiếc tạp dề trắng tinh khôi.
Vị trưởng ban giám khảo trân trọng trao chiếc cúp vàng lấp lánh cùng tấm séc danh dự vào tay Janhae. Khi chiếc cúp nặng trĩu chạm vào lòng bàn tay, ông nhìn cô với ánh mắt đầy trân trọng và thì thầm qua tiếng vỗ tay: "Món ăn của em không chỉ có kỹ thuật, mà nó có linh hồn. Chúc mừng em, một đầu bếp thực thụ."
Janhae ôm chiếc cúp vàng vào ngực, cúi đầu cảm ơn vị giám khảo, rồi chậm rãi bước đến chiếc micro đứng giữa sân khấu. Dưới ánh đèn rọi sáng rực, hàng ngàn ánh mắt đang đổ dồn về phía cô chờ đợi. Janhae đưa mắt nhìn xuống dưới khán đài. Ở một góc nhỏ, ánh mắt phượng sâu thẳm, ngập tràn tự hào và yêu thương của Jingjing đang nhìn cô không chớp mắt.
Janhae mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và đẹp đẽ nhất từ trước đến nay. Cô điều chỉnh lại nhịp thở, đưa micro đến gần miệng, chất giọng mượt mà nhưng mang một sức nặng thấu tận tâm can vang lên:
— Xin chào tất cả mọi người…
Cả quảng trường lập tức chìm vào sự im lặng tuyệt đối để lắng nghe.
— Ngay lúc này đây, đứng ở đây, ôm chiếc cúp vàng này trong tay, lòng tôi nghẹn ngào rất nhiều cảm xúc mà có lẽ tôi chẳng thể tìm được từ ngữ nào để diễn tả cho đủ… — Janhae dừng lại một nhịp, ánh mắt cô hơi ngấn lệ nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. — Nhiều người hỏi tôi, bí quyết nào giúp một quán ăn nhỏ ven biển như "Hoàng Hôn" có thể đi đến tận vòng chung kết này? Tôi chỉ muốn nói rằng… chúng tôi chẳng có bí quyết nào ngoài sự chân thành. Chúng tôi đến đây để nấu những món ăn ngon nhất, đem hương vị mộc mạc, đậm đà của biển cả dâng hiến cho thực khách bằng tất cả tâm huyết và tình yêu nghề của mình.
Janhae hít một hơi sâu, đôi mắt cô hướng thẳng về phía đám đông, giọng nói bỗng trở nên chậm rãi, nghẹn ngào nhưng vô cùng kiên định:
— Thế nhưng… trước khi đến được ngày hôm nay, tôi đã từng là một kẻ tội đồ trong mắt thiên hạ. Đã có những khoảng thời gian, quá khứ trong tù, vết nhơ của một cựu tù nhân đeo bám lấy tôi từng giây từng phút, bóp nghẹt tôi đến mức tôi không dám bước ra đường, không dám nhìn thẳng vào mặt ai. Tôi từng nghĩ cuộc đời mình đã khép lại ở cái nơi tối tăm lạnh lẽo ấy…
Lời thú nhận chân thành và gan ruột của Janhae khiến hàng ngàn khán giả bên dưới chết lặng. Nhiều người bắt đầu xúc động, không ít ánh mắt nhìn cô không phải bằng sự tò mò hay phán xét nữa, mà là sự đồng cảm và nể phục sâu sắc.
— Nhưng hôm nay… — Janhae ngẩng cao đầu, giọng cô vang lên đầy kiêu hãnh và rực rỡ — …tôi đứng ở đây, không phải để trốn tránh quá khứ, mà để đối diện với nó. Tôi muốn cúi đầu cảm ơn những vấp ngã đó, vì chính trong nghịch cảnh tăm tối nhất, tôi mới thấu hiểu được giá trị của sự sống và rèn luyện nên đôi bàn tay này. Và hơn hết… tôi khẩn khoản mong mọi người, xin hãy nhìn nhận quán "Hoàng Hôn" của chúng tôi, hãy cảm nhận Janhae này qua hương vị thực sự của món ăn, qua sự tử tế và tận tụy trên từng đĩa thức ăn được dọn ra, chứ đừng nhìn nhận tôi bằng quá khứ lầm lỡ đã qua! Xin hãy cho một người từng lầm đường lạc lối cơ hội được làm lại cuộc đời bằng chính đam mê chân chính của mình!
Lời phát biểu nghẹn ngào, chân thật đến xé lòng ấy vừa dứt, cả quảng trường như chết lặng trong giây lát trước khi bùng nổ thành một tràng pháo tay dài không dứt. Rất nhiều khán giả bên dưới đã bật khóc. Những tiếng hô vang tên Janhae bắt đầu xuất hiện, rồi lan rộng ra thành một làn sóng ủng hộ cuồng nhiệt chấn động cả bầu trời đêm Ban Krut.
Jingjing đứng dưới khán đài, những giọt nước mắt hạnh phúc cuối cùng cũng trào ra, lăn dài trên gò má. Người phụ nữ kiêu kỳ ngày nào giờ đây nghẹn ngào đến mức không nói nên lời. Cô đưa tay che miệng, nhìn người chị đang đứng trên sân khấu tỏa sáng rực rỡ bằng tất cả sự can đảm và bản lĩnh. Trong ánh mắt của Jingjing lúc này, Janhae chính là tuyệt tác đẹp đẽ nhất trên đời.
Khi buổi lễ trao giải chính thức khép lại trong biển pháo hoa rực rỡ, Janhae ôm chặt chiếc cúp vàng bước vào khu vực hậu trường.
Vừa khuất khỏi tầm mắt của ống kính truyền thông, một bóng dáng quen thuộc lao đến.
Là Jingjing.
Không đợi Janhae kịp hoàn hồn, Jingjing đã ôm chầm lấy cô. Vòng tay của em siết chặt đến mức Janhae có thể cảm nhận rõ hơi ấm và nhịp đập hỗn loạn từ lồng ngực đối phương. Jingjing vùi đầu vào vai Janhae, bờ vai mảnh mai khẽ run lên, giọng nói nghèn nghẹn phả vào tai cô, chứa đựng biết bao nhiêu yêu thương và xót xa:
— Chị ngốc lắm… Janhae à… Sao chị lại dũng cảm đến thế…
Janhae khựng lại một nhịp, vòng tay ôm lấy tấm lưng của Jingjing. Cô áp cằm lên mái tóc dài thơm ngát của người yêu, khóe môi nở nụ cười dịu dàng, khẽ thì thầm đáp lại:
— Em à… chị không ngốc đâu. Vì chị biết, dù ngoài kia giông bão thế nào, khi chị quay đầu lại… chị vẫn luôn có em chờ chị ở đó. Cảm ơn em đã luôn ôm lấy chị, đã cho chị một mái nhà thực sự để trở về…
Jingjing buông vai Janhae ra, đôi mắt phượng đẫm lệ nhìn sâu vào đôi mắt đen láy đang lấp lánh ánh cười của người chị. Không kiềm chế được nữa, Jingjing nâng cằm Janhae lên và đặt lên môi cô một nụ hôn sâu lắng, ngọt ngào và tràn ngập sự biết ơn giữa chốn hậu trường rộn rã.
Đúng lúc đó, Namtan và Flim ôm một đống đồ lỉnh kỉnh bước tới, thấy cảnh tượng tình tứ trước mặt liền che mắt cười trêu chọc:
— Ới giời ơi! Hai chị em ơi, ở đây còn hai chiếc bóng đèn đơn độc đấy nhé! Lo mà dành sức tối nay đãi tiệc ăn mừng lớn ở quán "Hoàng Hôn" đi thôi!
Cả nhóm bật cười giòn tan. Tiếng cười hòa vào làn gió biển mằn mặn thổi qua, khép lại một chương đầy giông bão và mở ra một tương lai ngập tràn hạnh phúc, nơi tình yêu và sự chân thành đã chữa lành tất cả vết thương.
End chương 47.