Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Hẹn Ước Hôn Nhân - Chương 32

  1. Home
  2. Hẹn Ước Hôn Nhân
  3. Chương 32
Prev
Next

Người ở đầu dây bên kia tên là Hoắc Tử Hiên – chủ của Lâm Sơn Cư đồng thời là người bạn thứ hai trong số bạn bè không nhiều lắm của Thẩm Thanh Du. Giống Tiêu Phi Phi, cô là bạn từ nhỏ của nàng, quan hệ giữa hai nhà thân thiết, tên Thẩm Thanh Du cũng có phần công của mẹ Hoắc Tử Hiên.

Hoắc Tử Hiên cầm điện thoại, ngồi bật dậy, lấy một chiếc áo len mặc vào, xỏ dép lê, bước ra từ một cánh cửa nhỏ ở sân sau Lâm Sơn Cư, chạy xe đạp dựa ở ngoài đi qua con đường nhỏ tới đại sảnh, rồi từ đại sảnh ra tới bãi đỗ xe.

Bên ngoài trời lạnh, Thẩm Thanh Du đã cõng Hứa Gia Ngôn ra xe, vừa đặt cô vào ghế phụ lái thì nghe thấy tiếng phanh xe chói tai bên ngoài xe.

Hứa Gia Ngôn ngủ rồi, Thẩm Thanh Du giúp cô cài dây an toàn, sắp xếp ổn thỏa xong mới nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc này Hoắc Tử Hiên đang ngó nghiêng sau lớp cửa kính, Thẩm Thanh Du liếc cô, hạ cửa sổ xe xuống, hỏi: "Nhìn cái gì?"

Hoắc Tử Hiên: "Tôi nhìn hình như ghế phụ có người thì phải… Trời! Có người thật kìa?"

Cô nghển cổ muốn nhìn vào bên trong thì Thẩm Thanh Du đã chắn lại với dáng vẻ ghét bỏ, để mặc người nào đó hai mắt trợn lên sắp rớt ra ngoài đứng bên ngoài.

Hoắc Tử Hiên không từ bỏ, vẫn cố rướn người nhìn vào: "Ai đấy?"

Thẩm Thanh Du: "Hứa Gia Ngôn."

Hoắc Tử Hiên: "Hứa Gia Ngôn là ai?"

Thẩm Thanh Du đang định mở miệng giới thiệu thì Hoắc Tử Hiên cướp lời: "Cậu đừng nói, để tôi đoán! Có phải đối tượng kết hôn làm cậu phát điên đấy không?"

Thẩm Thanh Du bác bỏ tin đồn ngay lập tức: "Đừng nghe cậu ấy nói linh tinh."

Hoắc Tử Hiên: "Thế rốt cuộc có phải không?"

Thẩm Thanh Du: "Đúng là đối tượng kết hôn."

Nhưng không phát điên.

"Thật hả?" Hoắc Tử Hiên còn muốn nhìn kĩ xem đối tượng kết hôn trong truyền thuyết của Thẩm Thanh Du trông như thế nào thì thấy nàng giơ lên một thứ – bóng đèn?

Hoắc Tử Hiên nhìn bóng đèn trong tay của Thẩm Thanh Du, ngẩn ngơ mười mấy giây mới hỏi: "Cái gì đây?"

Thẩm Thanh Du: "Lúc nãy trong điện thoại mình nói rồi, tôi muốn mua chiếc đèn trong sân nhà cậu, sợ cậu không tìm thấy nên lấy bóng đèn xuống xem như đánh dấu, cậu về tìm đi, gửi chiếc đèn thiếu bóng ấy cho tôi."

Cái gì?

Hoắc Tử Hiên nghe nàng nói xong, đứng tại chỗ không trả lời.

Có lẽ Thẩm Thanh Du không muốn ở lại lãng phí thời gian, bỏ bóng đèn vào ngăn kéo, đóng cửa xe, đánh lái nghênh ngang rời đi.

Hoắc Tử Hiên vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cho đến khi một đợt gió lạnh nữa thổi tới khiến cô hắt xì, lúc này mới như sống lại, lập tức thò tay vào túi lấy điện thoại ra, gọi cho Tiêu Phi Phi mới liên lạc cách đây không lâu.

Dường như Tiêu Phi Phi còn chưa ngủ, vừa nhận cuộc gọi đã hỏi: "Sao thế? Hơn nửa đêm rồi."

Hoắc Tử Hiên nhìn đèn xe ngày càng xa, như thể bị bóng đèn trong tay Thẩm Thanh Du rút hết trí thông minh, cảm thán với giọng điệu ngớ ngẩn: "Thẩm Thanh Du… hình như điên thật rồi."

Bạn bè không có bí mật, huống chi bạn bè Thẩm Thanh Du chỉ có tổng cộng hai mống, xem như quá hiểu nhau, mọi người một truyền hai, hai truyền ba, tất cả đều biết đến sự tồn tại của Hứa Gia Ngôn.

Duy chỉ có Hứa Gia Ngôn là không biết.

Lúc này cô ngồi trên xe Thẩm Thanh Du ngủ say, dọc đường đi không tỉnh lại lần nào, đến khi thức dậy đã là sáng hôm sau.

May mắn hôm nay là ngày nghỉ, không cần dậy sớm.

Hứa Gia Ngôn nằm im trên giường một lúc, đang định vào phòng vệ sinh rửa mặt thì nhận ra mình đang nằm trong phòng Thẩm Thanh Du.

Hôm qua về nhà thế nào, không cần nghĩ cũng biết là công lao của nàng.

Thói quen là một điều kì lạ, đối với một chuyện nào đó, lần một lần hai có thể cảm thấy mới lạ, nhưng đến lần thứ ba sẽ cho người ta cảm giác tự nhiên hóa.

Hứa Gia Ngôn nhớ khi còn nhỏ mình rất sợ nước, sau đó ông dẫn cô tới bể bơi tập thể trong thị trấn học bơi, thực hiện lặp đi lặp lại vài động tác, thế mà như hòa làm một với dòng nước, cô cảm nhận được sức nổi đồng thời khắc phục nỗi sợ hãi. Tứ chi mặc sức vẫy vùng, cô có thể tự do chìm xuống đáy nước, cũng có thể dễ dàng trồi lên mặt nước, giống một con cá chứ không phải một người sợ nước.

Ban đầu Hứa Gia Ngôn cảm thấy áp lực vì Thẩm Thanh Du giúp đỡ, sau đó hai người tâm sự, trở nên thân thiết hơn, loại giúp đỡ ấy như biến thành tự nhiên, trở thành một bộ phận trong cuộc sống ở chung của hai người. Không biết từ bao giờ, cùng không biết từ phút giây nào, hoặc như mỗi phút mỗi giây trong quá khứ, mối quan hệ giữa bọn họ đã gần hơn theo dòng thời gian trôi đi.

Hứa Gia Ngôn xuống giường, đang định về phòng thay quần áo, nhưng vừa ra khỏi phòng ngủ của Thẩm Thanh Du, đi đến phòng khách tầng ba đã thấy cạnh sô pha có thêm một thứ không phù hợp với trang trí của toàn bộ tầng ba?

Nó là không hợp với trang trí tầng ba không bằng nói là không hợp với trang trí của cả biệt thự.

Hứa Gia Ngôn không hiểu biệt thự với phong cách trang trí hiện đại đơn giản lại thêm một chiếc đèn bằng đá, bốn chục cân là sự kết hợp kim cổ kiểu gì?

Là do kiến thức cô hạn hẹp àh? Không biết tự bao giờ giới trang trí đã tiến bộ tới mức này rồi?

Hơn nữa sao cô cứ cảm thấy chiếc đèn này quen mắt nhỉ?

Hứa Gia Ngôn quên mất ý định ban đầu, ngồi trước chiếc đèn ngắm nghía, bệ đèn còn dính bùn đất chưa khô, tim đèn phong cách điêu khắc nhân vật của Hoành Chương.

Đây chẳng phải…

"Đây chẳng phải chiếc đèn trong khuôn viên của Lâm Sơn Cư hay sao!?"

"Ừ."

Hứa Gia Ngôn bất cẩn nói lên tiếng lòng, vừa lúc Thẩm Thanh Du ra khỏi phòng làm việc, tiện thể trả lời luôn.

Hứa Gia Ngôn nghe thấy tiếng bèn quay đầu, hỏi: "Sao chiếc đèn này lại ở đây?"

Thẩm Thanh Du không đáp lại, im lặng đứng sau cô.

Hứa Gia Ngôn chớp mắt: "Chẳng lẽ liên quan tới em á?"

Thẩm Thanh Du vẫn không nói gì, nhưng biểu cảm đã cho thấy đúng là có liên quan đến cô.

Hứa Gia Ngôn nhớ mang máng hôm qua sau khi Kiều Mộc Sâm và Điền Tiểu Viên ra về, cô có bảo Thẩm Thanh Du ra sân tìm chiếc đèn này, cô còn phổ cập kiến thức về hàm ý của bản điêu khắc trên đèn cho nàng, chuyện sau đó cô không nhớ lắm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cô đã thiếp đi. Chẳng lẽ cô không hề ngủ?

Không đúng? Tuy tửu lượng của cô không cao nhưng đâu đến mức uống hai ly đã không nhớ gì cả.

Hứa Gia Ngôn trầm tư suy nghĩ, nghĩ thế nào vẫn không nhớ rốt cuộc hôm qua ở Lâm Sơn Cư đã xảy ra chuyện gì. Cô đang định hỏi Thẩm Thanh Du, nhưng nàng không muốn trả lời, chỉ nhìn chiếc đèn mang ý nghĩa "hôn nhân thuận lợi, hạnh phúc mỹ mãn" mà nói: "Mua đã mua rồi, cứ đặt ở đây đi."

"Mua?!" Hứa Gia Ngôn kinh ngạc.

Thẩm Thanh Du: "Nếu không sao nó xuất hiện ở đây được?"

Hứa Gia Ngôn: "Đây là tác phẩm của Hoành Chương đấy, cứ… cứ thế mà mua?"

Thẩm Thanh Du gật đầu: "Cũng khá đẹp."

Lúc đầu Hứa Gia Ngôn cảm thấy kinh ngạc, lúc này lại cảm thấy vui vẻ: "Chị cũng cảm thấy đẹp?"

Thẩm Thanh Du nhìn đàn với hai nhân vật điêu khắc rất sống động, trả lời bằng giọng điệu chân thành: "Đúng là không tồi."

Nếu nàng cảm thấy đẹp, mua về đặt ở nơi nào là quyền của nàng.

Hứa Gia Ngôn không nói thêm nữa, đứng lên về phòng rửa mặt sạch sẽ rồi thay quần áo bình thường hay mặc để quét dọn.

Nói là làm theo giờ nhưng trên thực tế, công việc của cô không vất vả như thế, đại khái bởi biệt thự của Thẩm Thanh Du không có nhiều người ở, không gian hoạt động mỗi ngày cũng có hạn nên diện tích tuy lớn nhưng vẫn sạch sẽ.

Hơn nữa dụng cụ dọn dẹp nhà Thẩm Thanh Du đều chạy bằng điện, Hứa Gia Ngôn chỉ cần chờ robot quét nhà làm việc xong thì cầm chổi dọn lại những góc nó không chạy tới là được.

Nhiều lúc Hứa Gia Ngôn cảm thấy công việc của mình quá nhàn, cho nên cuối tuần thường cố gắng tìm gì đó làm thêm, thời gian làm thêm giờ sẽ không tính phí.

Đương nhiên Thẩm Thanh Du chẳng so đo với cô mấy tiếng đồng hồ, nhưng cô làm vậy để lương tâm bớt cắn rứt.

Với những nơi như phòng khách hay nhà ăn có thời gian sử dụng nhiều, hoặc gian gác mái chỗ sân có mái che, cô thường quét dọn cuối cùng.

Nói là gác mái chứ thật ra rất rộng, nằm ở nóc nhà, có cửa sổ kính trong suốt, tuần trước Hứa Gia Ngôn lên dọn chỗ này vốn không có gì, thế mà hôm nay lại thấy một cây đàn dương cầm tam giác màu đen đặt ở chính giữa căn phòng?

Dương cầm?!

Hứa Gia Ngôn như phát hiện lục địa mới chạy vọt lên cầu thang, vây quanh dương cầm thoạt nhìn mới tinh, đi hết một vòng thì chạy thẳng xuống tầng ba, đứng trước cửa phòng làm việc, ngó đầu vào.

Thẩm Thanh Du đang đứng trước một chiếc tủ cạnh cửa, thấy cô tìm mình thì bước tới hỏi: "Sao thế?"

Hứa Gia Ngôn không nói gì, có có hai mắt sáng lấp lánh nhìn thẳng vào nàng.

Trong đôi mắt kia tràn ngập ngôn ngữ không cần nói cũng có thể đọc hiểu, giống như nàng là bầu trời sao hay mặt trăng giữa những đám mây.

Thẩm Thanh Du bị ánh mắt ấy nhìn đến nỗi hơi xấu hổ, che miệng hắng giọng rồi hỏi: "Sao thế?"

Hứa Gia Ngôn: "Chị biết đàn dương cầm àh?"

Thẩm Thanh Du trả lời dứt khoát: "Biết."

Hứa Gia Ngôn: "Thật á?"

Thẩm Thanh Du gật đầu.

Ánh mắt Hứa Gia Ngôn càng sáng ngời, vô cùng ngưỡng mộ cảm thán: "Chị giỏi ghê!"

Trong suy nghĩ của Hứa Gia Ngôn, những kĩ năng như đàn dương cầm và ca hát là thiên phú, đây cũng là nguyên nhân Hứa Gia Ngôn ngưỡng mộ Điền Tiểu Viên. Hiện tại biết Thẩm Thanh Du đàn được dương cầm, cô như thấy nàng ngầu hơn biết bao nhiêu.

Cô hỏi xong thì quay lên gác mái dọn dẹp tiếp.

Thẩm Thanh Du nhìn theo bóng lưng dần biến mất, giơ tay khép cửa phòng làm việc từ khi Hứa Gia Ngôn bắt đầu công việc làm theo giờ chưa bao giờ đóng lại.

Không những khép mà còn khóa trái.

Khóa xong, nàng đi qua đi lại mấy lượt, như đang tự hỏi một vấn đề khó giải quyết.

Ví như một người trưởng thành hai mươi tám tuổi, chỉ với mười lăm buổi cơ bản hồi lớp hai thì học lại đánh đàn dương cầm có khó không?

~Hết chương 30~

Hứa Gia Ngôn: Thì ra chị không biết đánh àh?

Thẩm Thanh Du: …

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

XUYÊN THÀNH TRA A SAU ĐEM PHẢN DIỆN ĐÁNH DẤU_truyenles.net
XUYÊN THÀNH TRA A SAU ĐEM PHẢN DIỆN ĐÁNH DẤU
Tháng 8 25, 2025
Giữa Hai Mùa_truyenles.net
Giữa Hai Mùa
Tháng 7 19, 2025
Em Ở Đây Rồi, Chị Ở Đâu
Tháng 5 29, 2026
Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ
Tháng 9 14, 2025
Truyện Les Hay
Cô giúp việc dâm đãng
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY_truyenles.net
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY
Đôi lời tác giả Tháng 7 17, 2025
Chương 36 Tháng 7 17, 2025
Hạng nhất vào tim em
52 Tháng 9 16, 2025
51 Tháng 9 16, 2025
Cô Gái bên cạnh nhà tôi
Chương 18 Tháng 1 2, 2026
Chương 17 Tháng 1 2, 2026
Về thăm trường, thăm cả cô giáo_truyenles.net
Về thăm trường, thăm cả cô giáo
48 Tháng 7 27, 2025
47 Tháng 7 27, 2025
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi_truyenles.net
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi?!
chương 24 Tháng 9 4, 2025
chương 23 Tháng 9 4, 2025
CÔ GÁI KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG
CHƯƠNG 4 Tháng 1 31, 2026
CHƯƠNG 3 Tháng 1 31, 2026
Phòng Phụ Khoa Nữ – Truyện LES DÂM
Phòng Phụ Khoa Nữ – Truyện LES DÂM
Chương 3 Tháng 6 17, 2025
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Lão sư lão bà
Chương 8 Tháng 3 18, 2026
Chương 7 Tháng 3 18, 2026
Cô Giáo Yêu Em Không
Chương 35 Tháng 5 14, 2026
Chương 34 Tháng 5 14, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved