Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực - Chương 14
Nói là làm, cả ba người nhanh chóng chạy xuống tầng dưới. Milk mở hé cánh cửa, ánh mắt đảo quanh thăm dò, tai lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất. Mọi thứ yên ắng một cách đáng sợ. Bên ngoài, âm thanh rên rỉ của đám xác sống đã xa dần – kế hoạch thành công.
Love vẫn ở lại tầng trên, tập trung điều khiển flycam. Đôi mắt cô dán chặt vào màn hình, ngón tay run nhẹ vì căng thẳng – nhưng vẫn vững tay lái. Bỗng tiếng chân vội vã vang lên, Milk lao lên tầng, kéo tay cô gái nhỏ và thì thầm:
"Love, đi thôi… em không còn thời gian nữa."
Một khoảnh khắc lạ vụt qua tâm trí Love – cái tên cô, vang lên dịu dàng như gió thoảng. Làm sao Milk biết tên cô? Nhưng không còn thời gian để hỏi.
Bốn người lao ra khỏi căn nhà, tiếng cửa đóng khẽ phía sau như đánh dấu một khởi đầu mới. Từng bước chân dồn dập, tiếng thở gấp vang lên. Film thấm mệt, vết thương khiến cô chạy chậm lại. Namtan thoáng nhìn sau lưng, rồi không nói không rằng phóng lên, quay ngược lại cõng Film trên lưng.
"Nhẹ tênh thế này, tôi cõng em qua 5 con phố cũng được!" – Namtan cười, giọng vẫn mang nét trêu chọc quen thuộc.
Film phì cười dù mệt nhoài:
"Hên cho chị là tôi nhẹ… chứ tôi mà nặng chắc chị kêu tôi là con heo rồi."
Họ vẫn như thế – vừa chạy, vừa đùa để xoa dịu nỗi sợ đang rình rập sau lưng. Nhưng trong những tiếng cười mỏng manh ấy, có gì đó đập nhanh hơn – không phải vì mệt, mà vì trái tim đang rung lên.
Cả nhóm không ai bỏ lại ai. Trong cuộc chạy trốn giữa sự sống và cái chết, chỉ có tình người là vững chắc hơn bất cứ thứ gì.
Chạy qua con phố bên kia, Namtan đã xác định được hướng đi. Trong ánh đèn đường le lói của khu vực phát điện, Milk quay đầu lại nói nhanh:
"Tôi biết nhà cô rồi, nhanh lên, tôi dẫn mọi người đi."
Không cần thêm một lời nào nữa, cả nhóm luồn lách qua từng con hẻm, tránh những ngã tư lớn – nơi xác sống dễ tụ tập. Mỗi bước chân như đè nặng thêm, không chỉ vì mệt mỏi mà bởi cảm giác cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Chỉ còn một dãy nhà nữa là tới biệt thự nhà Namtan.
Film yếu ớt lên tiếng:
"Để em xuống đi… chị đã cõng em suốt bốn con phố rồi…"
Namtan không chần chừ đáp, giọng vừa đùa vừa chan chứa tình cảm:
"Không sao đâu, tiểu thư Rachanun. Tôi còn cõng em được, đến khi nào tôi bị thương – lúc đó em cõng lại tôi là vừa."
Film bật cười nhẹ, nhưng rồi chậm lại, giọng như vỡ ra giữa những nhịp thở gấp:
"Chị đừng nói bậy… Chị không được bị gì. Nếu chị có chuyện… thì ai cõng tôi chứ. Với lại…"
Câu nói bị bỏ lửng. Không ai ép cô nói tiếp – vì tất cả đều hiểu, không phải lúc để thừa nhận cảm xúc khi sự sống còn chưa rõ ràng.
Trong lúc ấy, Milk – người luôn trầm lặng, nhưng can đảm nhất – bất ngờ lên tiếng, phá tan không khí u buồn:
"Xin lỗi vì đã đường đột gọi tên em, Love. Tôi chỉ… vô tình thấy tên em trong tấm ảnh trong balo."
Love sững người. Thì ra… tấm ảnh cô chụp cùng em trai, tấm ảnh mà cô luôn giữ kỹ như báu vật, đã rơi vào tay Milk. Nhưng chẳng hiểu sao, cô không giận – chỉ thấy một nỗi xúc động trào dâng.
Giọng cô run rẩy, vỡ ra như dòng nước lũ bị chặn lâu ngày:
"Em trai tôi… mãi ở lại. Tôi lại bước tiếp… mà không biết mình còn đủ mạnh mẽ để đi nữa không…"
Milk lặng lẽ nắm lấy bàn tay cô, siết chặt – như thể truyền qua đó một phần nghị lực thép đã giúp cô sống sót đến giờ.
"Chuyện đó… tùy thuộc vào em có muốn đi tiếp không. Nhưng hiện tại – tôi có thể cùng em bước tiếp."
Một câu nói ngắn gọn, dứt khoát – nhưng chứa đầy niềm tin, như một sợi dây kéo Love ra khỏi vũng bùn tuyệt vọng. Cô gái nhỏ gục đầu xuống trong im lặng, nhưng giọt nước mắt kia giờ đây đã không còn vị mặn của nỗi đau – mà mang theo sự thanh thản.
Cả nhóm tiếp tục di chuyển thêm đoạn nữa, rồi nấp gọn vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ ở rìa phố. Nơi này không giống trung tâm – hoang vắng một cách lạ thường, như thể cái chết đã đi qua rồi bỏ quên nơi này lại. Không tiếng rên rỉ, không dấu hiệu bị phá hoại. Chỉ còn những vết nứt, chai lọ vỡ, và bóng tối.
Trong khoảnh khắc ấy, cả bốn người chỉ còn nghe thấy tiếng thở của nhau, nỗi mệt mỏi, và… một tia hy vọng nhỏ nhoi vừa nhen lên từ những trái tim đang dần sát lại gần nhau.
Love lên tiếng:
"Chào mọi người, tôi là Love. Giờ mới có dịp để giới thiệu."
Cả ba người còn lại cũng lần lượt lên tiếng:
"Tôi là Milk."
"Namtan."
"Film."
Không cần thêm vai vế hay danh xưng. Trong khoảnh khắc này, giữa bốn con người là sự bình đẳng, là những người bạn cùng nắm tay vượt qua đêm tối sinh tử.
Sau màn chào hỏi, Love chợt nhận ra gương mặt quen thuộc:
"Film… thì ra cậu là nữ diễn viên mà tôi vừa nhận dự án quay sắp tới cho công ty! Không ngờ lại gặp nhau thế này."
Cô quay sang Namtan rồi nhìn sang Milk, tiếp lời:
"Còn chị là doanh nhân nổi tiếng, còn chị Milk… là cảnh sát trưởng. Trời ơi, ai cũng là người có tiếng cả mà giờ mới biết. Nhưng thật lòng, mọi người đều quá bình dị và gần gũi."
Film bật cười, nói vui:
"Love, có phải cậu là người gửi cho mình bản creative cho dự án quý tới không? Mình rất ấn tượng với ý tưởng đó."
Love cười đáp:
"Đúng rồi. Tớ không nhận ra cậu vì trông cậu hơi… 'bụi đời' quá đó nha!"
Film đỏ mặt phản pháo:
"Nhưng dù sao thì mình vẫn đẹp, đúng không Namtan?"
Namtan hơi bất ngờ, lúng túng đáp:
"Vâng, em là nhất cái xứ này rồi còn gì nữa…"
Film huých nhẹ vai Namtan khiến cả nhóm bật cười. Trong giây phút đó, không ai còn nghĩ đến sự khắc nghiệt ngoài kia — nếu không có đêm định mệnh này, có lẽ họ sẽ mãi mãi chỉ là những con người xa lạ bước qua đời nhau.
Milk nhìn sang Love, nhẹ giọng:
"Love, em có mệt không? Đây là cửa hàng tiện lợi, để tôi tìm chút gì cho mọi người lót dạ nhé."
Namtan nhanh miệng chen vào:
"Tôi đi cùng. Đi shopping với người đẹp là đỉnh nhất rồi."
Milk nhíu mày:
"Namtan, sao cậu không bỏ thói trêu hoa ghẹo bướm đó đi hả?"
Love che miệng cười:
"Nhìn Namtan trên tạp chí thì nghiêm túc lắm, ai ngờ ngoài đời lại… cà rỡn ghê."
Câu nói làm Namtan ngượng đỏ mặt, Film cười rúc rích còn cô thì hắng giọng chữa thẹn:
"E hèm… Thì yêu cái đẹp cũng là một kiểu tử tế mà…"
Không khí nhẹ hẳn đi. Dù cơ thể mệt mỏi, nhưng tinh thần cả bốn đều đã vững hơn bao giờ hết. Milk và Namtan cùng nhau tiến sâu vào cửa hàng tìm thức ăn, còn Film và Love ở lại trấn giữ cửa, giữ lấy sự an toàn mong manh giữa cơn hoảng loạn đang rình rập phía ngoài.