Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực - Chương 13
Milk khẽ nói, giọng trầm:
"Nhưng băng gạc đã sử dụng hết rồi. Tôi không còn cái nào nữa…"
Cô chưa dứt lời, Namtan đã nhanh tay xé một bên tay áo sơ mi của mình, chia làm hai phần — một mảnh quấn vai, một mảnh băng chân cho Film. Ngón tay Namtan khẽ chạm vào làn da lạnh toát của Film, cẩn thận như thể đang chạm vào điều gì đó mong manh.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy…
Một thứ gì đó nhẹ lướt ngang qua tim Film.
"Nhìn thì đểu thật, lắm lúc cũng thiếu đứng đắn… nhưng giờ lại thấy ổn đến kỳ lạ." — Film thầm nghĩ, mắt khẽ cụp xuống.
Còn Namtan, vẫn đang cúi người băng bó, lại nghĩ thầm:
"Trời đất, người gì đâu mà vừa đẹp vừa dễ thương thế này… Nhìn cái vai nhỏ xíu… Giá mà được ôm một cái…"
Một dòng suy nghĩ nhẹ nhàng. Một dòng… thì không đứng đắn cho lắm.
Hai con người trái ngược nhau hoàn toàn, nhưng trong hoàn cảnh này, dường như họ đang dần bước vào cùng một tần số.
Sau khi băng bó tạm thời xong bằng mảnh áo sơ mi, Namtan khẽ đặt tay lên vai cô gái lạ mặt, giọng nói tuy nhỏ nhưng chất chứa sự chân thành:
"Cảm ơn cô rất nhiều… Nếu không có cô, có lẽ chúng tôi đã thành bữa tiệc cho đám kia rồi."
Cô gái chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt né tránh nhưng sâu thẳm có chút gì đó run rẩy:
"Tôi không muốn thêm ai phải chết trước mắt mình nữa."
Ngay lúc ấy —
RẮC… RẮC…
Cánh cửa chính rung lên, bản lề rít lên âm thanh kim loại đau đớn. Nó sắp không chịu nổi sức nặng của đám xác sống.
Milk nghiêm mặt, hỏi gấp:
"Chiếc flycam đâu rồi?"
Cô gái đáp nhanh:
"Trên lầu. Trong ba lô của tôi. Nhưng pin chỉ còn 20%. Phải nhanh!"
Milk lao lên cầu thang không chần chừ.
Trong khi đó, Film, Namtan và cô gái bắt đầu bàn phương án rút lui.
Film lên tiếng trước:
"Sau khi bật flycam, hãy dụ bọn chúng ra xa cánh cửa nhất có thể. Lúc đó chúng ta thoát."
Cô gái gật đầu, nhưng giọng trầm xuống:
"20% pin chỉ đủ bay khoảng 200 mét thôi… và tôi không chắc lũ đó sẽ nghe lời."
Namtan trầm ngâm vài giây, rồi nói dứt khoát:
"Chúng ta phải buộc thêm thứ gì đó gây tiếng động vào flycam. Cho chắc."
Cô gái đồng tình. Film gật đầu.
Kế hoạch được xác lập nhanh chóng:
Dùng flycam bay cách nhà 200m.
Buộc miếng băng gạc đẫm máu của Film kèm theo máy thu âm.
Phát âm thanh thu sẵn để dẫn dụ lũ xác sống.
Khi bọn chúng kéo theo flycam, cả nhóm sẽ rút lui khỏi cửa sau.
Love — tên cô gái lạ mặt cuối cùng cũng để lộ ra khi Milk mở balo trên tầng, trong balo là một tấm hình chụp cùng một người khác. Có lẽ đây là một người rất quan trọng đối với cô ấy. Milk nhanh tay nhét tấm hình vào túi áo cảnh sát và cất bước xuống lầu.
Milk chạy xuống cầu thang, trên tay là chiếc flycam nhỏ màu đen cùng một máy thu âm mini. Cô nói nhanh:
"Tôi đã chỉnh sẵn thời gian phát âm thanh. Chỉ cần gắn vào, mở máy bay lên, chúng ta sẽ có đúng một lần. Một cơ hội."
Cô đặt flycam xuống, gắn băng gạc đẫm máu cũ của Film vào khung chân, rồi cẩn thận đặt máy thu âm nhỏ bên dưới.
"Tôi sẽ bay thẳng về phía Đông, nơi có khu nhà hoang. 200 mét… đừng để tôi bay vô ích."
Tất cả im lặng.
Gió ngoài cửa đã rít gào. Những tiếng cào cấu vang lên từ mọi phía.
Sau khi thỏa thuận xong kế hoạch, cô gái lạ nhanh chân chạy lên tầng, nơi chiếc balo của cô được đặt gọn trong góc. Cô khoác nó lên vai rồi cúi người kiểm tra nhanh thiết bị bên trong, từng động tác thành thạo như thể đã làm điều này hàng trăm lần. Milk, Namtan và Film cũng lập tức theo sau lên tầng, ánh mắt ai cũng dán chặt về phía cửa sổ lớn có thể nhìn bao quát cả khu phố.
Từ trên tầng cao, họ nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn – ánh trăng rọi xuống từng mái nhà đổ bóng lạnh lẽo, xen lẫn những vệt đèn vàng chập chờn từ xa. Namtan bất chợt chỉ tay về hướng Tây, mắt sáng lên:
"Kia kìa, khu nhà của tôi! Chỗ đó có máy phát điện dự phòng nên vẫn còn sáng."
Mọi ánh mắt lập tức hướng theo. Một tòa nhà cao hơn hẳn các dãy bên dưới, nằm cách họ khoảng năm dãy nhà. Đường đến đó không dài, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại lại hóa xa vời – từng khúc cua, từng bóng tối đều có thể là nơi đám xác sống ẩn nấp.
Cô gái lạ mở balo lấy ra flycam và màn hình điều khiển nhỏ. Ngón tay cô thao tác nhanh gọn – kiểm tra pin, kết nối hệ thống, rồi mở bản đồ số. Một bản đồ mini hiển thị lộ trình quen thuộc. Cô thì thầm:
"Tôi đã lập sẵn tuyến bay từ trước. Chỉ cần 10 phút, chiếc flycam có thể lượn đến khu nhà hoang cách đây khoảng 200 mét, nếu số pin còn đủ như dự đoán…"
Tiếng vo ve đặc trưng của cánh quạt điện vang lên. Chiếc flycam nhỏ như cánh chim máy từ từ bay lên, ánh đèn đỏ nhấp nháy giữa màn đêm.
Cả bốn người nín thở.
Flycam vừa rời khỏi ban công thì đám xác sống phía dưới lập tức bị thu hút – âm thanh, ánh sáng và mùi máu từ băng gạc buộc dưới thân nó trở thành mồi nhử hoàn hảo. Chúng rống lên từng hồi, rồi bắt đầu chuyển hướng, di chuyển điên loạn theo tiếng động. Cô gái giữ nhịp tay, điều khiển thật đều, không quá nhanh để đảm bảo chúng đuổi theo được, nhưng cũng không quá chậm để bị tụt lại.
Một phút trôi qua. Hai phút. Ba phút…
Khung cảnh trở nên hỗn loạn nhưng lại mang đến một tia hy vọng.
Milk siết chặt tay, ánh mắt sắc bén theo dõi:
"Chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ chạy vòng từ cửa sau, cắt qua khu vườn rồi theo đường tắt sang dãy bên kia."
Namtan gật đầu, còn Film thì cố gắng đứng thẳng dù mệt mỏi, nhưng ánh mắt cô đầy quyết tâm. Không ai được bỏ lại.