Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực - Chương 25
Trong ngôi nhà nhỏ dành cho người làm vườn, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng mọt nghiến gỗ. Film đang loay hoay kiểm tra lại lớp băng trên bắp tay cho Namtan.
Bất chợt, Namtan dùng bàn tay còn lại giữ chặt lấy tay Film. Cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đẩy Film ra một chút để có thể nhìn thẳng vào mắt đối phương. Ánh mắt của Namtan lúc này không còn là của một chiến binh sắt đá, mà là của một người đang đứng trước cửa tử và không muốn mang theo bất kỳ hối tiếc nào.
"Film… nghe chị nói," Namtan khẽ khàng, giọng cô trầm và khàn đục.
Film khựng lại, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cô: "Chị cần gì sao? Hay vết thương lại đau?"
"Không phải," Namtan hít một hơi sâu, lồng ngực cô phập phồng dưới lớp áo sờn cũ. "Giữa thế giới điên rồ này, chị luôn nghĩ mình chỉ cần sống sót là đủ. Nhưng từ khi có em bên cạnh, chị nhận ra sống sót thôi là chưa đủ… Chị muốn được sống để nhìn thấy em mỗi ngày. Film, chị thích em. Thích từ rất lâu rồi."
Câu nói ấy như một quả bom nổ chậm, phá tan sự im lặng trong căn phòng. Film sững sờ, hơi thở cô nghẹn lại ở cổ họng. Cô định đáp lời, định nói rằng cô cũng đã dành trọn trái tim cho người con gái mạnh mẽ này, nhưng…
Rầm! Rầm!
Tiếng va đập mạnh mẽ vào cánh cửa gỗ mỏng manh vang lên, theo sau là tiếng cào cấu điên cuồng. Lũ zombie đã tìm thấy họ.
"Suỵt! Vào góc kia mau!" Namtan lập tức thay đổi thái độ, cô kéo Film lùi sâu vào góc tối sau chiếc tủ quần áo cũ.
Cả hai nín thở, tim đập loạn nhịp. Qua khe cửa, họ có thể thấy những ngón tay thối rữa đang cố len lỏi qua khe hở. Namtan nhận ra một điều kinh khủng: vết thương trên tay cô lại bắt đầu rỉ máu, mùi máu tươi của cô đang là sức hút kỳ lạ với lũ xác sống hơn cả người thường. Chúng đang tụ tập về đây mỗi lúc một đông vì mùi hương của cô.
"Chúng sẽ phá cửa mất," Namtan thì thầm, ánh mắt cô lóe lên sự quyết đoán.
"Chị định làm gì?" Film nắm chặt gấu áo Namtan, linh cảm điều chẳng lành.
"Chị phải dụ chúng đi. Nếu cứ ở đây, cả hai sẽ chết," Namtan nói, cô bắt đầu tháo lớp băng gạc để máu chảy ra nhiều hơn, tạo ra một "mồi nhử" nồng nặc.
"Không! Chị không được đi!" Film thảng thốt, nhưng Namtan đã đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên trán cô.
"Chờ chị. Lần này đến lượt chị bảo vệ em, Film ạ."
Namtan đứng bật dậy, cầm lấy chiếc rìu cũ bên cạnh, cô chuẩn bị mở cửa sau để lao ra ngoài, kéo theo toàn bộ lũ zombie ra khỏi nơi ẩn nấp của Film.
P/s: Nhân dịp Film đăng tải bộ ảnh chụp trang sức siêu đẹp của ChowTaiFook mình xin phép kẹp ảnh cổ dưới đây để ngắm 😀