Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực - Chương 27
Namtan đặt bàn tay còn lại lên bảng điều khiển cảm ứng. "Film, nhấn nút màu vàng trên màn hình số 3. Đó là hệ thống âm thanh ở phía Tây. Chúng ta cần một mồi nhử lớn hơn mùi máu của chị."
Film nhanh chóng làm theo. Ngay lập tức, từ các loa công suất lớn đặt cách căn hầm củi 500 mét, một đoạn nhạc rock sôi động bùng nổ, xé tan sự im lặng của màn đêm. Lũ xác sống đang bao vây Milk và Love khựng lại, đầu chúng giật liên hồi rồi đồng loạt quay đi, lao về phía nguồn phát âm thanh mới.
"Bây giờ! Milk, nghe tôi không?" Namtan nói vào hệ thống đàm thoại nội bộ. "Chạy về phía Cửa Nam ngay! Tôi đã tắt bẫy điện trên lối đi số 2!"
Ở căn hầm củi, Milk nghe thấy giọng Namtan vang lên từ chiếc loa phóng thanh. Cô không chần chừ, xốc Alex đang bất tỉnh lên lưng. Dù Alex to lớn hơn cô rất nhiều, nhưng sức mạnh phát ra từ nỗi sợ mất đi những người đồng đội đã giúp Milk làm được điều phi thường.
"Love, nắm lấy áo tôi! Đừng buông tay!" Milk hét lên.
Hai người phụ nữ lao ra khỏi hầm. Love cầm khẩu súng nhỏ, bắn liên tiếp vào những con thây ma chậm chạp còn sót lại để mở đường cho Milk. Trong khoảnh khắc ấy, Milk không ngừng liếc nhìn về phía sau để chắc chắn Love vẫn ổn. Một cảm giác bảo bọc mãnh liệt trỗi dậy trong lòng Milk—cô thầm thề rằng nếu thoát khỏi đây, cô sẽ không bao giờ để Love phải rời xa tầm mắt mình nữa.
Dưới sự chỉ dẫn của Namtan qua loa cầm tay dọc đường, họ vượt qua những bụi cây rậm rạp và tiến thẳng về phía ánh sáng le lói từ Cửa Nam của biệt thự.
Cánh cửa thép một lần nữa mở ra rồi đóng sập lại ngay khi Milk và Love bước chân vào trong. Cả hai ngã khụy xuống sàn nhà bóng loáng.
"Mọi người!" Film lao đến, ôm chầm lấy Love. Cả hai đều bật khóc vì sự nhẹ nhõm sau khi cận kề cái chết.
Namtan gượng dậy từ bàn điều khiển, bước chân cô lảo đảo. Milk nhìn thấy vết thương trên tay Namtan, ánh mắt cô đầy vẻ nể phục và xót xa. "Tan… tôi và cậu đã làm được. Chúng ta về nhà rồi."
Namtan mỉm cười nhợt nhạt, nhưng nụ cười ấy chợt tắt lịm khi cô nhìn sang Alex. Anh đang nằm bất động, gương mặt xám ngắt, mồ hôi vã ra như tắm.
"Alex bị sao thế này?" Namtan hỏi, giọng cô nghiêm nghị lại.
Love nức nở: "Anh ấy mất quá nhiều máu… và… em không biết… lúc ở trong rừng anh ấy có bị cào không nữa. Namtan, làm ơn hãy cứu anh ấy!"
Sau khi đưa Alex vào phòng y tế cách ly và để Milk chăm sóc anh, Namtan và Film mới thực sự có một khoảnh khắc riêng tư trong căn phòng ngủ rộng lớn của Namtan. Căn phòng vẫn giữ nguyên vẻ sang trọng vốn có, hoàn toàn đối lập với thế giới đổ nát ngoài kia.
Namtan ngồi trên mép giường, Film đang cẩn thận dùng dụng cụ y tế chuyên nghiệp để khâu lại vết thương cho cô. Không khí im lặng bao trùm, nhưng không hề ngột ngạt.
"Film này," Namtan lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng. "Lúc nãy… trên lưng chị… em đã nói là em cũng thích chị đúng không?"
Đôi tay Film khựng lại một giây, gò má cô ửng hồng dưới ánh đèn vàng. Cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Namtan.
"Em không chỉ nói để chị có sức chạy đâu," Film thì thầm, cô đặt dụng cụ xuống và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay không bị thương của Namtan. "Em thích chị từ cái cách chị luôn đứng trước mặt em để che chắn cho em, đến cái cách chị luôn dịu dàng với em ngay cả khi chị đang đau nhất. Namtan, em muốn là người đồng hành cùng chị, không phải chỉ là người được bảo vệ."
Namtan kéo Film vào một cái ôm thật sâu. Lần này, cô để mình được dựa dẫm vào vai Film. "Cảm ơn em đã cho chị một lý do để không bỏ cuộc. Chúng ta đã về đến đây rồi, chị sẽ không để bất kỳ ai cướp mất em khỏi chị nữa."