Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực - Chương 42
"XUỐNG ĐÂY! MAU LÊN!"
Tiếng hét của Namtan vang dội trong đường hầm hẹp. Ngay khi gót chân cuối cùng của Film rời khỏi bậc thang, Namtan dùng hết sức bình sinh kéo sập cánh cửa sắt của mật đạo.
RẦM!
Tiếng những con xác sống cào cấu và va đập vào cánh cửa phía trên nghe nghẹt thở, nhưng tạm thời chúng đã bị ngăn cách. Trong bóng tối đặc quánh, chỉ có ánh đèn pin le lói từ tay Namtan dẫn đường. Cả nhóm di chuyển trong im lặng, tiếng thở dốc và tiếng bước chân nặng nề của Milk đang dìu Alex cùng sự hỗ trợ của Love tạo nên một bầu không khí cực kỳ căng thẳng.
Sau gần mười phút di chuyển qua những đoạn ống dẫn ẩm thấp, một cánh cửa thép dày hiện ra. Namtan đẩy mạnh, mở ra một garage bí mật nằm sâu dưới lòng đất. Giữa sảnh garage rộng lớn, chiếc xe Van màu đen bóng bẩy, được thiết kế riêng với nội thất kiên cố và dự trữ sẵn lương thực, hiện ra như một chiếc phao cứu sinh.
"Chúng ta sẽ đi bằng chiếc này!" Namtan khẳng định, cô lao đến phía cửa lái.
Nhưng nụ cười hy vọng chợt tắt ngấm trên môi cô. Namtan sờ khắp túi áo choàng, rồi lục lọi ngăn chứa bí mật cạnh cửa hầm. Trống rỗng.
"Chuyện gì vậy Namtan?" Film lo lắng hỏi.
"Chìa khóa… chị để quên nó ở trên phòng ngủ rồi." Namtan nghiến răng, gương mặt lộ rõ vẻ hối hận. Đêm qua, vì quá mệt mỏi và mải mê bên Film, cô đã tháo chùm chìa khóa ra đặt trên bàn trang điểm.
Love tiến tới, kiểm tra tình hình của Alex. Cậu ấy đang co giật nhẹ, cơn sốt bắt đầu khiến cậu mê sảng. "Chúng ta không thể chờ lâu hơn. Nếu không có chiếc xe này, Alex sẽ không chịu đựng nổi chuyến hành trình tiếp theo đâu."
Cả nhóm rơi vào một lựa chọn nghiệt ngã: Phải quay lại tầng trên – nơi bầy xác sống đang làm chủ.
"Chị sẽ đi lấy. Chị thuộc đường hầm này nhất." Namtan dứt khoát kiểm tra lại số đạn cuối cùng.
"Em đi với chị!" Film nắm chặt lấy vạt áo Namtan, đôi mắt kiên định.
"Không được!" Namtan quát khẽ, đôi tay phồng rộp vì vặn van gas giờ đây nắm chặt lấy vai Film. "Phía trên đó bây giờ là địa ngục. Chị không thể để em gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa. Em phải ở lại đây giúp Milk và Love canh chừng Alex. Nếu sau 15 phút chị không quay lại…"
"Namtan!" Film ngắt lời, nước mắt chực trào. "Chị đừng nói gở. Chị phải về!"
Namtan không đáp, cô chỉ trao cho Film một cái nhìn đau đáu rồi quay người, lách mình trở lại lối hầm tối tăm. Film đứng lặng đi trong garage, bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của Namtan, lòng bồn chồn như có lửa đốt. Cô biết, Namtan đang đơn độc bước vào nơi nguy hiểm nhất để giành lấy cơ hội sống cho tất cả bọn họ.