Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực - Chương 43
Bóng dáng Namtan vừa khuất dần sau cánh cửa hầm tối tăm, lòng Film như bị ai bóp nghẹt. Cô nhìn sang Milk đang mệt mỏi tựa lưng vào lốp xe, nhìn Love đang dùng khăn ướt lau trán cho Alex. Cô không thể đứng yên. Bản năng mách bảo cô rằng Namtan đang bước vào một cái bẫy mà cô ấy không hề hay biết.
"Milk, giữ chặt súng. Em phải đi giúp chị ấy," Film thì thầm, không đợi câu trả lời, cô vớ lấy chiếc đèn pin nhỏ và lách mình vào đường hầm.
Trong khi đó, Namtan di chuyển như một bóng ma qua những lối mòn quen thuộc. Cô leo lên lối thông gió dẫn thẳng vào phòng ngủ của mình. Khói súng từ vụ nổ trước đó vẫn chưa tan hết, tạo nên một màn sương mờ ảo.
Namtan nhảy xuống sàn phòng, chân cô đạp lên những mảnh kính vỡ vụn. Cô lao đến bàn trang điểm, đôi mắt rực sáng khi nhìn thấy chùm chìa khóa xe Van nằm lăn lóc cạnh lọ nước hoa đổ nát.
"Tìm thấy rồi!" Namtan thở phào, tay vừa chạm vào chìa khóa thì một cảm giác lạnh sống lưng ập đến.
Cạch.
Tiếng lên đạn khô khốc vang lên ngay sau gáy cô.
"Tao đã nói rồi… chúng ta phải xuống địa ngục cùng nhau."
Namtan khựng lại, đôi đồng tử co rụt. Đó là giọng của tên thủ lĩnh. Hắn vẫn chưa chết! Vết đạn của Film lúc nãy chỉ sượt qua thái dương hắn, khiến hắn ngất đi trong chốc lát. Giờ đây, với khuôn mặt be bét máu và một cánh tay gãy nát, hắn đứng đó như một xác sống thực thụ, họng súng săn chỉ thẳng vào đầu Namtan.
"Bỏ chìa khóa xuống," hắn rít lên, ngón tay run rẩy đặt trên cò súng.
Namtan nghiến răng, cô đang ở thế bị động hoàn toàn. Đúng lúc tên thủ lĩnh định siết cò, một bóng đen nhỏ bé lao ra từ ống thông gió phía trên, đạp thẳng vào lưng hắn.
"BUÔNG CHỊ ẤY RA!" Film hét lên.
Cú va chạm bất ngờ khiến phát súng của tên thủ lĩnh đi chệch hướng, găm thẳng vào trần nhà. Hắn gầm lên một tiếng đau đớn, quay lại định bóp cổ Film.
"FILM! CHẠY MAU!" Namtan chộp lấy cơ hội, cô không nhặt chìa khóa nữa mà lao vào vật lộn với tên thủ lĩnh để chắn cho Film.
Cả hai vật lộn trên đống đổ nát, tiếng súng săn nổ thêm một nhát nữa làm vỡ nát chiếc gương lớn. Film không chạy. Cô nhìn thấy chùm chìa khóa nằm ngay dưới chân tên thủ lĩnh. Cô lao tới, trượt dài trên sàn để chộp lấy nó, đồng thời dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào vết thương ở đùi của hắn.
Tên thủ lĩnh rú lên, Namtan nhân cơ hội đó dùng báng súng nện mạnh vào gáy hắn, khiến hắn đổ gục xuống lần nữa.
"Em điên sao Film? Chị đã bảo ở lại cơ mà!" Namtan vừa thở dốc vừa gào lên, nhưng đôi mắt cô lại tràn ngập sự nhẹ nhõm khi thấy Film an toàn.
"Nếu em không đến, chị đã mất mạng rồi!" Film giơ chùm chìa khóa lên, nước mắt giàn giụa. "Đi thôi Namtan! Bọn zombie đang tràn vào đây vì tiếng súng rồi!"
Tiếng gầm rú từ hành lang ngày càng lớn. Namtan nắm chặt tay Film, cả hai lao thẳng về phía lối thoát hiểm duy nhất. Họ đã có chìa khóa, nhưng ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ còn tính bằng những giây ngắn ngủi trước khi bầy quái vật phá nát cánh cửa phòng ngủ.