Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực - Chương 45
Chiếc xe Van bọc thép lao đi xé toạc màn đêm, tiếng xác sống va đập vào thành xe vang lên khô khốc. Bên trong cabin, ánh đèn lờ mờ hắt lên gương mặt cương nghị của Namtan. Film ngồi ở ghế phụ, ánh mắt cô vô thức nhìn về phía gương chiếu hậu, nhưng tâm trí lại trôi về khoảnh khắc ngắn ngủi tại phòng ngủ lúc nãy – khi họ tưởng chừng như đã không thể thoát ra.
🕯️ Ký ức tại phòng ngủ
Giữa làn khói súng và tiếng gào rú của bầy xác sống đang phá cửa, Namtan đã kéo vội Film vào một góc tối sau chiếc tủ vest lớn. Trong giây phút tĩnh lặng hiếm hoi trước khi quả lựu đạn nổ tung, Namtan vòng tay ôm chặt Film vào lòng. Một cái ôm bí mật, nồng nàn, như muốn dùng cơ thể mình che chắn cho cô khỏi mọi bão tố ngoài kia.
Film, người vốn luôn tỏ ra mạnh mẽ, bỗng chốc vỡ vụn. Cô áp mặt vào lồng ngực ấm áp của Namtan và bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt của sự sợ hãi, của tình yêu và cả sự tuyệt vọng.
Không để Namtan kịp nói lời an ủi, Film ngẩng đầu lên, chủ động đặt lên môi Namtan một nụ hôn cuồng nhiệt. Nụ hôn ấy mang vị mặn của nước mắt, vị đắng của thuốc súng nhưng lại chứa đựng một khát khao sống mãnh liệt. Họ hôn nhau như thể đây là lần cuối cùng hơi thở còn thuộc về mình, một nụ hôn kéo dài, thiêu đốt mọi nỗi sợ hãi xung quanh.
Khi hai đôi môi tách ra, Film dựa trán mình vào trán Namtan, hơi thở dồn dập tâm sự: "Em không muốn khóc… và em mong mình sẽ luôn bên nhau dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Đừng bỏ rơi em, Namtan."
Namtan không đáp bằng lời, cô chỉ siết chặt vòng tay hơn, ánh mắt khẳng định một lời thề ngầm định rằng cô sẽ bảo vệ Film bằng cả mạng sống của mình.
🏥 Thực tại: Trạm xá Green Valley
Tiếng phanh xe cháy đường kéo Film trở về với thực tại. Chiếc Van dừng khựng lại trước cổng Trạm xá Green Valley.
Nơi này vốn yên bình nhưng giờ đây tiêu điều đến lạnh gáy. Ánh đèn bảng hiệu nhấp nháy liên hồi, hắt lên những vệt máu loang lổ trên cửa kính. Alex ở băng ghế sau bắt đầu có dấu hiệu co giật mạnh hơn, miệng lẩm bẩm những lời mê sảng trong cơn sốt cao độ.
"Chúng ta đến nơi rồi!" Milk gằn giọng, tay kiểm tra lại ổ đạn cuối cùng.
"Mọi người nghe đây," Namtan quay lại, ánh mắt sắc lạnh. "Milk, Love, hai em ở lại bảo vệ xe và Alex. Đừng tắt máy, nếu có biến cố gì quá lớn, cứ việc nhấn ga. Chị và Film sẽ đột nhập vào kho dược phẩm phía sau để tìm thuốc kháng sinh và thuốc hạ sốt."
"Nhưng chị…" Love lo lắng nhìn Namtan và Film.
"Không nhưng nhị gì cả! Alex không còn nhiều thời gian đâu!" Namtan dứt khoát.
Cô nắm lấy tay Film, cả hai bước xuống xe. Mùi hoại tử tràn ngập không gian. Namtan và Film phải di chuyển theo lối cửa sau dành cho nhân viên để tránh đàn xác sống đang lởn vởn ở sảnh chính.
Bên trong trạm xá tối đen như mực, chỉ có ánh đèn pin nhỏ hẹp soi rọi lối đi. Họ phải bước qua những xác người nằm ngổn ngang để tiến về kho dược. Phía ngoài cổng, Milk đứng trên nóc xe Van liên tục quan sát.
Namtan và Film nấp sau một dãy tủ thuốc, tim đập loạn nhịp khi nghe tiếng bước chân lê lết của một thứ gì đó rất lớn đang tiến gần kho dược.