Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực - Chương 46
Bóng đen to lớn mà Namtan và Film cảm nhận được lúc nãy lướt qua dãy hành lang. Tận dụng cơ hội đó, Namtan kéo tay Film lao nhanh về phía cánh cửa thép kiên cố ở cuối dãy – cửa Kho dược phẩm.
"Đến rồi!" Namtan thở phào, tay vớ lấy tay nắm cửa.
Nhưng nụ cười chưa kịp hé đã tắt ngấm. Cửa không có ổ khóa cơ thông thường, thay vào đó là một bảng điện tử sáng đèn le lói với dòng chữ: "Yêu cầu xác thực vân tay – Trưởng trạm".
"Chết tiệt!" Namtan nghiến răng, bực dọc đấm mạnh vào cánh cửa thép. "Hệ thống bảo mật chết tiệt này!"
Film tái mặt, cô nhìn chằm chằm vào bảng điện tử. "Hạ sốt… kháng sinh… tất cả đều ở trong đó. Alex không thể chờ được nữa."
Namtan nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô quét mắt nhìn xung quanh dãy hành lang tối om. "Hắn chắc chắn còn ở trong trạm xá này. Chúng ta phải tìm xác của tên Trưởng trạm đó để lấy vân tay. Hắn không thể chạy xa được."
"Nhưng… chúng ta biết tìm hắn ở đâu giữa cái mê cung này?" Film run rẩy.
Namtan nhanh trí phán đoán, cô cố nhớ lại sơ đồ trạm xá lúc nãy nhìn thấy ở sảnh. "Tên Trưởng trạm thường sẽ ở phòng làm việc riêng hoặc phòng trực cấp cứu khi có sự cố. Chúng ta sẽ kiểm tra tầng trệt trước."
Cả hai bắt đầu cuộc săn lùng kinh hoàng. Họ lén lút đi qua phòng cấp cứu – nơi chỉ còn lại những chiếc giường lăn lóc và những vệt máu khô đét. Không có ai. Họ kiểm tra phòng hành chính – hồ sơ bay tứ tung, máy móc vỡ nát. Cũng không có ai. Thời gian đang trôi đi, mỗi giây phút đều là một nhát dao đâm vào hy vọng sống của Alex.
"Tầng trệt không có. Chỉ còn tầng hai," Namtan thì thầm, giọng cô đanh lại.
Họ bước lên cầu thang ọp ẹp, ánh đèn pin le lói chỉ đủ soi rọi vài bước chân phía trước. Tầng hai im lặng đến đáng sợ, mùi hôi thối nồng nặc hơn gấp bội so với tầng trệt. Không còn tiếng cào cấu của zombie, chỉ còn lại sự tĩnh mịch chết chóc.
Họ đi dọc hành lang, kiểm tra từng căn phòng nhỏ. Phòng nghỉ nhân viên, phòng lưu hồ sơ… tất cả đều trống rỗng. Niềm hy vọng của Film dần lịm tắt, cô nắm chặt tay Namtan, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Bỗng nhiên, một âm thanh lạ vang lên từ phía cuối hành lang, nơi có một căn phòng nhỏ với cánh cửa hơi hé mở.
Hừ… hừ…
Tiếng gầm gừ quen thuộc của zombie, nhưng nó nghe trầm hơn, nặng nề hơn. Và rồi, một âm thanh khác cất lên, khiến cả Namtan và Film đứng chết lặng vì kinh hoàng.
Hê hê… hô hô… hê hê hê…
Một tiếng cười man rợ, điên loạn và méo mó vang lên từ trong căn phòng đó. Nó không phải là tiếng người, nhưng cũng không hẳn là tiếng zombie thông thường. Nó chứa đựng một sự tàn ác đến tột cùng. Mùi hôi thối nồng nặc xộc ra từ cánh cửa hé mở, mạnh đến mức khiến Film suýt nôn mửa.
Namtan ra hiệu cho Film đứng sau lưng mình, cô siết chặt khẩu súng lục trong tay, từ từ tiến về phía căn phòng đó. Một sự thật kinh hoàng đang chờ đợi họ phía sau cánh cửa kia, và họ hiểu rằng, cuộc săn lùng vân tay giờ đây đã biến thành một cuộc đối đầu sinh tử với một thứ gì đó vượt xa trí tưởng tượng của họ.