Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực - Chương 65
Ngọn lửa từ Cơ sở Nghiên cứu Eden trên đỉnh đồi dần lùi xa, chỉ còn lại những cột khói đen xì bốc lên nền trời mờ sáng. Dòng sông xiết đã dạt cả bốn người vào một bãi bồi hẻo lánh, bao quanh bởi rừng thông tàn rụi.
Không có thời gian để đau thương cho Emi hay Alex, bản năng sinh tồn buộc Namtan phải vực cả nhóm dậy. Sau nhiều giờ lội qua những con đường mòn ngập bùn, họ tìm thấy một trạm gác rừng hai tầng cũ kỹ đã bị bỏ hoang. Nơi đây cách xa các con đường chính, có nguồn nước sạch từ suối ngầm và tường gỗ tương đối chắc chắn – một nơi ẩn náu tạm thời hoàn hảo để hồi phục.
Trong khi Namtan ra ngoài gia cố lại các chốt cửa, Milk và Love tranh thủ dọn dẹp một góc phòng khô ráo. Cơn sốt của Milk đã giảm bớt nhờ dòng nước sông lạnh ngắt, nhưng đôi tay cô vẫn còn run rẩy khi nhóm bếp lửa.
Love nhìn dáng vẻ phờ phạc nhưng đầy kiên cường của Milk, lòng dấy lên một nỗi niềm khó tả. Cô bước lại gần, nhẹ nhàng quấn chiếc chăn khô duy nhất còn sót lại lên vai Milk.
"Chị nghỉ ngơi đi, P'Milk… Để em làm cho."
Milk ngước nhìn Love. Ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt trong trẻo, đôi mắt lo lắng của cô gái nhỏ khiến trái tim Milk lỡ một nhịp. Qua bao lần lằn ranh sinh tử, từ trạm xá cho đến cơn thảm sát ở Eden, Love vẫn luôn ở đó, chưa từng bỏ rơi cô. Cảm giác suýt mất đi cơ hội nói ra sự thật ở phòng điều khiển làm Milk không muốn kìm nén thêm nữa.
Milk nắm lấy bàn tay đang vuốt lại nếp chăn của Love. Đôi bàn tay Love nhỏ bé nhưng vô cùng ấm áp.
"Love này…" Giọng Milk nhỏ như tiếng thì thầm, nhưng đầy sự chân thành. "Lúc ở trong hầm… khi nghĩ rằng mình sẽ không thể gặp lại em nữa, chị đã rất sợ."
Love khựng lại, đôi mắt tròn xoe nhìn Milk.
"Chị không biết thế giới này rồi sẽ đi về đâu," Milk siết nhẹ tay Love, ánh mắt kiên định. "Nhưng chị biết rõ một điều… chị thích em. Không phải chỉ như một người đồng đội, mà là thích em rất nhiều."
Bầu không khí giữa hai người như ngưng đọng. Love ngơ ngác mất vài giây, rồi một vệt hồng ửng lên trên đôi má phợt bạt vì mệt mỏi. Cô không rút tay lại, mà khẽ mỉm cười, tựa đầu vào vai Milk như một lời câu trả lời ngọt ngào nhất giữa thế giới lụi tàn.
Ở căn phòng bên cạnh, bầu không khí lại nặng nề hơn rất nhiều. Film nằm trên chiếc đệm rơm, gương mặt tái nhợt. Dù đã ngoi lên khỏi dòng sông để cứu Namtan, nhưng cái giá phải trả cho việc dùng sức lực trong lúc biến đổi là rất đắt.
Mỗi hơi thở của Film giờ đây đều mang theo cảm giác như hàng ngàn lưỡi dao gọt rửa trong lồng ngực. Cơn sốt âm ỉ lại bùng lên, những vệt gân xanh tím trên cổ cô tuy có mờ đi nhưng lại cắm sâu hơn vào da thịt, tạo nên những cơn đau nhói đứt quãng.
Namtan bước vào, trên tay là chén nước suối ấm. Nhìn thấy Film đang co quắp dưới chiếc áo khoác, lòng Namtan cuộn trào sự bất an. Cô quỳ xuống bên cạnh, đưa tay chạm lên trán Film.
"Nóng quá… Film, em vẫn chưa hạ sốt. Cho chị xem vết thương trên vai nào." Namtan lo lắng định kéo cổ áo Film ra.
Film giật mình, nhanh tay nắm chặt lấy cổ áo, nở một nụ cười gượng gạo: "Em… em ổn mà P'Namtan. Chỉ là do ngâm nước sông lâu quá nên em hơi lạnh thôi. Vết thương không sao đâu, nó không còn đau nữa."
Cô cố nén một cú ho khan đang trào lên từ cổ họng, gồng mình tỏ ra bình thường để Namtan không phải lo lắng. Film hiểu rõ, Namtan đã phải chịu đựng quá nhiều mất mát—từ việc tự tay đối mặt với Alex đến việc chứng kiến Emi hy sinh. Nếu Namtan biết cơ thể cô đang bị thứ virus này gặm nhấm từng ngày, Namtan chắc chắn sẽ phát điên.
Namtan nhìn sâu vào đôi mắt đang cố tránh né của Film. Sự nhạy cảm của một người yêu cô đến xương tủy giúp Namtan nhận ra Film đang nói dối. Nỗi sợ hãi tột cùng về việc sẽ mất đi Film lại một lần nữa trỗi dậy trong lòng cô, tạo thành một khoảng lặng đầy khắc khoải.
P/s: Tự nhiên viết chương này mà lòng thấy giống bé Film đang ko khỏe quá hic hic