Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực - Chương 66
Đêm ở vùng núi phía Bắc mịt mùng và lạnh giá. Tiếng gió rít qua những kẽ hở của tường gỗ trạm gác rừng kêu lên những tiếng u hoài, hòa cùng tiếng củi cháy lách tách trong căn bếp nhỏ. Sau lời tỏ tình chân thành của Milk, cô và Love ngồi sát bên nhau, tìm kiếm chút bình yên hiếm hoi trong hơi ấm từ lồng ngực đối phương.
Nhưng ở căn phòng phía trong, cơn bão thực sự mới chỉ bắt đầu.
Đến nửa đêm, cơn sốt của Film bộc phát dữ dội. Làn da cô nóng rực như than hồng, mồ hôi vã ra như tắm làm ướt đẫm mái tóc dính bết vào trán. Những vệt gân xanh tím trên cổ Film – vốn đã lặn bớt dưới sông – đột ngột phát sáng rực rỡ dưới lớp áo mỏng, phập phồng nhảy múa theo từng nhịp đập cuồng loạn của tim.
Khẹc… hự…
Film bắt đầu co quắp người lại, hai tay ôm lấy đầu đau đớn. Những tiếng rên rỉ đứt quãng bị cô nén chặt trong cổ họng giờ đây vỡ òa thành những tiếng thét đau đớn. Cơ thể cô giật nẩy lên từng đợt trên chiếc đệm rơm mục nát.
"FILM! Film em sao thế này?!" Namtan bừng tỉnh, hoảng hốt nhào tới ôm chặt lấy người yêu.
Môi Film xám xịt, đôi mắt cô trợn ngược, lòng đen dần thu nhỏ lại – biểu hiện tột cùng của sự biến đổi mà chất ức chế tạm thời của Emi không còn đủ sức kiềm chế nữa. Lực co giật của Film mạnh đến mức suýt hất văng Namtan ra ngoài.
"Milk! Love! Mau vô đây giúp!" Namtan gào lên, giọng lạc đi vì sợ hãi.
Milk và Love lao vào phòng. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng của Film, Love nhanh trí lấy một chiếc khăn vải cuộn chặt lại, đút vào giữa hai hàm răng đang nghiến chặt của Film để ngăn cô tự cắn vào lưỡi mình. Milk dùng toàn bộ sức lực của cơ thể vừa hạ sốt để ghì chặt hai chân Film.
"P'Namtan! Chất ức chế mà Emi tiêm lúc ở phòng thí nghiệm đã hết tác dụng rồi!" Milk vừa đè chân Film vừa hét lớn giữa tiếng thở dốc. "Virus đang giành lại quyền kiểm soát cơ thể cô ấy!"
Namtan cảm thấy toàn bộ thế giới xung quanh mình như sụp đổ. Cô nhìn Film đau đớn đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu. Không! Cô đã mất Emi, cô tuyệt đối không thể mất luôn cả Film!
"Thuốc… Emi… Emi chắc chắn phải để lại thứ gì đó!"
Namtan lao tới chiếc balo chiến thuật mà cô đã quẩy trên lưng suốt từ trong trận nổ ở Eden. Đôi tay cô run rẩy đến mức không kéo nổi khóa kéo. Cô đổ toàn bộ đồ đạc bên trong ra sàn gỗ: vài băng gạc, cồn y tế, những viên đạn cuối cùng, và… một hộp kim loại nhỏ bọc bằng túi chống nước màu đen.
Đó là thứ Emi đã nhét vội vào balo Namtan trong khoảnh khắc đẩy cô ra khỏi phòng thí nghiệm.
Namtan vội vàng mở hộp kim loại. Bên trong là một ống tiêm tự động chứa chất lỏng màu hổ phách kỳ lạ, kèm theo một cuốn sổ tay ghi chép bằng tay nhỏ bằng lòng bàn tay. Trang cuối cùng của cuốn sổ là nét chữ vội vã của Emi:
"Chị Namtan, nếu chị đọc được những dòng này, nghĩa là em đã không thể đi cùng chị. Mẫu 09 trong người Film là một biến thể hoàn hảo, nhưng nó cần 'Chất Dung Hòa BETA' này để duy trì sự cân bằng giữa tế bào người và virus. Hãy tiêm nó khi Film có dấu hiệu bạo phát. Nó không chữa khỏi hoàn toàn, nhưng nó sẽ cứu mạng chị ấy… Hãy sống tốt, chị nhé."
Nước mắt Namtan rơi xuống trang giấy làm mờ đi vệt mực tươi. "Emi… cảm ơn em…" cô thầm thì trong tiếng nghẹn ngào.
Namtan cầm ống tiêm, lao lại bên cạnh Film. Cô không ngần ngại đâm thẳng mũi kim vào bắp đùi của Film.
Chất lỏng màu hổ phách tràn vào cơ thể. Trong vài giây ngắn ngủi, Film rú lên một tiếng chói tai, toàn thân căng cứng như sợi dây đàn. Rồi đột ngột, những vệt gân xanh tím trên cổ cô dịu lại, thứ ánh sáng ma quái tắt phụt. Cơ thể Film mềm nhũn ra, gục hẳn vào lồng ngực của Namtan, nhịp thở dần trở lại bình thường nhưng cực kỳ yếu ớt.
Namtan ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang đẫm mồ hôi của người yêu, gục đầu vào cổ Film mà khóc nức nở. Sự sợ hãi tột cùng vừa trôi qua để lại trong lòng cô một khoảng trống hoác đầy đau đớn.
Trời dần về sáng, sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ khu rừng thông. Cả nhóm kiệt sức ngồi gục bên cạnh giường của Film.
Đột nhiên, Love ngẩng đầu lên, đôi tai cô khẽ giật giật.
Xạo xạc… Xạo xạc…
Đó không phải là tiếng gió, cũng không phải là tiếng bước chân lê lết vô trí của lũ zombie. Đó là tiếng bước chân của giày boots quân sự đang dẫm lên lá khô, rất đều đặn và có tổ chức, đang tiến dần về phía trạm gác rừng từ phía bên kia con suối.
Milk lập tức rút khẩu súng ngắn duy nhất còn lại, chắn trước người Love. Namtan khẽ buông Film ra, ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo và đầy sát khí khi vơ lấy thanh sắt bên cạnh.
Một nhóm người lạ mặt, mang theo vũ khí hạng nặng và trang bị sinh tồn chuyên nghiệp, đang thu hẹp khoảng cách với nơi ẩn náu của họ. Và họ không biết, những kẻ sắp đến này là đồng minh cứu rỗi… hay là một mối đe dọa mới tàn bạo hơn cả Eden.