Khó chiều - Chương 49
Chương 48
Việc tu sửa tiệm trà và bánh Cosmos chiếm trọn thời gian của tôi và Khánh, chúng tôi gần như ăn ngủ ở tiệm. Cảm giác khi bắt đầu lại này, rất khác với lần trước, sự hoài nghi lẫn băn khoăn đã không còn mấy nữa, đâu đó một tia hy vọng tựa như tia nắng xuyên qua tán lá dày, rải những đốm sáng trên con đường mòn chạy giữa cánh rừng. Trong tâm thế rạng ngời, chúng tôi làm việc năng suất hơn, tiệm trà vẫn giữ nguyên phong cách trước đó từng tạo được ấn tượng, gợi nhắc mọi người vẻ đẹp huy hoàng nhất của khu phức hợp ẩm thực cũ. Khi dồn tâm huyết cho Cosmos, những thiếu sót trước đó mới dần được khắc phục, bản thân lúc này mới dám tự nhìn nhận lại mình đã tham vọng đến mức nào trong khi nguồn lực đầu tư không đủ vững.
Tôi vẫn nhắn tin cho Bình Nguyên vào mỗi tối để hỏi thăm tình hình của Khánh Vy, có ngày không có gì nhiều để kể, cũng có ngày Bình Nguyên ghi âm kể lại cho tôi nghe những câu chuyện thường nhật liên quan đến Khánh Vy.
Trước mắt, tôi vẫn ở nhờ phòng dành cho nhân viên của tiệm trà và bánh Cosmos.
Thời gian gần đây, cân nặng của tôi giảm sút rõ rệt. Cơ thể lộ rõ xương sườn, má hóp, da dẻ xanh xao. Mặc dù cố giữ cho ngoại hình được tươm tất, vẻ cằn cỗi khiến tôi trông già trước tuổi. Tôi bắt đầu chán việc nhìn mình trong gương. Giấc ngủ đến với tôi dễ dàng vào những ngày làm việc cao độ, riêng hôm nay việc thử một vài vị trà mới làm tôi trằn trọc mãi, cơ thể mệt nhoài muốn đi vào giấc ngủ nhưng mắt mở thao láo. Tôi nằm trên ghế sô pha trong phòng dành cho nhân viên, nhìn quanh không mục đích rồi trở mình ngồi dậy cầm điện thoại lướt mạng. Tôi vào mục tin nhắn đọc lại tin nhắn giữa tôi và Khánh Vy trước lúc ngủ thiếp đi.
Việc tôi trả phòng chung cư mà không thông báo cho ba mẹ trước một tiếng khiến họ buồn phiền. Không phải tôi lựa chọn cách tiếp tục chống đối, chẳng qua tôi chưa biết nên nói sao cho khéo. Tôi ghét việc mình đứng trước mặt họ thừa nhận chuyện tôi và Khánh Vy đã chia tay.
Mẹ hỏi chỗ ở mới, tôi không thể nói ngay được khi hiện tại tôi không có được chỗ ở đúng nghĩa. Dáng vẻ im lặng không hé răng lấy nửa lời này bị mẹ tôi hiểu nhầm thành lầm lì. Cả tôi và bà đều biết tính khí ngang bướng, ương ngạnh của tôi được thừa hưởng từ ai.
Ngay lúc tôi nghĩ mẹ sắp bỏ cuộc, bà lên tiếng trách móc, bóng gió về những ồn ào không đáng có trên mạng liên quan đến Khánh Vy. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, chờ những lời tiếp theo của mẹ.
Mãi đến lúc này, ba mẹ tôi mới đọc được những bài viết trên Tiktok liên quan đến Khánh Vy, và có lẽ cũng đã đọc được cả bài đính chính của em. Việc họ xuất hiện ở tiệm trà và bánh không giống những lần ghé thăm trước, lần ghé thăm này đi cùng một nỗi lo lắng khôn nguôi. Họ sợ rằng chỗ ở của tôi không đủ an toàn, sợ rằng bất kì người nào cũng có thể xâm nhập vào chỗ ở của tôi, nhìn ra được ngay tôi gầy rộc đi như thế nào.
Mẹ tôi nhấn mạnh sẽ mua cho tôi một căn nhà ở bên đây, vừa đủ an toàn, tiện nghi lẫn thuận tiện cho công việc kinh doanh của tôi. Điều này đồng nghĩa tôi sẽ chịu sự quản lý của bà. Lời hứa hẹn để tôi thoải mái mặc sức làm những gì tôi muốn được thốt ra, tôi vẫn ngầm hiểu tự do mà ba mẹ đang nói đến là "tự do trong khuôn khổ". Đáp lại sự sắp xếp này, tôi lặp lại câu từ chối đúng với thái độ kiên định trước giờ.
Rồi tôi thấy được tia chua xót dâng lên lẫn trong làn nước mỏng trong đôi mắt của mẹ, ở đó không giấu được cảm giác muốn ôm đứa con gái vào lòng, muốn lùa những ngón tay vào mái tóc của nó và được ôm siết tấm lưng nhỏ. Bà rất muốn nhưng không thể làm, bởi tôi ngồi thu mình lại, vẻ khép kín không muốn tiếp nhận cử chỉ ôm ấp hay vỗ về nào từ người đối diện.
Khi sự quan tâm bị xem nhẹ, mẹ tôi bắt đầu nổi giận. Bà trách móc Khánh Vy để những tai tiếng cá nhân ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, hình tượng của em trong lòng mẹ tôi tệ thêm mấy phần. Bà trách em cư xử không khôn khéo dẫn đến hiểu lầm, trách chúng tôi đang vạch áo cho người xem lưng, bêu riếu lẫn nhau trên mạng để bàn dân thiên hạ bàn tán. Rồi bà ẩn ý tôi liệu có thành công được không khi đến sức khoẻ bản thân còn không biết giữ.
Tôi im lặng để mẹ nói hết. Lần này, tôi không còn cúi gằm mặt nữa, ánh mắt tôi tĩnh lặng, đôi khi di chuyển ánh nhìn từ mẹ sang ba. Ông vẫn ngồi bên cạnh, không cắt ngang lời vợ, vẫn để cái im lặng đầy quyền uy của mình làm người khác kính sợ, không đoán được ông đang nghĩ gì.
Nhìn ra được sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc của tôi, mẹ bắt đầu dịu giọng, những lời trách móc yếu dần. Ba vòng một tay ôm cánh tay mẹ, và ông nhìn tôi, gật đầu.
Tôi cúi đầu, đem hết những việc xảy ra với mình trong hai năm kể cho ba mẹ nghe. Về sự thành công ban đầu, cả về thái độ kiêu ngạo muốn chứng tỏ mình trước mặt ba mẹ. Rồi khi nói đến thất bại đầu tiên, sự xuất hiện của Khánh Vy trong lời tôi kể mỗi lúc một nhiều hơn. Tất cả những điều tốt đẹp em làm cho tôi, cả những thiệt thòi em chủ động nhận về mình. Lúc thuận lợi hay khó khăn, tôi đều có Khánh Vy bên cạnh. Rồi tôi hỏi mẹ có thể chấp nhận em được không? Cách tôi hỏi mang theo cả một biển yêu thương. Tôi nghĩ mình đã đủ bình tĩnh để kể lại, vậy mà vô thức nước mắt của tôi cứ rơi không sao kìm được. Và trong cơn nức nở, tôi thừa nhận mình chịu áp lực từ ba mẹ quá nhiều, tôi cũng thẳng thắn thừa nhận, nhiều lúc cảm thấy mình thích cảnh quây quần của gia đình Khánh Vy hơn, thích bầu không khí mà ở đó tôi được lắng nghe nhiều hơn là phải trình bày.
Cuối cùng, tôi thừa nhận mình đã thất bại do chính sự non nớt của bản thân. Tôi không đủ giỏi, chỉ đủ kiên định. Và muốn dùng chính sự kiên định này để tiếp tục ở bên Khánh Vy với tư cách người yêu.
Mẹ tôi đưa một tay lên che miệng, nước mắt trên mặt bà còn nhiều hơn cả tôi.
Tôi dùng cảm xúc chân thật dẫn lối cho những lời tâm sự, mở lòng mình ra để ba mẹ có cơ hội thấu hiểu đứa con gái của mình hơn. Chất giọng run rẩy thể hiện niềm khát khao mong mỏi ba mẹ trân trọng cảm xúc này của tôi, song cũng cho thấy tôi sợ đến mức nào nếu phải đối mặt với sự từ chối của họ ngay cả khi tôi đã yếu lòng đến mức này.
Hai năm không dài nhưng quá nhiều việc xảy ra. Tôi tưởng mình đã chẳng tài nào kể hết được. Quãng im lặng kéo dài kết thúc cho lời bộc bạch của tôi. Rồi tôi phác một cử chỉ rất tự nhiên thuận theo tình cảm khiến cảm xúc trong mẹ vỡ oà. Tôi ngả người về phía ba mẹ, tìm kiếm một cái ôm. Mẹ vòng tay ôm tôi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được nụ hôn lướt của bà trên đỉnh đầu mình. Mặt tôi vùi vào lòng mẹ. Trên lưng tôi, cánh tay của ba đặt chồng lên cánh tay của mẹ.
Khi họ rời khỏi phòng dành cho nhân viên, trời đã sẩm tối, tôi vẫn chưa chắc câu trả lời của ba mẹ là gì. Nhưng chí ít tôi đã nhận được cái ôm của họ.
Qua hai ngày sau, ba gọi điện thoại cho tôi nói rằng sẽ sắp xếp cho Khánh Vy một luật sư giúp em làm đơn kiện kênh Một phút sự thật trên Tiktok. Cả tôi lẫn Khánh Vy đều giống phần lớn người dùng mạng xã hội, thường tự lên tiếng đính chính và để lời đồn dần qua đi. Nhưng qua cách hành động dứt khoát của ba, tôi ngầm hiểu ông không cho phép điều đó xảy ra, và ông không chỉ dừng ở việc tố cáo, mà còn tạo thêm áp lực để người đứng sau phải ra mặt xin lỗi Khánh Vy.
Tôi cúp điện thoại với nụ cười toe toét.
Một ngày gần cuối tháng Bảy, một bài viết của kênh Một phút sự thật được lên xu hướng. Bài viết công khai xin lỗi Khánh Vy và nói rằng đã xoá hết toàn bộ bài đăng liên quan đến em. Dưới phần bình luận, cư dân mạng tràn vào chế giễu, nhiều người thậm chí còn nghi ngờ tính xác thực của những tin tức liên quan đến người khác bị kênh này nhắc đến.
[ Sự thật dữ chưa? ]
[ Vy liêm ]
[ Nhiều đứa cmt bịa chuyện về bà Vy chắc giờ đang rén ]
[ Đụng trúng ổ kiến lửa rồi ]
[ Cái kênh này trước đăng bài về idol mình, nói như đúng rồi nè, mình đính chính mà còn bị nhiều người tràn vào chửi nữa kìa *biểu tượng mặt hề*. Dừa ghê. ]
[ Xoá kênh giẻ rách này đi, toàn tung tin nhảm mà nhiều đứa tin sái cổ ]
[ Nể mấy người tin, trong khi bằng chứng không có. ]
[ Chắc bồ sếp thiệt rồi nên mới được chống lưng cỡ này *biểu cảm cười đểu*]
Tôi lấy tài khoản Tiktok nhiều người theo dõi trả lời bình luận: [ Cẩn thận cái mỏ đi. ]
[ Vote xoá kênh. ]
[ Làm nhớ đến vụ NK và mương ghê ]
Một tuần sau, kênh Một phút sự thật bốc hơi. Chủ kênh lập một tài khoản mới cố vớt vát để lấy lại độ phổ biến của kênh cũ nhưng bất thành. Vẫn tồn tại nhiều kênh Tiktok có cùng hướng đăng bài tương tự, mọi người tiếp tục tràn vào bán tán mỗi khi có tin đồn mới. Phần trăm sự thật trong câu chuyện người giấu mặt sau màn hình kể là bao nhiêu người đọc không rõ, đôi khi có những lời đồn vẫn đúng như câu cư dân mạng kháo nhau "Việt Nam mình cứ đồn là đúng", cũng có những tin đồn hoàn toàn sai sự thật. Người tỉnh táo là người biết chọn lọc thông tin.
Tôi chẳng mấy quan tâm về điều đó, quay trở lại tập trung vào công việc của mình. Qua lần nhắn tin gần nhất với Bình Nguyên, tôi được biết người đồng nghiệp tung tin vu khống Khánh Vy đã trực tiếp xin lỗi em, đúng là bạn nữ xuất hiện bên cạnh Thành Phúc ở bãi đất trống. Một cách rất tự nhiên, tôi hình dung cảnh Thành Phúc cãi nhau với đồng nghiệp nữ bêu xấu Khánh Vy, nghĩ đến cảnh họ tranh cãi nảy lửa, đổ tội lên đầu nhau, suy nghĩ này khiến tôi thoả mãn. Và tôi biết Thành Phúc đang nơm nớp lo sợ, chờ cái ngày đến lượt mình.
.
Sang tháng Tám, tình hình kinh doanh của tiệm trà và bánh Cosmos khả quan hơn so với hai tháng trước. Tôi và Khánh tiếp tục bàn bạc về kế hoạch sắp tới, tạo một ứng dụng riêng của tiệm trà, lên ý tưởng trang trí sớm cho Giáng sinh.
Lúc này, chúng tôi không chỉ giữ chân khách hàng nhờ sự cầu toàn trong từng không gian mà còn bởi món trà Olong và bánh quy quế đặc trưng của quán.
Khi có tiền lương, tôi bắt đầu chuyển khoản cho Khánh Vy với nội dung là một lời xin lỗi, lời hỏi han, lời chào ngày mới. Mỗi lần chuyển đều chỉ dưới mười nghìn đồng. Biết sao được, tôi còn nghèo lắm.
Tôi đã từng thử lấy tài khoản phụ khác nữa để gửi lời kết bạn hay nhắn tin cho Khánh Vy nhưng chưa bao giờ em trả lời.
Quốc Huy xuất hiện ở quán Cosmos, nghiễm nhiên kéo thêm lượng khách hùng hậu. Anh đến báo cho tôi tin vui về bộ phim điện ảnh anh được thủ vai chính, sẽ được phát sóng vào đầu năm 2026. Khi nghe tôi nói mình và Khánh Vy đã chia tay, Quốc Huy chẳng mấy tin, nhưng biết tính cô bạn hàng xóm không bao giờ nói đùa những chuyện như thế này, anh mới chịu tiếp nhận những gì vừa nghe.
"Bữa nào rảnh, anh chở em đi cua gái." Quốc Huy cười khì.
Tôi đang pha chế, sợ nghe nhầm nên hỏi lại: "Hả?"
"Ừ, qua tán bé Vy."
Tôi bật cười. Thật ra nhiều lần tôi cũng có ý định chạy qua nhà trọ mới của Khánh Vy, chẳng qua tôi biết mình nên kiên nhẫn chờ thời gian thích hợp.
"Mà có khi nào Vy nó có người yêu mới rồi không? Vy nó nổi tiếng lắm đó, đi tới đâu cũng có thằng thích." Quốc Huy hù.
Tôi ngừng tay nhìn Quốc Huy chằm chằm, rồi tôi chỉ thẳng ngón tay về phía cửa và nói: "Uống lẹ rồi biến giùm đi!"
Quốc Huy ngửa đầu cười vang.
________________
Truyện này khoảng 52 chương nha.
Chúc mọi người Giáng sinh an lành 🎄.