Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Khó chiều - Chương 48

  1. Home
  2. Khó chiều
  3. Chương 48 - Chương 47
Prev
Next

Chương 47

Tôi tranh thủ chút thời gian rảnh vào buổi tối để chạy về con hẻm cách chung cư tôi khoảng hơn mười phút chạy xe. Cung đường lớn gần đây đang được sửa sang lại, ít người qua lại khiến khu vực này vắng vẻ hơn bình thường. Tôi di dọc hết con hẻm dài. Phía bên tay trái chỉ có hai căn nhà sáng đèn, giữa hai căn là bãi đất trống có hàng rào mắt cáo bao quanh, bên trong cây xanh mọc um tùm không theo một trật tự nhất định, cuối hẻm là căn nhà đang xây. Còn chạy dọc bên tay phải là tường rào gạch đá ong, kín đáo và cao đến nỗi không thể nhìn thấy bên trong dù chỉ một điểm rất nhỏ.

Tôi chạy xe một vòng hết con hẻm, ngẩng đầu sang trái nhìn phía trên của ba ngôi nhà. Khi đến ngã ba, tôi quay đầu xe chạy ngược trở lại và dừng ở ngôi nhà cổng xanh, cạnh ngôi nhà đang xây. Tôi dựng xe sát bên tường, bước xuống và nhấn chuông cửa. Đến lần nhấn chuông thứ hai mới có bác trai ra mở cổng. Đứng phía sau cánh cổng mở hé, bác nhìn tôi một lượt.

"Bác ơi, con xin lỗi vì đã làm phiền. Không biết con có thể xin nhờ bác một chút được không?"

Bác trai cau mày. "Nhờ gì?"

"Con có thể xin phép coi trích xuất camera nhà bác được không? Con có việc cần đến, tại vì…"

"Sao? Không, mấy cái này tôi không biết đâu. Tôi cũng không cho coi được." Nói rồi, bác đóng cổng lại. Tôi nhanh tay chặn lại, cố nài nỉ, sợ bác đuổi đi nên tôi nói nhanh lý do mình đường đột đến vậy. Bác trai thoáng lưỡng lự, song vẫn lắc đầu từ chối.

Tôi đứng chờ bên ngoài một lúc lâu. Đứng tựa lưng vào tường, tôi quan sát con hẻm, ngoảnh đầu nhìn sang trái, trong đầu mường tượng lại sự việc xảy đến với Khánh Vy vào chiều ngày hôm đó. Tôi thấy cảnh em vừa chạy đến đầu con hẻm đã bị Thành Phúc ép xe sát vào tường, rồi anh ta co chân đạp đổ xe của em. Tốc độ chậm giúp Khánh Vy nhảy ra được khỏi xe mà không bị ngã sõng soài. Khánh Vy la lên, chạy vào hẻm vì em biết có nhà người dân. Nhưng khi chạy qua căn nhà thứ nhất, sự tĩnh lặng của một buổi chiều trời tối nhanh kéo đến hệt như nỗi sợ hãi kịch liệt trong lòng em. Khánh Vy chợt nhận ra ban nãy Thành Phúc đi từ ngõ ra, anh ta biết được cả hai căn nhà đều đóng kín cửa, không một ánh đèn điện nào từ hai căn nhà hắt ra. Không phải do Thành Phúc may mắn, mà cơ hội này thúc đẩy ý đồ của anh ta.

Thành Phúc dí theo, nắm khuỷu tay Khánh Vy kéo giật em về sau. Khánh Vy thốt lên, rồi em bị anh ta dùng cánh tay to lớn quật ngã,  lưng đập vào tường, một cánh tay vung lên nhắm vào bên má nhưng em đưa tay lên đỡ được. Khi đứng gần, hơi thở nặng mùi bia của Thành Phúc càng khiến Khánh Vy hoảng loạn hơn nữa. Anh ta tấn công em bằng câu từ thô tục, và cố ghì em vào tường. Những cái giãy giụa để lại vết trầy rải rác trên da em. Một bàn tay to bè lần xuống dưới, chụp một bên ngực của Khánh Vy, cái bóp thô bạo nhưng rề rà, kéo dài tựa như không biết bao giờ dừng. Cái nhìn thô tục biến thành bàn tay bàn tay ram ráp vô hình vuốt ve dọc một đường, lần mò khắp cơ thể, dưới ánh nhìn đó em bỗng thấy mình trần trụi. Khánh Vy hạ thấp tầm mắt, không dám nhìn thẳng vào mặt tên đàn ông. Em cố nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong, tìm cách chạy ra con hẻm. Bàn tay lần xuống đùi, Khánh Vy cắn môi, cố hết sức chặn nó lại.

Tiếng xe rồ ga, ánh đèn pha chiếu tới. Thành Phúc giật nảy người lùi lại. Bình Nguyên phóng xe với tốc độ nhanh, tông thẳng vào Thành Phúc, ngay lúc sắp tông vào người phía trước, Bình Nguyên bóp nhẹ thắng và lách đầu xe. Thành Phúc Không né kịp, hơn nửa người bị đâm trúng, ngã sấp xuống mặt đường, sườn và cánh tay đau buốt. Cú va chạm khiến Bình Nguyên loạng choạng tay lái, bánh xe trượt lên mặt đường cát, chiếc xe máy đổ rạp, những hạt đá dăm đâm vào cánh tay cô ấy. Bình Nguyên nhổm người dậy nhìn Khánh Vy đang chạy lại chỗ mình, cô ấy lật đật dựng xe và hối thúc Khánh Vy ngồi lên yên sau. Qua kính chiếu hậu, Bình Nguyên thấy Thành Phúc cũng lồm cồm bò dậy và chạy về hướng ngược lại, đến chỗ chiếc xe máy của anh ta. Nghe tiếng thút thít phía sau lưng, Bình Nguyên luôn miệng trấn an. Chạy được một đoạn, cô ấy quay lại đầu hẻm để Khánh Vy lấy xe máy. Suốt đoạn đường trở về, Bình Nguyên kè kè phía sau xe Khánh Vy.

Tôi cúi đầu nhìn mặt đường, kết thúc suy nghĩ miên man. Đứng ở con hẻm này, dòng mường tượng của tôi sắc nét đến mức dường như tôi đã đứng từ xa quan sát hết mọi việc.

Sang ngày hôm sau, tôi kiên trì xin gặp chủ nhà để nói chuyện tiếp. Khác với hôm qua, mới thấy tôi, bác trai đã đóng sầm cánh cửa.

Tôi đành đứng nghĩ cách tiếp cận khác. Một chiếc xe máy chạy vào hẻm, chị gái khoảng hơn ba mươi tuổi dừng xe trước ngôi nhà cổng xanh. Tôi chạy lại và trình bày lý do, tăng sự thuyết phục bằng tấm ảnh chụp Khánh Vy bị ép vào tường. Nhận được sự đồng ý của chị, tôi mừng rơn. Sau, tôi lại thất vọng khi biết camera nhà chị chỉ mới lắp được một tuần.

Tôi chạy xe về chung cư, ăn nhanh bữa tối rồi chạy ra tiệm trà và bánh Cosmos. Vào lúc không có khách, tôi nhấn vào xem trang Tiktok của Khánh Vy. Ở mục đăng lại của em, những video mới nhất đều từ bạn bè và đồng nghiệp của em đăng tải. Một vài người trực tiếp phản bác tin đồn. Một vài người đăng tải những thước phim nơi Khánh Vy làm việc, những ngày bận rộn, những lần vui vẻ với đồng nghiệp, ẩn ý bác bỏ tin đồn thêu dệt em bị nhiều đồng nghiệp ghét. Vô tình những video này lại cho tôi biết thêm về nhịp sinh hoạt của em, nhịp mà tôi đã để lỡ khá lâu rồi. Hoá ra ở bên cạnh nhau cũng có thể biết ít về nhau đến vậy.

Tin tức trên mạng dễ bị chìm dần sau vài ngày. Những tin tức mới xuất hiện liên tục, trở thành tâm điểm của sự chú ý. Chuyện của Khánh Vy cũng lắng xuống, không còn nhiều người ồ ạt kéo vào trang cá nhân của em bới móc chuyện đời tư nữa. Thỉnh thoảng, vẫn còn một số người nhắc lại tin đồn cũ.

Sang đến tháng Bảy, tôi sẽ dọn đến chỗ ở khác vì tiền thuê ở đây vượt quá khả năng chi trả của tôi. Giữa tháng Sáu, tôi đóng thùng quần áo và đồ gia dụng, chuyển sang để tạm ở tiệm trà và bánh Cosmos. Lúc bỏ nhà đi tôi chỉ mang theo ba lô quần áo, những đồ gia dụng được tôi và Khánh Vy mua sau khi dọn đến đây ở. Tôi khệ nệ bê thùng các-tông đựng đồ gia dụng nhà bếp ra ngoài, Khánh ngồi trên xe chờ, thấy tôi, anh bạn vội vàng chạy lại đỡ thùng. Khánh quyết định để tôi chạy xe, còn anh bạn ngồi sau ôm thùng các-tông. Thùng khá lớn, không thể ôm ở giữa được, Khánh đặt lên một bên đùi, tay giữ chặt thùng. Chỉ cần hai lượt chở là chúng tôi chuyển hết được đồ đạc.

Khi đi ngang qua bãi đất trống, qua khoé mắt tôi thoáng thấy một cặp đôi đang cãi nhau. Tôi vẫn giữ nguyên tốc độ, chạy qua họ. Thân hình đó, nét mặt đó, cử chỉ đó, tất cả đều rất quen mắt. Tôi thắng gấp, Khánh giật mình hô lên một tiếng, người đổ về phía trước. Anh bạn to mắt nhìn tôi. Thay vì đáp lại cái nhìn thắc mắc của Khánh, tôi lại ngoái đầu nhìn cặp đôi đang cãi nhau.

Thành Phúc. Và không phải Trúc Quyên.

Tôi thấy anh ta vung tay tát bạn gái.

Điều khiến tôi chú ý không phải chỉ mỗi Thành Phúc mà còn vì bạn nữ mặc đồng phục giống Khánh Vy.

Tôi chạy xe về phía đó. Thành Phúc nhìn thấy tôi, anh ta im bặt. Còn bạn nữ dùng một tay ôm mặt, ánh mắt xét nét nhìn từ tôi sang Khánh.

Tôi dừng xe, gạt chân chống rồi bước xuống. Khánh ôm thùng đồ, đứng cạnh tôi.

"Công an gọi mày lên chưa?" Tôi hất cằm hỏi Thành Phúc.

Anh ta khạc đờm, nhổ toẹt một bãi xuống nền cỏ dại. "Gọi tao lên làm cứt gì."

Tôi nở nụ cười như một người lớn vừa nghe một đứa trẻ ranh múa võ miệng. Điệu bộ của tôi khiến Thành Phúc nao núng, nghĩ rằng tôi biết được điều mà anh ta đã bỏ sót.

"Vậy mày có biết nhà trong hẻm có camera không?" Tôi nói bằng giọng chắc nịch. "Tao xin được chủ nhà cho xem lại trích xuất camera rồi đó."

Tôi khoanh tay đứng nhìn, duy trì nụ cười tự tin của mình.

"Mày nghĩ tao sợ chắc? Để xem có ai gọi tao lên không."

"Vậy mày cứ đợi đoạn video đó được tung lên mạng đi, lên xu hướng coi sao. Mày nghĩ áp lực dư luận không có ích hả? Mỗi tấm ảnh thôi mà mọi người rần rần rồi đó, giờ hẳn cả clip thì mày nghĩ sao?"

Mặt Thành Phúc đanh lại, quai hàm bạnh ra. Tôi tưởng anh ta sẽ bỏ đi cùng bạn nữ, vậy mà anh ta lại quay sang dùng mu bàn tay đánh vào đầu người đứng bên cạnh, miệng lầm bầm câu chửi. Cả tôi và Khánh đều ngỡ ngàng trước cách hành xử ấy. Trút giận xong, Thành Phúc nhìn thẳng vào tôi, giọng khích bác: "Nào gọi thì tao lên, cút đi con ô môi. Còn thằng ẻo lả kia, bộ mày nghĩ tao không nhìn ra mày là thằng bê đê chắc. Giờ sao? Đéo biến đi còn đứng đó, hay muốn tao đập cho trận? Hôm ở chung cư tao tha cho tụi mày vì có bảo vệ, chứ cỡ tụi mày tao đập cái một. Còn con đĩ Vy, nó thì làm gì được tao, chỉ giỏi lên mạng lấy cái nick mấy trăm ngàn người theo dõi mà sủa. Có ngon tụi mày cứ đăng bài tiếp đi."

Giọng điệu thách thức và khốn nạn của anh ta khiến tôi nghĩ đến cái ngày Khánh Vy bị anh ta dồn vào tường. Tôi tức điên, giật thùng đồ mà Khánh đang ôm, gồng người ném thẳng vào mặt Thành Phúc. Anh ta đưa tay lên đỡ, loạng choạng do sức nặng bất ngờ đập vào người.

Khánh nhìn hai bàn tay trống trơn, rồi mới hoàn hồn la lên một tiếng. Tiếng la lẫn vào tiếng thùng đồ rớt xuống đất. Thành Phúc bị tấn công bất ngờ, ngay khi vừa ngẩng đầu lên đã nhận thêm cú đấm vào giữa mặt. Một cú đấm hết sức vụng về, lực đánh của tôi chẳng mấy thấm. Khánh cũng nhào tới đạp thẳng vào bụng Thành Phúc khi nhận ra anh ta định đánh trả lại.

Thành Phúc mất thăng bằng, lùi về sau vài bước rồi nhắm vào kẻ yếu là tôi trước. Cú đánh của anh ta đau điếng, cơn nhưng nhức kéo dài ở một bên đầu của tôi. Khánh chụp cánh tay của Thành Phúc nhưng sức lực chênh lệch quá rõ. Anh ta dễ dàng thoát được và dùng tay còn lại đấm liên tục vào bụng Khánh. Tôi nhào đến quơ tay loạn xa, cào vào cánh tay và cổ Thành Phúc. Cổ áo tôi bị túm chặt, bàn tay rắn rỏi của anh ta quật tôi ngã xuống đường, anh ta nắm tóc tôi giật mạnh. Khánh thúc khuỷu tay vào mặt Thành Phúc, rồi Khánh nhanh nhẹn đi vòng ra phía sau, dùng cánh tay siết chặt cổ đối phương. Anh ta bị ngạt thở, đành phải thả tay đang nắm tóc tôi ra, dùng hai tay cố thoát khỏi cái siết. Cả hai người họ giằng co, lảo đảo rồi ngã lăn xuống đường. Tôi nhìn quanh quất, tay vơ hai túi rác lớn gần ụp lên đầu Thành Phúc. Tôi vừa nhấn vừa xé bọc rác ra, mùi hôi thối sộc lên, rác từ trong bịch đổ khắp người anh ta, văng tung toé. Qua lớp bọc đen, tôi xác định được đầu của anh ta đang ngọ nguậy liên tục, tiếng kêu kinh hãi kẹt lại trong cổ họng, tôi dúi đầu anh ta xuống sâu hơn. Thành Phúc vùng vẫy, khạc một tiếng rồi cố hớp lấy bầu không khí trong lành. Khánh túm tóc anh ta kéo giật ngược về phía sau. Tôi giáng một cái bạt tai vào mặt Thành Phúc. Dùng hết sức bình sinh, tôi liên tục đạp người người đối phương, muốn xả hết cơn giận dữ và khinh miệt của mình vào những cú đánh.

"NÀY! MẤY ĐỨA KIA LÀM GÌ ĐÓ?" Tiếng một người đàn ông hét lên.

Chúng tôi hoảng loạn tách nhau ra, chạy bổ về hai hướng. Thành Phúc chạy một đoạn, phát hiện xe và người đi cùng mình chạy mất tăm từ lúc nào, anh ta guồng chân chạy nhanh hơn. Còn tôi vì tiếc của, chạy được một đoạn đành quay ngược lại để ôm thùng đồ.

Khánh ngán ngẩm ca thán một tiếng nhưng cũng chạy lại cùng tôi. Vừa ôm thùng đồ mới chạy được mấy bước, tôi bị bác trai giữ lại.

"Bay ở đâu qua đây đánh nhau? Tao gọi dân phòng xuống."

Khánh nhanh trí nói: "Tụi con đang dựng xe vào lề nghe điện thoại thì cái thằng nãy nó chạy qua cướp thùng đồ này của tụi con. Tụi con dí theo lấy lại được nhưng nó đánh tụi con túi bụi nên tụi con mới đánh lại."

Tôi gật đầu phụ hoạ, ngước mặt lên cho bác nhìn rõ vết đỏ tấy trên má tôi được soi rõ dưới cột đèn đường duy nhất. Ưu điểm về ngoại hình của tôi lúc này được phát huy hết cỡ, vẻ mặt khiến bác mủi lòng và tin sái cổ câu chuyện bịa đặt của Khánh.

Bác hỏi han tôi và Khánh một lúc rồi để chúng tôi đi. Đi vài bước, tôi nhớ lại điều  mình cần làm, tôi gọi với bác lại hỏi xin bịch xốp to. Trong lúc chờ bác quay lại, tôi và Khánh chọn chỗ sạch nhất và ngồi bệt xuống mảng cỏ dại, chúng tôi nhìn nhau và bật cười nắc nẻ.

Dưới ánh đèn đường, tôi chìm trong trạng thái hư ảo mà lại rất quen thuộc, gợi nhắc lại một hồi ức. Rồi tôi bật cười, thấy mình trong hình hài một đứa trẻ con chạy dưới trời xanh bao la, chạy mải miết vì bị dí. Chúng tôi lúc này tựa như những đứa trẻ ngỗ nghịch gặp rắc rối vì trò quậy phá, đánh nhau.

"Đau không?" Tôi hỏi.

"Sao không. Đau không?" Khánh hỏi lại.

"Đau muốn chết!" Tôi xoa xoa những chỗ bị đấm.

"Nãy Phụng đấm nó dữ dằn lắm đó. Lần đầu tiên tui thấy bà tức điên vậy."

"Đánh xong thấy hả dạ. Nhưng lần này thôi, bạo lực không tốt chút nào. Ba mẹ Phụng mà biết Phụng đánh nhau vầy là hơi mệt đó. Nhớ hồi nhỏ đi xem xóm Phụng đánh nhau với tụi xóm trên, lúc bị dí, không hiểu sao Phụng cũng chạy rồi bị bắt lại. Có vậy thôi mà về bị ba mẹ bắt quỳ, giờ nghĩ lại thấy mắc cười ghê."

Khánh bật cười. "Cũng bà chứ ai, tự nhiên ném thùng đồ, hết hồn nha má nội."

Tôi gật đầu. "Xin lỗi mà."

"Mà xin được trích xuất camera thật à?"

"Làm gì có. Có là đã đăng lên rồi chứ hù khơi khơi chi. Phụng chỉ muốn xem phản ứng nó thôi. Nãy thấy gì không?"

"Thấy, nó quay sang con kia trách do con kia mà ra. Không chừng con đó là người nhờ đứng sau bài đăng kia rồi."

Tôi gật đầu. Cả hai tính nói tiếp thì bác trai đã xuất hiện với cây chổi và hai túi đựng rác. Tôi và Khánh đi lại chỗ ban nãy cùng quét và nhặt lại rác, gom rác thành hai bịch rồi để chung với những bịch rác khác. Bác trai cũng phụ chúng tôi.

Cả người chúng tôi đều lấm lem đất cát và thoang thoảng mùi rác thải. Khánh chở tôi qua quán nước cất đồ, nhìn thùng đồ, cả hai đoán bên trong vỡ không ít, Khánh ngửa đầu cười lớn trách tôi biết vậy mà còn tiếc của quay lại lấy. Khánh chở tôi về chung cư để tôi tắm rửa.

Tắm xong, tôi phải quay lại tiệm trà liền vì tôi và Khánh không thuê nhân viên ca tối, chỉ nhờ một người bạn quản lý giùm.

Hơn hai mươi mốt giờ, tôi cân nhắc một lúc rồi gọi điện cho Trúc Quyên, Zalo của Trúc Quyên không nhận tin nhắn và cuộc gọi của người lạ. Tôi vào Messenger tìm lại số điện thoại của cô bạn.

Trúc Quyên hoàn toàn không khó chịu khi nhận cuộc gọi của tôi. Qua cuộc trao đổi ngắn, tôi biết được Trúc Quyên và Thành Phúc đã chia tay cách đây không lâu. Những sự trùng hợp đều có nguyên nhân của nó, Thành Phúc xuất hiện ở con hẻm đó vì nhà trọ anh ta mới thuê cách không xa chung cư tôi là mấy. Có thể đã vài lần anh ta đã vô tình thấy tôi và Khánh Vy trên đường.

Dù tôi không trực tiếp hỏi thẳng, dù Trúc Quyên không đề cập đến, tôi vẫn nhận ra được cô ấy không phải là người thêu dệt chuyện Khánh Vy tán tỉnh bạn trai của bạn ở ghép.

Đến khuya, khi đã thực sự có thời gian rảnh, tôi nhắn tin hỏi Bình Nguyên ngủ chưa. Cô ấy trả lời liền.

[ Gọi điện được không? Vy ngủ chưa? ]

[ Được.

Để qua xem. ]

Bình Nguyên nhắn thêm tin nữa: [ Chưa ngủ. ]

[ Gọi video được không? ]

[ Muốn ngắm chị à cưng? ]

[ *Biểu cảm trợn mắt*

Giả vờ qua phòng Vy ngồi chơi rồi gọi video được không? ]

[ Qua chơi thì được chứ qua đó ngồi gọi video, Vy nó nghi đó. ]

[ Lấy cớ máy lạnh hư. ]

Bình Nguyên gọi điện thoại cho tôi.

"Làm gì có máy lạnh mà hư, hai phòng không phòng nào có. Thuê nhà ở chung với chủ mà. Hai cô lớn tuổi rồi, tụi này ở gian trước, hai cô ở gian sau."

"À."

"Được cái ở khu này nhà người dân nhiều, san sát nhau không à, đi giờ nào đèn cũng sáng trưng, chiều tối đầy người qua lại. Với lại giá thuê rẻ nữa. Mà gọi có gì không? Có gì cần nói hay chỉ muốn xem mặt Vy."

"Có việc thiệt. Phụng tính nhờ Nguyên qua hỏi Vy có biết đồng nghiệp nào vầy vầy không?"

"Vầy vầy là sao má? Có hình không gửi qua đi."

"Không có hình, nãy vô tình gặp thôi à."

Tôi kể lại cho Bình Nguyên nghe cuộc đụng độ với Thành Phúc. Cô ấy phá lên cười, thỉnh thoảng ngắt lời tôi để hỏi lại cho rõ. Khi tôi kết thúc câu chuyện, Bình Nguyên chuyển sang gọi video. Cô ấy để chế độ camera sau. Qua màn hình tôi theo dõi được từng bước đi của Bình Nguyên. Cánh cửa mở, đôi chân quen thuộc xuất hiện trên màn hình.

Vô thức, tôi mỉm cười.

Bình Nguyên cố ý cầm cao điện thoại để Khánh Vy có thể lọt vào khung hình. Tôi thấy em cau mày, ném cái nhìn nghi ngờ về phía này.

Tôi nghe Bình Nguyên kể lại chuyện tôi vừa kể cho cô ấy theo một phiên bản sinh động hơn, được thêm cảm xúc và mô tả chi tiết từng biểu cảm, ánh mắt. Đôi khi kể hăng say, Bình Nguyên vung tay loạn xạ nên màn hình hiển thị chớp nhoáng từ cảnh này sang cảnh khác, còn gương mặt Khánh Vy thì chẳng thấy đâu. Tôi không thể biết được biểu cảm của em lúc này như thế nào.

Bình Nguyên kết thúc bằng tràng cười giòn rụm. Tôi đã đoán rất nhiều câu Khánh Vy có thể hỏi khi nghe xong, câu hỏi em sắp nói lại nằm ngoài dự đoán của tôi: "Đang gọi điện cho ai vậy?"

"Hả?" Bình Nguyên khựng lại.

"Chĩa chĩa camera vô mặt em chi? Nếu không gọi điện, vậy thì đang quay video lại, đúng không?"

"Gì đa nghi dữ trời. Coi mấy quỷ trend Tiktok chi rồi nghĩ bậy bạ không à. Có gọi ai đâu, quen tay cầm điện thoại vậy thôi. À nãy chị gọi cho Khánh, nghe Khánh kể thấy hài quá nên chạy qua qua kể em."

"Có kết bạn với anh Khánh hả? Ở Zalo hay Facebook."

"Zalo."

"Đâu, đưa em xem."

Bình Nguyên im bặt. Trời ơi, nói dối này chi trời, sao cô ấy không nói toẹt ra là tôi kể cho rồi.

"À chị huỷ kết bạn rồi."

Tôi đặt tay lên trán, thất vọng vì câu nói dối vụng về của Bình Nguyên. Sao cô ấy có tài khéo léo thêm mắm thêm muối để câu chuyện thêm hấp dẫn mà lại có thể nói dối ngờ nghệch đến mức này được.

Bình Nguyên ngắt máy.

Mười phút sau cô ấy gọi lại cho tôi. Vẻ mặt chán nản, một tay chống đỡ trán của tôi hiện lên màn hình ngay lập tức giúp Bình Nguyên hiểu được tôi đang trách cứ điều gì.

"Đừng, đừng nói gì cả. Biết sai rồi, được chưa?" Bình Nguyên cười trừ.

Rồi Bình Nguyên gửi cho tôi năm tấm ảnh. Tôi khoanh mặt một người và gửi lại. Bình Nguyên nhắn tin qua hỏi tôi chắc không, khi nhận lại được câu trả lời, tôi hiểu vì sao cô ấy hỏi như vậy. Bạn nữ mà tôi gặp ban nãy có chồng con rồi.

Tôi không quan tâm mối quan hệ phức tạp giữa cô ta và Thành Phúc, cái tôi suy đoán, cô ta là chủ nhân của tấm hình chụp Khánh Vy bị Thành Phúc tấn công ở trong hẻm. Tấm ảnh đó phải được chụp trước khi Bình Nguyên xuất hiện, và được chụp ở phía bên kia hẻm, đối diện với nơi Bình Nguyên chạy vào, có như vậy họ mới không chạm mặt nhau. Tất cả những gì xảy ra vào hôm đó tôi không cách nào biết rõ được, tất cả đều do tôi võ đoán. Riêng một điều tôi chắc chắn, mối quan hệ giữa cô ta và Thành Phúc hoặc vì lợi ích cá nhân hoặc dựa trên mối quan hệ xác thịt thoả mãn nhu cầu đôi bên.

Ồn ào trên mạng rồi cũng chóng qua đi. Tôi cũng chẳng thể làm được gì nhiều hơn cho Khánh Vy, chỉ có thể thay em trút giận một phần nào.

.

Đầu tháng Bảy, tôi và Khánh tổng kết số tiền ủng hộ của mọi người. Tổng số tiền chúng tôi nhận được lên đến hơn bốn trăm năm mươi triệu đồng. Số tiền lớn vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Ban đầu cả tôi và Khánh đều nghĩ mình nhầm lẫn. Nhưng khi xem lại các con số, tôi hiểu được số tiền này nhờ đâu mà lớn đến vậy.

Khánh vỗ vai tôi. Bằng chất giọng dịu dàng, Khánh nói lời cảm ơn, chính Khánh cũng lờ mờ đoán được số tiền này xuất phát từ phía nhà tôi.

Trong tất cả tiền ủng hộ, có bốn số tiền lớn đáng ý chú: Hai lần hai trăm triệu, một lần hai mươi triệu và một lần mười triệu.

Số tiền mười triệu có đề tên người chuyển khoản, là anh trai của Khánh Vy. Còn số tiền hai trăm triệu, tôi đoán nó từ ba mẹ tôi chuyển qua nhưng tôi không hiểu được vì sao ba mẹ gửi những hai lần. Còn số tiền hai mươi triệu kia, tôi đoán nó của Khánh Vy.

Tôi quay lại bài viết kể về những khó khăn mà tôi và Khánh khi đầu tư đã vấp phải, kéo xuống tìm bình luận ủng hộ tiền đầu tiên với số tiền sáu mươi ngàn đồng. Tôi nhấn vào trang cá nhân của người đó, chỉ có hơn ba mươi bạn bè, ba bài đăng để ở chế độ công khai. Ảnh bìa là tấm Totoro đứng ở thảm cỏ xanh rì. Tôi nhấn vào dấu ba chấm bên cạnh nút tin nhắn, rồi nhìn xuống dòng cuối cùng hiện liên kết trang cá nhân, những từ cuối cùng giúp tôi nhận ra được chủ nhân của Facebook ảo này là ai. Sau dấu gạch chéo ghi: totorochan.04.04

Tôi bật cười. Khánh Vy dùng tên Gmail phụ của tôi để đặt tên đường dẫn cho Facebook phụ của em.

Thì ra đây là cách Khánh Vy mở đường cho ba mẹ tôi, em biết chắc họ sẽ trợ giúp nếu biết tôi đang gặp khó khăn. Cả ba người đều biết rằng tôi sẽ không chủ động xin, càng không muốn nhận tiền từ họ. Việc tôi cứng đầu đến mức nào, cả thế giới đều biết, riêng tôi không muốn thừa nhận.

Rồi đến một ngày sau này, vào một buổi chiều tối cuối hè, trong khoảng sân rộng lớn đầy hương thơm ngào ngạt của hoa lá, những con chuồn chuồn đập cánh vo ve, những con bướm đậu trên khóm hoa, hai gia đình họp mặt. Ba mẹ tôi nhắc lại cái ngày họ giấu nhau chuyển cho tiệm trà và bánh Cosmos hai trăm triệu để tu sửa cửa tiệm. Khi ba tôi thú nhận xong, đến lượt mẹ tôi cũng thú nhận y chang. Còn số tiền hai mươi triệu từ ba mẹ Khánh Vy chuyển đến. Ba mẹ tôi cũng nói rằng họ chỉ chuyển số tiền rất nhỏ để tôi có thể phần nào tân trang lại tiệm trà, họ không cho quá nhiều khi nó không phải tiền dành riêng cho tôi. Ngay lúc nghe bậc cha mẹ rôm rả kể xong, tôi nghiêng người qua hỏi đùa em có ủng hộ không, Khánh Vy liếc xéo đáp thẳng thừng làm gì có tiền. Tôi cười tủm tỉm.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

18159136-256-k130743-2
Ban mã tuyến
Tháng 7 4, 2026
Tình yêu ngang trái
Tháng 3 22, 2026
Sau Khi Giả Chết, Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma
Tháng 9 11, 2025
Phu Nhân Tại Thượng_truyenles.net
Phu Nhân Tại Thượng
Tháng 7 19, 2025
Truyện Les Hay
Cô giáo, học sinh hay thế thân_truyenles.net
Cô giáo, học sinh hay thế thân
Chap 37 Tháng 6 22, 2025
Chap 36 Tháng 6 22, 2025
Làm Kén – PEPSI_truyenles.net
Làm Kén – PEPSI
158 Tháng 7 10, 2025
157 Tháng 7 10, 2025
Cưng chiều đồ ngốc
Chương 37 Tháng 3 8, 2026
Chương 36 Tháng 3 8, 2026
Chị Dâu Không Chịu Buông Tay
chương 30 Tháng 12 8, 2025
chương 29 Tháng 12 8, 2025
Cô giáo chung trọ
Chương 45 Tháng 4 25, 2026
Chương 44 Tháng 4 25, 2026
Lấy Gì Chữa Khỏi Cho Chị
Chương 43 Tháng 6 1, 2026
Chương 42 Tháng 6 1, 2026
Cô giáo_truyenles.net
Cô giáo
Chap 43 Tháng 6 22, 2025
Chap 42 Tháng 6 22, 2025
Đồng học không làm yêu_truyenles.net
Đồng học không làm yêu
Chương 140 Tháng 8 8, 2025
Chương 139 Tháng 8 8, 2025
Cô giúp việc dâm đãng
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY_truyenles.net
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY
Đôi lời tác giả Tháng 7 17, 2025
Chương 36 Tháng 7 17, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved