Khó chiều - Chương 50
Chương 49
Khánh Vy đi du lịch với đồng nghiệp trong năm ngày. Khi biết được tin này từ Bình Nguyên, tôi nhắn câu cảm ơn rồi suốt những ngày sau đó tôi không nhắn thêm gì nữa.
Doanh thu của tiệm trà và bánh Cosmos đang khởi sắc, các ngày trong tuần đều có lượng khách ổn định, đặc biệt những ngày cuối tuần tiệm trà bánh đều kín bàn. Hình ảnh này gợi nhắc đến Mon Bébé ở quá khứ, khác biệt lớn nhất ở điểm chúng tôi giữ chân được nhiều khách hàng quen thuộc hơn, trên trang Cosmos không ngớt lời khen về việc chủ quán biết tiếp nhận ý kiến khách hàng, cải thiện đồ uống so với lúc trước. Chúng tôi đã có món đặc trưng để người dùng nhớ đến.
Một buổi tối, tôi nhận được tin nhắn của Nguyên.
[ Nói Vy đi chơi cái là không nhắn tin gì với mình luôn ta ơi. ]
Tin nhắn gần nhất tôi nhắn cho Nguyên cách đây bốn ngày trước.
Tôi trả lời: [ Mắc nhắn tin lắm à? ]
[ Mắc. ]
Tôi mỉm cười, khoá màn hình điện thoại lại.
Thứ Sáu, tôi dựa vào định vị mà Bình Nguyên gửi trước đó, chạy qua nhà trọ của Khánh Vy. Tôi nhìn căn nhà một tầng xây theo kiểu cũ, tường đã bị bong tróc từng mảng sơn, lớp rêu xanh loang lổ khiến ngôi nhà trông già nua đúng với độ tuổi của nó. Cửa cổng bằng sắt thấp tè, đứng ở ngoài có thể nhìn bao quát khoảng sân bên trong.
Tôi dịch sang trái mấy bước, ngồi xổm tựa lưng vào cột nhà chờ Khánh Vy tan làm.
Đến khi ly trà sữa trên tay tan gần hết đá, tôi mới thấy chiếc xe máy quen thuộc chạy về hướng này. Tôi nhoẻn miệng cười, đứng lên và phủi bụi đất ở hai bên mông quần. Tôi bắt kịp thoáng ngạc nhiên lướt ngang mặt em. Khánh Vy chớp mắt, lảng mắt sang hướng khác, cố dồn sự chú ý của mình vào cửa cổng. Em tắt máy xe, bước xuống và mở cổng, cố tình ngó lơ người đang đứng trước cửa.
Tôi đưa cho em ly trà sữa. Và nó vẫn cứ nằm yên trên tay tôi.
"Của em nè." Tôi lên tiếng, muốn giành sự chú ý của Khánh Vy.
Khánh Vy mở cửa xong, ngoảnh mặt về phía bên kia. Em chạy xe vào nhà, đóng cổng lại.
Tôi thò tay vào cửa, nói tiếp: "Trà sữa ngon lắm, tụi chị đổi công thức rồi. Trà sữa hạt mà em thích đó."
Khánh Vy đi thẳng một mạch vào trong, những lời tôi nói chỉ đáng bằng tiếng vo ve của con muỗi.
Tôi vẫn không chịu về, ngồi lì ở vị trí cũ, thỉnh thoảng đưa tay lên đập mấy con muỗi đậu trên cánh tay mình. Tiếc ly trà sữa, tôi cắm ống hút hút một ngụm dài.
Ngon!
Tôi ngồi bó gối, vòng hai tay ôm chân. Nhìn những đứa trẻ chơi đá banh ngoài xóm, tôi mới sực nhớ vẫn còn đang là mùa hè. Tiếng trẻ con nô đùa vào buổi tối mang đến cảm giác an tâm khó tả, tôi hiểu được một cách sâu sắc lý do Khánh Vy chọn thuê ở đây. Tôi tì cằm lên cánh tay dõi theo chuyển động của trái banh, nó bay cao trên không trung, phóng thẳng về chỗ tôi đang ngồi, tôi nghiêng đầu né tránh và dùng cánh tay đỡ. Cảm giác ran rát ở nơi trái banh đập vào. Tôi nhặt trái banh, mỉm cười ném nó lại cho bọn trẻ. Chúng cảm ơn rồi quay trở lại trận đấu.
Một bác gái mập mạp – có lẽ là bà của một trong những cầu thủ đường phố – vẫy tay gọi tôi qua ngồi cùng với bác. Tôi sải từng bước lớn đi sang bên kia đường. Tôi ngồi lên ghế đá, đặt ly trà sữa uống gần hết lên mặt bàn tròn. Bác gái hỏi tôi sao ngồi đó, rồi khuyên tôi gọi to lên vì hai bà nhà đối diện lãng tai rồi. Khi biết tôi chỉ ngồi đợi bạn, bác mới kêu lần sau có gì cứ ngồi bên này chờ.
Sang tối ngày hôm sau, tôi quay trở lại với ly trà sữa và hai cái bánh tart trứng, tôi đưa bánh cho thằng bé đang ngồi vẽ ở bộ bàn ghế đá đặt trước cửa nhà. Thằng bé cong mắt cười, đưa hai tay nhận lấy và nói lời cảm ơn. Nó ngồi ăn ngon lành. Tôi ngồi tựa lưng vào ghế đá, nhẩn nha chờ Khánh Vy về. Vào lúc rảnh rỗi, tôi vươn tay lựa một cây bút màu acrylic rồi phụ thằng bé tô bức tranh. Tôi tô hăng say còn hơn cả chủ nhân nhỏ của quyển tô màu, và chỉ dừng tay khi nhác thấy chiếc xe quen thuộc từ xa chạy tới. Tôi thả bút xuống, đứng lên nhìn người đang chạy xe, kịp thấy Khánh Vy kín đáo nhìn sang phía bên này.
Tôi chạy lại, đưa cho em ly trà sữa. Hôm nay tôi rút kinh nghiệm cho đá ít hơn hẳn hôm qua. "Ngon lắm, em uống thử đi. Món mới bên chị."
Khánh Vy trưng ra vẻ mặt thờ ơ, chẳng đoái hoài gì đến sự tồn tại của tôi. Em bỏ vào nhà. Còn tôi lại cầm ly trà sữa và đi qua bên kia đường.
Tôi chờ thêm một lúc, chuẩn bị đi về thì chạm mặt Bình Nguyên. Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi chở cô ấy về. Tôi gật đầu chào cả hai. Khi anh ấy đi khỏi, Nguyên nhe răng cười tinh nghịch.
"Không được cho vào à?" Cô ấy hỏi.
Tôi gật đầu.
"Qua Vy cảnh cáo Nguyên không được cho ai đó vào nhà."
Tôi hiểu ai đó là đang đám chỉ tôi.
Bình Nguyên như đang hóng hớt chuyện vui, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi vừa cười hi hi ha ha vừa thò tay vào mở cửa cổng. Cô ấy vẫy tay tạm biệt rồi mất hút sau cánh cửa chính.
Những ngày sau, Cosmos đông khách nên tôi ở bên quán suốt.
Sang thứ Hai, Quốc Huy nhắn tin nói rằng anh đang đứng chờ tôi trước cửa tiệm. Tôi cởi tạp dề, nhìn đồng hồ đã hai mươi hai giờ. Đứng trò chuyện với anh một lúc, tôi đồng ý để anh chở sang nhà trọ của Khánh Vy.
Vừa chạy xe, Quốc Huy vừa nói. Lời của anh lẫn vào tiếng gió thổi vù vù. Gió đêm mát rượi. "Chắc Vy chưa ngủ đâu hả?"
"Chưa, em có nhắn tin hỏi bạn ở chung rồi."
"Tính ra lâu rồi anh chưa gặp Vy, chắc chút Vy biết có anh đến, nó chịu ra nói chuyện đó."
"Mà anh chạy qua đây chỉ để chở em qua chỗ Vy thôi à?"
"Ai rảnh vậy. Tiện đường ghé thôi, chán không có gì làm nên anh xách xe chạy vòng vòng."
Đến nơi, Quốc Huy xuống xe, ngẩng đầu nhìn ban công. Đèn trên lầu sáng trưng cho biết người bên trong vẫn còn thức. Quốc Huy rút điện thoại từ túi quần ra gọi cho Khánh Vy ở chế độ loa ngoài. Người phía bên kia vừa bắt máy, anh hào hứng nói: "Vy, xuống mở cửa cho anh với."
"Bị khùng hả? Đàn ông con trai đêm đến vô phòng con gái nhà người ta chi?" Khánh Vy thản nhiên mắng với chất giọng không hề gắt gỏng.
"Lâu không gặp nhau, không ấy xuống đây nói chuyện với anh cũng được."
Tiếng ken két, lạch cạch của cửa sắt mở vang lên ở phía trên, tôi ngẩng đầu, thấy Khánh Vy đang chống tay lên lan can nhìn xuống dưới. Bốn mắt chạm nhau, em cau mày. Còn tôi duy trì nụ cười mỉm chi, cách tôi âu yếm nhìn em mang đến cảm xúc mơ hồ nhưng rất thật, vì nó tái hiện lại những ngày tôi đứng chờ em ở ban công nhà mình. Sự hồi hộp trong tôi nảy nở, vô thức trái tim đập dồn dập nhắc nhớ lại cảm xúc rung động giữa chúng tôi. Nụ cười mỉm chuyển thành nụ cười xán lạn, không biết phải do tự mình đa tình hay không, trong đêm tối như thế này, ở khoảng cách khá xa, vậy mà tôi lại bắt gặp gò má của Khánh Vy ửng hồng trong thoáng chốc.
Khoảng hơn năm phút, tôi và Quốc Huy nghe tiếng cửa mở. Sân nhà không có đèn, khoảng sân được soi tỏ nhờ ánh đèn đường. Khánh Vy khoác áo khoác len mỏng, bước về phía cửa cổng rồi khom lưng mở cửa. Tôi cười rạng rỡ, Quốc Huy nháy mắt, vẻ mặt đắc thắng muốn nói "Thấy anh nói đúng chưa?". Cánh cửa cổng vừa mở, một con chó đen thui xộc ra ngoài, phóng thẳng về hướng hai người đang đứng. Tôi la toáng lên rồi vắt chân lên cổ mà chạy. Quốc Huy nhanh hơn tôi cả mấy nhịp, nhìn qua nhìn lại đã thấy anh nhảy lên xe và phóng đi từ lúc nào.
Đúng là hình ảnh đẹp về tình bạn!
Tôi cắm đầu chạy, tiếng chó sủa văng vẳng. Tới khi nghe được tiếng chó sủa lúc một lớn hơn, tôi mới thấy Quốc Huy chạy xe lại, đánh một vòng cung đẹp mắt và ra hiệu cho tôi nhảy lên xe. Chiếc SH khá cao thành ra lúc nhảy lên xe tôi khiến tay lái của Quốc Huy lạng một đường. Anh giữ vững tay lái và rồ ga.
"Sao em không nói anh biết là nhà có chó?" Quốc Huy bật cười. "Không ngờ Vy nó thả chó ra luôn, gắt."
Tôi ổn định nhịp thở mới trả lời: "Em hổng biết, mấy lần trước tới đâu có thấy. Quỷ chó gì đen thui, nãy em mém nữa không thấy nó. Chó gì đã đen còn không được hiền."
Quốc Huy bật cười trước câu càu nhàu của tôi, nói đùa rằng tôi đang miệt thị ngoại hình của một con chó, ngày mai nó sẽ liên hệ luật sư gửi đơn tố cáo tôi. Rồi anh lảm nhảm một tràng dài về việc loài mèo sẽ thống trị trái đất. Từ chó qua mèo, chẳng mấy liên quan, tôi chẳng hiểu anh đang nói gì.
"Nay anh có chơi đồ không mà nói nhảm vậy?" Tôi chờ anh hào hứng nói xong mới cà khịa.
"Hả? Vy nó nhập em hả Phụng?"
Tôi hiểu ẩn ý trong lời này của anh, đành cười trừ. Biết đâu là vậy thật!
Quốc Huy chạy đến ngã tư, dừng xe bên hông phòng khám tư nhân. Chúng tôi xuống xe, ngồi xuống vệ đường ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm chỉ có hai ánh sao. Quốc Huy ngả lưng nằm xuống lề đường, chẳng ngại bẩn. Anh gối đầu lên hai cánh tay, ngước mắt nhìn tôi.
Anh nói: "Nằm xuống luôn đi."
Tôi lắc đầu. "Dơ lắm."
"Đi ăn hủ tiếu đêm không?"
"Em không thấy đói, ngồi đây được rồi. Mát." Tôi đưa mặt ra đón làn gió thổi qua.
Quốc Huy ngồi bật dậy. "Anh đói quá, để anh ghé cửa hàng tiện lợi mua gì ăn. Em ăn gì không?"
"Cho em chai nước suối được rồi."
Quốc Huy quay trở lại. Anh ngồi xuống mở bịch xốp lấy ra cho tôi chai nước suối. Anh móc cái bánh bao ra và ngoạm một miếng lớn gần nửa cái bánh.
"Anh rửa tay chưa mà cầm bánh ăn vậy?" Tôi uống một ngụm, nhìn chằm chằm vào bàn tay của Quốc Huy.
"Ăn bẩn sống lâu, ăn sạch mau chết. Nghe câu đó chưa?"
"Chưa."
"Giờ nghe rồi đó. Mà nhà em đồng ý chưa? Lâu rồi anh không gặp hai bác."
"Em chẳng rõ nữa, thấy ba mẹ em đỡ gay gắt hơn trước." Tôi kể lại chuyện ba tôi giúp Khánh Vy dọn dẹp mớ rắc rối trên mạng.
"Tính ra ba em nhìn vậy chứ dễ hơn mẹ em." Quốc Huy phủi phủi tay, vươn tay về phía tôi muốn lấy chai nước suối uống chung, tôi nghiêng người dùng bả vai mình chặn cánh tay anh.
Tôi hất đầu về bịch xốp. "Còn chai trong kia, anh lấy uống đi."
Quốc Huy thò tay vào lấy chai nước suối mới, anh ngửa đầu uống một hớp dài. Anh nói tiếp: "Mẹ em nhìn vậy mà khó ghê. Mà kể ra em cũng lì."
Tôi không phản bác vì anh nói đúng sự thật. Tôi im lặng mất một lúc, cân nhắc câu từ. "Qua lần gần nhất em tâm sự với ba mẹ, em thừa nhận bé Vy nói đúng. Em làm gì cũng đường đột nhưng đòi ba mẹ chấp nhận liền. Em từng nghĩ cả ba và mẹ em đều khắc nghiệt, cổ hủ mà quên mất họ sinh ra ở thời rất khác mình. Ngẫm lại, tư tưởng của ba mẹ em có chăng phản ánh phần nào tư duy của xã hội thời trước mà thôi, mỗi thời đều có điểm khác biệt nhất định. Em nói ba mẹ cổ hủ mà không nhận ra chính bản thân mình cũng rất ích kỉ. Hai người chỉ có đứa con là em thôi, vậy mà em vẫn dứt khoát bỏ đi, không quan tâm đến sự mất mát của ba mẹ. Em muốn mình được chấp nhận mà quên mất ba mẹ em cũng cần được thấu hiểu. Lẽ ra em nên dành thời gian để ba mẹ tiếp nhận, em cũng tàn nhẫn thật."
"Cách biệt thế hệ mà. Anh thấy nhiều cô chú lớn tuổi cỡ ba mẹ em vẫn có người dễ tiếp nhận, tuỳ người thôi. Nhưng cách làm của em cũng hiệu quả, anh nghĩ một phần nhờ em kiên định tới mức này mới thuyết phục được hai bác, chứ vài lời nói sướt mướt thôi không đủ đâu, nên em cũng đừng tự trách mình quá. Nhiều cặp đồng tính chịu không nổi áp lực gia đình mà buông tay, đó là chưa kể tới áp lực dư luận, nhiều người nói không quan tâm xã hội nghĩ gì nhưng được chấp nhận vẫn hơn chứ, sự thật là ai chẳng muốn mọi việc dễ dàng hơn."
Tôi im lặng lắng nghe, nhớ đến những lời mỉa mai, miệt thị của những người trên mạng khi thấy cặp đôi đồng tính.
Quốc Huy nằm ngả lưng xuống đường, lựa chọn tư thế thoải mái. Chúng tôi duy trì sự im lặng, cung đường vắng vẻ chỉ còn âm thanh của tiếng gió luồn qua tán lá. Quốc Huy lên tiếng phá vỡ im lặng: "Vy nó vẫn còn yêu em, đừng lo."
"Em biết mà. Nếu không, Vy đã nghỉ việc ở đây mà về làm gần nhà rồi."
"Rồi tụi em có tính về gần nhà không? Hay ở bên này luôn?"
"Có chứ. Ổn định hết rồi tụi em sẽ tính đến chuyện đó. Ba mẹ có mình em, em đâu thể bỏ đi mãi được."
"Bữa giờ em với Vy có nói chuyện với nhau không?"
Tôi bắt đầu phát hiện cuộc trò chuyện giữa tôi và Quốc Huy trở nên nghiêm túc từ lúc nào, giọng nói cả hai đều rất nhỏ nhẹ, nhịp độ nói cũng rất chậm, như thể chúng tôi để không gian tĩnh lặng của buổi đêm lành lạnh dẫn dắt cảm xúc của mình.
"Không nói được câu nào. Em chỉ có thể chuyển khoản rồi ghi vài câu ngắn thôi à."
Quốc Huy phì cười. "Cách cuối cùng rồi đó hả? Mỗi lần chuyển nhiêu?"
"Mười ngàn."
"Gì? Phèn vậy?" Quốc Huy ngồi bật dậy, ném cái nhìn ái ngại sang.
"Quan trọng nội dung chứ bao nhiêu đâu quan trọng." Tôi mạnh dạn khẳng định.
"Không được! Để giờ anh chuyển liền cho em mười triệu, em chuyển cho Vy ghi xin lỗi. Lấy le phải cỡ đó chứ lấy le kiểu gì mười ngàn?"
"Thôi, nợ cũ em còn chưa trả cho anh." Tôi lắc đầu.
"Dốt! Em chuyển số lớn vậy kiểu gì Vy nó cũng xót cho em mà chuyển lại liền. Tin anh!"
Tôi im lặng. Quốc Huy nhìn ra được vẻ dao động của người đối diện, anh rút điện thoại ra và chuyển cho tôi mười triệu. Tôi chuyển qua cho Khánh Vy kèm nội dung xin lỗi, ghi muốn được gặp mặt em.
Chúng tôi ngồi chờ. Điện thoại tôi kêu "ting" báo có tin nhắn từ ngân hàng. Quốc Huy cười tươi rói.
"Sao? Vy nó chuyển lại đúng không?"
Tôi gật đầu với vẻ mặt thiểu não.
"Sao vậy?"
Tôi đọc nguyên văn nội dung chuyển khoản của Khánh Vy: "Sĩ vừa thôi."
Si vua thoi
Quốc Huy cười nắc nẻ. "Gắtttttt."
Tôi tính chuyển tiền lại cho Quốc Huy.
"Chuyển anh bảy triệu được rồi, cho em mượn ba triệu dành túi đó." Quốc Huy giành điện thoại trên tay tôi, tự chuyển cho mình bảy triệu.
Tôi cảm ơn và nhận liền vì đang nghèo gần chết!
Anh chưa trả điện thoại lại, cầm lướt một hồi. "Khoan. Ê con này, mày xạo ke nha! Anh thấy lịch sử giao dịch mày chuyển cho Vy có hai ngàn mà kêu mười ngàn là sao?"
Tôi cảm thấy quê, cố giật lại điện thoại. "Thì năm lần hai ngàn là mười ngàn."
"Thôi thôi, mày xạo quá. Phèn ớn vậy Phụng? Mỗi lần hai ngàn á?"
"Lần cao nhất mười ngàn," tôi chống chế. "Với lại chuyển tiền lớn Vy sẽ mắng em, bộ anh không thấy hả?"
Quốc Huy nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin, vẫn cứ hỏi lại: "Hai ngàn? Thiệt sự?"
Nhìn vẻ sắp ngất tới nơi của người ngồi bên cạnh, tôi dùng hai tay hất mạnh người anh, kêu đừng nói nữa thì hơn. Quốc Huy bật cười, giọng cười vang vang. Tôi vẫn ngồi im để anh cười cho đã. Bỗng nhiên, tới bây giờ tôi mới tự hỏi không biết khi nhận được hai ngàn từ tôi, Khánh Vy phản ứng ra sao. Nếu em phản ứng hệt như Quốc Huy hoặc phì cười, tôi nghĩ mình nên đào cái lỗ chui xuống thì hơn.