Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Khó chiều - Chương 51

  1. Home
  2. Khó chiều
  3. Chương 51 - Chương 50
Prev
Next

Chương 50

Quốc Huy đến tiệm trà Cosmos, anh lựa chọn góc vắng người nhất rồi ngồi xuống. Anh vẫn giữ được độ nổi tiếng của mình sau bộ phim điện ảnh đầu tay nhờ những dự án nhỏ, sự xuất hiện của anh thu hút được nhiều ánh nhìn, đặc biệt là từ các bạn nữ.

Quốc Huy không gọi món, tôi vẫn đặt trước mặt anh một ly trà trái cây. Tôi nói: "Khuyến mãi."

"Đã ta." Quốc Huy cười tươi rói. "Em sắp nghỉ chưa? Anh chở qua Vy chơi tiếp."

Tôi gật đầu. "Nay em được về sớm. Chút tụi mình đứng xa chút, phòng khi chó dí chạy cũng đỡ."

"Hôm nay anh chuẩn bị kĩ càng rồi, em yên tâm."

Tôi chẳng hiểu kiểu yên tâm mà anh Huy đang ám chỉ là gì, chỉ nhớ anh luôn thuyết phục tôi làm những việc hết sức ngớ ngẩn. Dù vậy, có người thân thiết ở bên vào những lúc như thế này mang lại cảm giác dễ chịu, tôi không còn thấy cô độc nữa.

Tôi đứng chờ Quốc Huy lấy xe máy. Anh xuất hiện với chiếc Dunk màu xanh dương. Tôi phì cười nhìn hai cẳng chân dài của anh thò hẳn ra ngoài, trông quá khổ so với vẻ nhỏ nhắn của chiếc xe.

"Lên xe!" Quốc Huy hất hàm.

Tôi ngồi lên yên sau. "Chôm đâu được xe này vậy?"

"Mượn bạn đó, xe lùn vầy chút em nhảy lên cái một. Thấy anh mày chu đáo chưa?"

Tôi cười vang, ngồi ngắm nghía chiếc xe một lượt, bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với nó và tưởng tượng lúc Vy ngồi trên xe. Dễ thương lắm cho mà coi.

Xe bon bon chạy tới nhà trọ của Khánh Vy. Đến nơi, tôi im trên xe ngẩng đầu nhìn ô cửa sáng đèn.

Anh Huy móc điện thoại ra gọi cho Khánh Vy, giọng thách thức: "Ê Vy, ngon xuống thả chó tiếp đi. Anh mày chấp!"

Tôi bật cười. Quốc Huy mở loa ngoài để tiếng cười của tôi có thể vọng vào. Trông hai đứa tôi hệt như những đứa choai choai ở tuổi dậy thì học đòi đi chòng ghẹo con gái nhà lành.

"Khùng!" Vy xẵng giọng rồi cúp máy cái rụp.

Khánh Vy cho chúng tôi đợi dài cổ. Cả hai không lớn tiếng hét vọng lên để gọi người xuống, chỉ ngồi bệt trước cửa nói đủ thứ chuyện trên đời, phần lớn là anh Huy nói.

Nói đã, Quốc Huy bắt đầu thở dài ngao ngán. "Không lẽ cứ ngồi chờ vầy hoài trời?"

Tôi mỉm cười, vòng tay ôm hai chân, không có vẻ gì là mất kiên nhẫn. Dưới bầu trời đêm vời vợi tĩnh lặng, cả cử chỉ mềm mại lẫn nét dịu dàng của tôi thu hút ánh nhìn của người bên cạnh. Dường như anh thấy ở tôi dáng vẻ cô bé hàng xóm ngày nào luôn theo đuôi anh chạy khắp xóm, một cô bé dù trầm tĩnh vẫn luôn hiện diện trong những cuộc vui của lũ trẻ con trong xóm. Khoảnh khắc chúng tôi bên nhau luôn gợi lại hồi ức tuổi thơ. Quốc Huy mỉm cười, vươn tay đặt lên đỉnh đầu tôi. Tôi la toáng lên, vội vàng hất tay anh ra rồi chột dạ ngẩng phắt lên nhìn ban công của ngôi nhà cũ.

Quốc Huy giật mình. "Ê con này, mày hắt hủi anh dữ vậy?"

Tôi thoáng đỏ mặt, mắc cỡ vì phản ứng có phần thái quá. "Em không cố ý."

"Sợ Vy ghen tới mức đó hả?" Quốc Huy cũng ngoái đầu nhìn lên.

Đúng lúc đó, cánh cửa mở, Khánh Vy xuất hiện và phóng tầm nhìn xuống chỗ chúng tôi. Tôi đứng dậy, vẫy vẫy tay với em. Vy cau mày, bước vào trong và để cửa mở.

Tôi ngoan ngoãn ngồi lại vị trí cũ, thu mình lại trong dáng vẻ im lặng giống như con người hoạt bát vẫy tay khi nãy không phải tôi.

Quốc Huy lẩm bẩm: "Ghê dữ vậy trời."

Rồi anh quay sang tôi đúng lúc tôi quay qua nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau. Chúng tôi bật cười. Một điệu cười ngây ngô trên môi hai đứa trẻ, thuộc về quá khứ.

Quốc Huy huýt sáo một đoạn nhạc, tôi cố nhớ xem nó là bài gì.

"Bài gì vậy?" Tôi hỏi.

"Nhạc phim anh đóng đó."

"Hèn gì nghe quen quen."

"Nói thích phim anh đóng mà không nhớ nổi nhạc phim. Buồn…"

"Em có nhớ mang máng mà."

"Ờ. Mà nãy em sợ gì, anh còn thích em nữa đâu."

"Em biết." Tôi biết anh xem tôi như một đứa em gái.

"Ờ, mà phản ứng cỡ đó đó. Anh không yêu em đâu. Yêu thầm gái cong hả, nghe tuyệt vọng dữ." Quốc Huy duỗi thẳng hai chân, chống tay về sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Tôi bật cười. "Ừ, nghe tuyệt vọng như gái cong yêu thầm gái thẳng vậy."

Tiếng cửa ken két, lạch cạch vang lên phía sau lưng khiến chúng tôi im bặt. Không hẹn, cả hai cùng đứng bật dậy, chạy ào về phía chiếc xe máy. Chiếc Dunk nhỏ giúp chúng tôi đào tẩu thuận lợi hơn nhiều so với chiếc SH của anh. Tiếng chó sủa ầm ĩ. Tôi thích chí ngoái đầu lại trêu nó.

"Móc điện thoại từ túi quần của anh gọi cho Vy đi." Quốc Huy cười sảng khoái rồi nói tiếp: "Nói với nó, có bài cũ chơi hoài."

Tôi dùng hai ngón tay móc điện thoại của Quốc Huy ra, nhấn gọi cho Khánh Vy. Đến cuộc gọi thứ hai, Vy mới bắt máy. Tôi nói nhỏ nhẹ với thái độ châm chọc: "Em ngon thì thả hai con luôn đi, mười con luôn cũng được."

Phía bên kia hoàn toàn im lặng, vậy mà tôi hoàn toàn cảm nhận được cái liếc xéo của Vy bắn thẳng vào mình. Khánh Vy cúp máy. Ngay lập tức sự can đảm cạn sạch, tôi bắt đầu lo lắng cơn giận dỗi của em càng làm tôi khó tiếp cận hơn nữa.

Tôi ngẩng đầu, thở hắt ra. "Em vừa làm khó bản thân mình rồi, ngu vậy trời. Sao lần nào nghe theo anh cũng không có kết quả gì tốt vậy?"

Quốc Huy cười vang, nói rằng tôi đang tìm người để đổ lỗi, và rồi hỏi cái đứa ngang tàng chọc ghẹo Vy khi nãy biến đâu mất rồi. Tôi trả lời, anh chạy nhanh quá nên đứa ngang tàng rớt giữa đường rồi.

Quốc Huy chở tôi về lại tiệm trà.

.

Sau tối hôm ấy, Quốc Huy không còn xuất hiện trước quán nữa. Thi thoảng anh vẫn nhắn tin cho tôi.

Hiện tại đã là gần cuối tháng Tám. Tôi nhìn đồng hồ, bàn giao lại cho nhân viên rồi chạy xe qua nhà trọ của Khánh Vy.

Căn nhà chìm trong bóng tối, cả gian sau là nơi ở của chủ nhà cũng không có một ánh sáng nào hắt ra. Tôi dí sát mặt mình vào cửa cổng, cố tìm bóng dáng của con chó. Nếu nó có ở trong nhà, hẳn tiếng động trước nhà đã đánh động nó, ít nhất phải có tiếng sủa từ trong nhà vọng ra. Sự im lìm này cho tôi biết cả nhà đã đi vắng. Ngoài đường cũng vắng bóng những đứa trẻ. Đâu đó vang lên âm thanh của tiếng truyền hình phát ra, tiếng người nói chuyện.

Tôi đứng tựa người vào xe chờ Vy về. Cái lành lạnh của gió trời râm ran trên làn da. Chờ một lúc, tôi lấy thoại ra nhắn tin cho Nguyên.

[ Nay Vy về trễ hả? ]

Hơn mười phút, Nguyên mới trả lời: [ Chắc vậy đó, để hỏi. ]

Vài phút sau, cô ấy nhắn tiếp: [ Hỏi rồi chưa thấy Vy trả lời. ]

[ Bao giờ Nguyên về? ]

[ Nay không về. ]

Tôi thả tim tin nhắn cuối cùng. Tôi vẫn đứng tựa người vào yên xe, nhìn bao quát một lượt khắp con đường. Trong lúc rảnh rỗi, tôi quan sát từng ngôi nhà và so sánh xem đâu là kiểu thiết kế mà tôi thích nhất. Ánh mắt tôi nán lại ở ngôi nhà một tầng thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải. Đang mải mê ngắm nhìn tầng trên, tiếng nói ồn ào khiến suy nghĩ của tôi đứt đoạn. Tôi quay sang nhìn những đứa trẻ. Bị thu hút bởi con vật mà ba đứa bé đang đỡ, máu chảy nhỏ giọt một hàng xuống mặt đường. Tôi hoảng sợ chạy về hướng đó. Thằng bé lớn nhất ra hiệu đặt con chó xuống để tôi quan sát. Một vết thương hở lòi thịt ở chân trái phía sau, chân phải không cử động được nữa.

"Mày bị sao vầy nè? Tội nghiệp quá." Tôi lầm bầm, nhẹ tay kiểm tra kĩ càng hơn rồi ra hiệu cho ba đứa trẻ để tôi mang con chó đi thú y.

Tôi và thằng bé lớn nhất đỡ con chó, vừa đi đến chỗ chiếc xe máy, tôi vừa hỏi sự tình.

Thằng bé mặc áo đá banh đáp: "Tụi em thấy nó đang lết, biết chó của nhà bà Xuân nên tụi em bế nó về đây. Tội nghiệp lắm chị, một chân sau nó bị què rồi còn chân kia bị chém rách tứa máu. Máu chảy quá trời luôn."

Thằng bé khác nói: "Chắc nó đánh nhau với mấy con khác giành địa bàn đó."

Đứa bé mặc áo banh phản bác: "Không phải, cái này nó bị người ta đánh đó."

Tôi gật đầu. "Tụi em biết phòng khám chó mèo nào gần đây nhất không?"

Tôi nhìn ba gương mặt non nớt, lúc này mới chú ý đến đứa bé suốt nãy giờ im lặng. Bé gái có đôi mắt to tròn ầng ậc nước, tay em đặt trên bụng con chó. Hai bàn tay đều dính máu, tôi đành dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào mặt em thay cho câu an ủi.

Thằng bé mặc áo banh giơ tay như đang xin phát biểu trong lớp. "Em biết, để em theo chị."

Tôi cùng thằng bé đỡ con chó lên xe. Khi đã ngồi trên xe rồi, tôi vẫn ngoái đầu nhìn xem thằng bé và con chó ngồi được vững vàng chưa mới bắt đầu rồ ga.

Chạy một đoạn ngắn, tiếng gọi í ới sau lưng tôi vang lên. Tôi nhìn qua kính chiếu hậu và dừng xe lại, chống chân xuống mặt đường, nhìn thằng bé cầm nón bảo hiểm đang thở hổn hển.

"Nón bảo hiểm." Thằng bé quệt môi, đưa nón bảo hiểm cho thằng bé ngồi trên xe.

"OK!" Thằng bé cười, lộ hai cái răng cửa to. "Chạy đi chị."

Theo chỉ dẫn của thằng bé, tôi đến phòng khám thú y nhỏ. Chị bác sĩ ào ra đỡ con chó, giống hệt như tôi khi nhìn thấy vết thương của nó, chị luôn miệng xuýt xoa, trong ánh mắt còn là tia căm phẫn.

Con chó rên ư ử, vẻ mệt nhọc. Tôi mím môi, cầu mong là nó qua khỏi. Tôi thà chọn việc bị nó dí còn hơn nhìn nó nằm im trong đau đớn thế này. Tôi vươn tay vuốt bộ lông đen, ánh mắt long lanh của nó nhìn vào tôi như thể tôi là chủ của nó, là người nó yên tâm tin cậy.

Trong lúc đứng chờ bác sĩ chuẩn bị, tôi khom người nói vài câu xoa dịu cho nó nghe. Thằng bé cũng nói chêm vào, vẻ mặt như ông mặt trời nhỏ của thằng bé như một liều thuốc an thần.

Tôi và thằng bé đứng chờ bác sĩ kiểm tra vết thương. Chị ấy nói chân phải không quá nghiêm trọng, chưa đến mức bị gãy xương, còn chân trái cần khâu mấy mũi. Một người đàn ông mặc bộ đồ scrubs màu xanh xuất hiện, cùng bác sĩ mang con chó vào phòng đằng sau, rồi anh quay trở lại chỉ nhà vệ sinh cho chúng tôi. Sau khi rửa tay xong, tôi và thằng bé ra ngồi trước thềm cửa tiệm đợi vì cả hai không quen mùi lông hoà với mùi hạt phảng phất trong căn phòng nhỏ.

"Bác sĩ cũng nói là nó bị người ta đánh, nãy em thấy nó cố lết lết về nhà trông tội lắm. Con chó này khôn lắm chị, có mấy lần nó còn đá banh với em nữa, mắc cười lắm, nó chạy theo banh xong vẫy vẫy đuôi rồi nhảy nhảy lên vầy nè."

Tôi nghiêng đầu nhìn thằng bé diễn tả lại điệu bộ nhảy cẫng lên. Tôi mỉm cười, trách móc. "Sao ai mà ác dữ."

"Chân nó sau này đi lại được không, chị?"

Tôi gật đầu. "Nãy bác sĩ nói khâu xong rồi chăm sóc một thời gian là đi lại được. Chờ bác sĩ khám cho nó xong, mình hỏi kĩ hơn."

Thằng bé gật đầu, khom rạp người xuống nghịch nền đất.

Chúng tôi ngồi chờ rất lâu, khi nghe tiếng cửa mở ở phía sau, cả hai cùng đứng lên đi vào trong. Tôi nghe bác sĩ thú y nói tình trạng của con chó có thể lưu chuồng hoặc không, tôi chọn mang nó về. Chị ấy dặn dò tôi thêm một số điều và cả lịch tái khám. Nhắc đến chi phí khám, tim tôi đánh thịch trật nhịp, mải lo cho tình trạng của con chó, tôi quên mất điều này, tôi nuốt nước bọt chờ chị ấy báo giá, cảm thấy may mắn vì mới mượn anh Huy ba triệu và gần như là chưa xài đến. Chi phí khám gần một triệu đồng. Tôi kín đáo thở một hơi nhẹ nhõm, giờ tôi mới ý thức được nếu con chó bị gãy xương, chi phí phải vài triệu là ít. Tôi lấy điện thoại ra thanh toán.

Về đến nhà trọ Khánh Vy, thằng bé giúp tôi đỡ con chó xuống. Nó nằm im lìm trong vòng tay của chúng tôi. Đã muộn, tôi cảm ơn thằng bé và nhắc nó về nhà.

"Nhà em gần đây không?"

Nó gật đầu cái rụp, khoe nụ cười có hai chiếc răng cửa to. "Dạ gần lắm chị, chạy vài căn là tới. Nhà em ở kia kìa."

Tôi nhìn theo hướng thằng bé chỉ. "Trễ vầy rồi cần chị gọi về trình bày cho ba mẹ em tiếng không?"

"Dạ không cần đâu, nãy chắc thằng Tọi về nói ba mẹ biết rồi. Chào chị em về."

Thằng nhỏ xoay người tính phóng đi nhưng nghĩ ngợi một lúc, thằng bé quay trở lại, ngồi xổm xuống vuốt đầu con chó đang nằm tì trên đùi tôi rồi mới chạy ù đi.

Tôi hét to: "Cảm ơn em nha."

Tôi nhắm mắt lại, tựa đầu vào cột nhà, cảm nhận sức nặng trên đùi mình. Tôi lấy điện thoại ra chuyển khoản cho Khánh Vy với nội dung hỏi em sắp về chưa. Ban đầu tôi chỉ tính chuyển hai ngàn, nhớ lại vẻ mặt khinh khỉnh của Quốc Huy, tôi đổi ý chuyển hẳn mười ngàn.

Không để tôi chờ lâu, mười lăm phút sau, chiếc xe của Khánh Vy rọi đèn vào chỗ tôi đang ngồi. Tôi không nhúc nhích, đưa một tay lên che ánh đèn đang chiếu thẳng vào mình. Khánh Vy nhận ra có gì không đúng, em gạt chân chống rồi ngồi xổm xuống vuốt nhẹ con chó. Em ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt đầy hoang mang.

Tôi kể lại sự tình, em nghe trong cái mím môi. Trong ánh sáng của đèn đường, tôi nghĩ mình đã kịp thấy nước mắt dâng lên trong mắt em. Tôi phụ em đỡ con chó vào nhà. Khánh Vy vươn tay mở điện. Chúng tôi nhẹ nhàng đặt con chó xuống. Khánh Vy chạy đi lấy vài cái áo cũ làm thành cái ổ mềm cho nó nằm. Rồi em ngồi bệt xuống sàn, hai đầu gối co lên, một cánh tay em tì lên đầu gối. Em nghiêng đầu ngắm nhìn con chó bằng vẻ mặt quá đỗi dịu dàng. Tôi cũng ngồi xuống, mỗi lúc nhích sát lại gần em hơn, muốn để làn da chạm làn da.

"Tránh ra." Khánh Vy nói với tông giọng uể oải nhưng đủ kiên định.

Tôi đành nhích người ra một chút.

"Chân sau cà nhắc nhưng không bị gãy xương, còn chân trước khâu mấy mũi. Bác sĩ dặn chị mai chở nó đi tái khám."

Khi tôi tính nói tên phòng khám, Khánh Vy nói em biết chỗ này. Em quay sang nhìn tôi, môi mấp máy nhưng em không nói gì nữa, ngoảnh mặt sang một bên như việc nhìn tôi lâu là một cực hình.

Khánh Vy đứng lên. "Cảm ơn chị. Chi phí hết nhiêu? Để em trả lại."

"Không cần đâu, cũng không nhiều." Tôi vẫn ngồi lì, ngước mắt nhìn em.

Khánh Vy cúi đầu nhìn tôi, và chỉ tay ra cửa. Tôi không nhúc nhích. Em khoanh tay lại, chờ xem tôi lì được bao lâu.

Tôi tìm đề tài nói chuyện. "Nay chủ nhà không có nhà hả?"

Khánh Vy hờ hững gật đầu.

"Mà sao hai bác lại để chó ở ngoài vậy?"

"Hai bác về quê ăn cưới họ hàng, đi từ chiều rồi đến mai mới về. Chắc lúc khoá cửa không để ý nó lẻn ra lúc nào."

"Ra vậy. Không biết tụi nào ác ôn dữ. Bình thường khu này có trộm chó không?"

"Chưa nghe bao giờ."

"Tội nghiệp nó ghê, nãy nhìn nó chảy máu quá trời chị sợ điếng người."

"Nó khôn lắm, cửa cổng mà không bấm ổ khoá là nó tự biết mở then luôn đó."

"Ghê vậy! Chó thành tinh hả. Dòm đen thui, xấu xấu mà được cái khôn dữ he."

"Ừa." Khánh Vy bật cười, rồi ngay khi ý thức được mình đang đối diện với người yêu cũ, nụ cười trên môi em tắt hẳn và câu chuyện mà em tính kể tôi nghe bị dừng đột ngột. Rõ ràng mới nãy em còn tính nói thêm gì đó.

Tôi mỉm cười, vươn tay nắm cánh tay của Vy, kéo em về phía mình. Em hô lên một tiếng rồi ngã vào người đang ngồi. Không để Vy có thời gian tách ra, tôi vòng tay ôm chặt eo của em. Tôi nói nhỏ: "Chị nhớ em quá, nhớ chết đi được."

Khánh Vy bực bội gỡ tay tôi ra. Chẳng khó để thoát khỏi cái ôm, em quỳ thẳng người dậy xoáy cái nhìn chằm chằm vào tôi, em chỉ tay ra cửa và xẵng giọng: "Cút!"

"Không cút! Lần sau em có thả nó ra, chị nghĩ nó sẽ không dí chị nữa đâu." Tôi nở nụ cười sáng ngời, đâu đó còn là vẻ đắc thắng.

Khánh Vy im lặng, duy trì vẻ mặt lạnh nhạt. Ngay khi thấy em có ý định ném tôi ra khỏi cửa, tôi nằm dí xuống sàn nhà. Ánh đèn điện sáng trên đỉnh đầu của Khánh Vy tựa như hào quang toát ra từ em, tôi nở nụ cười ngây thơ. Miệng lẩm bẩm rồi tôi ngủ thiếp đi vì mỏi mệt. Giấc ngủ đến rất nhanh. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, trong đôi mắt lim dim, tôi thấy bóng người đang đứng chuyển động. Em ngồi xuống sát bên cạnh tôi.

Không biết là thực hay mơ, nhưng tôi cảm nhận được bàn tay đặt lên má mình, cảm nhận được cái chạm nhẹ của một đôi môi căng mọng rơi vào khoé môi tôi.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Cấp Dưới Của Dì
Tháng 9 12, 2025
409568718-256-k496654-1
Sư Tôn, Thỉnh Ngươi Đứng Đắn Điểm
Tháng 8 5, 2026
135788893-256-k170351-2
‘Thiếp thân cao thủ’ của Ảnh hậu
Tháng 7 3, 2026
Khế Ước Nhân Duyên
Tháng 5 15, 2026
Truyện Les Hay
Phòng Phụ Khoa Nữ – Truyện LES DÂM
Phòng Phụ Khoa Nữ – Truyện LES DÂM
Chương 3 Tháng 6 17, 2025
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
CÔ GIÁO À!!!
43 Tiệc cuối năm Tháng 9 11, 2025
42 Chủ tịch An Tháng 9 11, 2025
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Chương 32 Tháng 6 18, 2025
Chương 31 Tháng 6 18, 2025
Tình Trò Ái Cô_truyenles.net
Tình Trò Ái Cô
Tình Trò Ái Cô [ 17 ] Tháng 7 17, 2025
Tình Trò Ái Cô [ 16 ] Tháng 7 17, 2025
Cô Gái bên cạnh nhà tôi
Chương 18 Tháng 1 2, 2026
Chương 17 Tháng 1 2, 2026
Yêu thầm
Chương 21 Tháng 5 23, 2026
Chương 20 Tháng 5 23, 2026
Những Mẫu Truyện Girl love SM_truyenles.net
Những Mẫu Truyện Girl love SM
Chương 4 Tháng 7 6, 2025
Chương 3 Tháng 7 6, 2025
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng_truyenles.net
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng
37 Tháng 7 27, 2025
36 Tháng 7 27, 2025
CÔ GÁI KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG
CHƯƠNG 4 Tháng 1 31, 2026
CHƯƠNG 3 Tháng 1 31, 2026
Tô An cưới vợ
Chương 71 Tháng 7 6, 2026
Chương 70 Tháng 7 6, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved