Không Được Bắt Nạt Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết - Chương 81
Mộ Dung Thanh trong lòng đã sớm ghen đến phát cuồng, nhìn thấy hai người họ ôm nhau, nhìn thấy Tống Mộ Vân nở nụ cười an tâm với Khương Dao, hắn thật sự không thể nhịn được nữa, lạnh giọng nói:
"Không biết xấu hổ!"
"Ta khuyên ngươi tốt nhất là im miệng đi."
Khương Dao ôm chặt Tống Mộ Vân trong lòng, ngẩng đầu nhìn sang, trong đôi mắt sắc bén mang theo sát khí, như thể muốn xông lên đánh hắn một trận ngay tại chỗ.
Xung quanh toàn là thị vệ và hoàng tử, Mộ Dung Thanh đương nhiên cho rằng Khương Dao không dám đánh hắn, nắm chặt tay, định tiếp tục châm chọc. Nhưng cơ thể lại bất giác run lên, miệng há ra mà không nói được một chữ.
Mẹ kiếp, nhỡ đâu Khương Dao lại lén lẻn vào sân viện hắn đánh hắn một trận nữa thì sao?!
Hắn không có chứng cứ, căn bản không thể làm gì được nàng ta!
Một vị hoàng tử lớn tuổi nhưng không quá quen mặt đột nhiên bật cười nói:
" Khương tiểu thư quả nhiên là người phóng khoáng, không sợ quyền uy."
Khóe mắt ông ta thậm chí còn nhăn thành nếp vì cười.
Khương Dao nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra người này là ai – à, nhị hoàng tử.
"Nghe Bát đệ nói hôm nay may nhờ có Khương tiểu thư cứu giúp, bản vương xin thay đệ ấy cảm ơn tiểu thư."
"Chỉ là tiện tay thôi, nhị hoàng tử khách khí rồi."
"Khương Dao tiểu thư và Bát đệ có vẻ rất thân thiết?"
Lại có một vị hoàng tử khác mở miệng hỏi, người này nàng không nhận ra. Khương Dao liếc người trong lòng một cái, thấy nàng không khóc không quậy mới ngẩng đầu, trả lời rất có chừng mực:
"Bát hoàng tử thường đến phủ tướng chơi, nên có chút quen biết với thần nữ."
"Vậy à? Bát đệ đến phủ ngươi để học cưỡi ngựa bắn tên sao? Ta đã nghe danh ngươi cưỡi ngựa rất giỏi, nếu có thời gian, cũng xin chỉ dạy ta một chút?"
Vốn định đóng vai kẻ không tranh không giành, không màng danh lợi, ai ngờ mấy huynh đệ bên cạnh lại lôi kéo người nhanh như vậy – còn ai mà tiếp tục giả bộ được nữa!
Giả nữa là thật sự lỡ mất cơ hội đăng cơ.
Hắn nghĩ Khương Dao chắc sẽ đồng ý thôi. Dù nàng lạnh nhạt với Thất đệ, nhưng đó là vì Thất đệ tranh nữ nhân với nàng, còn hắn thì không – thân là hoàng tử chủ động tỏ ý thân thiện, ai mà không đồng ý chứ?
Ngũ hoàng tử tự tin nghĩ vậy.
Thế nhưng Khương Dao lại ôm chặt tiểu cô nương mềm mại trong lòng, không chút do dự từ chối:
"Ta còn bận Ma Kính, không rảnh. Hoàng tử đi tìm người khác mà học."
Vị hoàng tử đang nói lập tức chết sững, Tống Mộ Vân cũng chết sững, đôi mắt phượng xinh đẹp như chú thỏ con hoảng loạn nhìn Khương Dao, chỉ dám liếc hai lần rồi xấu hổ vùi đầu vào lòng nàng.
Khương Dao liền thuận tay xoa xoa tai thỏ con dỗ dành.
Mọi người xung quanh: …
Không che giấu chút nào thật đấy!
Giờ trong kinh thành, ai cũng tin chắc chuyện Khương Dao thích Ma kính, mà nàng cũng dứt khoát nhận luôn cái danh này.
Dân phong Đại Tấn vốn khá thoáng, Ma kính thì sao? Có rất nhiều nữ tử thích Ma kính.
So với việc để người ta ra ngoài ngày nào cũng cười cợt sau lưng, chi bằng tự nàng thẳng thắn thừa nhận. Ma kính thì có gì đáng cười, rảnh quá không có việc làm à – Khương Dao nghĩ vậy.
Mộ Dung Thanh không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại u ám nhìn họ, giữa đám kẻ thù, hắn không cần giấu giếm gì cả. Chủ yếu là tức điên rồi – người mà hắn hao tâm tổn trí vẫn không có được, vậy mà lại theo một nữ nhân khác chạy mất!
Đợi hắn đăng cơ, nhất định sẽ ban luật cấm nữ tử Ma kính!!!
Âm dương điều hòa mới là chính đạo!
Khương Dao không buồn để ý đến cái đống suy nghĩ vớ vẩn trong đầu hắn, nàng ôm lấy Tống Mộ Vân đi về phía giường, Khương Như đã hỏi qua một lần, nàng lại hỏi:
"Thế nào rồi, khá hơn chưa?"
Khi đến trước mặt Mộ Dung Từ, Tống Mộ Vân khẽ mím môi, thân thể căng cứng, tay buông xuống lén dịch sang bên, móc lấy ngón út của Khương Dao. Khương Dao nhận ra liền thuận tay kéo lại, nắm chặt bàn tay trắng mịn mát lạnh như ngọc ấy trong lòng bàn tay mình.
Ngay cả Mộ Dung Từ cũng bị một câu "Ma kính" của nàng làm cho ngẩn người, hết nhìn Khương Dao lại nhìn Tống Mộ Vân. Trước đây nàng chưa từng tin chuyện Khương Dao thích Ma kính, nhưng hôm nay… có chút tin rồi.
Khương Dao thấy nàng ngẩn người, cau mày:
"Nói chuyện với ngài đấy, ngẩn ra làm gì, ngự y không cho uống thuốc à? Đau đến hồ đồ rồi hả?"
Một hoàng tử bên cạnh xen vào:
"Có lẽ là Bát ca bị thương nặng quá, không muốn nói chuyện. Hay là Khương tiểu thư đợi lát nữa hãy quay lại?"
Khương Dao ngẩng đầu nhìn hắn – lại một hoàng tử không quen mặt, khẽ ngừng một chút rồi bỗng hỏi: "Mặt ngài bẩm sinh đã trắng như thế này sao?"
Trắng bệch, giống hệt như Bát hoàng tử đang nằm trên giường, như thể vừa bị doạ hoặc đang bị thương.
Vị hoàng tử kia cũng khựng lại, hồi lâu sau mới đưa tay che môi ho khan mấy tiếng:
"Có lẽ là do ta không chú ý, sáng nay bị nhiễm phong hàn nên sắc mặt mới không tốt."
Khương Dao nhướng mày:
"Thì ra là vậy, vậy hoàng tử phải chú ý thân thể nhiều hơn."
"Đa tạ Khương tiểu thư quan tâm."
"Khách sáo gì chứ, đây là bổn phận của thần nữ mà."
Khương Dao nói xong, vẫn quan sát vị hoàng tử đó một lượt thật kỹ.
Lúc này, Mộ Dung Từ cuối cùng cũng bắt đầu yếu ớt đuổi người:
"Hoàng huynh hoàng đệ chẳng phải còn phải lên báo chiến lợi phẩm hôm nay sao? Mau đi đi, đừng nấn ná ở chỗ ta nữa."
Nhị hoàng tử bất đắc dĩ lắc đầu:
"Chút nữa ta sai người nướng ít thịt mang qua cho đệ."
"Ừm, đa tạ nhị ca."
Nhị ca là người trong các huynh muội thân thiết với nàng nhất, ngày thường luôn quan tâm nàng như một người ca ca thật sự.
Ánh mắt căm hận của Mộ Dung Thanh như độc trùng bám xương, vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Dao mãi cho đến khi rời khỏi.
Sau khi họ rời đi, những người khác trong phòng cũng bị đuổi ra ngoài, Mộ Dung Từ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cả người như sống lại, không còn dáng vẻ bệnh tật uể oải, như sắp ngất lúc trước:
"Cuối cùng cũng đi rồi, vì cái thể diện này mà ta mệt muốn chết."
Nói chuyện còn mang theo khí lực nữa kìa.
Khương Dao thấy nàng không sao, liền cúi đầu hỏi mỹ nhân ngoan ngoãn mềm mại trong lòng, còn chủ động dựa sát vào nàng:
"Muốn uống trà không? Ta rót cho nàng."
Tống Mộ Vân khẽ lắc đầu, giọng nhẹ nhàng dịu dàng: "Ta không khát… y phục của nàng bị ta cọ loạn rồi."
Nói xong lại nhích dậy một chút, cúi đầu bắt đầu chỉnh lại y phục cho Khương Dao.
Khương Dao có chút không quen, nhưng lại cảm thấy nàng làm vậy cũng không có gì sai, dù sao là bạn bè, nàng mà không cho làm thì e rằng nàng ấy lại khóc nữa.
Nữ chính kiên cường bất khuất trong thoại bản lại bị nàng nuôi thành một tiểu oa nhi hay khóc thế này.
Khương Dao bất lực lắc đầu, chính nàng cũng không hiểu vì sao, rõ ràng trong thoại bản nàng ấy chưa từng rơi nước mắt, vậy mà đến chỗ nàng-trời ạ, ngày khóc ba bận.
Mộ Dung Từ lặng lẽ đợi hai người nói xong, lại đợi ánh mắt Khương Dao quay lại nhìn mình mới lên tiếng. Vì bị thương, giọng hơi khàn:
"Ngươi nói gì với phụ hoàng? Người hỏi ta mấy thích khách có nói là ai phái họ tới không."
Khương Dao đang chơi đùa với mấy ngón tay mềm mại thon dài trong tay, vẻ mặt thờ ơ:
"À, ta nói ta đi cứu ngươi, nhưng bị Mộ Dung Thanh cản lại, thế là ta bảo thích khách nói là Thất hoàng tử phái đến. Ngươi trả lời hoàng thượng thế nào?"
Mộ Dung Từ: …
Nàng bỗng thấy may mắn:
"Ta nói ta ngã đập đầu, không nhớ rõ."
Khương Như cau mày, vẻ mặt mang theo vài phần chán ghét:
"Tỷ tỷ, đám thích khách đó thật sự nói vậy sao?"
"Không, ta bịa đó. Nhưng cũng tám chín phần là thật rồi."
Khương Như bất bình:
"Thất hoàng tử sao lại làm vậy được? Bát điện hạ chẳng phải là… đệ đệ hắn sao!"
Mộ Dung Từ nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, cười bất lực:
"Hắn chưa bao giờ xem ta là đệ đệ."
Tất nhiên, hắn cũng chưa bao giờ xem Mộ Dung Thanh là ca ca.
Tranh đoạt ngôi vị, mạnh được yếu thua. Vì mẫu hậu của mình, nàng nhất định phải ngồi lên vị trí đó, bất kể người chắn đường là ai.
"Sao lại có huynh trưởng như vậy chứ!"
Khương Như tức giận bất bình, cứ như người ta không tốt với Mộ Dung Từ chính là đang không tốt với nàng vậy.
Mộ Dung Từ lắc đầu, mỉm cười nhẹ giọng nói thật:
"Không sao, ta quen rồi."
Càng là lời nói thật, càng khiến người ta thấy xót xa. Khương Như nhìn nàng đầy thương tiếc.
Nàng có chút không dám đối diện với ánh mắt trong sáng ấy của tiểu cô nương, không khỏi quay sang hỏi Khương Dao:
"Vậy ta cũng nói với phụ hoàng giống vậy sao?"
Khương Dao khoát tay, tiếp tục cúi đầu nghịch ngón tay:
"Ngươi cứ nói mình bị thương ở đầu, không nhớ rõ, mấy chuyện còn lại họ sẽ tự điều tra. Hôm đó ta bắt được vài tên thích khách, giờ vẫn còn nhốt trong ngục, kiểu gì cũng moi ra được thứ gì đó."
"Ừm, lần này thật sự nhờ ngươi cả."
Khương Dao liếc nhìn Mộ Dung Từ, có hàm ý sâu xa:
"Ta không phải làm từ thiện, ngươi chỉ cần đừng quên những gì đã hứa với ta là được."
Mộ Dung Từ nhịn cơn đau trong người gật đầu, gật xong thì khẽ cong môi nhìn về phía Tống Mộ Vân, ánh mắt mang theo cảm xúc khó phân, tựa như ghen tỵ, tựa như thân thiện, khiến lòng người bất an.
Tống Mộ Vân khẽ nhíu mày, khi đối phương nhìn sang thì lập tức siết chặt tay Khương Dao, còn dán người lại gần hơn.
Rất nhanh, đối phương thu lại ánh mắt, nhìn về phía Khương Dao, cam đoan:
"Chuyện ta đã hứa với ngươi, nhất định sẽ làm được."
"Ừ, vậy thì ta cũng không uổng công cứu ngươi."
Nàng không định để Mộ Dung Từ nợ ân tình gì, nói xong liền đứng dậy, nhìn sang Khương Như:
"Giờ cũng đã gặp rồi, ngài ấy không sao, muội còn chuyện gì muốn nói với Bát điện hạ không?"
Khương Như gật đầu:
"Ừm, Như nhi có vài lời muốn nói riêng với Bát điện hạ."
"Được, vậy bọn ta ra ngoài đợi muội."
Khương Dao kéo tay Tống Mộ Vân cùng ra ngoài.
Nghĩ đến chuyện hai người đều là nữ tử, mà Khương Như cũng chẳng có mấy người bạn, làm quen một chút cũng tốt.
Giữa sân, đôi mắt tiểu cô nương trời sinh sáng ngời, còn rực rỡ hơn cả ánh trăng đêm nay, ngẩng lên nhìn Khương Dao:
"Nàng để Như nhi muội muội lại một mình bên trong, không lo sao?"
Khương Dao nhún vai, như chẳng có gì đáng để lo lắng:
"Có gì đâu mà lo. Như nhi thích Mộ Dung Từ, thì cứ để bọn họ chơi với nhau một lát."
Tống Mộ Vân sửng sốt, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi, nhưng còn sáng hơn cả vừa nãy:
"Như nhi thích Bát hoàng tử?"
"Ừ, hôm nay cứ nhắc suốt, chắc muốn kết bạn với Bát hoàng tử đấy. Nàng với ta không cần quan tâm, cứ để họ tự nhiên."
Tiểu cô nương chẳng biết từ lúc nào đã dán sát người vào Khương Dao, còn cọ nhẹ vào ngực nàng, nhỏ giọng nói:
"Được, ta nghe lời nàng."
Trong lòng lại không ngừng suy nghĩ: Lẽ nào là Bát hoàng tử thích Khương Dao, còn Khương Như lại thích Bát hoàng tử? Nếu có thể để họ hai bên đều có tình, thì tốt biết bao…
Giờ trong đầu nàng toàn là chuyện tình yêu, cũng chẳng nghĩ nổi gì khác.
Chốc lát sau, Tống Mộ Vân lại nhớ đến câu nói như úp úp mở mở giữa Khương Dao và Mộ Dung Từ ban nãy, liền chọc nhẹ vào eo mềm của nữ tử, đôi mắt đang ngắm cảnh của Khương Dao lập tức thu về, cúi đầu nhìn nàng:
"Sao vậy?"
Tống Mộ Vân có chút ngượng ngùng, nhưng nàng không muốn Khương Dao và Mộ Dung Từ có chuyện gì lại giấu riêng không nói với nàng.
"Bát hoàng tử đã đồng ý chuyện gì với nàng rồi, kể cho ta nghe một chút được không?"
Tiểu cô nương vẻ mặt ngoan ngoãn, rất nghe lời, nhưng Khương Dao biết, nếu nàng không nói, người kia lập tức sẽ đỏ mắt khóc cho nàng xem, ngoan ngoãn gì chứ, chỉ là bề ngoài mà thôi.
Không còn cách nào, nàng đành phải chậm rãi giải thích: "Không phải tộc nhân của nàng bị lưu đày rồi sao, ta bảo với Mộ Dung Từ, chờ sau này vụ án của nhà nàng được làm rõ, để nàng ấy đưa tộc nhân của nàng trở về."
Tống Mộ Vân hơi sững người, không ngờ nàng lại nói với Mộ Dung Từ chuyện này. Trong lúc sinh tử, Khương Dao chẳng nghĩ gì khác, chỉ nghĩ đến việc đưa người nhà nàng về.
Làm sao lại có người tốt như vậy chứ…
Tiểu cô nương đôi mắt ngấn lệ, hốc mắt lập tức đỏ ửng, còn chưa kịp thổ lộ nỗi cảm động và vui mừng trong lòng, thì đã nghe Khương Dao nói: "Ta thật không chịu nổi nàng khóc, may mà ta ra tay nhanh."
Tống Mộ Vân: ……
Cảm động cũng tan biến theo luôn rồi.
Giận quá hóa xấu hổ, nàng đá nhẹ Khương Dao một cái: "Ta đâu có định khóc, nàng mau buông tay ra, ta chẳng thấy gì cả!"
Trước mắt nàng tối om một mảnh, chỉ còn lại hương thơm thanh mát trên người nữ tử, lượn lờ nơi chóp mũi.
Tống Mộ Vân nhẹ cắn môi, hai gò má thoáng ửng đỏ.
"Không buông, buông rồi nàng lại khóc. Ta còn không hiểu nàng sao?"
Giọng Khương Dao vô cùng đắc ý.
Tống Mộ Vân tức đến phát điên, bị bịt kín cả mắt vẫn còn muốn tranh cãi: "Ta không khóc, ta đâu có dễ khóc như vậy!"
"Xì, không tin đâu. Miệng thì nói không thích khóc, nhưng cứ hễ có chuyện là lại khóc cho ta xem, chẳng phải nàng đó sao?"
Mặt Tống Mộ Vân càng đỏ, lần này là giận đỏ, đôi môi đỏ khẽ mím chặt, hừ một tiếng rồi quay đầu sang chỗ khác.
Khương Dao liền đưa tay theo nàng xoay, vẫn không chịu buông ra.
"Nếu không phải nàng cứ hay bắt nạt ta, ta đã chẳng khóc rồi."
Tiểu cô nương nhỏ giọng oán trách Khương Dao, đổ hết lỗi sang cho nàng, mà mỗi lần nàng khóc, người nhận sai cũng đều là Khương Dao, khiến người ta nhất thời chẳng thể phản bác, tựa như lỗi thật sự là ở nàng vậy.
Khương Dao nắm lấy bàn tay mềm mại mịn màng của tiểu cô nương, bất đắc dĩ nói: "Được được được, từ trước đến giờ đều là ta bắt nạt nàng. Nhưng lần này ta đâu có bắt nạt nàng đúng không?"
Tống Mộ Vân không nói gì nữa, một lúc sau, có phần ngượng ngùng, đội cái tay đang bịt mắt mình kia, đi về phía Khương Dao mấy bước. Khương Dao vì che mắt nàng nên theo bản năng lùi lại vài bước, bị tiểu cô nương tức đến nghiến răng hạ lệnh: "Không được lui! Nàng che mắt ta, ta không thấy nàng, cũng chẳng chạm vào được, sẽ sợ đấy."
Hàng mi dài như chiếc quạt nhẹ rung nơi lòng bàn tay Khương Dao, dường như còn mang theo chút hơi nước.
Khương Dao lập tức bước đến, đứng đúng vị trí để Tống Mộ Vân dễ dàng vươn tay chạm được vào mình, vừa bị nàng mò mẫm, vừa cười hì hì nói: "Biết dọa ta rồi, thế mới giống một tiểu cô nương mười bảy tuổi chứ. Hoạt bát một chút không phải tốt hơn sao."
Tiểu cô nương hai tay đều nắm chặt lấy cánh tay Khương Dao, không chịu buông, cũng chẳng thèm đáp lời nàng. Từ nhỏ Tống gia đã dạy nàng phải giữ lễ nghi, cả với bằng hữu cũng phải khách khí, nàng nào dám thân thiết nô đùa thế này với người ta, nếu để phụ thân thấy được, thì đây đâu phải hoạt bát, mà là không có quy củ, là sẽ bị phạt đấy.