Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Novel Info

Không Được Bắt Nạt Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết - Chương 86

  1. Home
  2. Không Được Bắt Nạt Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết
  3. Chương 86
Prev
Novel Info

Tống Mộ Vân không thích Mộ Dung Từ, hay đúng hơn, nàng sợ Khương Dao thích Mộ Dung Từ.

Nên nàng hoàn toàn không muốn hai người kia tiếp xúc với nhau.

Khương Dao vốn cũng chẳng có ý định thật sự đi tìm

Mộ Dung Từ, nếu tiểu tiên tử không chịu uống rượu ngắm trăng với nàng, thì cùng lắm nàng tìm Như nhi cũng được. Nhưng không ngờ mới thuận miệng nhắc tới Mộ Dung Từ một cái, mà Tiểu Vân nhi lại phản ứng lớn như vậy – chẳng lẽ… đây là cái gọi là "chiếm hữu trong tình bạn"?

Khương Dao nhướng mày.

"Được thôi, ta không tìm ngài ấy, vậy nàng đi ngắm trăng với ta nhé?"

Tống Mộ Vân vẫn còn giận vì nàng ta lại nghĩ đến Mộ Dung Từ trước mình, nhưng có giận mấy cũng không thể thật sự để nàng đi tìm Mộ Dung Từ, cuối cùng vẫn gật đầu: "Đi thì đi. Nhưng ngày mai nàng phải dẫn ta đi săn!"

Dù Khương Dao đã đồng ý với nàng rồi, nhưng nàng vẫn không yên tâm, sợ nàng ta viện đủ lý do nguy hiểm để giữ nàng lại, nên tiện thể nhắc lại một lần nữa.

Chuyện này tất nhiên không thành vấn đề, Bát hoàng tử cũng đã nằm bẹp rồi, hôm nay còn có thích khách, ồn ào thế, ngày mai chắc cũng không có chuyện gì nữa.

"Được được được, nàng muốn đi thì ta dẫn nàng đi."

Khương Dao rất dứt khoát đồng ý.

"Về sau không được nhắc tới Bát hoàng tử nữa."

Tống Mộ Vân cúi đầu, hàng mi dài che khuất ánh mắt, không ai nhìn rõ biểu cảm, nhưng nàng vẫn tiếp tục ra yêu cầu.

Khương Dao hơi ngạc nhiên: "Nàng không thích Bát hoàng tử?"

Hai người đã đi đến chỗ khuất, xung quanh không có ai, Tống Mộ Vân cũng thẳng thắn hơn nhiều: "Không thích. Ta không thích hai người ở bên nhau."

Khương Dao bật cười, nhẹ nhàng xoa lên tóc mai Tống Mộ Vân: "Ngài ấy đã làm gì chọc giận nàng sao, kể ta nghe thử?"

Không thích một người chắc phải có lý do chứ?

Chẳng lẽ Mộ Dung Từ đã từng bắt nạt Mộ Vân?

Nghĩ đến đây, nụ cười của nàng khẽ thu lại, nghiêm túc nhìn Tống Mộ Vân.

Tống Mộ Vân lại nghiêng đầu né tránh, không nhìn nàng, nên cũng chẳng phát hiện trong ý cười kia ẩn giấu chút giận âm thầm, chỉ nhỏ giọng lầm bầm: "Không chọc ta thì ta không được ghét sao? Ta chính là không thích hắn, chỉ cần là hoàng tử, ta chẳng thích ai cả."

Trái tim vừa nhấc lên của Khương Dao, lập tức được hạ xuống – không phải bị bắt nạt là được rồi.

Ừm, không thích hoàng tử cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì Mộ Dung Thanh vừa giả tạo vừa ghê tởm, Đại hoàng tử cũng chẳng phải thứ gì tốt lành, hẳn đã để lại cho nàng ấn tượng không mấy tốt đẹp.

Nàng đưa tay xoa mái tóc đen mượt mềm mại của tiểu cô nương:

"Ừm, vậy sau này ta sẽ chú ý hơn một chút."

Nàng không hứa là sau này sẽ không còn lui tới với Mộ Dung Từ nữa – dù sao chuyện này cũng khó mà làm được. Nàng chỉ có thể cố gắng cẩn thận một chút, đừng để tiểu cô nương trong nhà giận dỗi.

Tiểu cô nương không thích nàng chơi với Mộ Dung Từ, mà tuy tính tình Mộ Dung Từ cũng không tệ, có thể giao hảo, nhưng trong lòng nàng, tất nhiên không ai so được với tiểu cô nương nhà mình – làm nàng vui là quan trọng nhất.

Có được sự đảm bảo, khóe môi Tống Mộ Vân dần cong lên, ánh mắt cũng rực sáng như ánh trăng giữa trời.

Hai người cùng trở về viện, Khương Dao vào nhà bếp lấy một bình rượu ấm, mang theo Tống Mộ Vân phi thân lên nóc nhà. Trên mái so với dưới đất thì lạnh hơn đôi chút, tiểu cô nương rúc cả người lại thành một cục, nhưng vẫn ngẩng đôi mắt sáng rỡ lên nhìn vầng trăng trên đỉnh đầu.

"Đẹp không?"

Khương Dao ngẩng đầu uống một ngụm rượu, không quay lại mà hỏi Tống Mộ Vân.

Tiểu cô nương hiếm khi được ngắm trăng thế này, chẳng mấy chốc thân thể căng cứng liền thả lỏng, chân mày cong cong, trong ánh mắt toàn là ý cười:

"Ừm, đẹp lắm."

"Muốn uống một ngụm rượu cho ấm người không?"

Đây là rượu đã được làm nóng trong bếp, không phải loại rượu lạnh buốt làm cháy cổ.

"Rượu có mùi vị thế nào?"

Tiểu thư khuê các được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ tất nhiên chưa từng nếm qua rượu, đôi mắt tràn đầy tò mò.

"Mùi vị của rượu à? Thì chính là cái mùi đó đó. Nàng nếm thử đi là biết. Ta rót cho nàng một ít nhé?" Nàng đưa bình rượu cho nàng xem.

"Không cần, không cần rót đâu, phiền lắm."

Nàng nói rồi, nhẹ nhàng cầm lấy bình rượu, ngửa đầu bắt chước dáng uống của Khương Dao, uống trực tiếp từ miệng bình.

Tay Khương Dao cũng đang cầm lấy bình rượu, hai người cầm một trên một dưới, chỉ cần động nhẹ là có thể chạm vào nhau.

Cứ thế uống từ miệng bình mà Khương Dao đã dùng, một ngụm rượu tràn vào miệng nàng. Không bao lâu sau, Tống Mộ Vân suýt chút nữa phun ra, cay đến mức nước mắt cũng chảy ra. Bàn tay luống cuống che miệng, nhưng vẫn từng chút một nuốt rượu xuống, cổ họng nóng rát như thiêu.

"Sao… sao mà cay thế này, khó uống quá…"

Rượu vừa trôi xuống cổ họng, giọng nói nàng liền trở nên khàn khàn, nhưng âm thanh khàn khàn ấy lại khiến người nghe càng thêm êm tai.

"Khó uống à? Ta lại thấy ngon lắm. Nàng không thấy uống vào rồi, cơ thể ấm lên nhiều không?"

Tống Mộ Vân lắc đầu, nàng chỉ thấy cay đến khó chịu, cổ họng như bị thiêu cháy.

"Có phải là nàng uống chưa đủ? Hay là uống thêm vài ngụm nữa nhé?"

Khương Dao lại đưa bình rượu tới.

Tống Mộ Vân hoảng sợ ra mặt, vội vàng lui lại mấy bước:

"Ta không uống nữa đâu, nàng muốn uống thì tự uống đi!"

Nàng cay đến mức nước mắt lưng tròng, viền mắt đỏ hoe, nếu lúc này có người ngoài ở đây, chắc chắn sẽ tưởng rằng Khương Dao đang bắt nạt Tống Mộ Vân. "Không uống thì thôi, ta uống một mình."

Khương Dao ngửa đầu tu một ngụm, có giọt rượu tràn ra từ khóe môi, rơi xuống váy áo, toát ra hương rượu nồng nàn.

Càng về khuya càng lạnh, gió rét thổi qua, như len lỏi vào từng khe xương.

Tống Mộ Vân nhanh chóng chịu không nổi nữa.

Nàng ngẩng đầu nhìn Khương Dao, còn Khương Dao thì vẫn đang một mình uống rượu ngắm trăng.

Nàng thật chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả, hừ.

Trăng đêm nay rất đẹp, nếu là trước kia, có lẽ nàng còn hứng thú lấy bút giấy ra mà vẽ. Nhưng bây giờ, toàn bộ tâm tư nàng đều đặt lên người Khương Dao.

Nàng có thể chỉ nhìn một mình Khương Dao. Nhưng người hoặc vật mà Khương Dao muốn nhìn… thì lại quá nhiều quá nhiều.

Sắc mặt Tống Mộ Vân khẽ trầm xuống, trong mắt cũng dần dâng lên một tầng lãnh ý.

Khương Dao không nhận ra biến hóa trong cảm xúc của người bên cạnh, vẫn ngẩng đầu ngắm trăng. Thật ra trăng cũng chẳng có gì đẹp, chỉ là nàng cảm thấy, buổi tối uống rượu thì phải ngắm trăng mới đúng điệu.

Một ngụm rượu cay nồng vừa mới ngậm trong miệng, bên tai đã vang lên giọng nói khe khẽ của Tống Mộ Vân.

Nàng nói:

" Khương Dao, ta lạnh."

Khương Dao quay đầu lại, hình như chưa nghe rõ:

"Hửm? Nàng nói gì?"

Tống Mộ Vân lặp lại nhỏ hơn nữa:

"Ta hơi lạnh."

"Vậy ta đưa nàng xuống dưới nhé?"

Nhưng đó không phải là câu trả lời mà nàng mong muốn, nàng không thuận theo, khẽ nói:

"Nhưng ta còn muốn ngắm trăng, mà bây giờ xuống cũng chưa ngủ được."

Chiều nay hai người ngủ quá nhiều, giờ có xuống cũng khó mà ngủ nổi.

Khương Dao nhíu mày, lại nói:

"Vậy để ta đi lấy áo choàng cho nàng khoác nhé?"

Tống Mộ Vân lại lắc đầu:

"Như vậy phiền lắm, nàng đừng xuống, nàng mà xuống, một mình ta ở trên này sẽ sợ."

Gió lạnh rít rào, đêm đen tĩnh mịch, bên cạnh vẫn phải có một người kề bên thì lòng mới yên ổn được.

"Có gì mà sợ, gan nhỏ quá đi."

Khương Dao thuận tay nhéo má Tống Mộ Vân, ai ngờ vừa chạm vào gương mặt mềm mịn đó thì lại phát hiện – mặt nàng lạnh như ngọc.

Bình thường luôn có chút ấm áp mềm mại, nay lại lạnh ngắt.

Người nãy còn chẳng mấy bận tâm lập tức cau mày:

"Lạnh đến thế sao không nói sớm? Ta đưa nàng xuống dưới!"

Vừa nói đã muốn kéo tay Tống Mộ Vân dậy, Tống Mộ Vân lại không nhúc nhích, mà còn thuận theo lực đạo của nàng, lắc nhẹ tay nàng:

"Không phải nói là ngắm trăng sao, xuống sớm vậy làm gì chứ."

"Nhưng nàng đang lạnh mà."

Khương Dao mím chặt môi thành một đường thẳng, giữa mày nhíu lại đến mức có thể kẹp chết cả muỗi bay ngang.

Tống Mộ Vân không biết tự khi nào mặt đã ửng đỏ, trong lòng nàng sớm đã có toan tính, chỉ là ngại mở lời.

Nàng là nữ nhân, theo lý thì… nữ nhân không nên chủ động, nên là nam nhân chủ động. Nhưng, người nàng thích lại cũng là một nữ nhân, đối phương lại không thích nàng, chỉ xem nàng như bằng hữu tri kỷ.

Vậy nên chỉ có thể là nàng chủ động trước.

Lông mi dài của Tống Mộ Vân khẽ run, nàng nghiêng đầu, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói:

"Ta lạnh rồi… nàng ôm ta một cái thì sẽ không lạnh nữa."

Khương Dao: ???

Hình như nàng vừa nghe thấy một câu nói nằm ngoài tất cả những gì nàng có thể tưởng tượng.

"Ta ôm nàng á?"

Đôi mắt trừng lớn, đầy vẻ kinh ngạc.

Lần đầu tiên có người nói với nàng như vậy, chỉ vì lạnh mà muốn nàng ôm nàng ta để ngắm trăng.

Tống Mộ Vân gật đầu thật khẽ, giọng vẫn nhẹ như lông vũ:

"Ta lạnh thật mà… nàng ôm ta một cái, được không? Ôm rồi sẽ không lạnh nữa."

Lông mi dày của nữ tử run run, mở miệng thở ra một làn khí trắng.

Nàng như vậy, Khương Dao căn bản không thể từ chối, cũng thật sự sợ nàng bị lạnh, nên không do dự quá lâu, liền ngồi xuống ôm nàng vào lòng.

Nếu điều kiện cho phép, tiểu cô nương sao phải chịu ấm ức? Thấy Khương Dao thật sự nghe lời, trong mắt Tống Mộ Vân lóe lên chút ngạc nhiên vui sướng, lập tức điều chỉnh tư thế, rúc vào lòng nàng, chiếm lấy vị trí dễ chịu nhất.

Khương Dao cũng mặc kệ nàng loay hoay, đợi nàng tìm được tư thế thoải mái, mới đưa tay ôm nàng vào lòng.

Dùng khuôn mặt ấm áp của mình áp lên má nàng.

Rõ ràng đã rất gần rồi, nhưng Tống Mộ Vân vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn chưa đủ… phải gần hơn nữa mới tốt.

Cơ thể hai người gần nhau, nhưng tim lại rất xa rất xa. Thậm chí Khương Dao còn chưa biết tâm tư của nàng – thật ngốc.

Tống Mộ Vân tựa vào ngực Khương Dao, bất chợt nhớ tới điều gì, nét thẹn thùng thu lại đôi chút, hỏi nàng:

"Mẫu thân nàng có định sắp xếp hôn sự cho nàng không? Ở kinh thành, nữ tử tầm tuổi nàng phần lớn đều đã thành thân rồi."

Nữ tử ở kinh thành, sớm thì mười bốn đã gả, muộn thì cũng trước mười chín. Mà Khương Dao… hình như sắp mười chín rồi.

Nghĩ tới đây, Tống Mộ Vân cắn chặt môi dưới, trong mắt ánh lên làn nước long lanh.

Khương Dao bị nhắc nhở mới nhớ tới chuyện nữ tử phải thành thân, cũng thấy hơi phiền muộn:

"Mẫu thân ta chắc sẽ sắp xếp thôi."

Không – nhất định sẽ sắp xếp. Nhưng đám nam tử trong kinh thành kia, chẳng ai đỡ nổi nàng quá hai chiêu, ở cùng với những kẻ như vậy thì có gì thú vị đâu?

Bàn tay đột nhiên bị người ta siết chặt, Khương Dao hơi ngẩn người, cúi đầu nhìn xuống, chỉ càng ôm chặt người trong lòng hơn:

"Nàng sao vậy, vẫn thấy lạnh sao?"

Tống Mộ Vân phải cố gắng lắm mới giấu được tia tối tăm trong mắt, khẽ hé đôi môi đỏ, tránh né câu hỏi ấy mà tiếp tục hỏi:

"Vậy còn nàng? Nàng có người mình thích không? Nếu nói với bá mẫu, có lẽ bá mẫu sẽ sắp xếp cho nàng đấy."

Nàng lặng lẽ siết chặt tay Khương Dao, trong lòng cũng căng thẳng đến tận cùng, sợ từ miệng nàng thốt ra câu gì mình không muốn nghe.

Đôi mắt đẹp từ lâu đã đọng nước.

Nàng gần như chẳng còn nhìn rõ được gì nữa, chỉ thấp thỏm chờ câu trả lời.

Khương Dao điều chỉnh lại dáng nằm cho tiểu cô nương mềm mại như không xương trong lòng, ôm nhẹ nàng vào, dùng vai mình chắn gió cho nàng, rồi mới lên tiếng, vẫn là cái giọng thờ ơ, chẳng bận tâm gì:

"Người mình thích à? Không có đâu. Đợi lúc đó rồi tính, mẫu thân ta vẫn chưa nói gì với ta, chắc phải đợi sau khi trở về mới nhắc đến."

Lực nắm tay vẫn không hề nhẹ, Tống Mộ Vân lại hỏi tiếp:

"Nếu bá mẫu thật sự nhắc đến, nàng sẽ đồng ý sao?"

Khương Dao ngẩng đầu nhìn trăng sáng, hơi thở hóa thành luồng khí trắng, giọng uể oải mà không chút do dự:

"Tất nhiên là không rồi, ta còn phải ra chiến trường mà, lấy đâu thời gian mà yêu với đương. Mấy tiểu cô nương các nàng đầu óc chỉ toàn là tình với yêu thôi." Cái đầu tròn nhỏ xíu kia lại bị búng nhẹ một cái.

Lực siết trong tay rốt cuộc cũng dần nới lỏng, vị chua nơi sống mũi cũng dần tan đi, nàng khẽ khàng hỏi, giọng khàn khàn:

"Ai nói chỉ có tình yêu trong đầu chứ… Nàng định khi nào ra chiến trường?"

Tống Mộ Vân tựa vào lòng Khương Dao, giọng khàn khàn nhưng lại mang theo chút mềm mại.

"Chưa chắc, khi nào biên quan có chiến sự thì ta đi. Có thể là ngày mai, cũng có thể là sang năm. Sao vậy, hỏi kỹ thế, định đi cùng ta à?"

Nàng chỉ dùng một tay ôm lấy thân thể Tống Mộ Vân, tay còn lại cầm vò rượu nhấp từng ngụm như uống nước.

Gió thổi bay mái tóc dài cột cao thành đuôi ngựa, tung bay phía sau lưng.

Tống Mộ Vân ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực nhìn nàng, khẽ nói:

"Đúng vậy, ta muốn đi cùng nàng, nàng cho ta đi cùng được không?"

Dù thế nào, nàng cũng muốn ở bên Khương Dao.

Prev
Novel Info

YOU MAY ALSO LIKE

Em Ở Đây Rồi, Chị Ở Đâu
Tháng 5 29, 2026
Cô Vợ Nhỏ Lại Bị Thịt Nữa Rồi
Tháng 12 4, 2025
Vợ Của Ta Là Quận Chúa
Tháng 9 25, 2025
Trở Thành Chị Gái Phản Diện Của Nam Chính
Tháng 10 10, 2025
Truyện Les Hay
Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Chap 70 Tháng 9 9, 2025
Chap 69 Tháng 9 9, 2025
Chuyển sinh tìm chị ở một thế giới khác
Chương 10 Tháng 4 26, 2026
Chương 9 Tháng 4 26, 2026
Yêu đắm cô giáo cấp 2_truyenles.net
Yêu đắm cô giáo cấp 2
54 Tháng 6 27, 2025
53 Tháng 6 27, 2025
XU SẮC ĐỘNG NHÂN
PHIÊN NGOẠI CUỐI Tháng 10 15, 2025
PHIÊN NGOẠI 16 Tháng 10 15, 2025
Lão sư lão bà
Chương 8 Tháng 3 18, 2026
Chương 7 Tháng 3 18, 2026
245065299-256-k707978-1
Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi
Chương 74 Tháng 7 13, 2026
Chương 73 Tháng 7 13, 2026
Đoản Thiên Hợp Tập
Chương 9 Tháng 5 22, 2026
Chương 8 Tháng 5 22, 2026
Cô giáo, học sinh hay thế thân_truyenles.net
Cô giáo, học sinh hay thế thân
Chap 37 Tháng 6 22, 2025
Chap 36 Tháng 6 22, 2025
Hệ Thống Cải Tạo
chương 35 Tháng 5 31, 2026
chương 34 Tháng 5 31, 2026
284797853-256-k387488-1
Cô Ba
Chương 129 Tháng 7 2, 2026
Chương 128 Tháng 7 2, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved