Lần Yêu Thứ Hai - Chương 25
___
Tiếng chuông báo thức gào thét lần thứ n cuối cùng cũng kéo Pattranite Limpatiyakorn ra khỏi cơn mộng mị.
Nàng giật mình bật dậy, mắt trợn tròn khi nhìn con số bảy giờ ba mươi phút hiển thị trên màn hình đồng hồ
" Trễ mất rồi!"
Love nhảy xuống giường rồi phi vào nhà vệ sinh như một chú sóc. Sau khi rửa mặt xong, nàng trở ra phòng ngủ vơ đại chiếc sơ mi trắng treo trên cửa tủ, xỏ chân vào đôi cao gót mà chẳng kịp cài lại quai rồi lao ra khỏi căn hộ.
" Cầu mong trưởng phòng sẽ không trách mắng mình!!" Love vừa chạy trối chết đến công ty vừa lẩm bẩm trong miệng.
" Khoan đã, làm ơn đợi tôi với!!"
Love hét lên và những người gần đó đều quay phắt về phía nàng, nhưng Love không quan tâm, nàng chỉ mong ai đó trong thang máy thấy được mà giữ cửa đợi mình thôi.
Ngay khi cửa thang máy chỉ còn một chút xíu nữa là khép lại, nàng không còn cách nào khác chỉ liều mình đưa tay ra chặn lại.
Nhìn cửa thang máy mở ra, Love thấy mà mừng muốn khóc.
Nhưng đời không như là mơ, mũi giày cao gót phản chủ vấp ngay vào gờ thang máy.
Cả người Love mất thăng bằng, đổ ập về phía trước như một khúc cây bị đốn hạ.
Nàng nhắm chặt mắt và biết rõ cảm giác đáp mặt xuống sàn sẽ đau như nào.
Ủa mà xí cái…
Tại sao nền đất này lại mềm mại và thơm thơm mùi nước hoa vậy nhỉ?
Nàng ngước lên và bắt gặp gương mặt thanh tú của một nữ nhân đập vào mắt mình.
Người nọ nhìn chằm chằm vào nàng, hai đầu chân mày nhíu khẽ như đang lo lắng.
" Cô không sao chứ?"
Love chớp mắt, mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc nàng vẫn chưa hoàn hồn lại được.
Đột nhiên lúc này, Love nhận thấy có một cảm giác lạ trên cơ thể mình. Nàng chậm rãi quay lại tìm ra nguyên nhân, phát hiện bàn tay người nọ đang đặt trên mông mình!??!
Cái quắt đờ heo?
Người nọ nhận ra cái liếc mắt khó chịu của nàng liền vội vàng buông tay ra, luống cuống xin lỗi.
Thấy vành tai người nọ chuyển sắc nhanh chóng, nàng cũng mơ hồ nhận ra hai má mình cũng phát nóng.
Nàng cuộn lại về một góc, vụ việc xấu hổ khi nãy cũng có vị người chứng kiến đâm ra Love có chút ngượng nghịu.
Trong khi chờ đợi đến nơi làm việc, nàng lâu lâu cũng liếc nhìn người nọ một cái… trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc, nhưng lại không biết là ai?
Cho đến khi nàng nhìn thấy người con gái ấy một lần nữa.
" Xin chào mọi người, tôi là Milk Pansa…"
Milk Pansa
Milk Pan
Milk
!???
Đột nhiên trái bom trong đầu Love phát nổ một cái, kéo tâm trí nàng về lại khoảng thời gian 2 tuần trước.
Ngày hôm đó Love theo phó trưởng phòng và vài đồng nghiệp đến một nhà hàng gặp đối tác để bàn chuyện làm ăn.
Mọi chuyện sẽ vẫn không có gì đáng nói nếu như phó trưởng phòng và đồng nghiệp không ngừng ép rượu nàng.
Tửu lượng của Love thật sự rất kém, chỉ mới uống 1 ly mà đầu óc đã bắt đầu trở nên hư ảo rồi.
Lúc đó phó trưởng phòng say quắc cần câu nằm trên ghế trong khi những người khác thì thánh đấu song ca.
Trời khi đó cũng đã muộn, Love tạm biệt mọi người để trở về nhà. Nhưng mà trước khi ra về, Love muốn vào nhà vệ sinh để làm bản thân tỉnh táo lại một chút.
Vậy mà lúc trở ra, bản thân không chú ý mà va phải một gã đàn ông. Love chân đứng không vững, cúi đầu ríu rít xin lỗi.
Nhưng người nọ cũng đang say không kém bất ngờ chụp lấy cổ tay nàng rồi không cho nàng rời đi.
Love chỉ có thể lịch sử đề nghị người nọ buông tha cho mình, dùng hết sức bình sinh mà giật tay mình ra.
Nhưng càng cố thoát thì hắn ta lại càng dùng lực hơn, mùi cồn nồng nặc trên người hắn ta truyền đến khiến nàng muốn nôn.
Đột nhiên cảm giác như có một đòn búa giáng xuống đầu mình, đôi chân Love không còn sức để trụ nữa liền ngã quỵ xuống đất.
Lúc này nàng lại nhớ đến ly rượu mà đồng nghiệp đã mời uống khi nãy, nàng thấy anh ta nở một nụ cười ma mãnh với mình…
" Đêch mẹ thằng chó…"
Gã đàn ông say xỉn này được nước làm tới đè cả người nàng vào tường. Thú thật lúc đó, Love không còn sức để mà chống cự nữa rồi.
Nàng có cảm giác như bản thân mình đang đứng giữa biển lửa, cảm nhận từng thớ thịt trên người mình bị lửa thiêu đốt.
Giọt nước mắt nàng rơi xuống, nàng thật sự không ngờ có ngày bản thân lại rơi vào kết cục tồi tệ này.
Cho đến khi tiếng nói của nữ nhân nào đó truyền đến tai. Love không biết rõ chuyện gì xảy ra vào lúc đó, chỉ là lúc nàng mở mắt ra đã thấy người đàn ông kia nằm rên rỉ ở phía xa, còn có mùi hương thảo mộc lờn vờn trước đầu mũi mình.
" Này, cô không sao chứ?"
Tầm nhìn mờ mờ ảo ảo càng làm cho Love thêm mất đi lý trí. Những gì diễn ra tiếp theo đó, nàng thật sự không còn nhớ nữa rồi
Chỉ nhớ là trong cơn mê tình, bản thân đã gọi tên ai đó rất nhiều lần.
" Milk…"
Lúc tỉnh lại cũng là chuyện của sáng hôm sau, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm Love nheo mắt rồi tỉnh giấc.
Nàng nhận ra cấu trúc căn phòng này không giống với phòng mình một chút nào.
Nghe thấy tiếng hít thở của ai đó, Love theo quán tính mà quay lại. Gương mặt phóng đại của một nữ nhân lạ mặt đập vào mắt.
Nàng đã phải vội bịt miệng lại trước khi tiếng hét bật ra.
Love thấy xung quanh lành lạnh, hé mắt nhìn vào chăn. Nàng nhận ra trên người mình không có mặc một mảnh vải nào.
Nhìn người nọ còn đang say giấc rồi quần áo nằm tứ tung trên sàn như một bãi chiến trường, Love chỉ có thể bất lực đưa tay vò lấy đầu mình.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo khiến nàng giật bắn người. Bây giờ mà để người kia thức dậy thì mọi chuyện sẽ càng xấu hổ hơn nữa, Love nghĩ tới nghĩ lui quyết định bắt máy.
" Alo…?"
Love cố tình nói chuyện nhỏ nhất có thể để tránh làm người kia tỉnh dậy.
Sau khi trò chuyện xong với người tự xưng là người quen của cô gái này. Ý nghĩa trong đầu Love lúc bấy giờ chính là lại rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Nhìn quần áo mình trộn lẫn trong quần áo của người kia mà Love muốn khóc tiếng mán.
Trong lúc dọn dẹp lại quần áo của bọn họ, cái ví trong túi người kia rơi ra. Love cúi xuống, tò mò nhặt cái căn cước lên xem.
" Milk Pansa Vosbein… lớn hơn mình đến bốn tuổi lận sao?"
Love hướng mắt đến người vẫn còn nằm ngủ trên chiếc giường kia, chị ta ngủ say như chết vậy nhỉ.
Sửa soạn xong, Love quyết định rời đi mà không để lại thứ gì cho cô cả.
Một khi đã bước ra khỏi căn phòng này thì xem nhau như người xa lạ.
Nhưng hoá ra trái đất này bé nhỏ thật đấy, cứ tưởng cả đời không bao giờ gặp lại… vậy mà bây giờ lại trở thành đồng nghiệp với nhau.
Thấy người kia vô tình hướng mắt đến mình, Love giật thót người cúi mặt xuống.
Liệu chị ta có nhận ra mình không nhỉ?
Rồi trưởng phòng giao cho nàng nhiệm vụ hướng dẫn cho lính mới.
Trời ơi, trưởng phòng làm vậy là chết nàng rồi!!
" Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó chưa nhỉ?"
Love cảm nhận tim mình vừa đập mạnh một cái rõ to, nàng nuốt xuống… con ngươi đảo quanh.
" Tôi cá là chưa…" Nàng cười " Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô." Lần đầu tiên ở công ty haha…
Vậy là người này không nhớ những gì đã xảy ra hôm đó sao? Vậy thì càng tốt, nàng cũng không muốn chuyện đó ảnh hưởng đến công việc của mình.
" Cô Pansa, mong là từ nay về sau cô cũng giúp đỡ tôi nhé."
Và cũng mong là cô đừng nhớ ra nàng là ai nhé!
Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, Love vươn vai một cái sau thời gian dài cắm cúi đánh máy.
Nàng liếc mắt nhìn nhân viên mới tên Milk kia đang loay hoay sắp xếp lại giấy tờ, do hôm nay là ngày đầu đi làm nên công việc được giao khá đơn giản.
Lúc này, có một cô gái tiến đến ngỏ ý muốn mời Milk xuống căn tin để ăn trưa.
" Xin lỗi cô nhé, tôi còn công việc chưa làm xong…" Milk áy náy nhìn người nọ, khéo léo từ chối.
" Cô Pansa đúng là có tinh thần công việc thật, vậy tôi xuống căn tin trước… cô cũng đừng bỏ bữa nhé, ăn thì mới có sức làm việc được." Cô gái nháy mắt một cái rồi rời đi.
Bây giờ trong phòng làm việc chỉ còn lại nàng và cô.
Nhìn Milk cặm cụi bên bàn làm việc, nàng không nén nổi một cái nhìn ngưỡng mộ.
Ở cái chốn công sở này, hiếm có lính mới nào lại có trách nhiệm với công việc như cô.
Với tính cách đó thì nàng và cô giống nhau rồi. Cả hai đều thuộc kiểu người, sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy thì mới ăn ngon ngủ yên được.
Khoảng gần mười phút sau, Milk dường như cũng đã hoàn thành xong công việc của mình.
Cô ngả người ra sau ghế, đưa tay bóp nhẹ cái gáy của mình. Lúc này lại bắt gặp thấy ánh mắt của Love chiếu thẳng đến mình.
Bị cô bắt quả tang đang nhìn trộm, Love lúng túng quay mặt đi, vờ như mình đang bận rộn dọn lại bàn làm việc.
" Cô Pattranite, cô có định xuống căn tin để ăn trưa không?"
" À, ừm không… ờm, tôi có…"
Milk đột nhiên gọi làm nàng giật bắn mình, cơ mặt đông cứng thành ra trả lời cũng bập bẹ khó coi.
Cô nghe xong liền cười " Vậy nếu không phiền thì hai chúng ta cùng đi ăn nhé!"
Nàng là lính cũ phải tạo thiện cảm tốt với lính mới.
" Được…"
Hai người họ cùng nhau đi ra phòng làm việc. Thang máy mở ra, bên trong chẳng có một bóng người nào.
Cô cùng Love bước vào, chỉ vỏn vẹn có hai người bọn họ. Love muốn khóc ghê, nàng ngó ra xung quanh, mong có người đi vào.
Nhưng cửa thang máy đóng lại, chính thức nhốt hai người họ lại.
Không hiểu sao, hôm nay đường thang máy di chuyển lâu hơn thường ngày. Bên trong im lặng đến nỗi tiếng thở nhỏ cũng nghe được.
Love len lén nhìn cô, cô thì bận rộn nhìn số nhảy trên đầu thang máy. Lúc này nàng mới phát hiện ra sóng mũi cao thẳng tắp của Milk.
Mọi ngũ quan trên gương mặt cô tựa như một tác phẩm nghệ thuật, phô diễn sự thanh thoát và uyển chuyển.
Đột nhiên trong tâm trí nàng lại hiện lên hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện của đêm hôm đó.
Milk cảm thấy da mặt mình châm chít khó chịu, quay sang thì thấy ánh mắt của nàng chiếu thẳng đến mình.
" Mặt tôi dính cái gì sao?"
Love bừng tỉnh bối rối quay mặt đi.
" Không có, tôi… tôi xin lỗi…"
Pattranite ơi là Pattranite, hôm nay mày bị cái gì vậy không biết!
Một lúc sau, hai người cũng xuống được căn tin của công ty. Nơi này lúc này cũng đông đúc, nhộn nhịp như khu chợ
Tiếng nói chuyện tiếng khay chén va vào nhau lách cách, mùi thức ăn nóng hổi quyện trong không khí.
Bàn ghế gần như kín chỗ, ai cũng tranh thủ ăn thật nhanh rồi lại vội vàng quay về công việc.
" Cô Pattranite…"
" Love, gọi tôi là Love được rồi…"
" Vâng…"
Milk loay hoay tìm chỗ lấy khay đựng đồ ăn cho bọn họ, thì đột nhiên có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô
" Chị Pansa!"
Cô nhìn thấy người nó liền nở nụ cười rạng rỡ " Tontawan!"
Người nọ cười " Chị đang tìm gì sao?"
" Tôi tìm khay đựng thức ăn…"
" Sao chị lại thấy hai cái khay lận vậy?" Tontawan sau khi lấy xong đồ dùng cho riêng mình thì đi lại chỗ Milk đang đứng.
" Tôi lấy cho bạn tôi nữa." Lúc này cô mới nhớ ra Love có lẽ vẫn còn đứng ở kia đợi mình.
" Chị tìm được bạn rồi sao?" Woa, mới ngày đầu đi làm mà đã làm quen được bạn rồi thì đúng là hay thật.
" Ừm, để tôi dẫn cô đi gặp cô ấy nhé…" Milk cười
" Love…" Milk gọi khi nhìn thấy nàng ngó nghiêng xung quanh như như là tìm cô.
" Cô bạn mới của chị xinh đẹp vậy sao?" Tontawan xuất hiện từ phía sau lưng cô làm Love giật mình
Trước lời khen không cánh của cô gái nọ, Love chỉ có thể mím môi cười ngượng.
" Chào chị, tôi là Tontawan Tantivejakul. Chị có thể gọi tôi là Tu được rồi, tôi làm bên khoa tài chính kế toán." Tontawan thân thiện chìa tay ra làm quen với nàng.
" Love Pattranite, tôi làm bên Marketing…" Love cười nhẹ, bắt tay với Tu.
Nhìn hai người họ làm quen với nhau nhanh chóng như vậy, Milk cũng cảm thấy vui.
" Chị Milk, ngày đầu đi làm chị thấy thế nào?" Tontawan lên tiếng hỏi khi ba người họ đã ngồi yên vị trên bàn.
" Rất tốt, mọi người ở đó đều thân thiện… và Love đây đã giúp đỡ tôi rất nhiều."
Love đang ăn nghe cô nhắc đến tên mình mà suýt nghẹn.
" Không có gì đâu, việc nên làm thôi mà…"
Milk phát hiện mấy miếng cà chua bị bỏ rơi trên khay thức ăn của nàng.
" Love không thích ăn cà chua sao?"
" Ừm…"
" Vậy nếu Love không phiền thì để tôi ăn dùm nhé!" Milk tốt bụng đề nghị
" À, không sao đâu…"
Milk mặc kệ người nọ từ chối, cô lấy mấy miếng cà chua bỏ lên khay mình
" Không sao, tôi thích ăn cà chua lắm." Nói rồi, Milk cười nhẹ.
Nụ cười ấy tự nhiên ấm đến mức làm cho mọi cảnh vật xung quanh Love nhoè đi.
Trong giây lát, nàng cảm nhận được tim mình vừa trật đi một nhịp.
Chỉ một cái mỉm cười thôi mà đã đủ để làm lòng Love gợn sóng ngẩn ngơ nhìn mãi không thôi.
Bởi vì hôm nay có lịch hẹn khám thai nên Film đã chủ động dậy từ rất sớm.
Chuẩn bị ăn sáng xong xuôi, nàng bắt xe đi đến bệnh viện.
Chuyện nàng đi khám thai hôm qua cũng không có nói lại với cô, bởi vì hôm nay là ngày cuối đi công tác rồi nên chắc cô cũng có nhiều việc phải lo lắm.
Vừa bước đến khoa sản thì bắt gặp bác sĩ Yu cũng từ trong phòng làm việc đi ra.
" Film! Chào buổi sáng." Bác sĩ Yu niềm nở tiến lại gần chào hỏi nàng.
Film khẽ mỉm cười, tay xoa xoa cái bụng đã bắt đầu nhô lên rõ rệt sau lớp váy
" Buổi sáng tốt lành, bác sĩ Yu. Không rồi không gặp, chị vẫn khoẻ chứ?"
Bác sĩ Yu nhìn cái bụng của Film rồi gật gù tán thưởng " Trộm vía, em bé đang phát triển rất tốt. Nhưng mà Film này, giai đoạn thai này quan trọng lắm, nhớ ăn uống phải đầy đủ chất, đi đứng nhẹ nhàng thôi nhé."
" Được, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ Yu."
" Gọi tôi là Jingjing được rồi."
Khám thai xong, Jingjing ngỏ ý muốn tiễn nàng ra về mặc cho Film từ chối.
" Film, mối quan hệ của cô và bác sĩ Namtan tốt vậy chắc cô ấy cũng nói cho cô biết rồi nhỉ?"
" Hả? Nói gì cơ?"
Sao tự nhiên thấy lo lo vậy nhỉ?
Chị ta đang giấu nàng chuyện gì sao?
" Chuyện cô ấy đi công tác ở Chiang Mai ấy…"
Mất 3 giây để Film nhận ra Jingjing đang nói đến chuyện gì.
" Chuyện đó thì tôi không biết, tôi với cô ấy… đâu có thân thiết đến độ mà nói những thông báo lịch trình cho nhau biết đâu chứ."
Film cười chua xót, chuyện hai người họ đăng ký kết hôn ngay cả vài người trong họ của Namtan còn chẳng biết.
Cho nên nàng cá chắc cô cũng không công khai cho đồng nghiệp nghe.
Nàng không ý kiến
Chị ta thấy thoải mái thì công khai
Còn không thì thôi.
Nàng cũng chẳng có quyền gì ép chị ta phải đường đường chính chính giới thiệu mình với mọi người.
" Tôi thấy bác sĩ Namtan lúc nào cũng quan tâm đến Film, ngay cả trước khi đi Chiang Mai cũng dặn dò tôi nhớ quan tâm hỏi thăm đến cô."
" Vậy sao?" Sao chị ta cứ luôn thích làm phiền mọi người xung quanh thế nhỉ, thật là.
Film cười, lòng cảm thấy ấm áp.
" Đôi khi tôi còn tự hỏi, hai người có thật sự chỉ đơn giản là bạn hồi đại học thôi hay không?"
Film lại cười, bạn thật mà trời.
Nhưng có lẽ là bạn (đời) chăng?
" Ủa, kia không phải là bác sĩ Namtan sao?" Cái tên quen thuộc cất lên khiến tim nàng đập mạnh một cái.
Theo hướng tay của bác sĩ Yu, cách đó không xa ngay giữa sảnh đông người qua lại, có một dáng người cao ráo đang đứng đó.
Chỉ đơn giản là bóng lưng, Film cũng nhận ra đó chính là Namtan, người vợ đêm qua còn trò chuyện cùng mình lúc ngủ say.
Không phải cô bảo ngày mốt mới về tới hay sao?
Lúc này Film mới thấy cô không có đứng một mình.
Đối diện là một nữ nhân lạ mặt, dáng người mảnh mai, ăn mặc rất thời thượng.
Giữa hai người họ dường như không tồn tại thứ gọi là khoảng cách.
Hơi thở Film bỗng chốc trở nên khó khăn, nàng tự trấn an chính mình: Chắc chỉ là một người bạn cũ hoặc là bệnh nhân thôi.
Bọn họ cười nói rất tự nhiên, ánh mắt Namtan nhìn người kia rất thoải mái, hoàn toàn không giống những người xa lạ hay quan hệ bác sĩ và bệnh nhân thông thường.
Nhưng ngay giây tiếp theo, hành động của Namtan đã dập tắt mọi tia hy vọng cuối cùng của nàng.
Cô khẽ bật cười rồi đưa tay lên xoa đầu người con gái kia một cái đầy âu yếm.
Chẳng phải cái cử chỉ chứa đựng bao nhiêu sự thân mật và cưng chiều đó cô vốn dĩ chỉ dành riêng cho Film thôi sao?
Film mơ hồ cảm nhận giống như có thứ gì đó vừa vỡ vụn trong lồng ngực mình.
Tất cả những lời nói ngọt ngào đêm qua, chiếc vòng Fred lấp lánh trên cổ tay nàng lúc này đây bỗng trở nên đau rát đến cực độ.
Mọi uất ức, thất vọng và tổn thương dồn nén lúc này bùng phát thành một ý nghĩa khiến nàng không còn màng đến việc giữ kẽ hay chút tôn nghiêm nào cho cả hai.
Cô gái lạ mặt kia giật mình, đôi mắt mở to ngơ ngác khi thấy một người con gái tiến đến và đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn.
Namtan cũng sững sờ không kém, nụ cười trên môi còn chưa kịp cong lên thì đã chuyển thành sự ngỡ ngàng tột độ
" Racha? Sao em lại ở đây?"
Nhưng thứ Namtan nhận được không phải là câu trả lời mà lại là một tiếng "Chát!" khô khốc vang dội khắp sảnh.
Cú tát mạnh đến nỗi khiến mặt Namtan lệch sang một bên, những ngón tay nàng hằn đỏ trên làn da trắng của cô.
Cả người run rẩy với lồng ngực dồn dập những tiếng thở nặng nề, nàng gào lên trong nghẹn ngào
" Đồ khốn! Chị tặng vòng tay cho tôi, chị hứa hẹn với tôi đủ điều để rồi… bây giờ chị đứng đây xoa đầu, cưng chiều người phụ nữ khác ngay tại nơi chị làm việc."
" Rốt cuộc tôi và con chị là cái gì trong mắt chị hả?"