Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Lần Yêu Thứ Hai - Chương 26

  1. Home
  2. Lần Yêu Thứ Hai
  3. Chương 26 - 25
Prev
Next

___

Trong phòng làm việc, Namtan đang loay hoay sắp xếp lại đồ dùng cá nhân.

Theo như lời đã nói với nàng vào đêm qua thì ngày mai cô mới về, nhưng nỗi nhớ hai mẹ con nàng tăng đến "maximum" rồi.

Namtan nhanh chóng hoàn toàn xong công việc được giao rồi xin sếp về sớm một ngày.

Cô muốn tạo một bất ngờ lớn, muốn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Film khi thấy mình xuất hiện ở trước cửa nhà.

Mới nghĩ đến cảnh tượng đó thôi mà lòng đã lâng lâng rồi.

" Racha àaa, tôi nhớ em và con quá đi mất!"

Đúng lúc này thì cửa phòng khẽ mở.

Cookie, một đồng nghiệp nữ bước vào với vẻ mặt hơi buồn bã.

" Bác sĩ Tipnaree, cô sẽ về lại thành phố sao?" Cookie hỏi, giọng nói man mác sự luyến tiếc.

Namtan không ngẩng lên nhìn lấy người nọ một cái, cô lịch sự đáp " Ừ, tôi xong việc rồi. Nhà có chút chuyện nên tôi phải về sớm."

Chuyện "nhớ vợ nhớ con"

Cookie đứng lặng im nhìn cô bận rộn dọn dẹp rồi nói bâng quơ " Bác sĩ Tipnaree đi rồi, tôi biết phải tìm ai để xin chỉ giáo đây? Trong số mọi người ở đây, chỉ có bác sĩ Tipnaree là hiểu ý tôi nhất."

Chân mày Namtan khẽ nhíu lại, nhưng vẫn gắng giữ nụ cười xã giao trên môi.

" Không có tôi thì vẫn còn mọi người mà."

Nói xong cô cầm theo tập hồ sơ rồi nhanh chóng bước ra phía cửa vì tâm trí của cô lúc này chỉ hướng đến miền Nan xa xôi kia thôi.

Nhưng ngay khi vừa chạm tay vào tay nắm cửa thì một vòng tay đột ngột siết chặt lấy eo cô từ phía sau.

Namtan sững người đến độ thả rơi hồ sơ trên tay xuống đất, cảm nhận được hơi ấm và tiếng thì thầm run rẩy của Cookie áp sát lưng mình.

" Bác sĩ Tipnaree… tôi thích cô. Cô biết điều đó mà đúng không, làm ơn đừng rời đi sớm như vậy, nán lại với tôi thêm một chút nữa đi mà…"

???

Mới tiếp xúc có ba ngày mà đã thổ lộ tình cảm rồi?

Không phải quá nhanh rồi sao?

Cô nắm lấy hai cổ tay của Cookie rồi dứt khoát gỡ ra khỏi người mình. Namtan lùi về sau vài bước, tạo ra một khoảng cách lớn giữa hai người.

" Cookie, xin cô đừng làm vậy ở nơi làm việc, kẻo người khác thấy lại không hay. Với lại, tôi đã có gia đình rồi"

Lời cô nói ra như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa tình yêu trong lòng cô gái trẻ

Cookie ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn cô, giọng nghẹn ngào

" Cô có gia đình rồi sao? Nhưng tôi có nghe ai nói về việc này đâu… với lại trên tay cô làm gì có đeo nhẫn cưới chứ?"

" Chúng tôi chỉ mới đăng ký kết hôn gần đây thôi. Công việc lu bu, đến thời gian đi chọn nhẫn cho tử tế chúng tôi vẫn chưa sắp xếp được." Nếu biết trước ngày hôm nay xảy ra chuyện này thì cô đã dẫn nàng đi mua nhẫn lâu rồi.

" Nhưng cô Cookie đừng lo…" Namtan cúi xuống nhặt hồ sơ lên, nhìn người nọ một cách nghiêm túc nhưng nét mặt đã dịu đi vài phần.

" Khi nào tổ chức đám cưới, tôi nhất định sẽ mời cô đến dự. Lúc đó cô sẽ thấy, vợ tôi là người phụ nữ tuyệt vời đến nhường nào."

Cookie hiếm hoi thấy được nụ cười của Namtan khi nhắc đến vợ mình.

Xem ra, người con gái đó có một vị trí rất đặc biệt trong tim cô.

Nói xong, Namtan gật đầu chào cô ấy rồi xoay người rời đi. Cô không muốn lãng phí thêm một giây phút nào cho những chuyện ngoài lề này nữa.

Namtan định bụng là sẽ chạy xe từ Chiang Mai đến Nan để tạo bất ngờ cho nàng, nhưng mà cô phải quay về lại thành phố để đưa hồ sơ báo cáo cho sếp.

Với lại bây giờ chỉ mới hơn 6 giờ sáng, từ đây đến Nan rồi từ Nan về lại thành phố cũng mất gần nửa ngày trời, đi nắng như vậy hai mẹ con nàng sẽ dễ bị mệt.

Thôi thì để trưa rồi về Nan đón hai mẹ con nàng sau vậy.

Chạy xe suốt gần 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến được bệnh viện. Namtan vừa bước xuống xe đã gặp đồng nghiệp ở bãi đỗ xe.

" Ủa bác sĩ Tipnaree, không phải ngày mai hay mốt gì đó cô mới về sao?" Junior Panachai, bác sĩ bên khoa nhi niềm nở chào cô

" Tôi làm xong rồi nên cấp trên ở đó cho tôi về sớm một ngày."

" Quả nhiên là bác sĩ Tipnaree cao siêu nhất. Công tác ở Chiang Mai là khó nhằn nhất, phải không?" Junior chỉ nghe người ta nói lại chứ thật ra bản thân cũng chưa được điều đi công tác ở Chiang Mai bao giờ.

" Đúng là ban đầu thì có hơi khó khăn thật, nhưng mà các đồng nghiệp ở đó thân thiện lại nhiệt tình, bọn họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều."

" Bác sĩ Tipnaree nổi tiếng là học nhanh hiểu biết sâu rộng, sau này có gì mong cô chỉ bảo thêm."

Namtan cười, khiêm tốn nói " Mọi người quá khen rồi, tôi có việc phải đi trước hẹn bác sĩ Panachai hôm khác lại nói chuyện tiếp."

" Được."

Chào tạm biệt bác sĩ khoa nhi Panachai, Namtan ôm hồ sơ tiến vào sảnh bệnh viện. Nhưng vừa đi được vài bước thì đã có người gọi lại.

" Chị!"

Cô theo quán tính mà quay lại, đứng trước mặt Namtan lúc này là một cô gái tầm độ tuổi hai mươi, ăn mặc sành điệu.

" Ủa?" Namtan bước lại, ngạc nhiên hỏi.

Đây là đứa em họ hàng xa của cô, do cô với nó đều là con một không có anh chị em nên thân thiết lắm.

Nhưng mà sau này, cô vì buồn tình mà sang Ý du học, lúc trở về thì má nó bảo nó sang thành phố khác để học đại học nên thành ra lâu rồi hai chị em không gặp nhau.

" Em đây, sao vậy? Trông em lạ quá sao?" Cô gái nọ cười hỏi.

" Ừ, xém nữa là nhìn không ra." Cũng gần bốn năm không gặp rồi, cô em họ ngày xưa hay nhõng nhẽo mà nay trổ mã quá.

" Ủa mà sao mày lại ở đây? Bị bệnh hay sao?" Bộ dưới đó không có bệnh viện hay sao mà phải lên tận đây.

" Bạn của em bữa bị té xe nằm trong bệnh viện này… nên em ghé thăm, mà nên thành phố khác lạ lẫm nên gọi điện hỏi thăm dì thì dì bảo chị cũng làm việc ở đây. Với cả, em cũng đang được nghỉ lễ nên là sẫn ở đây lại chơi vài ngày."

Mẹ cũng thiệt tình, sao không gọi báo cô một tiếng chứ. Nó dù sao là con gái còn nhỏ nữa, nên đây lạ nước lạ cái lỡ bị người ta lừa thì phải làm sao?

" Thật là, mày lớn quá rồi nhỉ… sắp cao bằng chị rồi." Namtan không kìm được mà xoa đầu người nọ một cái.

Nhưng điều mà cô không ngờ được rằng hành động vô thức đó của mình lại lọt vào mắt nàng rồi khiến bản thân rơi vào tình huống bị hiểu lầm.

" Em mười tám tuổi rồi chứ bộ…" Thành người lớn rồi, chuẩn bị đi lấy chồng được rồi.

Namtan cười, mới ngày nào nó còn đứng dưới nách mình mà nay đã mười tám rồi.

" Bạn em nằm ở phòng nào, để chị dẫn em đi." Thấy người nọ đứng lâu chân sẽ mỏi, cô liền vòng tay ra sau đỡ lấy.

" Hình như… ở phòng…"

Đột nhiên người nọ vô tình nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của một người phụ nữ đang tiến gần đến hai người họ.

" Chị Namtan, người này…"

" Hả?" Quay lại theo hướng nhìn hoang mang của cô em họ.

Thấy nàng bằng xương bằng thịt trước mắt mình, cô sững sờ không nói nên lời.

" Racha? Sao em lại ở đây?"

Nhưng nụ cười trên môi còn chưa kịp cong lên thì đã chuyển thành sự ngỡ ngàng tột độ khi thấy ánh mắt nàng đỏ ngầu.

" Racha? Có chuyện gì-"

Cô lo lắng hỏi lại và trong nháy mắt bàn tay nàng giơ lên rồi giáng xuống gương mặt mình.

CHÁT!

Tiếng tát vang lên khô khốc, xé toạc bầu không khí nhộn nhịp tại sảnh bệnh viện.

" Đồ khốn…" Film chậm rãi thốt ra hai chữ, giọng không cao nhưng tựa như đã vụn vỡ từ bên trong.

" Chị mãi mãi là đồ dối trá! Chị tặng vòng tay cho tôi, chị hứa hẹn đủ điều để rồi bây giờ chị đứng đây xoa đầu cưng chiều người phụ nữ khác ngay tại nơi chị làm việc?"

" Chị coi tôi và con là cái gì hả?"

Namtan đứng chết trân tại chỗ, cô vô thức đưa tay lên chạm vào gò má đang đau như bỏng rát.

" Racha…"

Mọi thứ diễn ra trong một cái tích tắc nền cô không biết mình vừa làm ra những gì.

Cơn đau ở má vô thức mất đi khi mhìn thấy hàng nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt tái nhợt của Film.

Lúc này cô cảm giác như ai đó vừa dùng dao rạch một đường thật sâu vào trái tim mình vậy.

Cô bước tới, đầu ngón tay vươn ra định chạm vào nàng " Racha, em hiểu lầm rồi…"

" Đừng chạm vào tôi!!" Film gạt phăng tay cô ra.

Cô muốn ôm nàng, muốn giải thích mọi chuyện chỉ là hiểu lầm nhưng sự ghê tởm trong ánh mắt Film khiến chân cô như bị đóng đinh tại chỗ.

" Tôi hận chị…"

" Tôi hận bản thân mình vì đã tin vào những lời đường mật của chị!"

Nàng đưa tay quẹt ngang nước mắt rồi nhìn Namtan một cách tuyệt vọng, sau đó xoay người rời khỏi thực tại cay đắng này.

Namtan đứng chết lặng giữa đại sảnh, cơn đau lan tỏa khắp cơ thể khiến đôi chân cô tê rần.

Trong khoảnh khắc đó, vị bác sĩ Tipnaree đi được mọi người ca tụng là thiên tài lại thất bại trong việc níu kéo vợ mình.

Việc Namtan bị nàng "đánh yêu" chỉ trong tích tắc đã được đồn đi khắp cả bệnh viện.

" Bác sĩ Tipnaree, chuyện cô có vợ sao tôi chẳng biết một chút gì vậy nhỉ?" Ông Pewarat nhâm nhi tách trà, nhìn người phụ nữ đầu tóc rũ rượi ngồi mất hồn trước mặt mình

" Giám đốc, tôi xin lỗi… không phải tôi muốn giấu ngài, chỉ là tôi sợ việc riêng tư sẽ ảnh hưởng đến công việc thôi."

" Cũng tại cô giấu mọi người nên mới xảy ra chuyện hiểu lầm như hôm nay đấy. Hai người tổ chức đám cưới rồi sao?"

" Dạ, vẫn chưa… bọn tôi chỉ mới đăng ký kết hôn thôi ạ…"

" Vậy thì tốt, nếu cô mà không mời tôi đi hát cho đám cưới của cô thì tôi sẽ đuổi việc cô đấy!"

Namtan tưởng đâu bản thân nghe nhầm liền ngước lên nhìn ông, vị giám đốc mà người ta đồn đại là khó tính và kỷ luật lại còn biết nói đùa nữa sao?

" Giám đốc, chuyện của tôi ngày hôm nay sẽ không ảnh hưởng đến bệnh viện chứ?"

" Chuyện đánh ghen giữa gia đình cô thì liên quan gì đến đạo đức làm việc mà ảnh hưởng đến bệnh viện? Tôi chỉ lo hôm nay cô phải chịu lạnh mà ngủ ở lại đây thôi!"

Namtan nghe xong mà khoé mắt giật giật mấy cái.

" Vậy tôi xin về làm tiếp việc của mình."

Cô vừa bước ra khỏi phòng của giám đốc thì nhận được vài ánh mắt soi mói từ những người gần đó.

Chẳng thoải mái một chút nào cả.

Namtan nhanh chóng trở lại phòng làm việc của mình, còn tiện tay khoá cả cửa.

Cô mệt mỏi thả người xuống ghế, cơn đau rát bên má đến giờ vẫn còn chưa tan đi… dùng lưỡi đẩy nhẹ bên trong đã nhói đến ứa cả nước mắt.

Nàng sao lại mạnh tay đến vậy chứ?

Huhu

" Chị họ, người khi nãy tát chị là chị dâu sao?"

Namtan hé mắt ra, nhìn thấy cô em họ ngồi lướt điện thoại trên ghế sofa

" Mày không đi thăm bạn sao?"

" Trong lúc chị ra ngoài, em đã đi thăm cậu ấy rồi." Em ấy đứng dậy, tiến đến bàn làm việc của Namtan.

" Chị họ, em xin lỗi. Là em đã khiến hai chị hiểu lầm nhau." Nhìn thấy cảnh cô bị nàng tát ngay trước mặt mình, cô em họ này cũng sốc lắm.

Chuyện Namtan có vợ, cô em họ này được nghe rồi nhưng chưa từng gặp nên không biết người chị dâu kia là ai.

Ai mà lại ngờ là được diện kiến ở trong cái tình huống oái oăm như vậy chứ?

" Ngốc, không phải lỗi của mày. Tất cả là lỗi của chị…"

Khi nãy cô có gọi điện hỏi cha mẹ vợ rốt cuộc là tại sao nàng lại ở thành phố? Thì họ nói, nàng đã về hai ngày trước rồi… vì muốn tạo bất ngờ cho cô nên mới không nói.

Vậy mà cô lại chẳng biết gì cả.

Đêm qua Namtan vẫn còn rất hạnh phúc vì nàng cuối cùng đã không còn mặt lạnh với cô nữa.

Vậy mà chuyện ngày hôm nay đã làm tan vỡ tất cả những mong ước của cô ấp ủ từ sáng đến giờ.

Nhớ đến gương mặt đau đớn của nàng lúc đó, Namtan tự trách bản thân ghê gớm.

" Chị họ, bây giờ chị định làm gì? Hay là em đến giải thích mọi chuyện với chị ấy nhé."

Namtan nghe xong lại thở dài, cô cũng cảm thấy có lỗi với em ấy lắm. Tưởng đâu sẽ là một cuộc hội ngộ đẹp đẽ, cuối cùng lại rơi vào rắc rối này.

" Không cần đâu, chuyện chị làm ra… chị sẽ tự mình giải quyết. Mày không cần lo, cũng đừng cảm thấy tội lỗi."

" Nhưng mà…"

" Được rồi, đừng nói nữa. Chút nữa chị đưa mày đi ăn… ăn xong rồi chị sẽ tìm khách sạn cho mày ở lại nhé."

Giờ nghỉ trưa đến, Namtan đưa em họ đi ăn rồi thuê khách sạn.

Vừa bước ra khỏi phòng làm việc đã nhìn thấy bác sĩ Yu cũng đang đứng trước cửa phòng cô.

" Bác sĩ Yu…"

Namtan tránh né giao tiếp bằng mắt vì không muốn người nọ nhìn thấy gương mặt "đáng thương" của mình.

Dù gì khi vụ việc xảy ra, ngoài em họ của cô ra thì bác sĩ Yu cũng chứng kiến tất cả mà.

" Bác sĩ Tipnaree…" Jingjing đương nhiên là nhìn ra vết hằn đỏ trên má cô.

Chuyện lúc sáng đúng là shocku thật…

" Bác sĩ Yu, chắc cô cũng tò mò về mối quan hệ của tôi và Racha lắm…"

Namtan hít một hơi thật sâu, cô suy nghĩ rồi… cô không muốn để mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy được.

" Thật ra cũng không tò mò gì mấy…"

Tò mò chetme luôn ấy.

" Thật ra, Rachanun Mahawan là vợ của tôi…"

" Dạ, sao cơ?" Jingjing chớp mắt nhìn cô, không phải là cô ấy vừa mới nghe nhầm đó chứ?

" Đứa bé trong bụng cô ấy cũng là con của tôi."

" Cái gì cơ!???"

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

bhtt-cung-chieu-vuu-vat-troi-ban-386081978
Cưng Chiều Vưu Vật Trời Ban
Tháng 6 20, 2025
Hạng nhất vào tim em
Tháng 9 16, 2025
Phu Nhân Tại Thượng_truyenles.net
Phu Nhân Tại Thượng
Tháng 7 19, 2025
Chi diện than Vương vs hỏa bạo Dao
Tháng 6 11, 2026
Truyện Les Hay
Khi tôi lớn_truyenles.net
Khi tôi lớn
75 Tháng 6 30, 2025
74 Tháng 6 30, 2025
NGÀY MÙA HÈ MẤT KHỐNG CHẾ NÓI DỐI_truyenles.net
NGÀY MÙA HÈ MẤT KHỐNG CHẾ NÓI DỐI
KIÊM GIA NGOẠI TRUYỆN 3 Tháng 8 28, 2025
KIÊM GIA NGOẠI TRUYỆN 2 Tháng 8 28, 2025
Tuổi 16 Dâm Đãng
Chương 1 Tháng mười một 2, 2025
Cô Gái bên cạnh nhà tôi
Chương 18 Tháng 1 2, 2026
Chương 17 Tháng 1 2, 2026
co-canh-sat-dao-hoa-bach-hop-h-tu-viet-dua-phim-hoc-duong-cap-cao-209574211
Cô Cảnh Sát Đào Hoa
Chương 13.3 Tháng 7 7, 2025
Chương 13.2 Tháng 7 7, 2025
Gái Ngoan_truyenles.net
Gái Ngoan
chap 16 Tháng 9 6, 2025
chap 15 Tháng 9 6, 2025
Yêu Đương Bằng Ảnh Nóng với ‘Con Nhà Người Ta’
Chương 10 Tháng 1 29, 2026
Chương 9 Tháng 1 29, 2026
Cô giáo chung trọ
Chương 45 Tháng 4 25, 2026
Chương 44 Tháng 4 25, 2026
Hệ Thống Cải Tạo
chương 35 Tháng 5 31, 2026
chương 34 Tháng 5 31, 2026
284797853-256-k387488-1
Cô Ba
Chương 129 Tháng 7 2, 2026
Chương 128 Tháng 7 2, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved